[ONESHOT] 9 Tầng Phù Du


Author: Shinigami

Thể loại: SE, ai mẫn cảm đừng vào.

-------------------------

Tôi vẫn luôn đứng đây đợi em.

Tôi cầm chiếc khăn len còn thủng lỗ lên mũi hít hà thật sâu. Chiếc khăn thật thơm mùi của em, Kookie.

Tôi còn nhớ buổi sáng hôm đó em vội vàng đưa tôi chiếc khăn nhân dịp chúng ta quen nhau 7 tháng. Tôi dè bỉu nói nó quá xấu mà chẳng hề nghĩ tới cảm nhận của em một chút nào. Em từ đường xa lên thăm tôi, còn mang cho tôi thật nhiều đồ. Còn chưa kể thân là một đứa con trai em cũng cố tập tành nghề đan len của phụ nữ để tặng tôi. Vậy mà tôi còn lớn tiếng chê bai món quà ấy.

Tôi hối hận rồi, em quay về đi em.

Sáng nay có thằng Jimin nó qua hỏi em đâu, nó mới đi du học về chơi với chúng ta mấy tháng. Tôi nói "em đi rồi". Nó lại hỏi tôi em đi đâu. Tôi gắt:

- Em đi xa tôi rồi!

Nó bỏ về trong bực tức, tôi chẳng biết làm sao để làm hòa với nó. Trước đây khi tôi với nó cãi nhau em cũng là người làm hòa, bây giờ em đi rồi, ai làm hòa cho chúng tôi nữa đây? Có lẽ tính tôi quá ích kỉ và độc đoán nên đều khiến mọi người bực tức mà bỏ đi. Khiến em là người yêu tôi nhất cũng bỏ tôi mà đi.

Tôi còn nhớ đôi giày em thích nhưng không dám bỏ tiền ra mua, tôi đã mua nó cho em rồi. Tôi còn mua cho em một đôi tất in thỏ ngọc thật xinh mà sao tôi đợi mãi không thấy em quay lại để thử chúng. Tôi mua cỡ 266 là vừa chân em rồi, đừng hư nữa nhé. À quên, chân em đi giày 265 mà, có thế mà tôi cũng quên.

Quen em 7 tháng, tôi còn không rõ em dùng sữa tắm gì mặc dù hôm nào ôm em tôi cũng vùi mình vào đó thật lâu. Vậy mà em chỉ cần lướt qua tôi cũng đủ biết tôi dùng loại nào, hãng gì, dạng keo hay lỏng. Em còn rõ số giày, cỡ áo còn hơn cả mẹ tôi nữa. Em thật giỏi đó Kookie à!

Tôi vẫn còn để con gấu Pikachu mà em thích ở đầu giường, thỉnh thoảng xoa đầu nó là liên tưởng tới khuôn mặt đầy phấn khích của em khi tôi xoa mớ tóc lộn xộn của em. Em có nhớ ngày chúng ta đi Jeju chơi không? Em nói em muốn là cơn gió có thể bay đi muôn nơi. Tôi nói đồng ý còn chỉ cho em cách biến thành gió. Tôi ôm ngang hông em, cho em bay lượn một quãng ngắn dù sau đó tôi thở không ra hơi em vẫn cười tít mắt.
Jung Kook, tôi hối hận rồi. Vốn dĩ tôi không nên tán thành ý muốn viễn vông kia của em. Bây giờ em không cần tôi ôm nữa, cũng đã có thể bay đi thật xa tôi rồi.

.....

- Taehyung, anh nhìn này, diều đấy, chúng ta đi thả diều đi!
- Không, mệt lắm!
Em bám lấy cánh tay tôi năn nỉ còn tôi chỉ ngồi mà gạt phăng nó ra. Tôi còn bận chơi game mà chẳng thèm để ý em gì cả. Kìa, em quay đi, tay gạt ngang tầm mắt. Tôi thấy em khóc, nhưng chính là thấy quá muộn.

.....

- Hôm nay có tuyết rơi, anh ra ngoài phải mặc áo này vào nhé.
Em ngồi sát mép giường đơn, gấp chiếc áo to sụ từ trong tủ ra, treo nó lên cho thật phẳng còn nhìn tôi cười hiền từ.
Khi đi ra ngoài tôi không mặc áo đó, em chạy theo mang nó cho tôi, đầu phủ đầy tuyết và môi em thâm tím lại.
Tôi vung tay ra buông một chữ "Phiền phức!". Thế là tôi đi, em vẫn đứng đó nhìn tôi như chết lặng. Hốc mắt đỏ hoe trên nền da tái đi vì lạnh trông thật nổi bật biết bao nhiêu.

.....

Em biết không, tối đó tôi đi uống rượu với bạn học. Tối khuya mới về nhà, trên người còn mang theo dấu hôn đàn bà cùng khắp. Mặc kệ, dù là đàn bà hay đàn ông thì lúc ấy em cũng nên tát cho thằng khốn như tôi vài cái hoặc là đá tôi một cú lộn nhào ra cửa. Em khờ lắm, chỉ biết lấy nước lau người và cởi đồ cho tôi. Em thừa biết khi say tôi khó chiều đến mức nào cũng quyết cho tôi sạch sẽ để đi ngủ. Còn xuống bếp nấu canh giải rượu cho tôi.

Sáng ngày ra tôi còn quở trách em làm đứt vòng cổ mà mẹ cho tôi. Nhưng sau này tôi mới phát hiện ra, vòng cổ kia là do tôi tự giật đứt còn có vứt nó ra ngoài khiến em sáng sớm tinh mơ xúc tuyết kiếm lại cho tôi.

Tôi tồi như vậy. Lẽ nào em không ghét tôi ư?

Rồi ngày mẹ em gọi lên, nói gia đình có chuyện buồn. Tôi cũng chỉ biết đưa em ra ga tàu, đưa vài đồng tiền lẻ cùng một câu vô dụng " bớt đau buồn" như bao kẻ khác.

Lần đấy em về nhà thật lâu, thật lâu. Tôi cũng vài lần gọi điện cho em mà chỉ nhận được giọng nói trầm uất, rầu rĩ liền không muốn nói chuyện nữa. Ngày em lên tôi thấy em gầy đi nhiều quá, ngày đó cũng là ngày em tặng chiếc khăn len cho tôi. Tôi không biết tốt xấu còn khinh rẻ chúng mà không nghĩ tới lúc em đau buồn nhất việc khiến em tiếp tục sống vui vẻ là đan khăn cho một kẻ như tôi.

Tôi chê nó xấu. Còn đuổi em đi. Tôi xin lỗi em, xin lỗi em Kookie à!

Em đi cũng thật tốt, chúng ta không còn liên quan tới nhau nữa. Tôi không có khả năng chăm sóc cho em chu toàn. Tôi không muốn mình lại là gánh nặng cho em. Tôi muốn nhìn thấy em cười ngây ngô như hồi chúng ta mới gặp. Nụ cười ấy là thứ đẹp nhất mà tôi từng thấy trong 20 năm sống trên đời này. Tôi muốn bảo vệ nụ cười đó thật lâu.

Rồi lại có một ngày, mẹ em gọi cho tôi. Mẹ em nói với tôi rằng em mất rồi. Tôi sững sờ, bàn tay nắm chiếc di động run lên kịch liệt. Tôi lắp bắp, tôi chối bỏ lời nói kia cho rằng em vì muốn quay lại mà bảo mẹ lừa tôi.

- Jung Kook đi rồi cháu ạ, đã chôn cất cách đây một tuần. Bác tính không nói với cháu nhưng suy cho cùng khi còn sống cháu là bạn thân nhất với nó...

Tôi ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo mới cảm nhận thấy ngày em còn ở đây, tôi lăn trên đất thế nào cũng không thấy lạnh như bây giờ.

Em mất vì bệnh, mẹ em nói em đã được chẩn đoán ung thư dạ dày từ lâu. Thì ra hôm đan chiếc khăn len đó cũng là ngày em muốn rời bỏ tôi còn tôi thì cứ ngu si trách cứ em không ngừng. Tôi còn bực bội đuổi em đi, em đã có bệnh mà sao lúc nào cũng cố gắng cười tươi khỏe mạnh trước mặt tôi làm gì? Hả em?

- Jung Kook nói nó hi vọng cháu sống tốt thay phần của nó. Cái áo ấm nó đã là ủi cho phẳng để trong tủ, nói cháu... thân nhiệt thấp đừng để cảm phong hàn.... tút tút tút...

Em rời bỏ tôi như thế còn muốn tôi sống tốt sao? Jung Kook, em thật tàn nhẫn, em còn ác độc hơn cả tôi. Em nói tôi phải sống tốt thay em, không có em tôi phải sống tốt thế nào đây?

Tôi khóc. Đó là lần đầu tiên sau cái ngày mẹ tôi bỏ tôi đi. Tôi trở nên lú lẫn, cái gì cũng không nhớ, như điên như dại cười sằng sặc....

À, tôi ngửi thấy mùi máu tanh tưởi. Tôi nhìn thấy xung quanh mình đều là máu người. Tôi bị thương rồi... Tôi bị thương rồi nhưng sao tôi không thấy đau, có tiếng còi cảnh sát hú vang lên quanh đây khiến đầu óc tôi hỗn độn.

Nụ cười của em. Cái ôm nũng nịu của em. Cái hôn ướt át của em. Câu trách mắng của tôi. Tiếng khóc của em. Tiếng thở hụt của tôi và kẻ nằm dưới thân tôi. Tất cả quay cuồng vào nhau.

- Đứng im, giơ tay lên, anh đã bị bắt vì tội thảm sát người vô tội!

Có ánh đèn dọi lóa mắt tôi. Ai đó lôi tôi đi. Có tiếng bàn tán xì xào xung quanh. Có tiếng khóc của phụ nữ. Còn có tiếng chửi bới " đồ súc sinh". Mọi thứ trộn lẫn vào nhau thành một thứ ám ảnh thật khủng khiếp.

Jung Kook, em ở đâu? Anh vẫn đang đợi em... Anh vẫn đang đợi em quay về

END.




__________________________ 

TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top