[FIC RQS] [TWOSHOT] REAL LOVE (2)
For : Nguyễn Thị Lộc
Author : Dí
( 2.)
Lúc mặt trời nhô lên, mặt biển được bao phủ một lớp ánh sáng vàng đỏ trải dài từ ngoài khơi vào đến chân bờ cát trắng. Sương mù từ từ tan, trên không trung xuất hiện đàn chim mòng biển bay lượn qua. Phía xa, những con tàu ra khơi kéo cá lần lượt trở về. Thành phố dần lộ ra đường nét rõ ràng dưới vầng thái dương rực rỡ.
Busan đang vào lúc lập thu, đường phố ngập tràn sắc vàng. Kim Tae Hyung ngỡ như đang đi lạc vào thế giới thần tiên, thích thú phất tay phủi nhẹ chiếc lá rơi rụng trên mái tóc rồi khẽ mỉm cười. Hóa ra Busan lại khác với vẻ hào nhoáng sa hoa của Seoul đến như vậy, vô cùng yên bình và ấm áp. Bất chợt nhớ đến nụ cười của cậu, khóe miệng không tự chủ lại cong lên, bước đi cũng nhanh hơn.
Kể ra quãng đường đến được Busan thật dài. Cũng vì việc đó, Kim Tae Hyung thật không biết đã biến hình tượng hào hoa phong nhã của mình thành cái dạng gì rồi. Thân là tổng giám đốc của một công ty kinh doanh lớn như thế, lại bỏ bê công việc cho nhân viên rồi thoải mái lên máy bay bắt đầu hành trình tìm kiếm tình nhân bé nhỏ. Thử hỏi công lý ở đâu chứ!
Cũng may cho anh bên cạnh còn có người trợ lý cực kì nhanh nhẹn, trên dưới ém nhẹm một cách hoàn hảo. Biến mọi sự tình rối ren sâu xa trong chuyến công tác dài ngày tại Busan của tổng giám đốc trở nên hết sức bình thường. Đem danh dự kéo lại cho anh. Vậy mới nói, tìm người cũng phải tìm cho thỏa với đồng tiền bát gạo mà mình làm ra.
Mải mê định vị địa điểm GPS trên điện thoại, Tae Hyung không để ý bản thân đang dần đi lệch ra lòng đường chính. Chẳng hay lại gặp ngay chàng trai mơ mộng đạp xe ngược chiều đang tiến tới. Không hẹn mà gặp, cả hai lại đâm xầm vào nhau.
Jung Kook xuýt xoa chống tay đứng dậy. Cùi trỏ bị chà xát với mặt đường xước một vệt dài, tuy không chảy máu nhưng nhanh chóng bị bầm tím trông đến đáng sợ. Cậu thở dài nhanh chóng dựng chiếc xe chở hàng lên, lại rối rít chạy đến đỡ người bị đụng ngã dậy. Cũng may hàng đã được chuyển hết, nếu không giờ này Jung Kook cũng chẳng biết làm sao cho phải.
" Thực xin lỗi, anh vẫn ổn chứ " - Jung Kook nhỏ giọng hỏi, hai mắt không ngừng liếc nhìn đánh giá từng món trang phục trên người đối phương. Xong rồi! Đụng phải người có tiền rồi!
Tae Hyung khẽ lầm bầm gì đó trong miệng. Vội vã nhặt điện thoại, định bụng mắng cho tên bất cẩn kia một trận. Vừa vặn lúc quay đầu lại nhìn thấy người mình cần tìm đang luống cuống lo sợ đến đỏ mặt tía tai, trong lòng như chảy qua một dòng nước ấm áp. Cánh tay không an phận khẽ đưa lên nhéo má cậu:
" Tôi bị thương rồi. Cậu... bồi thường đi. "
Jung Kook bất ngờ bị đụng chạm, né mình nhoài người về phía sau. Vì quên mất bản thân vốn không có điểm tựa, cả người lại rơi vào trạng thái lơ lửng giữa không trung.
Người nào đó lúc này mới vội vã đưa tay kéo cậu lại. Chẳng hay mọi việc không được thuận buồm xuôi gió như lần đầu, Tae Hyung ôm Jung Kook cùng nhau ngã xuống. May mắn rằng cánh tay đã kịp kê sau đầu cậu tránh va chạm mạnh với mặt đường gây nguy hiểm.
Tae Hyung lúc này mới thở hắt ra một hơi, nhẹ giọng trách móc:
" Jeon Jung Kook, em lại ngã rồi "
.....
Tae Hyung được Jung Kook đưa về nhà, lại được tiếp đón vô cùng cẩn thận. Trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Hết những ngày rong ruổi cùng đùa nghịch tại nơi này, anh rốt cuộc cũng hiểu bản thân đã lún sâu vào đoạn tình cảm này đến thế nào rồi.
Lúc Tae Hyung buột miệng nói muốn giúp cậu làm việc, Jung Kook đã chẳng ngần ngại lôi anh đến vườn rau sau nhà, cùng nhau hái cà rốt.
Tae Hyung yên lặng ngồi xổm bên vườn cà rốt rộng lớn, loay hoay xem xét cả nửa ngày mới nắm đầu một củ cà rốt ở gần mà giật lên. Chẳng may đất vốn đã cứng mà đại thiếu gia nhà họ Kim lại không quen làm mấy việc nông vườn thế này khiến củ cà rốt trên tay bị quẳng ra xa cả mét. Tae Hyung ngã ngồi trên nền đất, hai tay đỏ ửng do bị chà xát với lá rau quá mạnh. Anh rầu rĩ vuốt vuốt ngón tay, trong lòng thầm sỉ vả củ cà rốt đáng ghét n lần.
Jung Kook đứng ngoài chứng kiến một màn từ đầu đến cuối, không khỏi bật cười. Nhẹ nhàng tiến lại ngồi cạnh anh, cậu nhỏ giọng giảng giải từ đầu đến cuối cách hái cà rốt làm sao cho vừa dễ, lại không tốn mất nhiều công sức.
Tae Hyung chống cằm chuyên tâm nhìn ngắm cậu nói, khóe miệng cong lên ra vẻ nuông chiều. Anh đột nhiên vuốt lọn tóc mái ướt mồ hôi của cậu vào nếp, hơi cúi người nói bằng giọng đầy hàm ý:
" Jeon Jung Kook, đến hái cà rốt khó như vậy em còn có thể làm được. Trái tim anh gần thế này, tại sao em không sớm hái xuống? "
Jung Kook sửng sốt, những lời này quá rõ ràng rồi... Anh là đang tỏ tình với cậu sao. Jung Kook thoáng chốc đỏ mặt, tay chân luống cuống. Cậu nhìn chằm chằm vào đám cà rốt, lắp bắp:
" Có.. có thể... sao ? "
Tae Hyung khẽ nắm hai vai Jung Kook, xoay người để cậu đối diện với mình.
Jung Kook cả người cứng đờ nhìn anh, sau đó tầm mắt bị che khuất. Môi cậu như có thứ gì đó mềm mại chạm vào, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.
Cậu.. là đang bị hôn sao??
Tae Hyung nhìn bộ dạng ngây ngốc của cậu, nhẹ giọng cười:
" Có thể, anh sẽ giúp em "
Jung Kook rốt cuộc cũng đánh rơi mất cà rốt trong tay. Cả buổi chiều hôm đó cho đến lúc ăn tối, cậu cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
....
Jung Kook trằn trọc không ngủ được liền nửa đêm trèo lên sân thuợng tầng nhà ngắm trăng.
Ngả thân mình xuống chiếc ghế gấp sặc sỡ của bố, cậu kê hai tay ra sau đầu, đưa ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn bầu trời đêm mờ tối.
Ban đêm trời dịu mát hơn gấp ngàn vạn lần lúc có mặt trời. Jung Kook khẽ rùng mình vì chưa thích nghi được với hơi ẩm cao bên ngoài, đưa tay với tấm chăn mỏng xếp bằng ở mặt sau ghế, nhẹ nhàng đắp kín từ thắt lưng đến hết đôi chân trần.
Bầu trời đầy sao lấp lánh hòa quyện với ánh trăng mỏng vàng bàng bạc, dịu dàng xoa vào tâm trạng bất ổn của cậu lúc này. Thả hồn mình trôi cùng thiên nhiên, Jung Kook khẽ nhắm mắt. Những hình ảnh về buổi chiều lại hiện lên trong đầu cậu...
Kim Tae Hyung. Không! Giờ phải gọi anh là Kim đại thiếu gia mới phải. Rốt cuộc cũng nói cho cậu thân phận của anh. Hóa ra, cảm giác khi biết anh che giấu thân phận của mình lại khó chịu đến như này. Đầu óc Jung Kook giờ này thật sự trống rỗng. Nghĩ đến việc phải làm sao đối mặt anh trong những ngày tiếp theo, trong lòng cậu lại bồn chồn như có lửa đốt.
Tiếng cánh cửa sắt sau lưng khẽ kêu cót két, Jung Kook quay đầu. Mơ hồ cố nhìn rõ thân ảnh cao lớn đang tiến lại gần mình. Là anh! Không ngờ vừa nghĩ đến anh liền xuất hiện.
Tae Hyung nửa đêm thức giấc không thấy Jung Kook liền men theo ánh sáng từ tầng thượng chiếu xuống mà đi lên. Quả thật tìm thấy cậu. Anh nhẹ nhàng đến gần, ngồi xuống cạnh cậu. Im lặng không nói một lời.
Không khí đêm lành lạnh vô cùng yên tĩnh. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng dế kêu vang vọng trong không gian.
Jung Kook tâm trạng rối bời, khẽ cất giọng hỏi:
" Anh không ngủ sao? "
" Em cũng vậy? "
" Em không ngủ được "
" Tại sao? "
" Có nhiều khúc mắc... "
Tae Hyung khẽ xoay người nhìn Jung Kook. Nếu nhìn từ phía sau sẽ cảm thấy cậu vô cùng cô độc.
Anh vòng tay ôm cậu vào ngực, khẽ đan tay vào mái tóc đen mềm mại hít hà. Jung Kook ở trong ngực anh khẽ thủ thỉ:
" Tae Hyung, chúng ta sống không cùng một thế giới. Bước vào cuộc sống của anh, em không chắc mình có thể làm được... "
Tae Hyung đau lòng mím môi, khẽ xoa lưng cậu, anh để Jung Kook nhìn vào mắt mình mà nói bằng giọng chắc nịch:
" Jeon Jung Kook, cuộc sống ban đầu vốn là do ông trời sắp xếp mà ra. Cả anh và em, đều không có quyền thay đổi nó. Chi bằng đã đi đến nước này, em hãy vì anh mà chấp nhận bước vào cuộc sống ấy. Chúng ta không thể bắt đầu, vậy hãy cùng nhau kết thúc nó đi "
Giọng anh trầm khàn bay bổng trên đầu cậu như xua tan mọi ý niệm vẩn vơ. Jung Kook tuy mủi lòng nhưng vẫm chưa thể gạt bỏ khoảng cách của cả hai lúc này.
" Em cảm thấy mọi thứ không chân thật. Anh và em vốn bắt đầu từ hai điểm khác nhau. Khi tiến về phía trước, mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song không có điểm gặp.. "
" Jeon Jung Kook" - Anh cắt ngang lời cậu - " Đến hai đường thẳng song song còn có thể nhập vào làm một, liệu giữa chúng ta còn vướng bận điều gì để phải xa nhau như bây giờ. Nếu em thấy không chân thật, chúng ta lập tức kết hôn đi " - Anh nắm chặt hai tay cậu, thẳng thừng tuyên bố.
Jung Kook phút chốc ngẩn người. Chưa đợi cậu trả lời, anh lại cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn sâu ấy là minh chứng cho tình yêu của cả hai, là bản kí kết đính ước hôn nhân mà Tae Hyung giành cho Jung Kook. Ý nghĩa dây dưa quấn quýt, mãi mãi không rời xa.
....
Tình yêu vốn dĩ chỉ cần hiểu nhau sẽ trở nên rất dễ dàng. Mặc kệ xuất thân của chúng ta có khác nhau thế nào, chỉ cần anh yêu em, em yêu anh, chẳng có gì có thể ngăn cách hai ta.
" Jeon Jung Kook, anh yêu em... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top