[FIC REQUEST][NC-17]VỢ CỦA CHA

Author : Mều

-----------------

Đôi lời: em chưa bao giờ đu thể loại SE và dạo này em đang bị lú giữa SM và NC-17 cho nên H em không biết ngôn từ có trôi không
Đại khái fic này rất là nhảm và sạn T.T
-----------------

Taehyung và Jungkook yêu nhau đã lâu. Tình yêu của cả hai rất đẹp và thuần khiết. Cả hai cũng chưa một lần nghĩ đến việc sẽ kết hôn, nhận con nuôi mà chỉ muốn mỗi ngày được ngồi cạnh nhau trong công viên, cùng ăn kem, cùng chơi đùa. Anh thích nắm tay kéo cậu đi khắp mọi nơi, còn cậu thích được anh đút đồ ăn, thích cùng anh ăn chung một cây kem.

Nhưng có lẽ tình yêu đẹp đó phải chấm dứt. Kể từ khi ba Taehyung về nước - chủ tịch Kim Haemin, lần Taehyung đem Jungkook về ra mắt. Vừa nhìn thấy Jungkook, trong đầu ông đã lưu ngay ý nghĩ sẽ cướp người yêu của con trai. Ông ta không hề che giấu tình ý với Jungkook. Mỗi lần cậu tới nhà đều tìm cách tiếp cận, giở trò biến thái lúc khuất Taehyung rồi bắt cậu không được nói cho anh.
Nhưng đến một ngày, ông ta tuyên bố thẳng thừng với Taehyung rằng sẽ cưới Jungkook. Nếu cả hai không đồng ý ông sẽ thuê xã hội đen đến giết cả nhà Jungkook. Taehyung bị sốc nặng. Anh cứ nghĩ ba mình là một doanh nhân đàng hoàng nhưng không ngờ ba anh lại bỉ ổi như vậy.

Jungkook chuyển đến nhà Taehyung ở cạnh phòng của ba anh. Mỗi ngày cả hai chỉ dám nhìn lén nhau, cũng không dám nắm tay hay ôm nhau.

.

- Jung...À chú ơi. Con ra...ngoài chút...chút nhé.

Jungkook gật đầu như một cái máy lại bị Kim Haemin đằng sau kéo vào lòng hắn. Cả hai bị bắt xưng hô như vậy cũng là hắn ép. Cậu nhắm mắt lại không muốn thấy ánh mắt đau đớn của Taehyung.

- Jungkook à...chúng ta vui vẻ chút nhé!

- Ưm...

Taehyung đứng sững lại, hai tay nắm chặt không dám quay lưng về đằng sau. Cậu bị cưỡng hôn cũng cố gắng không phát ra tiếng kêu.

- Jungkook...chúng ta lên phòng...

Taehyung cúi đầu sâu xuống rồi cứ thế mà đi. Lúc qua cổng anh có bị đập tay vào phát ra tiếng ruỳnh rất lớn. Cậu xót xa định với tay định chạy thì bị Kim Haemin giữ lại.

- Nào...

- Bỏ xuống!

Hắn bế xốc cậu lên. Cậu giãy giụa lấy tay đấm mạnh vào lưng hắn. Hắn có chút phản ứng liền biến thái vỗ mông cậu rồi tiếp tục bế cậu lên phòng.

Hắn đóng sập của phòng một cái mạnh rồi quăng cậu xuống giường, lao vào cậu như một con chó điên. Cậu cố sức đạp hắn ra nhưng lại bị giữ chân lại. Hắn trói chân cậu lại rồi xé áo cậu.

- Em đẹp như vậy bảo sao Taehyung yêu...

- Ông cút ra! Đồ biến thái!

Cậu nhắm chặt mắt vung tay vung chân đấm đạp loạn xạ vào người hắn nhưng vô ích.

- Em rồi sẽ là vợ anh thôi! Đừng lưu luyến thằng Taehyung nữa...

Cậu hét lên khi hắn bắt đầu hôn rảu những nụ hôn vào cổ rồi vai cậu. Cậu không thể bị hắn chiếm lấy như vậy được. Cậu nhắm nhưng nước mắt vẫn chảy ra.

- Taehyung...cứu em...

Cậu gọi tên anh, hắn liền dừng lại liên tiếp tát vào mặt cậu.

- Dưới thân tao mà mày dám gọi tên nó! Thằng khốn!

- Ông mới chính là thằng khốn! Cướp người yêu của chính con trai mình...

Hắn giận dữ định tiếp tục tát cậu nhưng lại hạ tay xuống, chuông điện thoại hắn reo lên. Hắn lấy nghe. Nghe xong liền lập tức thay đổi thái độ, lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt trái sưng đỏ của cậu.

- Được rồi! Tối nay nhé em yêu...

Hắn nói xong hôn cậu một cái rồi mới rời đi. Cậu chẳng buồn tháo dây trói chân, nằm nguyên tư thế ban nãy.

- Taehyung...Tae...

Cậu mím chặt môi muốn gọi tên anh thật lớn nhưng lại như bị nghẹn ở cổ. Cậu vừa bị xâm phạm, dù chỉ là bên ngoài nhưng vẫn không còn mặt mũi nào để gọi tên anh. Dù biết ngày này thế nào cũng sẽ tới nhưng cậu còn chưa cưới Kim Haemin, làm chuyện như vậy thực sự rất xấu hổ.

"There's nothing like us...There's nothing like you and me...Together..through the storm..."

(Không điều gì tựa như đôi ta...Không điều gì tựa anh và em...bên nhau...vượt qua giông tố...)

Điện thoại cậu đổ chuông. Cậu cũng chẳng buồn lấy ra nghe. Một hồi sau chuông tắt, lại có chuông mới. Cậu vẫn không nghe.

Đến lần thứ ba cậu định lôi ra ném nhưng thấy tên người gọi là Taehyung cậu giữ lại trên ngực, đổi tư thế nằm thành hai chân co ngang ngực như một con tôm nhỏ. Chuông càng đổ, mắt cậu nhòe đi càng nhiều.
Cậu hít một hơi sâu rồi nghe máy. Nếu cậu không nghe chắc chắn anh sẽ về nhà. Để anh thấy cậu trong bộ dạng này còn xấu hổ hơn là nghe điện thoại của anh.

- Alo?

- "Jungkook sao em không nghe máy?"

Anh hỏi, giọng cực kì lo lắng và khẩn trương. Lòng cậu càng đau hơn khi thấy âm nói của anh dồn dập.

- Em bận...bận nấu cơm.

- Em nói dối!

Răng cậu phập mạnh vào môi một cái rồi tắt máy. Cậu nhìn ra phía cửa phòng, anh đang đứng ở đó với bộ quần áo bám đất. Anh vốn dĩ không đi ra ngoài mà chỉ đứng nép ngoài cổng khi thấy cậu bị ba anh bế lên. Anh định vào trong nhưng cổng lại tự động khóa. Anh đã sốt ruột đứng ở ngoài cho đến khi ba anh đi ra.

- Taehyung...

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi ra từ khóe mắt cậu, mặt anh cũng hiện hữu đầy sự lo lắng. Anh chạy đến bên nhưng lại bị cậu đẩy ra.

- Loạn...

- Không! Anh mặc kệ Jungkook...

Anh vẫn cố đem cậu vào lòng. Cậu cũng không kháng cự nữa, gạt sự xấu hổ ban nãy mà ở trong lòng anh lần cuối.

Nước mắt anh cũng bắt đầu rơi. Bây giờ anh rất hận Kim Haemin. Anh giờ chỉ muốn đem cậu đi trốn thật xa, sống một cuộc sống luôn có nhau như trước kia dù có phải kiếm tiền cực khổ. Nhưng còn ba mẹ và anh trai cậu?

- Ông ta có làm gì em không? Có làm em đau không?

Anh tháo trói cho cậu rồi đan tay mình vào tóc và hôn nhẹ lên đầu cậu. Cậu cảm nhận được sự ươn ướt của nước mắt anh trên da đầu mình, cậu càng ôm chặt anh hơn, không muốn đẩy anh ra để anh thấy phần mặt trái hơi sưng của mình.

- Anh đưa em về phòng.

Cậu gật đầu, anh hơi đẩy cậu ra để cởi áo ngoài rồi khoác vào cho cậu.
Bế cậu đến trước cửa phòng, anh định đẩy cửa thì cậu bỗng rướn người lên hôn anh. Anh bất ngờ nhưng cũng vụng về đáp trả lại. Anh mút môi dưới của cậu rồi đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi của cậu.
Cả hai hôn như vậy rất lâu, cho đến khi cậu thiếu không khí anh mới buông.

- Jungkook...má em...

- Taehyung...anh...làm em đi!

Anh giật mình nhìn cậu. Cậu cũng nhìn lại, ánh mắt cậu rất cương quyết. Anh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu chuyển hướng về phòng mình. Bởi cậu yêu anh nên cơ thể cậu không thể để ai khác ngoài anh chạm vào.

Anh chốt cửa lại rồi chậm rãi đưa cậu về giường. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi ngậm lấy môi cậu.

[H] (nhẹ)

Cậu đáp trả anh rồi tự cởi đồ của mình và của anh. Cậu phản ứng với anh rất mãnh liệt, cố gắng cọ xát thân dưới để anh sớm ham muốn cậu.

- Tất cả mọi thứ trên người em...anh hãy lấy hết đi.

Anh gật đầu rồi luồn tay xuống xoa nắn phân thân của cậu. Cậu vặn vẹo bật ra những tiếng rên đầy kích thích. Anh cũng sớm phản ứng mà mút thật mạnh vùng cổ cậu.
Cậu chợt ngừng rên, mắt lại nhòe đi. Nơi này khi nãy đã bị vấy bẩn. Anh cũng dừng lại nhìn mặt cậu đang có chút xấu hổ. Anh cũng hiểu, hỏi nhẹ:

- Anh đưa em đi tắm nhé?

- Bên dưới...làm một đi.

Cậu không xấu hổ mà dạng hai chân ra. Anh hơi ngập ngừng vì sợ cậu đau nhưng cậu vẫn rất kiên quyết nên anh nhanh chóng đẩy một lần toàn bộ chiều dài vào trong, như vậy sẽ đỡ đau hơn là di chuyển từ từ.

- Taehyung...hôn em đi.

Cậu đau đớn nhắm chặt mắt nói anh hãy hôn cậu. Anh làm theo lời cậu, nhẹ nhàng hôn đến khi cậu thả lỏng người mới bế cậu lên, cậu quắp chân vào hông anh. Anh từ từ di chuyển về phía phòng tắm, không hề rời môi cậu vì biết cậu chắc chắn vẫn rất đau. Mỗi bước di chuyển anh cảm nhận được nơi ấy cậu chặt thế nào. Gần đến cửa phòng tắm, anh cảm nhận má và đùi mình đều ướt. Cậu đang khóc và nơi ấy của cậu cũng chảy máu nữa.

- Taehyung...tiếp tục đi. Không được...ức...dừng. _ Cậu khẩn cầu

Anh rút ra rồi đặt cậu vào bồn tắm vốn được xả đầy nước. Phân thân anh rút ra vẫn còn tơ máu còn hạ thân cậu vừa chạm nước đã chuyển sang màu đỏ.

Nước ùa vào trong làm cậu vừa thấy hụt hẫng vừa thấy đau nhưng cậu vẫn cật lực dùng xà phòng và tay tẩy vùng cổ mình. Cậu chà xát, dùng móng tay đến khi bật máu nhưng vẫn không dừng lại. Anh chịu không được liền giữ cậu lại, lần nữa ôm cậu.

- Không cần! Em vẫn rất thuần khiết!

Cậu dùng bàn tay dính máu của mình lau nước mắt cho anh, anh cũng lau cho cậu. Đây là lần đầu tiên cậu và anh rơi nước mắt sau 5 năm bên nhau.

Anh bế cậu lên rồi đi ra ngoài, lại đặt cậu xuống giường rồi nhẹ nhàng trao cậu yêu thương.

Anh hôn nhẹ lên vết thương trên cổ rồi chuyển xuống ngậm lấy đầu ngực cậu. Khi chuyển từ cổ xuống ngực cậu, anh không hề nhấc môi lên mà rải một đường dài. Anh mút mát đầu ngực bên trái và dùng tay xoa xoa bên phải đến khi hai hạt đậu trên ngực cậu cứng lên. Cậu thỏa mãn rên rỉ. Anh tiếp tục di chuyển xuống rốn cậu và dùng lưỡi xoáy vào trong. Cậu vặn vẹo người, ngón tay luồn vào tóc anh khẽ ấn nhẹ xuống. Nước bọt của anh lấp rốn sâu của cậu anh mới buông.
Anh trượt xuống dưới, hai tay giữ hai bên hông cậu rồi ngậm lấy phân thân đang cứng lên. Anh dùng lưới xoáy rồi ấn nhẹ vào quy đầu làm cậu ưỡn người, rên những tiếng kích thích hơn.

- Taehyung...ư...a...harrr...

Hơi thở cậu dần gấp gáp khi anh dùng răng cọ vào phân thân. Cảm giác mỗi khi răng anh chạm vào cơ gân làm cậu thật buồn, thật dễ chịu.

- Em...ư...ra...harr...

Cậu xuất chất lỏng trắng đục vào miệng anh. Anh ngậm và nuốt hết nó rồi mới gửi lại hương vị của cậu cho cậu. Ban đầu cậu cảm thấy thứ này thật tanh và khó nuốt nhưng sau đó cậu thấy nó thật ngon vì được chính miệng anh gửi cho cậu.

- Anh vào nhé?

Cậu lắc đầu khiến anh khó hiểu. Cậu cười rồi đẩy anh xuống dưới mình.

- Em cũng yêu anh!

Cậu chủ động cúi xuống hôn anh. Cậu ngấu nghiến môi anh rồi đưa lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi anh như anh đã từng làm với cậu. Đến khi thiếu dưỡng khí, cậu cắn môi anh rồi kéo ra một chút mới buông.

- Em giúp anh.

Cậu bỏ qua phần ngực và bụng anh để đến với phân thân to lớn của anh. Cậu khó khăn ngậm nó vào rồi làm theo mọi thứ lúc nãy anh làm với cậu. Cậu xoáy lưỡi vào đỉnh đầu rồi mút nó giống như một cây kem que. Anh thở hắt ra rồi ấn đầu cậu vào thật sâu. Đỉnh đầu của anh chạm vào cuống họng có làm cậu cảm thấy hơi mắc ói.
Anh càng lúc càng trướng lớn trong miệng cậu. Cậu đột ngột buông ra làm anh thấy khó chịu vì hụt hẫng nhưng lại nhanh chóng được hạ thân ấm nóng của cậu ôm trọn.

- A...ư...

Cảm giác vẫn đau đớn như hồi nãy nhưng cậu cố gắng không kêu đau, làm bộ mặt giả tạo sung sướng nhất có thể để anh không dừng lại. Cậu ưỡn mông ra sau rồi cúi xuống ngậm lấy ngực anh, một tay nắm vào phân thân giữ anh trong mình.

- Jungkook...em...ưm...

Anh cũng rên lên. 5 năm yêu nhau cả hai chưa từng làm việc này. Đây là lần đầu mà Jungkook đã học được nhiều đến vậy.

Khoái cảm trong anh nhanh chóng tăng lên theo từng tiếng mút nhẹ của cậu trên ngực anh. Anh giữ người rồi đổi lại tư thể, để cậu nằm dưới anh rồi di chuyển.

- Ah...Tae...ư...

Cậu rất đau nhưng vẫn cố gắng rên lên. Anh di chuyển chậm nên cậu kéo cổ anh xuống rồi hôn, vừa không để bỏ sót hương vị nào của anh, vừa để che đi sự đau đớn của cậu.
Máu từ nơi đó của cậu vẫn chảy ra. Cậu chặt khít làm anh di chuyển cũng khó. Anh có ý dừng lại nhưng cậu lại bắt anh phải tiếp tục.
Người cậu run nhẹ, nước mắt tiếp tục rơi. Cậu không khóc vì đau mà là vì có phải tối nay cậu sẽ nằm dưới thân Kim Haemin thế này?
Hay là anh làm chết cậu luôn đi.

- Em đau sao?

- Không! Em vui lắm.

Anh hôn lên những giọt nước mắt đó rồi di chuyển nhanh hơn để cậu sớm quen. Cậu phát ra những tiếng rên giả tạo nhưng vẫn rất hoàn hảo. Anh vô tình chạm vào điểm nhạy cảm nhất trong cậu khiến khoái cảm cậu dâng lên, lấn át nỗi sợ sớm cho tối nay.
Tiếng rên cùng tiếng da thịt chạm nhau tỉ lệ thuận, càng lúc càng lớn hơn. Mồ hôi trên tóc anh nhỏ giọt xuống khuôn ngực đang phập phồng vì hô hấp gấp gáp của cậu.

- Jungkook, anh yêu em!

- Em cũng yêu anh Taehyung!

Anh rút hẳn ra rồi thúc mạnh vào trong cậu và lấp đầy nơi đó. Cậu cũng xuất lần hai trên bụng anh. Anh và cậu nhìn nhau cười hạnh phúc. Anh hôn lên trán cậu rồi nằm xuống cạnh cậu. Anh không rút ra mà muốn cùng cậu làm một.

- Chồng à đừng ngủ nhé!

Cậu thì thầm, anh gật đầu rồi hôn vào mái tóc bết dính của cậu.

- Chồng sẽ không ngủ đâu. Vợ cũng đừng ngủ. Chồng yêu vợ.

Cậu hạnh phúc nấc trong ngực anh, anh vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Cậu ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Thời gian xin hãy ngưng đọng để cậu mãi mãi bên anh thế này. Cậu không ao ước gì hơn là được mãi mãi nằm trong lòng anh như bây giờ. Cậu không muốn ngủ cho dù là đã rất mệt. Cậu sợ ngủ rồi khi tỉnh dậy sẽ phải xa anh. Cậu siết chặt anh hơn, tiếng nấc cũng to dần.

- Vợ cũng...ức...yêu chồng...

Anh cảm nhận được sự sợ hãi trong cái siết và tiếng nói của cậu, tiếng nấc của cậu càng làm nước mắt anh rơi nhiều. Anh cũng ôm chặt cậu hơn. Lúc trước hạnh phúc thế này là giản đơn nhưng bây giờ là quá xa xỉ với cả hai.

- Taehyung à...hức...

Cậu khóc thành tiếng. Thời gian trôi càng lúc càng mau. Kim Haemin cũng sắp về.

- Jungkook...đừng khóc. Chúng ta đã là của nhau rồi.

- Taehyung...em không muốn! Em không muốn...

Cậu lắc đầu nguầy nguậy trong ngực anh giống như một đứa bé. Tiếng khóc của cậu và tiếng sụt sịt anh ngăn mình cũng lớn hơn. Anh bây giờ chỉ biết ôm chặt cậu mà cùng cậu đau đớn. Anh bây giờ không còn đủ sức lực để mạnh mẽ chống chọi với cơn quặn đau mỗi khi phải gọi cậu bằng chú, phải chứng kiến cậu bị ba mình làm nhục. Còn cậu không dám nhìn đồng hồ lấy một cái. Cậu sợ kim giờ của đồng hồ sẽ điểm số 6.

- Em yêu anh...rất yêu anh...hãy tha lỗi cho em.

Cậu lẩm bẩm duy nhất một câu trong miệng. Anh không hiểu ý, chỉ đơn thuần nghĩ bởi vì cậu sắp cưới ba anh nên xin lỗi.

- Em không có lỗi. Anh mới sai anh không giữ được em...hãy tha lỗi cho anh.

- Vậy anh hứa...không giận em nhé.

- Em là anh mà anh cũng làm em. Sẽ không giận. Em cũng vậy nhé.

Cậu gật đầu hạnh phúc rồi tận hưởng những phút giây hạnh phúc cuối cùng trong cuộc đời của cậu. Tối nay cậu sẽ ra đi mãi mãi.
.
Đúng 6 giờ, Kim Haemin về nhà. Cậu vẫn nằm trong lòng anh mà ngủ, cả hai không quan tâm bên ngoài có bao nhiêu tiếng đập cửa.

Cho đến khi cửa được mở ra, Kim Haemin thấy cảnh cả Taehyung và cậu đang ôm nhau ngủ thì nổi điên, xồng xộc chạy tới lôi cậu về phòng.

Cả hai giật mình tỉnh dậy. Kim Haemin kéo mà như đang bẻ cổ tay trái làm cậu rất đau. Anh không thể không giữ cậu lại.

- Ba...ba suy nghĩ lại đi. Con và em ấy...

- Câm mồn! Mày như thế là loạn luân.

Kim Haemin gạt tay anh ra rồi vác cậu lên vai đưa về phòng.
Cậu mỉn cười với anh rồi hét thật lớn.

- Em yêu anh Taehyung. Kim Taehyung!

Hai tay anh chống trên giường có hơi khuỵu xuống, anh khóc luyến tiếc nhìn cậu đang mỉm cười hạnh phúc.

Một lúc sau anh nghe tiếng hét đuổi Kim Haemin của cậu rồi anh nhận được một tin nhắn.

"Đưa gia đình em đi nơi khác. Em đi rồi ông ta sẽ không tìm gia đình em nữa. Và anh sau này hãy tìm một người tốt hơn em. Em yêu anh! Vợ yêu chồng nhiều lắm! Mãi mãi..." - Jungkook

Sau tin nhắn đó anh nghe thấy tiếng nói dõng dạc cùng tiếng cười của cậu:

- Hahaha! Taehyung! Em rất rất yêu anh Jeon Jungkook chỉ thuộc về Kim Taehyung mà thôi! Hahaha...

Đó là lần cuối cùng anh nghe thấy giọng nói của cậu. Cậu đã cắn lưỡi tự tử và ra đi mãi mãi. Anh hiểu tuy cậu không xa anh nhưng nếu bị ba anh làm nhục thì cảm giác mỗi ngày chạm mặt anh thì cả hai còn đau đớn hơn rất nhiều. Anh cũng đã hiểu lời xin lỗi đó của cậu có hai ý nghĩa. Một là xin lỗi vì đã đi trước, hai là xin lỗi vì đã phiền anh đưa gia đình cậu đi nơi khác.

Anh đặt 3 vé máy bay đến Thụy Sĩ rồi báo với gia đình Jungkook. Sau đó anh qua đánh ngất Kim Haemin và trói ông ta lại rồi đến gần cậu, hôn nhẹ lên đôi môi đang mỉm cười nhưng bị máu nhuộm đỏ. Anh bế cậu về phòng của cả hai, tự mình tắm rửa thay đồ cho thi thể xinh đẹp của cậu rồi đem về Daegu ngay trong đêm tối.

Đường từ Seoul vêc Daegu khá xa, mắt anh lại bị nhòe đi vì lệ. Anh nhìn sang cậu đang ngủ ở ghế bên cạnh, do ngủ say quá mà khi xóc cậu cũng không tỉnh, đầu bị ngoẹo sang một bên cũng không mỏi. Anh mỉm cười với đôi môi được anh tô son rồi buông lỏng tay lái, quay sang tháo dây an toàn cho cậu.

- Jungkook à...em ngủ đi! Anh cũng buồn ngủ lắm...

Do mất lái mà ô tô đi đánh võng trên đường, đầu cậu từ phía sau gục về phía trước như một cái gật đầu nhẹ, khuôn miệng xinh đẹp vẫn mỉm cười.

Anh ôm thân thể vì mệt mỏi mà mềm nhũn của cậu vào lòng, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống môi cậu, thấm vào son và làm nó trông mềm mại hơn. Anh nhắm mắt lại đặt lên môi cậu nụ hôn cuối trước khi chiếc xe đâm xuyên qua rào chắn và lăn xuống vực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top