Anh sẽ thương em mãi chứ ?

Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung!

Đúng vậy, cậu yêu anh 4 năm rồi. À không, phải gọi là thương. Đối với Jeon Jungkook này, "thương" còn hơn cả yêu nữa!
----------------------------------

"Taehyung à ! Em đã thức từ rất sớm để làm nó đó, mong rằng anh sẽ thích. " - Một cậu trai nhỏ với vẻ mặt hớn hở cầm trên tay hộp bánh với nhiều hình dễ thương - " Anh xem, có con gấu, con gà, còn có..."

"Xoảng " Chưa dứt lời, hộp bánh bị chàng trai kia hất xuống đất.
"Đừng cứ bám theo tôi nữa. Cậu bị điếc à? Đồ phiền phức! Cậu nghĩ những thứ rẻ tiền này xứng đáng để tôi ăn ư ? Jungkook ơi là Jungkook! Nhầm rồi. " - Chàng trai cười cợt nhả rồi bỏ đi.
Đúng vậy, đó là Kim Taehyung. Lần nào cũng vậy, anh luôn đạp đổ những công sức mà cậu dốc hết tâm huyết để làm ra. Tính tới giờ là lần thứ 9 rồi, Jungkook cười mỉa mai.
"Anh ta nói đúng thật đấy. Mình đồ phiền phức, đồ rẻ tiền."
Đau không ? Đau lắm chứ, buồn lắm chứ ! Nhưng cậu làm thế nào cũng không bước ra khỏi cái tình yêu đơn phương xuẩn ngốc này được. Chỉ vì cậu quá thương anh, thương cách anh nói, thương cách anh cười nhẹ nhàng, chỉ tiếc rằng nụ cười ấy mãi không dành cho cậu.
---------------------
Sáng hôm sau...
"Jungkook à Jungkook à!" - Jimin hớt ha hớt hải chạy vào lớp. Jimin là bạn thân nhất của Jungkook, cậu ấy cũng biết chuyện Jungkook yêu Taehyung và luôn ở bên cậu những khi cậu buồn.
"Cậu biết tin gì chưa? Taehyung anh ấy có bạn gái mới rồi, là Yuna đấy." - Jimin lo lắng nhìn Jungkook.
" Bạn....bạn gái mới sao ?"
" Đúng vậy đó, mình mới thấy hai người họ đi chung với nhau, còn nắm tay ôm hôn các kiểu nữa. Cả trường đang đồn ầm lên rồi."
"Chúc mừng anh Taehyung! Yuna rất xinh đẹp, anh với cô ấy xứng đôi lắm và mong rằng... ấy thương anh nhiều hơn em."
Trái tim Jungkook nhói lên, đau thật đấy! Nhưng biết làm gì bây giờ ? Lấy tư cách gì để ghen ? Là một thằng bị Taehyung khinh thường và miệt thị sao ? Jungkook cười khổ.
"Nè Jungkook, cậu sao thế? Jungkook? " - Jimin lay nhẹ vai cậu. - " Cậu không sao chứ ?"
"Nếu bây giờ nói không sao thì là nói dối đó! Mà tớ lại không muốn nói dối Minie thứ gì cả." - Jungkook nói xong, gượng cười.
Jimin ôm lấy Jungkook, chậm rãi cất tiếng.
"Kookie à, cậu muốn khóc thì cứ khóc đi. Đừng gượng ép bản thân như vậy. Mình đã nói sẽ bảo vệ cậu, cậu cứ như vậy làm sao mình biết mà bảo vệ cậu chứ ! " - Mắt Jimin nhòe đi.
----------------
Sáng hôm sau...
Hôm nay Jungkook được Jimin rủ đi ăn đồ Nhật. Cậu thấy rất vui nha, có mấy lúc được ăn miễn phí như này chứ.
" Ơ kìa ! Đấy chẳng phải là Yuna sao ?" - Jimin nhìn sang bên kia đường, chỉ vào cô gái đang khoác tay người đàn ông bên cạnh.
" Hình..hình như là cô ấy. Nhưng cô ấy đi với ai thế kia, hình như không phải là Taehyung. Ơ ! Hai người họ vào...vào khách sạn rồi." - Jungkook rất bất ngờ. Chẳng phải Yuna đang yêu Taehyung sao? Taehyung đối xử rất tốt với cô ấy mà. Hai người họ còn rất hạnh phúc nữa, tại sao lại như thế này?
Chỉ kịp nghĩ đến đấy, Jungkook chạy ngay đến nhà Taehyung, cậu không thể để anh đau khổ được, cậu phải nói cho anh biết.
"Jungkook !! Cậu đi đâu vậy? Jungkook ???" - Mặc cho Jimin gọi với theo sau, Jungkook vẫn chạy rất nhanh.
Trước cửa nhà Taehyung
'Kính coong....Kính coong' - Cậu vội bấm chuông cửa - "Mau lên, mau lên.."
" Có chuyện gì ?" - Sau một lúc đứng bấm chuông thì Taehyung cũng đã ra mở cửa.
" Anh à, em có chuyện muốn nói !"
" Muốn nói gì thì mau đi, tôi không có thời gian với loại người như cậu." - Taehyung có vẻ rất buồn bực.
" Tae à, Yuna cô ấy không yêu anh đâu, cô ấy đã ngoại tình với người đàn ông nào đó, em vừa thấy cô ta...."
'Bốp' Một cái tát giáng xuống mặt Jungkook. Mạnh đến nỗi làm khóe môi cậu rỉ máu. Mắt cậu đã phủ một tầng nước mỏng.
"Ăn nói xằng bậy! Cậu đang chia cắt tình cảm của chúng tôi đấy ư? Để Taehyung tôi nói cho cậu rõ nhé, tôi, Kim Taehyung rất yêu Hwang Yuna !" - Taehyung nói với giọng chắc nịch. Vẻ mặt đã rất tức giận vì câu nói của Jungkook.
'Ầm' Một tiếng đỗ vỡ trong đầu Jungkook. Trớ trêu thay, người cậu yêu lại yêu một người khác, vì cô ấy mà tát cậu, lại còn nói yêu cô ấy trước mặt cậu. Thật đau lòng sao!
"Anh nghe em nói đi Taehyung. Cô ấy thực sự đã phản bội anh."- Jungkook cố níu giữ chút hy vọng cuối cùng, chỉ mong Taehyung nghe cậu, mong anh không bị cô ta lừa rồi đau lòng.
"Tôi không muốn đánh một người dơ bẩn như cậu nữa đâu. Biến, biến khỏi đây đi."
Giọng anh, cớ sao chua chát, cớ sao lại cứa thêm vào trái tim đầy vết thương của cậu, để cho trái tim cậu lần nữa rỉ máu. Thời khắc này, Jungkook hoàn toàn sụp đổ. Vài giọt nước rơi khỏi khóe mắt, đau thấu tâm can.
Jungkook chạy nhanh về nhà, vùi đầu vào gối mà khóc, khóc cho vơi bớt nỗi buồn trong lòng cậu, khóc vì những năm tháng vừa qua.
--------
Tại nhà Taehyung...
"Thật một kẻ tiểu nhân bỉ ổi"- Taehyung nghĩ- " Cậu ta thích mình, mình đã không nói rồi, giờ lại tìm cách chia rẽ tình cảm của mình và Yuna. Thật đáng khinh thường!
' Reng....reng...' Chuông điện thoại Taehyung vang lên.
" Có chuyện gì?" - Taehyung nhấc máy.
" Taehyung à! Mình.....mình vừa thấy Yuna đi với người đàn ông nào đó vào khách sạn, còn khoác tay ôm ấp..." - Người kia có lẽ là bạn của Taehyung, giọng nói có vẻ ngập ngừng.
" Cậu nói bậy bạ gì vậy ? Là Jeon Jungkook sai cậu nói vậy à?" - Taehyung nghiến răng.
"Không...không phải."- Đầu dây bên kia ngập ngừng - " chính mắt mình thấy ."
"..." ' Tại sao hết tên phiền phức kia rồi tới tên này đều nói cùng một nội dung vậy? Lẽ nào .....?'
"...Taehyung?"
" đâu ?" Anh quyết định làm cho rõ việc này.
" Khách sạn Royal, đường 13."
-------------
Phòng 574, khách sạn Royal..
"Baby à, mau lên nào. Em chỉ có 2 tiếng với cưng thôi. Để thằng bồ của em lại..." - Yuna vừa dây dưa với người đàn ông bên cạnh vừa nói.
"Được th..."
'RẦM' - Cánh cửa bị một lực rất mạnh từ bên ngoài làm cho văng ốc.
" Tae... Taehyung ?? Anh làm gì ở đ......đây?" - Yuna không thể lường trước được việc này, buột miệng hỏi, mặt cắt không còn giọt máu.
" Tôi làm gì ở đây?? Haha. Đáng lẽ tôi phải hỏi cô làm gì ở đây cùng với tên bồ nhí kia mới đúng."- Taehyung cố ý nhấn mạnh hai chữ 'bồ nhí'- " Xem ra thời gian qua tôi đã nhìn nhầm người rồi!"- Taehyung rút súng, nã vào đầu Yuna và người tình của cô ta. Hai tên gian phu dâm phụ chết không kịp nhắm mắt. ( Tui đã nói Taehyung là Mafia chưa nhỉ :P)
Nếu hỏi bây giờ trong đầu Taehyung nghĩ gì:
Tức giận ? Không.
Buồn bã ? Không.
Ghen ? Không.
Thứ duy nhất anh có thể nghĩ được bây giờ là anh đã làm tổn thương người yêu thương anh nhiều nhất, làm đau lòng người vì anh mà làm tất cả. Lời anh nói lúc đó, cứ như mũi tên nhọn quay lại đâm thẳng vào trái tim anh. Sờ lên ngực trái, chỗ này đau nhói từng cơn. Tại sao lúc đó lại đánh cậu? Tại sao lại nói ra những lời làm cậu tổn thương? Nước mắt cậu, anh đã thấy không biết bao nhiêu lần, mà cớ sao lúc đó anh lại thấy nó là một thú vui cơ chứ? Anh hận bản thân mình, chỉ muốn cầm dao tự tử cho rồi, nhưng lại nghĩ đến Jungkook. Anh chết đi, lấy ai lo cho cậu, lấy ai bù đắp cho cậu những năm tháng đau khổ cực cùng? Anh chạy thật nhanh, nhanh nhất anh có thể. Anh khát khao được nhìn thấy cậu, được ôm cậu vào lòng mà xin lỗi, mà che chở, bảo vệ thân hình gầy gò ấy.
Taehyung chạy mãi, đến lúc chỉ cần sang đường thôi là đến được nhà cậu. Anh bước vội mà không để ý đến tín hiệu đèn.
' Tin...tin...tin'
'RẦM'
Một chiếc xe con tông trực diện vào người anh. Taehyung văng lên đầu xe, rồi nằm bệt dưới mặt đường. Máu từ khắp nơi chảy ra.
' Jeon Jungkook! Anh xin lỗi! Đã không thể đắp cho em được rồi. Anh xin lỗi !' - Mắt anh dâng lên niềm đau thương khó tả. Từ từ nhắm mắt lại, bỗng nhiên trong một khoảnh khắc nào đó, anh thấy Jungkook.
" Anh thấy em rồi Jungkook à! Đây có phải là món quà cuối cùng thượng đế ban cho anh trước khi rời khỏi cuộc sống này không?"- Anh thì thào, rất nhỏ.
" Không...không Taehyung" - Jungkook nấc lên nghẹn ngào- " Là em đây Taehyung. Em là Jungkook đây." - Cậu khóc nấc lên- " Taehyung, nghe em, anh đừng như vậy, phải ở lại đây với em. Taehyung à ! Đừng bỏ em ở đây mà !"
Anh nhanh chóng được đưa tới bệnh viện.
"Cố lên anh! Một chút nữa thôi ! Anh không được ngủ đâu đấy!" - Cậu nói với anh, nhưng tại sao anh không nghe cậu, mắt anh đang từ từ nhắm lại rồi.- " Taehyung....Taehyung à! Anh đừng đi nhé! Em xin anh. Hãy ở lại với em!"
Đoạn đường đến bệnh viện không xa, nhưng Jungkook cảm thấy sao dài dằng dặc. Cuối cùng, anh cũng được đưa vào phòng cấp cứu. Cậu bị y tá chặn lại, không cho đi tiếp nữa. Ngồi bần thần trước cửa phòng cấp cứu, cậu còn nhớ lúc ấy.....
' Jungkook đang đi dạo ngoài nhà cho khuây khỏa, mấy ngày qua cậu thực sự rất mệt, hết chuyện của Taehyung rồi đến chuyện việc làm, nhà . Nhìn vu sang bên kia đường, cậu bỗng thấy bóng dáng quen thuộc.
" Ơ ! Đó chẳng phải Taehyung sao? Sao anh ấy lại đến đây?" - Chỉ kịp nghĩ đến đấy, Jungkook bị tiếng Rầm làm cho giật mình. Chỗ Taehyung đứng lúc nãy... nhiều người đứng quá. Lẽ nào...
Jungkook chạy hết sức đến chỗ đám đông. Cậu cố chen vào giữa để nhìn . Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt Jungkook : người anh be bét máu, khuôn mặt những vệt máu tàn tạ.
Bây giờ nhớ lại, Jungkook vẫn không tránh khỏi ám ảnh. Nhìn ra ngoài trời, mưa rồi.
'Taehyung à, em nghe nói anh rất thích mưa. Em biết anh ghét em, nếu anh không em lại thế giới này, thì thể mưa, hoặc... Yuna lại không ?'
Đã 5 tiếng đồng hồ từ khi Taehyung được đưa vào phòng cấp cứu, Jungkook bây giờ cứ như ngồi trên đống lửa, nóng bỏng, đau rát.
'Cạch'
Cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng đã mở, một vị bác sĩ trông có vẻ lớn tuổi bước ra, trên tay mang theo hồ sơ bệnh án.
"Ai là người nhà bệnh nhân Kim Taehyung?" - Vị bác sĩ bỏ cặp kính trên mắt xuống, cài vào áo mình rồi chậm rãi cất tiếng.
"Là tôi. Bác sĩ, làm ơn cho tôi biết tình trạng của anh ấy. Bác sĩ, làm ơn!"- Jungkook chạy lại chỗ bác sĩ, cậu gần như gào lên.
"Xin hãy nghe tôi nói. Bệnh nhân mất máu khá nhiều, chúng tôi đang tìm máu để truyền cho cậu ấy vì hiện tại ngân hàng máu của chúng tôi không có đủ nhóm máu của cậu ấy, cậu ấy thuộc nhóm hiếm. Xin cậu cứ bình tĩnh."

Mất máu? Nhiều máu? Nhóm máu hiếm? Không có đủ máu? Những cụm từ này cứ quanh đi quẩn lại trong đầu Jungkook. Có phải nếu như không được truyền máu kịp thời, anh sẽ rời bỏ cậu mãi mãi không? Trong lòng Jungkook xông lên một trận đau đớn kịch liệt, cứ như có ai đó đang lấy con dao thật sắc, thật nhọn, cứa từng chút, từng chút vào tim cậu. Khoan đã, nếu như cậu nhớ không lầm thì cậu và anh... có cùng nhóm máu !?
"Bác sĩ, hãy lấy máu của tôi cho anh ấy! Anh ấy và tôi có cùng nhóm máu! Làm ơn đi bác sĩ. Làm ơn cứu anh ấy." - Jungkook nước mắt giàn giụa, van xin vị bác sĩ kia.
"Cậu có cùng nhóm máu với cậu ấy sao? Được, vậy đi theo tôi làm thủ tục hiến máu."- Vị bác sĩ gấp gáp nói.
-------------------------
Thời khắc nằm lên giường để truyền trực tiếp máu cho Taehyung, Jungkook chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện.
' Taehyung à, xin anh, đừng xảy ra chuyện gì nhé! Anh nhất định sẽ ổn thôi ! Anh nhất định phải tỉnh dậy nhé. Anh còn.....Yuna vẫn đang chờ anh đấy.'
Truyền máu xong, Jungkook được bác sĩ kiểm tra sức khỏe một lần rồi ra ngoài, lúc này, Jimin biết chuyện và cũng đã tới. Vừa thấy cậu, Jimin đã chạy ngay đến bên cậu, đỡ cậu ngồi xuống ghế và hỏi han tình hình.
"Jungkook à, cậu vừa đi đâu thế? Sao sắc mặt lại tái xanh như thế này? Còn Taehyung, cậu ta ổn chưa?"
"Taehyung vẫn đang trong phòng cấp cứu, được 6 tiếng rồi. Còn mình vừa đi hiến máu cho anh ấy, Taehyung bị mất nhiều máu mà.... bệnh viện lại không có đủ máu." - Sắc mặt cậu vô cùng tệ, nhợt nhạt, không còn sức sống nữa.
"Hiến máu? Cậu đã hiến bao nhiêu thế ?''- Jimin lo lắng.
"Không nhiều đâu Jimin à."- Jungkook cố lấp liếm.
" Không nhiều là bao nhiêu chứ? "- Jimin cố vặn hỏi.
"Khoảng... 500cc thôi.." - Jungkook lắp ba lắp bắp.
Nhiêu đó mà ít sao? Nghe xong, Jimin chỉ biết thở dài.- " Anh ta không thương cậu, cậu hi sinh tất cả cho anh ta, rồi cậu sẽ nhận được gì đây?"
"Tớ không cần nhận lại gì hết Jimin à! Thương một người là muốn thấy họ được hạnh phúc chứ không phải mong họ đáp lại tình cảm của mình đâu!"- Jungkook nhìn xa xăm ra cửa sổ bệnh viện, đáy mắt ánh lên vẻ đau thương.

-----------------
1 tuần sau....

Taehyung từ từ mở mắt. Ánh sáng mặt trời chói vào mặt làm anh không tự chủ được mà vươn tay lên che lại nhưng tay bị vướng gì đó. Giơ tay lên xem, anh nhíu mày. Kim truyền ? Hình như anh đã quên thứ gì đó rất quan trọng. Đúng...đúng rồi! Là Jungkook. Jungkook của anh, đâu rồi ?Anh phải đi tìm cậu. Tìm được cậu của anh. Định ngồi dậy thì đầu anh nhói lên, kí ức trong anh ùa về như bão lũ. Anh...anh bị tai nạn mà! Anh chưa chết sao?
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao?"- Jimin từ ngoài bước vào.
"Jimin? Sao cậu lại ở đây?" -Taehyung rất khó hiểu, tại sao Jimin lại biết anh bị tai nạn mà đến?-"Là Jungkook nhờ tôi chăm sóc cậu." - Jimin đặt bát cháo lên bàn, từ tốn nói.
"Em ấy nhờ cậu chăm sóc tôi? Vậy...vậy em ấy đâu rồi? Jungkook của tôi đâu?"- Taehyung toan chạy ra ngoài tìm Jungkook thì bị Jimin chặn lại.
"Khoan đã, ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Có thể nhanh lên không? Tôi còn phải đi tìm em ấy."- Giọng Taehyung nghẹn lại, anh thực sự rất nhớ cậu, rất muốn ôm cậu, mà che chở, mà bảo vệ, mà bù đắp cho cậu.

"Còn nhớ lúc cậu bị tai nạn không? Cậu đã mất rất nhiều máu, cậu suýt nữa thì về bên tay thần chết rồi, là Jungkook đã truyền máu của mình cho cậu, số máu đó, không hề ít...." - Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đượm buồn.

Taehyung như bị đóng băng, mọi cử động đều bị ngưng lại khi lời nói của Jimin thốt lên. Jungkook..đã hiến máu cho anh? Là người anh thương yêu nhất, đã không tiếc những giọt máu quý giá, mà cho anh...Dòng máu đang chảy trong người anh, là của cậu. Anh lại nợ cậu rồi, nợ cậu cả một cuộc đời! Một giọt nước mắt từ khóe mắt Taehyung rơi xuống. Tại sao ông trời luôn làm cho anh cảm thấy hận bản thân mình thế này. Ngực trái Taehyung xong lên trận đau đớn kịch liệt, nỗi đau đang dần lấp đầy tâm trí anh, đau, anh đau quá. Trái tim anh dường như không còn đập.

"Làm ơn...làm ơn cho tôi biết. Em của tôi, Jungkook của tôi đâu rồi ? Làm ơn... "- Taehyung như trở thành con người hoàn toàn khác, mất đi vẻ kiêu ngạo thường ngày , chung quy chỉ vì con người tên Jeon Jungkook.

"Phòng bệnh 312..."

------------------

'Cạch' Cánh cửa mở ra, nhẹ nhàng như không muốn người bên trong biết.

Taehyung bước vào trong, nhìn chàng trai đang say giấc trên giường bệnh, trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng. Jeon Jungkook của anh đang ngủ rồi. 'Jungkook của anh' - Taehyung cười gượng, từ khi nào mà anh đã mặc định cậu là của anh thế này ? Sau những lần làm tổn thương cậu, liệu anh có còn cơ hội để bù đắp, liệu anh có còn tư cách để chăm sóc cậu nữa không?

Cậu nằm đó, thân thể ốm yếu, mỏng manh đến mức tưởng chừng như cơn gió bay ngang qua cũng có thể đem cậu đi mất. Đưa bàn tay vuốt lấy khuôn mặt gầy gò, xanh xao, lòng anh thắt lại, Jungkook gầy quá. Anh chưa từng nhìn ngắm khuôn mặt cậu ở khoảng cách gần như thế này, cậu thật đẹp, rất đẹp, mang vẻ đẹp trong trắng, thánh thiện, ngây ngô như một thiên sứ. Anh tự hỏi, có phải thượng đế đã gửi nhầm xuống trần gian một thiên thần? Cầm lấy bàn tay xương xẩu, nước mắt anh chực rơi xuống. Bàn tay này, vì anh mà làm bao nhiêu thứ, vì anh mà chịu bao cực khổ.

"Tae...Taehyung? Sao anh lại ở đây?"- Jungkook rất bất ngờ, cậu chỉ vừa chợp mắt một chút vì quá mệt mỏi, khi mở mắt ra thì thấy Taehyung đang cầm tay mình, mắt lại đỏ hoe.

Không kịp nghe câu trả lời, Jungkook đã bị vòng tay của ai đó gắt gao ôm chặt.- "Jungkook, anh xin lỗi, anh ngàn vạn lần xin lỗi em, bao lâu qua đã để em chịu biết bao tổn thương, bao uất ức, Jeon Jungkook, anh đúng là một tên ngu ngốc nhất trên đời, em thương anh như vậy mà anh lại làm em đau đến thế. Jeon Jungkook, anh xin em, cho anh cơ hội để bù đắp những việc anh đã làm với em mấy năm qua. Xin em, cho anh cơ hội được không?" - Kim Taehyung khóc, nước mắt rơi ướt vai áo Jeon Jungkook. Mà người kia cũng đâu phải cứng cỏi gì, nước mắt vẫn thấm đẫm mi mắt.
"Có thật không? Taehyung? Anh sẽ không làm em thêm tổn thương chứ ?"
"Kim Taehyung anh xin thề với trời đất, anh sẽ không bao giờ làm Jeon Jungkook tổn thương thêm lần nào nữa."
"Vậy thì, Taehyung, anh sẽ thương em mãi chứ? - Jungkook thực sự nghiêm túc nhìn Taehyung.
"Anh sẽ mãi thương em, dù có kiếp sau, anh sẽ vẫn thương!"

-Hoàn- Trảng Bom 22/9/2018
-PQTM-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top