Tháng ngày xưa cũ
Trên đời, không tồn tại duy nhất chữ "tình yêu", song song với nó là "tình thương", "tình bạn"....hàng vạn cái tình vun đắp cho nhau trong cuộc đời mỗi người.
Tình nào cũng giống nhau, chỉ khác ta trân trọng cái nào hơn thôi.
Rồi đến ngày ta phải lựa chọn rời bỏ một mối tình nào đấy, ta không hối hận, không bao giờ.
Chỉ là, nó đau như cứa xé tim gan.
Jungkook ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, cậu không biết cậu mong chờ điều gì nữa. Cậu mong chờ anh sẽ đến bên cậu, thì thầm vào tai cậu những điều mật ngọt, ôm cậu vào lòng, xua tan bão tố trong lòng cậu ư?
Thật ngu ngốc, cậu lại nghĩ về anh, người con trai đã từng bên cậu.
Cậu lại gặm nhấm những mảng kí ức xưa cũ. Tiếp tục gặm nhấm cho đến khi bản thân chết mòn trong tuyệt vọng.
Giữ chặt trong lòng bàn tay chiếc điện thoại, tim cậu rung từng nhịp, không biết nữa, cậu muốn làm điều gì đấy, một điều gì mơ hồ.
Cậu lại tự hỏi bản thân "có nên như vậy không?" hay "mình sẽ không hối hận chứ?".
Cậu sợ, sợ rằng nếu làm vậy thì mọi thứ sẽ biến mất, cả anh và người bạn thân lâu năm của cậu.
Không, ngay từ đầu trong mối tình này đã không có sự xuất hiện của cậu.
Cậu yêu anh, yêu nhiều lắm. Cái ngày cậu định tỏ tình cũng là ngày cậu biết nhỏ bạn thân cũng thích anh.
Cho đến cuối cùng, cậu vẫn không từ bỏ, cậu vẫn mong rằng anh sẽ đi về phía cậu, vẫn mong rằng anh sẽ chấp nhận cậu.
Nhưng không, anh đi về phía ngược lại, bỏ rơi cậu với trái tim đầy thương tổn.
"Trời mưa thật"
Ngoài trời mưa tí tách rơi, từng giọt đọng lên mái hiên tạo nên tiếng động não nề, buồn tẻ.
Cậu thở dài trong nỗi chán trường, nước mắt cũng chả buồn mà rơi nữa.
Uống hết lon bia này đến lon khác, cậu uống như để quên, để vơi đi nỗi nhớ anh và điều quan trọng nhất là có thể nói ra nỗi lòng mình với anh.
Cậu thực chỉ muốn bản thân chóng say, lúc đấy mọi tâm tư của cậu sẽ được giãi bầy.
Đúng như cậu mong đợi, trong vô thức, cậu gọi anh.
"Alo? Kookie à, em gọi cho anh có việc gì?"
"Anh đang ở đâu?"
"Nhà, sao em ốm à?"
"Không, Kim Taehyung, em có chuyện muốn nói với anh"
"Ừ em nói đi"
"Em thích anh, Kim Taehyung. Em thích anh nhiều lắm, em đã định tỏ tình với anh từ trước nhưng....tại sao không phải là em?"
Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, anh cũng không biết trả lời như nào. Cậu cứ thế độc thoại mặc cho sự im lặng đang dần trôi
"Em...em...anh phải chăm sóc thật tốt cho cô ấy, không được làm cô ấy tổn thương....em em...em thích anh....em không biết nói gì nữa...em cúp máy đây"
Jungkook cúp máy lập tức, cậu sợ, sợ anh sẽ nói ra điều đấy, sợ bản thân sẽ lại đau khổ, hàng ngàn lí do để cậu sợ và nó đều xoay quanh anh - người cậu yêu nhất.
Điện thoại rung lên, một dòng tin nhắn loé sáng:
"Xin lỗi em"
Cậu tắt máy, nước mắt thành dòng lệ dài chảy xuống nơi gò má đỏ ửng của cậu.
"Ừ nó đau thật"
Cậu cắn môi nhắm mắt lại mặc cho nỗi đau vỡ oà đang xé nát tâm can.
Cái nỗi đau không tên, cậu cho là vậy.
Không biết nói gì, cậu lặng đi mặc cho tâm hồn đang dần vỡ vụn, mặc cho nước mắt cứ rơi.
Tiếng mưa rơi hiên nhà róc rách tạo thành khúc nhạc sầu cảm.
Cậu tự nhủ bản thân sẽ quên đi, mai sẽ là một ngày đẹp hơn. Cậu tin vậy.
Cũng không phải lần đầu cậu rơi vào tình cảm hờ hững này nhưng mà nó đau, đau lắm.
Rồi cậu cười, cậu tin một ngày cậu sẽ hạnh phúc, chỉ là......ngày đó.... sẽ không bao giờ có sự xuất hiện của anh.
Please vote and follow us.
Special thanks.
__Andugro_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top