Only when you by my side
Cánh đồng in dấu bước chân người vang theo điệu nhạc du dương. Tất cả những gì về người mà em nhớ chỉ là radio và điếu gạt tàn. Em ước rằng giá như em có thể nhớ người nhiều hơn thế.
Chiều hoàng hôn nơi vùng quê đổ xuống sau dãy núi phía xa, bầu trời nhuộm thành màu đỏ rồi dần biến thành màu đen.
Những chấm sáng nhỏ li ti thoắt ẩn thoắt hiện quanh hào quang của vầng trăng.
Em nhóm lửa lên, xua tan không khí lạnh.
Cầm trên tay cốc cà phê hương thơm lừng, em nhâm nhi nơi đầu lưỡi.
"Ừm, thật đắng"
Cái đắng gắt của cà phê lại làm em nhớ đến người. Sao người chưa đến?
Rồi em nghe thấy vài tiếng xột xoạt của lá cây khô, em quay người lại, bóng hình người in trên nền xanh mướt của bụi cỏ.
"Anh đến rồi, Jeon Jungkook"
Giọng anh trầm ấm đến lạ, mái tóc nâu phủ xuống đôi mắt thâm trầm của anh. Có Chúa mới biết đôi mắt ấy chứa bao nhiêu là mệt mỏi.
Anh tiến về phía em, chiếc áo sơ mi trắng ngả vàng, bàn tay anh có vài vệt máu. Áo khoác dầy cộp kia chẳng thể che nổi vết thương trên cơ thể.
Anh ngồi cạnh em, em nhìn anh, anh nhận ra ánh mắt ấy, quay mặt bỏ đi.
"Hôm nay thế nào vậy anh?"
"Cũng ổn"
"Nhưng đôi mắt anh lại nói điều ngược lại"
Sau đó là khoảng không im lặng. Anh chẳng hé lời nào, em cũng không biêtd phải nói gì.
Bầu trời đen ngòm như nhấn chìm thế gian, em ngẩng mặt lên, tìm chút tia sáng chưa vụt tắt.
"Jack và Dennis đã chết. Cả hai người họ"
"....."
Và rồi em chẳng biết nên nói điều gì nữa, bàn tay em cứng đờ trong không trung. Em nhìn sâu vào đôi mắt anh, dường như lúc đấy, anh muốn khóc.
"Cảnh sát đã truy lùng tất cả và giết hết. Những người như chúng ta...."
Anh gục đầu vào ngực em, anh òa khóc trong đêm đông giá lạnh. Em cảm nhận được nhưng giọt nước mắt chạm vào làn da em.
Anh gào khóc, càng lúc càng dữ dội.
Tiếng anh vang vọng trong không gian, vang lên âm hưởng chua xót.
Anh cứ nói "Tại sao?". Anh lặp đi lặp lại câu hỏi ấy dù anh đã biết câu trả lời.
Anh nắm chặt áo em, anh sợ sẽ mất em. Bàn tay anh vẩy máu, những vết thương, nỗi đau của anh như hòa làm một.
Em đưa các ngón tay luồn vào mái tóc anh, xoa đi xoa lại.
"Ổn rồi, Kim Taehyung. Có em ở đây. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Người em thương"
Từ "thương" vang lên trong em một âm hưởng lạ kì. Đầu lưỡi em đắng ngắt, khóe mắt cay cay, bờ môi hơi run vì giá lạnh. Hai má em ửng lên, em khóc.
Giá như, giá như em có thể nói tiếng "yêu anh". Chỉ cần em nói ra điều ấy, chúng ta sẽ chẳng còn gì.
Nếu như có thể, em muốn được biến mất cùng anh, thoát khỏi trốn thực tại nghiệt ngã này. Nhưng em và anh, chúng ta không thể.
Em và anh, chúng ta không được đầu hàng.
Những trân quý của chúng ta, ngàn lần xin đừng đánh mất.
Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt ướt đẫm, khuôn mặt chan chứa là nước, mũi anh đỏ đi vì lạnh, bờ môi vẫn không ngừng run rẩy.
Nhìn anh giờ đây, thật đáng thương.
Và rồi anh ôm em, anh ôm rất chặt như thể em là hy vọng còn sót lại duy nhất.
Ừ mà đúng thật. Em chính là hy vọng duy nhất của anh.
Chỉ cần chúng ta ở đây, chỉ cần anh bên em, thì không gì có thể hủy diệt ta.
Em không sợ nữa.
Em sẽ bảo vệ anh, em hứa đấy.
Trong không gian tĩnh lặng, em nghe được nhịp trái tim mình.
Em biết nếu em nói ra điều này, chẳng biết ta sẽ như nào.
Nhưng cuối cùng, em vẫn cất lời:
"Em yêu anh"
[Mọi người được nghỉ Tết chưa vậy??]
Please vote and follow us.
Special thanks.
_Andugro_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top