Như một lời chia tay
Jungkook thích những ngày có mưa, mỗi lần như vậy, cậu lại được nép gần anh, được anh bao bọc trong vòng tay ấm áp.
Jungkook cũng thích những ngày có nắng, như vậy cậu sẽ được uống những cốc nước chanh do chính tay anh pha, được ngồi hưởng thụ khí điều hòa mát lạnh mặc cho anh đang cắm cúi trong bếp đến mức mồ hôi chảy như mưa hai bên má.
Jungkook bắt đầu thích những thứ nhỏ nhặt như vậy...
...từ khi anh đi.
Người ta thường nói bản thân mỗi người thường thờ ơ với những điều giản dị xung quanh để rồi khi nó mất đi họ mới nhớ mà khao khát tìm lại.
Ôi, tìm làm gì nữa người ơi, cứ cố gắng tìm kiếm đi rồi lại luyến tiếc nhận ra, rằng nó luôn bám chắc vào hai chữ, mãi mãi không thể quay lại.
Đó là "kí ức".
Giờ Jungkook mới hiểu, mới thấu bản thân đã từng như vậy.
Anh đi vào một ngày đầy nắng, nắng trải dài khắp con phố, nắng nghịch ngợm qua hàng cây, nắng thờ ơ nơi ngõ ngách, nắng luyến tiếc trời mây.
Ừm, một ngày đầy nắng, anh nhỉ...
Anh hẹn cậu ở quán cà phê quen thuộc, nơi có anh pha chế ngẩn ngơ ngắm nhìn cậu nhóc sinh viên thẹn thùng, nơi lá thư tỏ tình chưa kịp đến tay ai mà đã nhận lời, nơi thanh xuân của cậu hòa cùng anh.
"Chào anh, Kim... Kim Taehyung". Cậu nấc nghẹn như không nói nên lời. Tên của anh, sao lại xa vời đến thế?
"Chào em, Jungkook"
Giờ cậu lại thấy nhớ cái giọng trầm khàn của anh mà mỗi ngày cậu đều được nghe trước khi đi ngủ. Cậu đã nhớ anh nhiều đến vậy, anh đi, cậu làm sao đây?
"Anh chờ lâu chưa?"
"Không đâu, anh đợi được mà"
"Vâng, vậy anh gọi em ra đây làm gì?"
"Mình chia tay đi"
"À..."
Anh lạnh lùng nói lời ấy với cậu, cậu cảm thấy có gì nhoi nhói trong tim, rồi lại thấy ươn ướt nơi khóe mắt. Anh nhìn cậu mà cũng buồn vời vợi, để nói ra lời này, thật không dễ đối với anh.
"Em..."
"Không sao đâu anh, em sẽ ổn thôi"
"..."
"Em sẽ ổn, thật đấy!"
"Vậy thôi, anh đi, tạm biệt"
"Vâng, tạm biệt anh"
Anh khẽ đứng dậy. Cậu vẫn cúi gằm mặt xuống. Một lúc sau cũng không nghe thấy tiếng bước chân, trên đầu cậu bỗng vang lên một thứ âm thanh không cảm xúc.
"Giờ anh không còn là của em nữa,nhớ tự giữ gìn sức khoẻ... Jungkook"
"Vâng"
Nói xong anh cũng không có lí do để nán lại, cất bước đi lướt qua.
Đấy cũng là lần cuối cùng cậu được nghe anh gọi tên. Nhưng ước gì, lần cuối này, tên cậu được anh 'bố thí' thêm một thứ gọi là tình cảm.
Cậu nghe thấy tiếng lòng mình đang vỡ vụn, đau thật.
Đơn giản một câu chia tay lạnh lùng, người mãi xa, cậu sẽ nhớ anh, nhớ rất nhiều.
Một cuộc tình kết thúc nhẹ nhàng, không đớn đau, không dằng xé.
Rồi bất chợt cậu nở nụ cười trên môi, chia tay nhẹ nhàng thật đấy, anh giờ mãi là kỉ niệm, kỉ niệm không thể quên.
Please vote and follow.
Special thanks.
~Andugro~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top