Mystery of love


Trong khoảnh khắc Kim Taehyung chạm bờ môi lên sống mũi Jeon Jungkook cũng là lúc Jungkook yêu anh.

Ngày ấy là ngày hạ về, khi những cơn mưa rào tít tắp rơi rồi trả lại cho mặt trời oi ả. Khi những cành lá xanh rực đường phố, khói bụi xe hòa vào tiết trời oi bức ấy tạo thành vệt nhỏ li ti.

Bản thân đang rảo bước trên đường với tâm trạng không mấy vui vẻ, chẳng là bạn gái bỏ rơi và hàng tá chuyện linh tinh rơi xuống.

Ở tuổi chẳng trẻ mà cũng chẳng già này, giữa mọi chuyện, Jungkook cảm thấy khá non nớt. Cậu tuyệt nhiên giữ mọi xúc cảm bên trong, dần dần biến thành bản năng.

Hôm đấy lượn lờ vào thư viện nhằn tìm mấy quyển truyện đọc giết thời gian. Chẳng may thấy anh đang ngồi ở đấy.

Lúc đầu, Jungkook chỉ nhìn anh thoáng qua những khe nhỏ của quyển sách. Sau đó dần dần lại toan bước đi theo nhịp chân anh.

Cậu nhìn qua được đôi mắt tựa làn băng ấy, không xúc cảm, không rung động. Quả nhiên là giống cậu.

Nhưng cơ hồ đây không chỉ là sự ngẫu nhiên mà biến thành thích thú. Cậu liếc nhìn sống mũi cao cùng với làn da ngăm của anh.

Những tia nắng mặt trời như chơi đùa quanh vẻ đẹp ấy, nó khiến anh trở nên thật vĩ đại, sáng rực muôn nơi.

Khoảnh khắc chạm mặt cũng đến, khi hai thân thể không còn chịu sự ngăn cách của kệ sách.

Anh đặt mắt vào sâu trong cậu, tựa như nhìn xuyên thấu ruột gan.

Cậu đỏ mặt, định quay đi.

Anh lại mở lời khiến cậu chỉ biết câm nín:

"Theo dõi người khác quả là phạm pháp. Em nhìn anh lâu như vậy, chả nhẽ không đền bù?"

Sau đó, cậu chỉ nhớ rằng bàn tay mình bị kéo đi bởi một người đàn ông.

Đứng đằng sau bờ vai ấy, bờ vai rộng vô vàn kia, Jungkook như thấy mình được che chở.

Chẳng ngần ngại chạy theo anh, giống như lực hấp dẫn từ phía anh kéo cậu.

Anh dẫn cậu tới những quán cà phê gần đấy rồi cười nói với cậu như thể họ đã biết nhau từ trước.

Jungkook cảm thấy choáng ngợp, cái cảm giác gần gũi thân thuộc này xuất phát từ đâu. Ừ cứ cho là tuổi trẻ ngông cuồng đi nhưng xúc cảm đang thổn thức trong tim Jungkook như xóa tan mọi rào cản giữa anh và cậu.

"Em thực sự không hề sợ hãi anh nhỉ?"

"Không hẳn. Nhưng gần anh không phải là khó chịu"

"Anh nên coi đó là lời khen hay chê đây?"

"Khen đi"

Nụ cười bất chợt nở trên môi Taehyung. Cái nụ cười bí hiểm chắc biết vui hay buồn ấy tựa như đêm nhật thực, thực khiến người khác bối rối khôn nguôi.

"Thực sự tôi có cảm tình với em"

"Còn em thì lại hơi có cảm giác với anh"

Cậu nói nửa đùa nửa thật ấy minh chứng cho việc họ đang tán tỉnh nhau, không quá lộ liễu nhưng lại vô cùng tinh tế.

Hai người lại cùng nhau ra khỏi quán rồi bước đi trên xa lộ đã ngả vàng.

Anh dẫn cậu tới một con cầu nhỏ, từ đây ngắm cảnh hoàng hôn thì thật đã mắt.

Hai người cứ lặng thinh trong khoảnh khắc êm ru như thế. Dường như thời khắc ấy chính là lễ sát nhập hai tâm hồn.

Và rồi Taehyung cất lên giọng nói trầm khàn :

"Người anh cùng ngắm hoàng hôn chính là người anh muốn được bên cạnh"

Đáp lời Taehyung chỉ là giọng nói nhỏ nhẹ:

"Anh....Chúng ta....làm quen đi"

Please vote and comment.
Special thanks.

_Andugro_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top