Mĩ nam
Mọi người luôn nói "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" nhưng Jungkook lại cho rằng đó là triết lí phù du, hết sức bất bình.
Nếu như không đẹp thì liệu có tìm hiểu tâm hồn họ?
Theo một bản năng, con người luôn bị thu hút bởi những vật đẹp.
Tình yêu cũng vậy, phải đẹp thì mới thu hút đối phương.
Đó là lí do cậu luôn chăm chút vẻ đẹp của mình, dàn người yêu cậu phải nói là "không chỉ đủ nhìn" mà gọi là mĩ nam mới đúng.
Ai cũng khí chất ngời ngời, đẹp trai ngút ngàn, nhưng điều đáng buồn là ai cũng chỉ lướt qua đời cậu, họ đều để lại một vết sẹo trong trái tim.
Trải qua nhiều mối tình, cậu lại thấy bản thân dường như sợ hãi nó.
Cậu luôn trốn tránh những lần gặp mặt, tình yêu làm cậu sợ hãi, cũng chẳng biết từ lúc nào tạo cho riêng mình một lớp bảo vệ, tránh xa khỏi phù hoa.
Người thương cậu thì không ít nhưng người cậu thương lại chẳng một ai.
Cái cảm giác đang được che chở rồi đột biến thành phù du thực quá đau lòng....hơn bất cứ ai, cậu sợ nó vô vàn.
Một đêm ngập tràn ánh trăng, một đêm bao chuyện thương tâm bủa vây, nó đẩy cậu ra bờ vực của địa ngục.
Sự nghiệp nhà thiết kế mất đà đi xuống, hàng vạn lời ra tiếng vào, gia đình quay lưng....tất cả chỉ vì dàn người yêu bất thành, cậu bị đem gọi là "kẻ lẳng lơ" và điều buồn nhất là không phải cậu, mà chính họ là người nói câu giã từ.
Buồn thật.
Làm sao để vơi đi chén rượu cay đắng này?
Còn ai khác ngoài anh.
Người thương cậu vô cùng.
Cậu gọi điện cho dãy số quên thuộc, đầu dây bắt máy, vẫn là giọng đầy ôn nhu, ấm áp.
"Anh đây Kookie, anh đến đây, chờ anh"
Anh luôn là người như vậy, cậu chưa kịp mở lời anh luôn biết trước cậu muốn gì.
Anh hiểu cậu hơn ai hết.
Và anh cũng yêu cậu hơn ai hết.
Nhưng anh không phải mĩ nam trong lòng cậu, cậu yêu anh hay không đến chính cậu còn không hiểu.
Anh bị bỏng nửa mặt, chính điều đó tạo nên giới hạn với anh trong thâm tâm cậu, nếu như cậu yêu anh thì đã vượt qua giới hạn của mình.
Anh luôn là người che chở, âm thầm xua đi bão tố trong lòng.
Rồi có tiếng chuông cửa, cậu ra mở cửa...là anh.
Anh cầm trên tay những món ăn cậu thích và nở nụ cười, một nụ cười khiến hàng ngàn người khiếp sợ nhưng cậu yêu nó hơn bất cứ điều gì. Nó giống như một loại ma lực khiến tâm cậu bình ổn lại.
"Kookie, anh mua những món ăn em thích này"
"Taehyung, đi đường có vất vả không anh?"
"Không không, hôm nay chẳng tắc mấy nên anh đến cũng nhanh"
Anh vào chuẩn bị đồ ăn còn cậu chỉ việc ngồi chờ đợi, anh sắp đồ ra đĩa, cậu hỏi anh:
"Công ty thế nào anh? Dạo này nghe nói Kim thị lên xuống thất thường lắm"
"Chuyện bình thường mà, thị trường ngày một cạnh tranh, công ty cũng có chút khó khăn nhưng không sao, Kim thị vẫn vững vàng, còn em dạo này lâu không thấy ra bộ sưu tập mới?"
"Cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện anh ạ"
"Ừm, vậy thì tốt rồi"
"Vâng"
Anh bưng đĩa đầy thức ăn cậu thích. Lòng bộn bề đau xót nhưng cậu vẫn ăn uống ngon lành, cũng chẳng biết tại sao, nhưng cảm giác đau buồn vơi đi, thật thoải mái.
Ăn uống no nên xong, anh cũng là người rửa bát, có thể thấy, anh sủng cậu rất nhiều.
Rửa bát xong, cậu và anh nán lại trò chuyện.
Cậu bộc bạch bao điều thầm kín, cậu chẳng ngần ngại kể với anh về nỗi buồn của cậu. Gió rít gào trở lạnh, đêm buông xuống rất nhanh, ngoài đường vỏn vẹn vài tiếng xe máy thưa thớt.
Rồi cậu hỏi một câu bâng quơ:
''Anh yêu em không?"
Anh ngập ngùng nhìn cậu rồi quay mặt đi, cậu nghĩ anh sẽ chẳng phủ nhận mà cũng không khẳng định bởi anh hiểu cậu như nào mà.
Nhưng hôm nay anh lại khác, anh thẳng thừng trả lời không chút e dè:
"Anh yêu em"
Cậu im lặng.
Cậu nhìn anh lúc lâu, chăm chú nửa bên mặt bỏng của anh, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt ấy, anh có vẻ né tránh sợ cậu sẽ chê cười.
"Không....đừng...để nguyên vậy...xin anh"
Anh nghe theo cậu, không khí im ắng lại, bàn tay cậu thoa lên làn da xù xì, thô ráp, nó giống như gỗ của thân cây đang mục nát.
Cậu chạm vào nó chẳng nề hà, cậu muốn dựa vào anh, muốn để tâm can cho anh, mặc chuyện xô bồ ngoài phố.
Một chút yên bình, cho anh và cậu.
Rồi anh ôm cậu, một cái ôm chứa đầy ấm áp, chứa đầy sự che chở.
"Kookie...anh sẽ luôn bên em"
Câu nói ấy đã đủ chứng thực tình cảm của anh nhiều như nào.
Nó hàng vạn lần hơn lời "yêu em" hờ hững của những mối tình trước.
Cậu hiểu rồi.
Cậu sai rồi.
Dù đi đâu cậu cũng đều trở lại một nơi, vòng tay anh.
Kể cả trong giấc mộng, ngoảnh đi ngoảnh lại, vẫn còn tồn tại bóng hình anh cuối nẻo đường.
Anh là người duy nhất cứu cậu khỏi bóng đêm.
Là người duy nhất không hề ghét bỏ, trái lại một mực yêu thương.
Người thương đang trước mặt cậu, đang ủ ấp cậu trong vòng tay ấm áp, bảo vệ cậu khỏi bao thương tâm bộn bề.
Không chút xô bồ, không chút điên dại, nhẹ nhàng mà tựa vào nhau như này, thật yên ổn.
Một điều duy nhất cậu muốn nói với anh.
Cậu thương anh.
Please vote and follow.
Special thanks.
~Andugro~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top