Màu trắng
Em chưa bao giờ ghét màu trắng nhưng từ khi người đi. Em trở nên hận nó.
Em hận nó vì nó giữ người em yêu thương.
Em hận nó vì khắc khoải hương thơm người.
Em ghét cái màu trắng ấy, màu trắng cứng đơ trên bức tường. Màu trắng của những bông hoa hồng nhạt nhòa. Màu trắng của chiếc áo anh từng mặc.
Venice đêm nay rải rác là mưa, mưa triền miên, mưa lan man nỗi buồn. Mùi mưa bốc lên xâm thẳng vào cơ thể em, em lại nhớ anh.
Cũng vào ngày mưa ấy, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng áo vest khoác ngoài phong nhã lạ kì. Em thì cứ ngẩn ngơ nhìn anh không rời mắt.
Anh tiến về phía em, chạm ánh mắt em. Bao nhiêu cảm xúc trong khoảnh khắc đó cả đời em chưa nắm đủ.
Nhưng rồi người lại đi, đúng vào ngày ngập mây trắng.
Hôm đấy người cũng mặc áo trắng.
Áo trắng thuần khiết, em lưu giữ nụ hôn đượm tình cùng người lên thiên đường.
Nhưng tình em và người mãi chỉ còn là màu trắng.
Màu trắng nhung nhớ không chút sắc màu.
Please vote and comment.
Special thanks.
_Andugro_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top