Lilas


Em là đóa Lilas của tôi.

Của tôi và mãi của tôi thôi.

Tôi gặp em dưới bóng cây Lilas tỏa ngát hương thơm.

Em vận bộ suit đen. Làn da em mỏng manh trắng ngà khiến lòng tôi  bồn chồn, tôi muốn chạm vào làn da ấy, muốn cảm nhận sự mềm mại trên bàn tay. Đôi mắt em là tinh khiết, là trong sáng, là hồn nhiên.

Quả như Thomas Mann từng nói: "Ngôn từ chỉ có thể ca tụng vẻ đẹp chứ không thể nào tái tạo được vẻ đẹp"

Trước em, tôi chỉ giống như thằng ngốc câm, chẳng biết làm gì ngoài việc vụng trộm thưởng thức nhan sắc em.

Em quay qua phía tôi rồi nở nụ cười, tôi ngỡ hồn tôi lạc miền xa xôi.

Em nói tên em là Jeon Jungkook. Em là người đưa thư của gia tộc họ Park ở miền đất Ý xa xôi.

Ôi làm sao đây khi tôi chẳng thể nhớ lời em nói bởi lẽ bản thân tôi chỉ khắc ghi mỗi tên em.

Jeon Jungkook. Liệu Kim Taehyung này có đủ để thương em?

"Thưa ngài, thưa ngài, ngài có nghe tôi nói gì không? Ngài Kim?"

"Oh thật xin lỗi, tôi mải mê quá, xin em đừng gọi tôi là ngài, cứ gọi  Taehyung là được rồi"

"Nhưng..."

"Em đang đứng trên vùng đất của tôi, những lời tôi nói, mong em chấp thuận"

Đáp lại lời tôi chỉ là cái "vâng" nhỏ nhẹ của em. Sau đó tôi dẫn em đi qua những vườn hoa, kể cho em nghe về cuộc sống của tôi.

Em nhìn có vẻ hứng thú, mỗi câu truyện tôi kể đều được em nhìn với ánh mắt đầy thích thú.

Em bước đằng sau bóng lưng tôi, đôi lúc tôi nhìn về phía em, tôi nhận ra vầng dương kia chẳng đủ để tôn vinh em, hỡi thiên thần của tôi.

"Jeon Jungkook?"

"Dạ?"

"Em biết Thomas Mann không?"

"Một nhà văn, em chỉ biết có như vâỵ"

"Ông ấy vì cái đẹp mà chết ở Venice. Tôi hứa sẽ tặng em cuốn Chết ở Venice, hãy đọc và cảm nhận nó. Vì giờ đây có lẽ tôi cũng sắp như Thomas rồi"

"Taehyung, mong người đừng làm điều gì dại dột..."

Em khẩn khoản tha thiết như thể tôi sẽ vĩnh biệt cõi trần gian. Tôi sẽ không như vậy vì còn em, tôi không thể biến mất đi như vậy.

"Không, tôi sẽ không chết đâu"

"Vậy sao người lại....?"

Lúc đấy tôi nhìn vào ánh mắt em, ánh mắt chan chứa hình ảnh tôi. Tôi cảm nhận trong em sự khát khao, niềm mãnh liệt dạt dào. Bầu trời như nhỏ lại, âm thanh như lắng xuống.

Trong không gian tĩnh mịch ấy, tôi nhìn sâu vào đôi mắt em, thổ lộ:

"Em này, tôi tặng em đóa Lilas nhé"


| Ý nghĩa của Lilas: cảm thấy xao xuyến, phải chăng mình đã yêu rồi sao? |

Please vote and follow us.
Special thanks.

_Andugro_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top