Em
Một ngày mệt mỏi với hàng tá công việc, hàng tá thứ đau đầu khiến anh chỉ muốn cảm nhận vị phê dại của chất cấm, để quên tất thảy muộn phiền.
Anh đã từng là con người như vậy.
Từng có một cuộc sống viên mãn, bao người mơ ước.
Đằng sau ánh hào quang ấy, là con người đang lạc trong bóng đêm vô tận.
Anh tưởng rằng mình sẽ không thể thoát khỏi cái u mê mập mờ này.
Nó không phải thực tại nhưng nó đẹp đẽ hơn.
Càng ngày anh càng lấn thân vào bóng đêm, chúng chỉ trực trờ anh ngã quỵ rồi cắn xé điên cuồng.
Anh gồng mình chống chọi lại chúng, nhưng không.
Anh mệt rồi.
Anh không thể.
Một ngày bão về, anh lại chui rúc như con chuột cống bẩn thỉu đằng sau ngõ ngách.
Một lần nữa đê mê trong mộng ảo.
Rồi anh nghe thấy một giọng hát từ đâu đấy.
Nó cắn tan hết thảy cơn đê mê, nó len lỏi như ánh nến giữa đêm.
Nó cứ vậy át đi cái u mê trong anh, dập tan đi độc dược trong cơ thể, anh cảm thấy mình như được tự do, bay bổng theo lời bài hát, giai điệu thê lương nhưng ca từ lại ấm áp như vậy.
Anh bước theo giọng hát đấy, nó dẫn anh vào một quán cà phê ngay cạnh.
Đó chỉ là một quán nhỏ, tầm thường nữa.
Anh bước vào trước hàng ngàn ánh mắt dỗi theo, một người con trai mặc vest đen sang trọng như vậy khiến người ta thật tò mò.
Trước những biểu cảm như vậy, ánh mắt anh chỉ hướng đến đúng một người, cậu trai trên khán đài.
Nói khán đài thì cũng hơi quá, nó thực chất chỉ là một khoang nhỏ có cây đàn dương cầm thôi.
Nhưng mọi thứ đều vào trong tầm mắt anh, tất cả.
Vạn vật như biến mất, chỉ còn anh và cậu trong một "khán đài" rộng lớn.
Ánh sáng chiếu lên gương mặt thanh tú của cậu, những nét nếu nhìn riêng thì cũng bình thường nhưng nếu kết hợp chúng lại thì hài hoà khó tả.
Vẻ đẹp thánh thiện, trong sáng hội tụ đủ trên khuôn mặt cậu trai trẻ.
Nó cứ khiến người ta đê mê trong mộng tưởng bởi nó nhìn sao còn quá mỏng manh.
Anh thơ thẩn trước vẻ đẹp ấy, rồi lại ngẩn ngơ trong giọng hát.
Giọng hát ngọt ngào, ấm áp, nó như phủ tầng sương quanh khoé mắt anh.
Lần đầu tiên có một người con trai khiến anh thấy rung động đến vậy.
Ca từ bài hát cứ thế vào trong tim anh, lay chuyển cứ nhịp vận hành của nó.
Rồi bất giác người con trai ấy nhìn anh, nó đem lại cảm giác mơ hồ trong tim, chút rung động chút ngại ngùng.
Bài hát kết thúc kéo theo sự tiếc nuối của anh, cậu rời đi trong sự thẫn thờ nơi anh.
Chẳng chần chừ, anh chạy đến bên cậu, nhắn nhủ đôi lời với cậu:
"Cảm ơn em"
Cậu khẽ gật đầu, dưới ánh đèn đường, có hai con người đang trao nhau một thứ gì đó.
Anh rời đi, cậu cũng vậy.
Một chút ấm áp cho đêm đông rét buốt.
Một chút sắc hồng cho con tim mục nát.
Please vote and follow us.
Special thanks.
_Andugro_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top