Bất lực
Con phố đỏ lên đèn, trong những góc tối đầy tiếng dâm dục kích thích tột cùng.
Kim Taehyung bước đi trên con đường còn ẩm ướt mùi mưa, ánh mắt hắn trực chờ như muốn thiêu đốt toàn bộ vật cản đường.
Trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ về một người.
Jeon Jungkook.
Hắn đã vờ như bản thân căm ghét cậu, nhưng cơ hồ.....bất lực.
Hắn thực sự cần cậu, rất nhiều. Mặc cho gia đình phản đối, mặc cho xã hội chê cười, hắn chỉ cần duy nhất tình yêu của lòng hắn.
Hắn đã từ bỏ cậu một lần rồi, lần này quyết không bỏ lỡ.
Hơi thở dồn dập, chân toan bước
đi gấp gáp hơn, hắn dừng lại trước ngôi nhà trong ngõ hẻm.
Hắn rút mẩu sắt đầy sát khí ra khỏi túi quần, nạp đạn đầy đủ.
Sau cánh cửa này chính là địa ngục.
Hắn biết nhưng đó không phải điều khiến hắn sợ, điều làm hắn bất lực nhất, nói cách khác điểm yếu của hắn lại chính là em.
Vài ba tên bước ra, chẳng lâu chúng đều ngã quỵ, chết chưa đầy một phút.
Đó chỉ là tên đầy tớ tép riu, chưa bằng một sợi tóc của hắn.
Hắn bước vào căn phòng nhỏ.
Hắn biết hắn đã mắc bẫy, việc phòng thủ quá hẹp này chính thức muốn giăng hắn vào cõi chết.
Bên trong căn phòng chính là điểm yếu của hắn, mở cánh cửa ra, hắn nhìn thấy em.
Em nằm gọn trong góc phòng, ánh mắt chứa đầy tia kinh hãi, thân thể một màu đen dơ bẩn. Cơ thể bị tra tấn đến không còn sức lực.
Quần áo thì tả tơi đến thê thảm.
Em gọi một tiếng nhẹ nhàng, đánh vào chính tâm can của hắn:
"Anh...."
"Kookie....em có làm sao không? Bọn chúng có hành hạ gì em không?"
"Em sợ lắm...."
Hắn chạy tới phía em, ôm chầm em vào lòng, gân tay hắn nổi lên, sự tức giận như muốn giết chết bất kể tên nào chạm vào em.
Hắn gào to, kẻ nào to gan dám động vào bảo bối của hắn, không thể tha thứ:
"KẺ NÀO...? CHÚNG BÂY RA HẾT ĐÂY, DÁM ĐỘNG ĐẾN KIM TAEHYUNG NÀY, CÁC NGƯƠI THỰC KHÔNG CÒN ĐƯỜNG SỐNG"
Cuối cùng có vài tên bao quanh đấy lộ diện, vẻ mặt kẻ nào cũng muôn phần đắc thắng, tự tin hống hách lạ thường.
Một tên cầm đầu trong đám đó lên tiếng:
"Quả nhiên Kim Tổng có khác, lặn lội tận nơi này chỉ để cứu một con đ*** già không hơn không kém, bái phục bái phục"
Theo sau là cả một tràng cười dài bất tận.
Hắn quay ra sau, liếc mắt xem em làm sao, quả nhiên chỉ là cúi mặt ngượng ngùng, câm nín không nên lời.
Kim Taehyung thực sự tức giận, ánh mắt hắn chứa đầy tia hận thù liếc qua từng tên cười nhạo, hắn giống như con hổ đói chỉ muốn vồ lấy kẻ thù mà cào, cắn nát thịt chúng ra, xé tan thành trăm mảnh nhỏ.
Tên nào tên nấy lùi lại phía sau một bước, cũng có kẻ bắt đầu cầm lấy vũ khí.
Hắn biết, giờ công kích cũng đến gần.
Hai bên lao vào đánh giết lẫn nhau, người trong hắc đạo nhiều năm như hắn, giết mấy tên này không hề khó, chỉ cực số lượng khá đông, tốn kha khá sức lực.
Kim Taehyung dùng súng bắn vào tên cầm đầu, chộp lấy dao trên tay hắn, ném thẳng tên còn lại.
Vào thời điểm này, hắn phải sử dụng hết công suất, như vậy mới bảo vệ được em.
Hai bên nghênh chiến hăng máu, trên người Kim Taehyung bắt đầu xuất hiện vài vệt máu khá dài, tuy vậy bên kia phân nửa đã chết thảm khốc.
Vài giờ sau, lác đác vài tên khụy xuống, la liệt là xác chết trên nhà.
Hắn giờ bước vào trạng thái thân tàn lực kiệt, không trụ vững, lảo đảo vài cái rồi ngã xuống mặt đất.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn em, nở một nụ cười ôn nhu.
Em vẫn tiếp tục cúi đầu.
Bỗng từ đâu một tiếng cười sảng khoái vang lên từ một trong đám thuộc hạ, dường như hắn vẫn còn đủ sức để nói.
"Ngươi mắc bẫy rồi Kim Tổng à....ngay từ đầu...hahahaha"
Kim Taehyung ngầm hiểu ra mọi chuyện, em hơi ngẩng mặt lên, đáy mắt chứa đầy tia lạnh lẽo.
Em rút trên tay khẩu súng chuẩn bị sẵn.
Từ đầu, hắn cũng đã biết em đến bên hắn vì lí do gì, hắn biết em buộc phải làm vậy.
Vì hắn cũng chính là điểm yếu của em.
Mà trong hắc bang, một khi tồn tại điểm yếu, thì không thể sống sót.
Em trầm mặc hồi lâu, em giơ súng trước mặt hắn.
Sau đó hắn thấy một mảng tối bao trùm lên cơ thể, tầm thức hắn duy nhất chỉ nghe được ba tiếng:
"Em yêu anh"
Please vote and follow.
Special thanks.
~Andugro~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top