1.Cuba×Vietnam(1)
" Vietnam? Cậu đâu rồi?" Một giọng nói nhỏ nhẹ, non nớt của một cậu bé vang lên.
Cậu bé bước chậm lại, đứng sát vào một bụi lùm khả nghi. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đè những tán cây xum xuê xuống.
Xoạt-
"hù!! Bất ờ chưa" một đứa trẻ khác với cái răng cửa bị sún bất ngờ bật dậy, hai tay dơ cao. Nhe ra hai chiếc răng nanh dễ thương còn chưa mọc hết.
" a! Cậu đây gòi" cậu bé trông chẳng có gì là bị dọa sợ, cười toe toét, hằm răng đều và trắng sáng, hai mắt cong cong, má hây hây đỏ. Trên đầu còn vương một chiếc lá nhỏ.
" sao cậu hong bất ngờ gì hết dọ " Đứa trẻ ỉu xìu đi hẳn, hơi chu chu môi.
" sao lại bất ngờ? Tớ thấy dui mà" cậu bé nhỏ lại cười.
" a... thiệt là, lúc nào cậu cũng dậy " đứa nhỏ bĩu môi, khẽ trách móc.
" được gòi, lần sau sẽ khác mà" cậu bé khẽ dỗ dành, " cậu mau đi gửa tay đi, bánh cậu chờ sắp ga lò gòi đó" Cậu bé xòe ra bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, trắng trắng hồng hồng, mềm mại như bông.
" được òi được òi, tớ biết òi " đứa nhỏ khẽ khàng chùi bàn tay đang dính bẩn của mình vào quần, để lại một vệt sáng nhỏ.
Sau đó lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại kia. Rất quen thuộc mà bước qua bụi lùm, lại để thêm vài vết xước ở cẳng chân.
Khi thấy bạn mình đã bước qua, đứng cạnh, cái đầu xù xù, đen nhỏ rung rinh trong gió trước tầm mắt khiến cậu bé nhỏ không khỏi cảm thấy buồn cười.
Cậu bé thả tay bạn ra, ân cần cuối xuống, nhẹ phủi đi bụi bẩn dính ở quần của đứa trẻ. Rất ân cần, tỉ mỉ và dịu dàng, hệt như những quý ông si tình.
Đứa trẻ trong lúc bạn mình đang cuối xuống thì đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, khẽ phủi đi chiếc lá trên mái đầu nhỏ nhắn kia, sau đó cả hai lại nhìn nhau mà cười.
Lần này, đứa trẻ chủ động đưa tay ra, nắm lấy tay cậu bé. Cùng cất bước và nhà.
Hai đứa nhỏ tay trong tay, đứa cao đứa thấp, trò trò chuyện chuyện rất vui vẻ với nhau, giống hệt như một đôi tình nhân nhỏ đang mặn nồng yêu đương.
Đứa cao thì bước nhỏ hơn bình thường để đứa thấp có thể theo kịp.
Đứa thấp thì bước rộng hơn bình thường để có thể theo kịp đứa cao.
Hoàng hôn dần buông, ánh nắng cam nhẹ ấm áp, gió mát nhẹ lướt qua hai mái tóc lòa xòa trong hương thơm của thiên nhiên.
Bóng đổ của hai đứa trẻ dần dài ra, chẳng hiểu hai chiếc bóng ấy nhìn sơ qua lại giống như bóng của hai chàng thanh thiếu niên năng động vẫn còn đang trong tuổi ăn chơi.
Bóng cao bóng thấp trông trưởng thành lại ăn nhập đến bất ngờ với hai đứa trẻ nhỏ nhắn.
Nhìn thì thấy dễ thương, nhưng cảm giác lại rất trưởng thành. Ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo, vừa dịu dàng lại ấm áp kì lạ trong ánh nắng của buổi chiều tà.
__________________________
Vụn mà, ít lắm, không dài đâu. Chỉ mong tay nghề của mình đủ tốt để mọi người có thể nếm được hương ngọt của miếng vụn đầu tiên trong toàn bộ những mảnh vụn này.
Câu hỏi dành cho độc giả:
+ cậu bé là ai?
+ Đứa trẻ là ai?
*Đoán được có thưởng.*
Cho mình xin cảm nhận về hương vị của chương này.
Thanks for Reading<3
31/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top