[ONESHOT] VĨ KHÚC
Pairing: ChanBaek
Category: Sad
VĨ KHÚC
.
12 tuổi
Byun BaekHyun được chuyển đến nhà mới.
Nhà mới to ơi là to, thuộc vùng ngoại ô của Seol, không giống như trung tâm thành phố lúc nào cũng sầm uất, nơi đây thật sự rất an bình và khá thích hợp cho lối sống khép mình của tiểu Byun.
Nhưng ấn tượng đầu tiên của tiểu Byun không phải là ngôi nhà to bự của mình, ấn tượng đầu tiên của tiểu Byun lại là cái vườn hoa oải hương tuyệt đẹp của nhà hàng xóm cơ. Loài hoa tim tím mà mẹ tiểu Byun hồi còn sống rất thích.
Thế là cậu năn nỉ cho bằng được bố mình cùng chị hai là bằng lòng cho đi hết đống đồ chơi xếp hình của mình để đổi đấy căn phòng gác mái nhỏ xíu xiu ấy. Nhỏ hơn nhiều so với căn phòng mà cậu được bố và chị sắp xếp cho. Sở dĩ tiểu Byun phải hi sinh nhiều như vậy là vì cái gác mái nhỏ xíu ấy có một ô cửa sổ hình vòm, hướng đối diện nhà hàng xóm, từ đó cậu có thể thấy bao quát mảnh vườn hoa tím ấy.
Cửa sổ hình vòm đối diện với căn phòng to nhất của nhà hàng xóm, có dãy lan can gỗ dài được treo bởi tấm rèm ren trắng đục tinh xảo, nhưng tấm rèm chưa bao giờ được kéo lên để tiểu Byun quan sát nội thất bên trong. Có lẽ hàng xóm của cậu không thích tiếp xúc với người lạ cho lắm.
Nhưng tiểu Byun cũng không lấy làm bận tâm, thứ cậu muốn thấy là mảnh vườn oải hương kia cơ mà.
Và một thời gian sau, tiểu Byun nhận ra, hàng xóm của cậu, có lẽ là một người đặc biệt khác thường.
Đều đặn mỗi ngày, vào giữa trưa, khoảng tầm một hai giờ gì đó, xuyên qua mảnh rèm mỏng mờ ảo ấy. Có một thân ảnh cao ráo hay đứng đó, hàng giờ liền, chỉ để kéo những vĩ khúc không lời.
Tiểu Byun có thể cảm nhận được những âm thanh đó, tuyệt đẹp, mang một chút cổ điển, nhưng lại gợi cái buồn man mác.
Mẹ của tiểu Byun từng rất thích nghe vĩ cầm, cũng đã từng chơi cho tiểu Byun nghe rất nhiều lần. Vì thế với người hàng xóm, tiểu Byun nhận ra rằng tâm trạng hiện giờ của người đó có lẽ đang rất buồn.
Vì trong những vĩ khúc được chơi ấy,không có lấy một nốt cao.
Vĩ khúc không lời, nhưng có thể nói lên tâm sự. Tiểu Byun biết rõ điều đó.
[♪. Lau khô hàng nước mắt
Trái tim khổ đau
Tình yêu người trao
Thượng Đế ơi
Tôi nào hay biết.♪]
Ba và chị nói, nhà hàng xóm, có một thần đồng.
Mãi sau này, Byun BaekHyun mới biết, thần đồng nhà hàng xóm thật ra chỉ là một thằng nhóc bằng tuổi mình.
14 tuổi
Tiểu Byun từ lúc nào đã hình thành cho mình một thói quen khó bỏ là sau khi tan học, cậu sẽ không về nhà liền mà lại lén lẻn vào vườn hoa nhà hàng xóm, ngồi lì ra ở một góc nhỏ kín đáo hàng giờ liền cho đến khi đã cảm thấy thỏa mãn rồi mới chịu phủi mông đi về nhà.
Cậu chưa bao giờ bị phát hiện.
Hôm nay cũng thế, cậu chọn cho mình một khoảng trống khuất nắng, nằm cuộn mình rồi thảnh thơi đánh một giấc. Tiếng gió lùa và hương hoa thơm ngát là lời ru đẹp nhất mà cậu có.
Cộp.
Tiểu Byun khẽ cục cựa, hơi ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn tít lại vì đau. Cậu mơ hồ nhận ra rằng hình như có vật gì đó vừa rơi xuống đầu cậu thì phải.
- Êu! Cậu gì đó ơi, lụm dùm tớ cái đó đó đi.
Tiểu Byun hoảng hốt đưa mắt nhìn lên, sau đó lại giật mình với cảnh tưởng trước mắt.
Tầng cao nhất của nhà hàng xóm, tại lan can, bức rèm ren đã được vén lên phân nửa, có một thằng con trai đang cúi đầu nhìn xuống, mái tóc nâu thẳng bay bay trong gió, miệng cười toe toét.
Thật sự rất đẹp nha, như thiên sứ trên trời vậy.
Nhận ra bầu không khí có phần kì quái khiến khuôn mặt tiểu Byun đỏ lựng lên, cảm giác xấu hổ giống như bị bắt quả tang đang làm việc xấu lắm không bằng.
Vậy là cuối cùng tiểu Byun đã bị phát hiện. Bởi một thằng nhóc.
Xoay đầu nhìn quanh, nhận ra cái ”đó đó” mà cậu cần lụm là một cây vĩ, đầu cây vĩ có khắc một chữ viết tắt ”PCY”.
Byun BaekHyun và Park ChanYeol, cứ thế mà quen biết, thậm chí sau này còn trở thành tri kỉ.
15 tuổi
- Ya! Thần đồng, tại sao cậu lại không đi học cùng tớ?
- Tớ cũng đang học đấy thôi, học kèm luôn đó nha~.
- Không phải thế, ý tớ là học văn hóa cơ, không phải học vĩ cầm.
…
- Tớ không thích đến trường.
- Nhưng bố và chị tớ nói nếu không đi học thì sẽ không có tương lai.
Park ChanYeol cười nhạt.
.
Byun BaekHyun, cậu đúng là không biết gì cả.
Tương lai ư?
Tương lai của tớ, khẳng định với cậu là không tồn tại.
.
- Này, Yeol! Tớ thấy cậu ít đi ra khỏi nhà lắm nha, như vậy là không tốt, con người cần có vận động.
- Ba mẹ không cho tớ hoạt động mạnh. Ở trong phòng riết cũng chán lắm, buồn nữa.
Nói xong rồi lại thấy tiểu Byun nháy mắt tinh nghịch, một tay vớ lấy chiếc vĩ cầm ngay bên cạnh, một tay ra sức kéo ChanYeol xuống lầu, đi thẳng ra ngoài khu vườn hoa tím.
- Nói cho cậu một bí mật, lúc buồn nếu không thấy tớ thì nên tâm sự cùng hoa, cảm giác sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều đó!
…
- Này Baek.
- Hửm?
- Thật ra vào ngày đó, tớ đã cố tình làm rớt cây vĩ để cậu chú ý đến tớ đấy, tớ đã rất cô đơn.
- Cám ơn cậu, Yeol!
- Cậu hẳn là nên cảm thấy kì lạ chứ?
- Thật ra nếu không có cậu, tớ cũng sẽ rất cô đơn.
Nắng lên. Đâu đó trong khu vườn nhỏ, có hai hình bóng đối lập, một cao một thấp, nhưng cảm giác lại hòa hợp đến kì lạ.
- Yeol này, có thể cho tớ nghe tiếng vĩ cầm của cậu được không?
- Vậy cậu nhắm mắt lại đi, Byun Baek.
Park ChanYeol cầm lấy chiếc vĩ cầm màu trắng bằng gỗ thông, kiểm tra cao độ bằng cách vặn nốt chỉnh lên mi giáng, sau đó đặt lên vai trái, còn tay phải cầm vĩ, bắt đầu kéo.
Vĩ khúc vang lên, gió bắt đầu lay động, thổi nhè nhẹ, từng cánh hoa tím khẽ đung đưa, nhịp điệu hòa với tiếng vĩ cầm da diết.
Chỉ là, Byun BaekHyun cảm thấy, thật sự buồn quá.
.
Park ChanYeol, vì cớ nào những vĩ khúc của cậu luôn làm cho tớ phải rơi lệ?
Byun BaekHyun, hay là cứ xem như cậu khóc cho tớ đi.
.
Phịch.
Âm thanh da diết bỗng đột ngột tắt ngúm, nốt nhạc cuối của vĩ khúc còn chưa được cất lên, vẫn còn lơ lửng.
Byun BaekHyun mở mắt, nhìn thấy Park ChanYeol ngã xuống.
[♪.Vẳng bên tai tôi, dường như là tiếng thì thầm của ai đó
Phải chăng chính là người ấy?
Liệu rằng người ấy sẽ cất bước quay về?
Bên tôi.♪]
16 tuổi
Byun BaekHyun theo Park ChanYeol học vĩ cầm.
Park ChanYeol hiện đang nằm trên chiếc giường trắng, xung quanh là đủ thứ dây nhợ linh tinh cùng với chế độ hạn chế hoạt động gay gắt của gia đình, nói chung là rất nhàm chán đi.
Nhưng mà cũng còn Byun BaekHyun lóc chóc ngày ngày vác theo chiếc vĩ cầm mới mua sang nhà bắt ChanYeol dạy đủ thứ. Rõ ràng là chẳng có tí năng khiếu nào cả, nhưng cũng nhờ vào thầy dạy giỏi ChanYeol mà cũng chơi bập bẹ được kha khá bài rồi. Hỏi ra lí do đòi học thì lại được trả lời như thế này.
- Học để mai mốt đám cưới cậu thì tớ còn có cái để góp vui.
Park ChanYeol nghe thấy, trong lòng bỗng nhói đau.
- Byun BaekHyun, cậu nghe cho rõ đây, vì điều này tớ chỉ sẽ nói đúng một lần thôi.
Vì vậy cậu phải nghe cho kĩ, nghe cho kĩ vào, để nó còn khắc ghi vào trong tim cậu.
- Tớ thích cậu, cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ, tớ tuyệt đối sẽ không làm đám cưới với ai khác.
…
- Đồ ngốc, tớ cũng thích cậu, này là tớ học cho đám cưới của chúng ta.
.
Byun BaekHyun này, cậu thật quá đáng, tớ không cần sự thương hại từ cậu.
.
Park ChanYeol, chỉ cần cậu tin vào tớ thôi.
.
Âm thanh da diết lại vang vọng. Lần này, là một vĩ khúc đôi.
Và cũng lần này, âm thanh đã buồn bã, nay lại đeo bám thêm sự tuyệt vọng.
Không lối thoát.
17 tuổi
Byun BaekHyun đã có thể chơi vĩ cầm thuần thục. Giờ đây Park ChanYeol đã không còn phải thường xuyên độc tấu như trước nữa, vì đã có Byun BaekHyun đứng sau cùng hòa thêm những nốt trầm bổng. Nhưng vĩ khúc tuyệt nhiên vẫn còn mang một màu buồn thảm.
Hiện thực luôn là cái cớ để con người phải từ bỏ những hy vọng tưởng chừng như mong manh nhất.
Bi kịch luôn có xác xuất xảy ra lớn hơn rất nhiều so với kì tích.
Đơn giản là không có sự lựa chọn.
Những nốt trầm lặng lẽ thâu bám tâm hồn, đè nén những nốt cao vẫn còn lơ lửng.
Park ChanYeol, xin cậu đấy, đừng rời bỏ tớ!
Đến đây thôi, BaekHyun à! Đến đây thôi.
Gió nhẹ từ lâu đã biến mất, thay vào đó là những cơn mưa lạnh đến thấu xương.
Mà Park ChanYeol, lại theo nghĩa đen.
[♪.Người tôi yêu say đắm ấy, đã rời bỏ tôi mất rồi
Giờ tôi gạt đi dòng lệ mà ôm lấy trái tim đong đầy buồn.
Liệu rằng người ấy sẽ cất bước quay về?.♪]
18 tuổi.
Park ChanYeol ra đi vào một ngày mưa.
Nhưng Byun BaekHyun đã chẳng còn nước mắt để mà khóc.
Ngày anh đi, vườn oải hương đã sớm héo tàn.
Ngày anh đi, anh mang theo trái tim cậu.
Ngày anh đi, cậu đứng trước nhà thờ, nuốt nước mắt vào tim.
Ngày anh đi, vĩ khúc của hai người, giờ chỉ còn mình cậu.
Mưa qua rồi, đâu đó lại vang lên thanh âm bi thương lạnh lẽo.
Vĩ khúc.
.
Này Park ChanYeol
Anh có nghe
Trong gió
Tiếng vĩ cầm
Đưa tang…
.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top