Tương tư?
Một chiều gió xào xạc khung cửa.
Thằng Mẫn ôm điện thoại nằm ngọ nguậy một hồi, bỗng dưng ngước mắt lên hỏi.
"Mày, sao người ta lại làm tổn thương nhau? Và tại sao lại không thể làm tổn thương nhau?"
Tôi khịt khịt mũi nhìn nó, thằng chết giẫm này lâu lâu đến ngày là lại chảy sến nhão nhoét ra thế kia.
"Thì..."
"Vì yêu nhau nên mới làm tổn thương nhau. Và vì yêu nhau nên mới không thể làm tổn thương nhau."
"Mà có khi chịu tổn thương lại là một lựa chọn mày ạ."
Thằng Mẫn nhìn tôi, ánh nhìn đấy tôi không rõ nữa. Giống như nó vừa hiểu ra, mà lại vừa giống như nó mới có thêm một thắc mắc nữa. Nó chẳng nói gì cả. Tôi đằng hắng, rớt ánh mắt mình xuống hàng chữ đang bỏ dỡ.
Đến khi âm thanh trong phòng chỉ còn là tiếng lật sách đều đặn mỗi năm phút, thì Mẫn lại cất tiếng.
"Vậy mày cũng lựa chọn để chịu tổn thương à?"
Hãy tưởng tượng nhé, bạn trầy một vết rất xót, rất đau; bạn đã băng bít nó lại rất kỹ để không ai thấy được; vậy mà có một thằng, trong trường hợp này lại là thằng em họ của bạn, lại khui nó ra, sỉ vả vào vết thương đó, cố tình làm cho bạn phải ái ngại về nó một cách không cố ý. Tôi ném quyển sách qua một bên, đánh soạt cái thở dài.
"Yêu người ta thì mình chịu chứ sao giờ?"
Thằng Mẫn đạp tôi một phát rõ đau.
"Thế mày định im lặng đến bao giờ hả Thạc? Lỡ đâu Hưởng nó thích mày..."
"Mày nói tao nghe, ai nhìn vào mà lại không thấy nó thích thằng Quốc lớp dưới?"
Vừa khép mồm lại là tôi đã muốn vả vào bản mặt mình mấy chát vì cái phát ngôn ngu không ngửi nổi. Đấy, ai bảo hai thằng chúng tôi đi thích hai thằng khác, mà hai thằng đấy lại được mọi người gán ghép yêu nhau mới đắng mề chứ. Mà nó cũng có dám tỏ tình đâu, chỉ có xỉa xói anh nó là giỏi.
Tôi khều khều chân thằng em, lí nhí mấy chữ.
"Tao không cố ý đâu..."
"Không sao."
Nó gật gật.
"Tao biết mày cố tình mà."
Gió thổi tung tóc thằng bé lên, nó cười mà thấy chát, chát lòng thằng anh họ.
Cái chát lòng kinh điển của những thằng yêu đơn phương.
Cành run rẩy va vào khung cửa giữa màu trời sâm sẩm, đâu đó có tiếng than của hai thằng bị ghép đôi không nói lên nỗi lòng, thích hai thằng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top