Mảnh ghép đầu tiên


Tôi đặt tấm thân trắng ngần kia xuống tấm nệm bật trong nhà kho của trường. Lại gần chiếc ghế gỗ ở phía bên trái, lấy đồ mình vắt trên đó rồi mặc vào. Có những tiếng thở thật khẽ. Không phải của cô bé đang nằm trên nệm kia. Là của một ai đó khác...

Tôi tiến lại gần tủ chứa đồ, nơi phát ra tiếng thở ấy. Cúi đầu xuống, nhòm vào khe ở trên cánh tủ, tôi thấy một đôi mắt. Tôi cầm lấy tay nắm tủ, mở thật mạnh ra ngoài. À, là một thằng nhóc. Nó có nước da trắng nhợt, mái đầu vàng ươm, thân hình cao gầy và lưng thì hơi gù. Nhìn như bị bệnh sắp chết vậy. Nó ngước đầu lên nhìn tôi, ánh mắt ẩn chứa đầy nỗi sự hãi và ghê tởm, rồi lại cụp mắt xuống. Nó đứng đó, khúm núm, vặn vẹo tay chân mình. Nó đang hoảng sợ. Tưởng gì, dạng này thì dễ đối phó thôi. Tôi đứng chờ xem hành động tiếp theo của nó là gì.

Sau một hồi lâu, môi nó bỗng mấp máy. Tôi để tay lên môi, ra hiệu im lặng. Tôi tiến sát lại gần, choàng cánh tay núc ních mỡ của mình qua vai nó. Chịu tác động bởi một trọng lực khá lớn lên vai, chân nó loạng choạng. Tôi siết vai nó lại, giữ cho nó đứng im, rồi ghé vào tai nó.

"Khá lắm..."

Vai nó nhất thời run rẩy.

"Nếu như mày im lặng, tao sẽ cho mày tiền." Người nó cứng đờ ra, không một lời đáp.

Tôi một lần nữa lặp lại những lời "đường mật" ấy.

"Này, tao nói là tao sẽ cho mày tiền đấy."

Nó vẫn đơ người ra đấy, mắt nhìn chăm chăm xuống đất.

Chắc là nó muốn "hàng thật" luôn đây mà. Tôi tiến lại cái ghế gỗ ban nãy, cầm bóp của mình lên. Xem nào... Cả thảy là hai triệu đô, có lẻ. Tôi giơ ra một nửa số tiền đó.

"Đây, tao trả cho mày một triệu nhé." Tôi đề nghị.

Nó không để tâm, mắt nó đang liếc nhìn thân thể nằm trên nệm kia.

"Để con bé ấy ngủ đi."

Tôi tiến đến, ve vẩy xấp tiền trước mặt nó. Bỗng, nó ngẩng mặt lên, nhìn vào đống tiền trên tay tôi rồi cười khẩy.

"Không đủ đâu ông già."

Á à, thằng này rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đây mà. Tôi ném xấp tiền xuống đất, tay xốc lấy cổ áo nó.

"Hay lắm. Mày tên gì?"

"Tom Alert."

Vẻ run sợ lúc nãy đã biến mất. Nó nhìn thẳng vào mắt tôi, dõng dạc nói. Giọng nó không vương dù chỉ một chút run sợ như ban đầu. Đã trưởng thành rồi cơ đấy. Nhận thức được rằng mình đang chiếm thế thượng phong là lên mặt ngay.

"Hay lắm, hay lắm, mày hay lắm."

Tôi vét hết tiền còn lại trong bóp, rồi ném vương vãi xuống đất.

"Hai triệu. Những đồng lẻ coi như tiền tips cho mày. Liệu mà câm cái mồm lại."

Xong xuôi, tôi rời khỏi nhà kho sau trường.

"... Em đã nói rồi. Có phải lỗi của em đâu cơ chứ. Con bé đó đổ đốn, chơi chung với mấy đứa hư hỏng, bày đặt tập tành sơn móng tay, hút chích các kiểu. Nó là đứa đã gạ em trước đấy. Em chỉ thuận theo thôi. Đàn ông, ai lại có thể kiềm chế bản thân khi con mồi ngon đang mời gọi chứ."

Tôi dụi điếu thuốc xuống cái gạt tàn đặt trên cái bàn kính thấp, phả ra một hơi đầy khói nicotin. Lão già ngồi sau chiếc bàn hiệu trưởng kia ho khù khụ, chau mày liếc tôi. Không biết lão nghe được sự việc lúc nào, mà vừa sáng ra đã gọi tôi đến văn phòng hiệu trưởng.

"Nghe bảo bố con bé đó là cảnh sát. Con bé ấy tên gì ấy nhỉ?"

"Maya Benedict." Lão già trả lời với cái giọng khó chịu.

Lão ngả lên lên chiếc ghế xoay, vắt tay lên trán suy nghĩ. Tôi chọn một chiếc ghế bành nhỏ, đặt xung quanh cái bàn kính thấp, ngồi xuống, chờ đợi lời nói tiếp theo của lão. Khốn khiếp. Lão già này chẳng thể mua được một bộ bàn ghế đàng hoàng cho khách cơ đấy. Tôi dịch người, sao cho cái mông vừa khít với cái ghế.

"Sắp đến giờ vào lớp rồi đấy." Tôi gõ ngón tay lên mặt đồng hồ hiệu Longines, hối thúc lão.

Lão chầm chậm xoay người, nói.

"Thôi chú đi đi, anh sẽ giải quyết vấn đề tin đồn và mọi thứ cho chú."

"Thật ạ?"

"Ừ." Lão khó nhọc trả lời.

Tôi không phải dạng người biết câu nệ, bê đỡ người khác. Nói thẳng ra là một đứa thẳng tính, khó gần và cọc cằn, nhưng tính ra tôi cũng biết lấy lòng đúng người đó chứ. Lão hiệu trưởng Walter Goldstein này đã đánh giá cao tôi khi tôi vừa được tuyển vào trường. Lão già ấy thấy điểm tốt gì từ tôi cơ chứ? Tận dụng thời cơ ấy, tôi hết lòng tâng bốc lão, và rồi chúng tôi trở thành bạn rượu của nhau.

Tin đồn Benedict bị thầy giáo trong trường cưỡng bức đã lan ra khắp trường, nhưng không có vẻ gì là mọi người biết tên của ông thầy đó cả. Lão Walter này được việc đấy! Và cũng nhờ thằng nhãi kia rất biết điều.

Cuối năm này, lão già đó sẽ nghỉ hưu. Và tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ bị đuổi khỏi trường học, chỉ với lí do nhà trường cần phải cắt giảm biên chế vì đang thiếu hụt ngân sách. Chắc do lão Walter thâm hụt đây mà. Rặt một dạng không tốt lành gì thì mới chơi với nhau được.

Lang thang qua tất cả các trường, công ty quanh đây với cái bụng đói, nhưng lại chẳng nhận được sự niềm nở nào cả. Chẳng lẽ nơi nào cũng nghèo hết rồi sao. Tấm bằng tốt nghiệp khoa thiết kế đồ họa của trường đại học Greenwich cầm trong tay cũng trở nên vô dụng. Ông bạn già yêu dấu Walter cũng mất tăm mất tích sau khi nghỉ hưu. Bố mẹ thì đang ở quê, biết được thằng con đang thất nghiệp, hai người sẽ xoắn xít lên cho xem. Hai ông bà ấy đã luôn lo lắng cho thằng con vì đã qua bốn mươi rồi mà chẳng lấy được cô vợ nào, nếu có thêm một mối lo nữa, hai ông bà ấy sẽ gục ngã mất.

Vậy là chẳng còn ai để nhờ cậy cả.

Kể từ khi thất nghiệp, tôi trở thành một thằng nghiện game. Sáng chiều đều ôm lấy cái máy mua từ hồi còn đi làm để chơi LOL. Ban đầu chỉ là chơi để giết thời gian, nhưng dần thấy không thấy hy vọng trong công cuộc tìm công việc nữa, tôi quyết định dành hết thời gian cho LOL để tiến đến con đường game thủ chuyên nghiệp. Và bây giờ sẽ là bước chân đầu tiên trên con đường ấy...

Ngắm ghía bản thân mình trước gương. Râu tóc màu đỏ hung mọc xuề xòa che kín hết cả mặt. Cái bụng mỡ biến mất, thay vào đó là cái bụng cả ngày mới được lấp đầy bằng một ly mì. Bữa nào đấu LOL thắng lớn thì sẽ có thêm thịt và trứng bỏ vào y mì buồn tẻ ấy. Khi thắng giải đấu sắp tới đây, khi được chu cấp mọi thứ bởi nhà tài trợ, những ly mì và nơi ở hôi thối này sẽ trôi vào dĩ vãng thôi...

Nhưng có một kẻ đang gáng đường tôi, Eligos...

Nhà tài trợ chỉ nhận năm người được vinh danh là MVP của mỗi nhóm đấu. Không ai biết quy tắc này cả, tôi được ưu ái khi nhà tài trợ phát hiện ra tôi vào cuối năm trước. Trước khi xuất hiện tên Eligos ấy... Tôi đã phải chờ đợi và chuẩn bị rất lâu để có thể tham gia giải đấu này. Vậy mà hắn bỗng nhiên xuất hiện cách giải đấu hai tháng và ngang nhiên vượt mặt tôi, trở thành kẻ được vinh danh là MVP mỗi khi thắng trận. Một tên mới chập chững vào chơi sao có thể chứ... Tôi đã dành hai năm mới có thể vươn tới trình độ này, sao hắn có thể chứ...

Trùng hợp thay, Eligos sẽ lên cùng chuyến tàu với tôi để đến địa điểm thi. Và tôi chắc chắn rằng không một ai có thể ngáng chân tôi trên còn đường của chính mình!

Tôi ở toa K, khoang giữa cùng với ba người nữa. Một nữ, da trắng, tóc vàng dài ngang vai, có mái, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp sắc sảo, áo khoác dài qua gối được khoác bên ngoài. Một nam, da trắng, mái tóc nâu dài được búi gọn ghẽ phía sau gáy, bộ râu quai nón kéo dài đến gần mang tai, bộ vest đen mặc trên người tạo nên những ấn tượng trái ngượng với râu tóc. Một nam còn lại, da trắng, tóc vàng được vuốt keo thẳng thướm, đồ mặc theo phong cách ngày thường, tay đeo đồng hồ bạc. Cả ba có vẻ như quen biết nhau. Một người phụ nữ sang trọng, một dân rocker và một tay ăn chơi. Không hợp lí lắm... Bầu không khí trong khoang ngột ngạt đến khó chịu khi cả ba người đó đều nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác và như muốn đọc vị được tôi vậy.

Ở toa L, theo như Eligos nói cậu ta sẽ ở đó. Tôi nhìn qua khung kính nhỏ trên cái cửa gỗ đấy. Có một nam và một nữ. Nữ da trắng, tóc nâu ngắn được uốn cúp vào trong, đeo kiếng, ngón áp út đeo nhẫn, chứng tỏ đã kết hôn và mặc vest. Từ người phụ nữ đó toát ra một vẻ có học thức. Còn cậu con trai nhìn khá trẻ kia đích thị là thằng nhãi Eligos. Nhìn kĩ thì tôi thấy cậu ta rất quen, nhưng không thể nhớ ra nổi.

Tôi gõ cửa. Cậu ta ngẩng đầu lên khỏi cái máy, tay gỡ headphone xuống, nhìn tôi. Tôi ra hiệu bảo cậu ta ra ngoài nói chuyện.

"Chào. Cậu là Eligos phải không?" Tôi cố gắng nở nụ cười niềm nở, đưa tay ra trước.

"Ừm." Mặt nó khinh khỉnh, đưa tay đập vào lòng bàn tay tôi làm một cú Hi5.

Tôi thu tay lại, trên môi vẫn giữ nụ cười.

"Tôi là Malephar, chắc cậu cũng biết."

"Ông già hơn tôi nghĩ đấy. Cỡ tuổi ông mà chơi được vậy cũng khá lắm đấy."

Đúng là một thằng nhãi hỗn xược!

"Cậu trẻ mà tài năng thật đấy." Khóe môi nó khẽ nhếch lên khi nghe tôi nói.

"Tôi nghe bảo cậu bị say tàu nên có đem một ít thuốc chống say đây." Tôi mò tay vào túi áo móc ra bịch thuốc.

"Ông cũng kiên nhẫn đọc tin nhắn của mấy đứa trẻ ranh bọn tôi à." Nó lấy bịch thuốc rồi săm soi như thể ở trong có lẫn thuốc độc vậy.

Mày sẽ biết nhận ra lý do khi mày chết thôi thằng ranh...

"Chút đi uống một tí nhé. Mà tay cậu bị sao thế này." Bàn tay phải của nó đang quấn băng kín mít, chỉ để lộ ra những ngón tay.

"Vẫn còn tốt chán." Nó giơ bàn tay lên, ngoe nguẩy các ngón tay.

Một ý nghĩ chợt lóe lên, giúp gần như hoàn thiện bước cuối cùng đang không rõ ràng của kế hoạch này...

"Có đem băng y tế để thay không?"

"Có." Nó trả lời kháu khỉnh, chắc đang tự hỏi tại sao lão già tôi đây lại quan tâm về tất cả các vấn đề liên quan đến bản thân mình một cách thái quá như thế.

Tôi không trả lời, bước cuối cùng trong kế hoạch đã dần rõ ràng hơn. Thấy tôi không trả lời, nó quyết định vào trong, đóng sập cửa lại rồi lại sà vào cái laptop hiệu ASUS loại Gaming TUF.

Trong lúc chờ đợi, tôi không quay trở về khoang của mình mà lang thang ở ngoài và vô tình gặp được một người tên Buné và hắn cũng tự xưng là một game thủ. Nhờ hắn, bước cuối cùng đã trở nên hoàn hảo hơn...

Như đã hẹn, tôi có mặt ở quầy rượu đặt ngay toa N, cùng với Buné. Thằng nhãi này đúng là chẳng xem ai ra gì, để người lớn phải chờ tận nửa tiếng. Nó ngồi lên ghế xoay ngay quầy rượu, cạnh tôi, bày ra vẻ mặt chán nản và mệt mỏi. Chưa thật sự làm gì cả nhưng đã thấy kế hoạch có tiến triển rồi, tôi mừng thầm trong bụng.

"Say xe à? Cậu có uống thuốc tôi đưa không?"

"Có, mà sao chả thấy tác dụng khỉ gì cả." Nó lên giọng bực tức.

"Thôi, uống đi."

Thuốc chống say tôi đưa cậu ta sẽ chỉ phát huy hết tác dụng thật sự khi được sử dụng kèm với rượu, nó sẽ gây tăng nhãn áp, chóng mặt, đầu óc kém tỉnh táo. Và khi đó sẽ là lúc tôi ra tay...

Tôi gọi một chai Vodka Diva Diamonds, loại rượu có nồng độ cồn rất mạnh. Cứ thế rót một ly, một ly, lại một ly nữa...

"Tôi đi đây chút." Mặt cậu ta đỏ gay lên, tụt xuống ghế, loạng choạng bước đi.

"Để tôi đi cùng cậu." Tôi cầm chai Vodka đã uống cạn chạy theo, để Buné lại một mình.

Thời điểm khi chất cồn trong rượu hòa quyện với hỗn hợp chất trong thuốc chống say phân nhóm Cholinergic, tạo nên một tác dụng phụ không thể tránh khỏi, đó sẽ là thời điểm mà tôi đây đang chờ đợi...

Tôi theo bước cậu ta đi về toa L, rồi vào ngay nhà vệ sinh. Tôi đứng đó nhìn vài giây để chắc chắn cậu ta không chốt cửa, và bây giờ, bước cuối cùng sẽ được tiến hành.

Tôi vào khoang của cậu ta. Người phụ nữ ban nãy đang không ở đây. Tôi lục tung chỗ cậu ta lên để tìm cuộc băng y tế, còn tìm được một lọ cồn lớn và cây kéo nhỏ nữa. Quá hoàn hảo!

Dọn dẹp lại đống bừa bộn, tôi rời khỏi đó và bắt đầu làm việc của mình.

Tôi bước vào trong nhà vệ sinh, chốt cửa trong lại. Cậu ta đang đứng trước bồn rửa mặt, tay chống lên thành bồn, cái đầu ngúc ngoắc.

"Sao thế?" Tôi hỏi lúc khi đang bận rộn quấn băng vào lòng bàn tay trái.

Không có tiếng trả lời, đúng như tôi hy vọng. Bây giờ chắc cậu ta đang lâng lâng như một thằng bị phê thuốc vậy. Tôi cúi xuống, cầm chai rượu lên bằng bàn tay quấn băng, như vầy thì sẽ không để lại bất cứ dấu vân tay nào cả. Tiến đến lại gần và phang cái chai vào đầu cậu ta bằng một lực cực mạnh. Đầu óc không tỉnh táo khiến cậu ta không cảm nhận được cơn đau dù máu đang rỏ từ trên trán xuống, chỉ giật mình vì tiếng động lớn. Tôi cũng giật mình vì không ngờ tiếng phát ra lại lớn như vậy, tôi vặn vòi cho nước chảy xuống bồn rửa mặt để át bớt đi.

Tinh thần tôi như được mùi máu kích thích. Các neuron thần kinh hoạt động mạnh mẽ hơn, tim đập nhanh hơn. Cả cơ thể tôi như tràn đầy sinh khí. Tôi đập thêm vài phát nữa. Máu bắn lên tấm gương soi phía trước, chảy xuống vạch ra một đường dài giữa đám hơi nước bám trên ấy. Thì ra cũng có sự hưng phấn được sản sinh bởi cái thú hành hạ người khác. Tôi cười lớn một cách thỏa mãn và đập điên cuồng. Cậu ta càng rên lên, sự thích thú của tôi lại càng tăng cao. Mùi máu trở nên nồng hơn, kích thích con dã thú khát máu trong tôi trỗi dậy. Cậu ta lảo đảo rồi ngồi thụp xuống đất, máu dính bết lên mái tóc vàng hoe. Miệng cậu ta lải nhải cái gì đó. Tôi lấy sức đập thêm một phát nữa. Chết đi!

Cả căn phòng lặng thinh, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách và tiếng thở hồng hộc của tôi. Người cậu ta khá cao, dù ở tư thế quỳ nhưng đầu vẫn để vào trong bồn rửa mặt được. Tôi nhấn đầu cậu ta xuống cái bồn rửa mặt đầy nước đấy. Máu loang ra biến nước thành màu đỏ tươi. Mùi vị của sắt loãng xộc lên tận óc. Tôi lấy cồn rửa những vết máu dính trên cánh tay và đổ hết chỗ còn dư xuống cống. Bây giờ là 9h30, tôi chỉnh đồng hồ đeo tay lùi về 9h20, băng y tế gỡ ra, cuộn lại, nhét trong túi quần. Xong việc, tôi bước ra ngoài và đóng cửa lại. Không một ai nhìn thấy.

Buné vẫn đang ngồi uống say sưa ở quầy rượu.

"Đi đâu lâu thế." Hắn nói khi thấy tôi đến từ phía xa, giọng ngà ngà say với khuôn mặt ửng đỏ.

"Có việc thôi. Đi vệ sinh với tôi không?"

"Đi."

Hắn mau lẹ tuột xuống ghế và vào nhà vệ sinh ngay gần đó của quầy rượu. Bây giờ chỉ cần cho hắn biết thời gian ảo thì tôi sẽ có bằng chứng ngoại phạm. Lời của một người say rượu có thể thiếu tính vững chắc nhưng không thể bị chối bỏ hoàn toàn được.

Tôi vào buồng toilet, cắt vụn băng y tế để xả xuống toilet. Buné đang ở ngoài rửa mặt, có tiếng nước xả rất lớn như tiếng thác đổ át đi tiếng kéo cắt của tôi. Chúa cứ như đang mở đường cho tôi bước đi vậy.

"Mình ngồi bao lâu rồi nhỉ?" Giọng tôi lớn hơn mức bình thường, không phải vì tiếng xả nước mà vì tôi quá kích cực độ khi nhận ra kế hoạch của mình đang dần chạm đến thành công.

"Không rõ nữa."

"À, tôi có đồng hồ đây. Bây giờ là 9h30 rồi."

Tôi mở cửa buồng toilet, bước ra ngoài với gương mặt rạng rỡ và đưa cổ tay lên cho hắn xem giờ. Sau khi để hắn xác nhận thời gian, tôi đưa hắn về toa I và quay lại quầy bar để ăn mừng.

"Cho một Sangria." Tôi ngồi lên cái ghế cao ngay quầy bar. Nhìn xuống dưới, mặt đất dưới chân tôi như đang gợn sóng. Khi con dã thú trong tôi biến mất, tôi trở lại thành một người đàn ông bình thường đến mức tầm thường. Những ly Vodka uống khi nãy giờ mới thật sự khiến tôi say.

Một bartender có gương mặt ưa nhìn cầm bình lắc một cách điêu luyện.

"Của ông đây."

Tôi cầm ly Sangria đưa lên, ngắm nhìn ánh sáng chiếu qua chất lỏng màu đỏ tươi ấy. Có mùi nho thoang thoảng, dịu nhẹ.

"Này."

Một người đàn có vẻ cùng tuổi đến bắt chuyện với tôi. Anh ta ngồi xuống cạnh bên trái tôi và gọi một ly Whiskey Sour. Da trắng, vóc người cao ráo cùng với mái tóc nâu được vuốt keo tử tế tạo cảm giác là một người đàng hoàng, thành đạt và rất đáng tin cậy.

"Maya Benedict..." Một cái tên được thốt ra một cách vu vơ.

Cái tên như hòn sỏi được ném vào hồ kí ức của tôi. Nó đánh động vào vùng kí ức sâu xa, tận cùng nơi đen tối nhất của bộ não. Một cái tên như chìm sâu dưới tận vô cùng mà ý thức chẳng bao giờ muốn nhớ đến. Và là cái tên gợi nhớ đến một tội lỗi mà lí trí và đạo đức không cho bản thân tôi được phép quên... Ấy vậy mà tôi tự cho bản thân được quyền quên đi, được quyền sống thanh thản không chút mặc cảm, ân hận bao lâu qua.

"Hả?" Tôi quay sang hỏi người đàn ông đấy khi nghe cái tên đấy. Gương mặt anh ta như hình ảnh trên chiếc TV đã cũ dưới tầm nhìn của tôi. Nhòe nhoẹt.

"Hả? Đâu có gì." Ông ta đáp tỉnh rụi.

Cocktail của ông ta đã xong. Ly Whiskey Sour. Sau khi nhấp vài ngụm, ông ta bắt đầu luyên thuyên về những trò ảo thuật đơn giản và làm trò "Cốc nào có quả bóng". Ông ta che phần phía trên của cái ly, nơi chứa chất lỏng khác màu nhau, chỉ để lại phần chân ly dài rồi tráo chỗ của chúng. Mắt tôi dõi theo chăm chú. Chỉ là những động tác đảo chỗ thật chậm cho hai cái ly nhưng vẫn làm đầu óc tôi xoay mòng mòng. Tôi đã say quá rồi.

"Chọn đi."

Tôi chỉ đại vào một ly và ông ta đưa nó cho tôi. ÔI đúng thật này, vẫn là cái ly chứa Sangria màu đỏ của tôi. Tôi uống một ngụm lớn trong sự phấn khích đơn thuần vì thắng trò chơi đơn giản này như một đứa trẻ.

Tôi thấy choáng quá. Đến tận bây giờ tôi mới biết tửu lượng mình kém đến vậy, chắc do ảnh hưởng của tuổi già. Tầm nhìn trước mắt tôi khiến mọi thứ như nhân đôi, cảnh vật đảo lộn, xoay vòng trong đầu. Tôi chớp mắt vài cái, phía trước liền biến thành vệt chói sáng. Mọi thứ biến mất khỏi tầm mắt. Tôi đưa tay ôm lấy đầu, đồng thời cảm nhận một lực nắm lấy tóc tôi và kéo về phía bên trái. Có tiếng thì thầm bên tai nhưng đều biến thành tiếng ù ù như gió thổi bên tai. Ruột gan tôi nóng bừng lên, lồng ngực đau nhói. Tôi cảm nhận được mồ hôi đang túa ra khắp trán và lưng kình.

Maya Benedict. Cái tên đó thoáng chạy qua đầu tôi. Những kí ức giấu kín bên trong bị lôi tuột ra một cách mạnh mẽ như một cuộn phim bị sổ băng vậy.

Tấm thân trắng ngần...

Nhà kho...

Tom Alert...

Hai triệu đô...

Áp suất của khí nóng bên trong cơ thể tăng lên một cách nhanh chóng, tạo áp lực lớn lên thành ruột và ổ bụng của tôi. Từng tế bào, từng bó cơ đang gồng sức chống lại áp lực khủng khiếp đó và rồi liên kết trở nên yếu dần, yếu dần... Áp lực đó như trở thành con dã thú cắn xé tôi từ bên trong. Tôi cảm tưởng mình có thể nghe được tiếng nội tạng bị rách ra như một miếng vải cũ bị sứt chỉ. Và trước khi cơ bị nó xé toạc, tôi nghe được một giọng nói thật to và rõ ràng vang lên.

"Hãy nhớ lấy tao, tao là Cob Benedict, người đã bắt mày phải trả giá vì đã hại chết con tao. Hãy nhớ lấy tên tao và xuống địa ngục đi!."

Mọi thứ trong tôi đang gào thét một cách đau đớn... Roạt... Những mẩu thịt trắng đỏ bung bét khắp nơi, tầm nhìn tôi trở nên tối hẳn...

...Không một ai biết rằng, cái chết của tôi mở đầu cho một cuộc thảm sát báo thù trên chuyến tàu này... Một tội lỗi mà phải kêu gọi đến con quỷ của địa ngục đến bắt chúng tôi phải trả giá!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top