Oneshot
- Dạ có ai ở đây không ạ?
Một cậu thanh niên mới bước sang tuổi đôi mươi đứng trước cổng tiệm sửa chữa đồ điện tử. Mái tóc nâu bồng bềnh. Cặp mắt tròn ngây thơ. Một nét dễ thương từ hai chiếc má phính. Tất cả gợi lên một vẻ đẹp thuần khiết và ngoan hiền quá đỗi, chẳng giống những người dễ làm hỏng đồ tẹo nào. Chưa kể tiệm chuyên xử lý các loại máy móc liên quan đến trò chơi điện tử, thứ càng nghĩ lại càng thấy không hợp với cậu trai này.
- Chào cháu. Cháu muốn sửa gì?
Chwe Simon là chủ tiệm Chwenotchew. Ông năm nay đã hơn bốn mươi nhưng trông vẫn còn rạng rỡ lắm. Mấy vết chân chim và nếp nhăn trên trán gần như không còn hiện hữu vì nụ cười tươi rói của ông. Bộ quần áo sờn màu nhưng tươm tất, cả vẻ niềm nở mời cậu trai trẻ kia vào tiệm cho không phải nắng, tất cả tạo nên cảm giác thân thuộc đến không chỉ riêng cậu ấy mà khá chắc là cho tất cả những ai tìm đến tiệm sửa đồ nho nhỏ này.
- Dạ máy tính chơi game cháu mới mua nó có hơi rườm rà. Cháu thử ráp rồi nhưng mà hình như có chỗ nào không đúng nên cháu không mở được máy. Bác có thể sang xem giúp cháu không ạ?
- Được chứ. À mà cháu tên gì?
- Seungkwan ạ.
Sự lễ phép này thành công chiếm được cảm tình của vị chủ tiệm. Simon mỉm cười quan sát cháu trai một lát rồi liền gật đầu bảo cậu chờ mình gọi con trai mình theo Seungkwan về nhà xem xét máy móc. Còn dặn cậu yên tâm, thằng nhóc còn giỏi hơn cả bố mình, có điều có hơi thụ động nên rảnh rỗi là kiếm chuyện đẩy hắn đi một chút.
- Hansol con ra đây theo bạn Seungkwan về nhà xem hộ bạn ấy cái máy tính này.
- Dạ.
Cậu nghe tiếng dạ không mấy thân thiện có chút chột dạ. Ông cũng đã nói trước đó hắn không thích ra ngoài cho lắm nên việc ra ngoài thế này phần nào khó chịu. Chậc mong là đoạn đường về nhà và lúc cậu Hansol đấy sửa chữa, giữa cả hai không ngại ngùng hay căng thẳng gì.
Cứ ngỡ đâu con trai Chwe Simon sẽ mang một dáng vẻ thiếu sống và đeo một cặp kính dày cộm, nhưng thật chất Hansol lại có sức hút rất quái lạ. Một nét Tây pha chút Hàn. Mái tóc đen tuyền được cắt gọn gàng. Đôi mắt hổ phách trong veo. Da thì trắng mịn. Nhưng chuyện ngược đời rằng trái với vẻ tự tin vì bản thân sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo này, người này lại có bộ dạng rụt rè khi gặp người lạ. Đến việc mở miệng chào cũng vô cùng khó khăn.
- Chào bạn, mình là Seungkwan.
Nhận ra được sự e dè của đối phương, cậu mở lời chào trước, lại còn đưa tay ra muốn bắt tay làm quen với Hansol. Cái tên không khác gì cục băng trôi hết nhìn mặt cậu đang toe toét cười lại nhìn xuống bàn tay đang chờ hắn bắt lấy một lúc thật lâu, cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí nắm lấy, miệng không dám nở nụ cười mà chỉ mím thành một đường. Cũng không sao, người ta có thành ý là được.
Ngoan ngoãn chào bố, Hansol theo chân vị khách trẻ tuổi về nhà. Suốt chặng đường, hắn luôn dùng tay giữ lấy quai đeo của chiếc cặp đen, sải chân thoải mái theo sau Seungkwan. Dù thế hắn dường như không muốn bắt kịp cậu, lúc nào cũng lẽo đẽo phía sau. Mắt thì dán lên lưng cậu để khỏi lạc nhưng tai hắn chắc để ở chín tầng mây rồi. Bằng chứng là khi Seungkwan đã gọi những ba lần để bắt chuyện nhưng đối phương chẳng có phản ứng gì đây này.
- Alo một hai ba bốn, đồng chí Hansol xuống đất được chưa ạ.
Bị Seungkwan khoác vai búng trán thì Hansol mới giật bắn mình tỉnh lại. Đang giữa trưa nóng oi ả mà đã mơ mộng gì nữa rồi. Thấy bạn khách gần quá thì hắn lại bắt đầu tròn mắt sợ sệt, nắm tay quanh dây đeo cặp cũng siết thêm một chút. Trông hắn ngờ nghệch nhìn cậu bất chợt gần gũi, Seungkwan có chút buồn cười. Nhìn hắn khác nào chú cún bị đá đít ra đường ở đâu. Đáng yêu quá.
- Hansol sinh năm nhiêu đó?
- Mình sinh 1998.
- Ý bằng tuổi nè. Làm bạn hén.
Nghe người kia líu lo suốt buổi mà Hansol tự hỏi trên đời này có người thừa năng lượng đến vậy sao? Trưa nắng nóng thế này mà cậu Seungkwan đó còn nhảy chân sáo bắt chuyện với hắn, lâu lâu lại dở chứng đứng sát rạt khoác vai, bộ không thấy nóng à? Mà cũng lạ, hắn rõ ràng trước giờ người ta nhìn thấy vẻ thụ động đã không muốn tiếp cận, cùng lắm nói qua loa vài câu rồi lại lảng đi vì chán. Không ngờ bạn này kiên nhẫn thế. Mà không chắc, có khi hết hôm nay, hết gặp nhau là lại quên hắn ngay chứ gì.
Về phía cái người được cho là quá tăng động bên đây thì Hansol trông khá là buồn cười. Lúc nghĩ ngợi ở đâu đó thì trông đơ ra một cục, khi về lại thực tại thì không khác gì cục bột sợ cả thế giới. Mà đối với những gì Seungkwan tưởng tượng lúc đầu thì hắn không đến nỗi tệ. Chí ít là vẫn có lòng trả lời mấy câu hỏi vu vơ của cậu chứ không ngó lơ rồi lại đưa mình về với tầng mây thứ mười. Thế là đủ.
Bỏ qua đoạn đường cuốc bộ gần hai mươi phút thì cuối cùng cả hai cũng đứng trước một căn nhà khá khang trang trên đường lớn. Căn nhà hai tầng với màu chủ đạo là sắc hồng nhạt viền trắng. Điều khiến Hansol càng ấn tượng hơn chính là một mảnh vườn nho nhỏ được bao bởi hàng rào trắng, mang cái màu xanh dịu nhẹ hoà vào khung cảnh tạo nên cảm giác tươi mát dễ chịu. Bên trong lại rộng rãi và thoáng mát, dù vậy vẫn giữ được vẻ sạch sẽ vốn có. Phòng của Seungkwan cũng không ngoại lệ.
Đi lên cầu thang rẽ trái, căn phòng của cậu nằm ở cuối dãy hành lang. Bốn bức tường được sơn một màu xanh pastel nhẹ nhàng. Giường và tủ quần áo được bày trí hợp lý không tốn quá nhiều không gian của căn phòng. Cạnh giường chính là chiếc bàn học lớn, trên đó chắc chắn là bộ pc mà Seungkwan vừa mua về nhưng không ráp được hẳn hoi.
Hansol không nói gì liền bắt tay vào việc luôn. Nhìn hắn lặng lẽ lôi hộp mắt kính vuông ra đeo lên, cậu mới ngớ người với vẻ chuyên tâm này. Cách hắn quan sát từng bộ phận và thành thạo gỡ từng phần nhỏ để chỉnh lại cho cậu. Điều khiến cậu càng bất ngờ hơn chính là hắn tự dưng nói nhiều đến bất thường. Tên họ Chwe này chỉ toàn dùng những từ ngữ vô cùng chuyên sâu nói về mấy bộ phận mà cậu nghĩ bản thân cả đời cũng không thể nhớ nổi. Hết luyên thuyên về mấy cái lạ lẫm, hắn lại bắt đầu nhíu mày rồi mắng cậu. Là mắng Boo Seungkwan đấy.
- Này sao cái ốc vít to nằm đây? Cậu thấy cái kích cỡ nó không vừa còn ráng nhét vào lỗ nhỏ xíu này làm gì? Xong rồi nè, lại đây chỉ cho, thấy cái quạt này không? Là cái đồ hạ nhiệt, gắn nó vô đây này không phải chỗ dây điện này đâu...
Vân vân và mây mây. Seungkwan cũng gắng ngồi kế bên im lặng nghe hắn nói. Giọng hắn ban nãy căng thẳng rất trầm, giờ vì cọc cằn một xíu mà lại dở ra chiếc giọng trong trẻo đáng yêu không đụng hàng. Hắn làm rất nhanh nhẹn, lại còn "tận tâm" chỉ cậu từng thứ một.
- À Hansol, bạn uống trà hay cà phê gì không? Nhà mình cũng có nước hoa quả nữa á.
- Nước lọc là được rồi. Cảm ơn.
Khi cậu bạn dễ thương đã rời khỏi, Hansol mới được dịp thở dài. Seungkwan đã cho hắn ngồi vào ghế để kiểm tra xem máy hoạt động tốt hay không nhưng với hắn thì không cần thiết. Với việc bản thân hắn đã trải qua chuyện sửa chữa này quá nhiều lần rồi, có nhắm mắt hắn cũng có thể bảo đảm mọi thứ chạy ngon lành. Nên thay vì dùng thời gian này kiểm tra máy, hắn ngồi ngẫm nghĩ về cậu bạn mới quen.
Cái cậu này thân thiện quá. Lại ồn ào. Suốt buổi đã hỏi cậu trên trời dưới đất không biết mệt, về đến nhà thì cũng giới thiệu này nọ. Cũng hào phóng mời hắn nước uống. Ngoan nữa. Dáng vẻ thì tròn ủm đáng yêu, tủ lại chưng mấy cái giải thể thao trông mát mắt lắm. Giỏi vậy đấy mà ngốc ơi là ngốc. Bị hắn mắng như thế vì lắp ráp chẳng đúng gì cả thì lại ngồi yên nghe, như cục bông gòn mềm xèo vậy. Cũng ráng mà chịu đi, bộ máy này đắt như thế, cậu lại không biết làm, hư một cái có thể Seungkwan không tiếc nhưng hắn tiếc chết đi được.
- À nước nè. Bạn xong hết rồi hả?
- Ừ.
Cố nặn ra một nét cười, Hansol nhận lấy ly nước từ tay Seungkwan mà uống một ngụm. Nước vừa chạm lưỡi, hắn suýt sặc mà phun hết vào mặt cậu bạn mới quen. Đây có phải là nước lọc vị quýt mà người ta hay bán ngoài cửa hàng tiện lợi không? Việc tạo nét cho nước uống thì hắn không quản nhưng mà tại sao nước lọc lại có vị được chứ hả? Bộ không thấy vô lý sao? Nhưng thôi Seungkwan đã có lòng, hắn phải giữ mình một chút. Vì chiếc hình tượng cục băng trôi không ai có thể đả động.
- Cảm ơn nha. Ờm giờ tôi dẫn cậu về tiệm rồi mình tính chuyện tiền công ha?
Seungkwan gật gật rồi đưa bạn mình xuống nhà. Và hắn mong rằng đây là lần cuối gặp cậu bạn loi nhoi này.
~*~
Người ta hay bảo "trời đánh tránh bữa ăn". Còn với Chwe Hansol, đang ngồi dùng bữa với nước lọc cho có lệ thì ông trời nhỏ họ Boo đứng trước cửa tiệm gọi ý ới tên hắn vì con chuột máy tính bị hỏng. Cũng may bố hắn chạy ra mời cậu ngồi, còn tiện hỏi Seungkwan có muốn nhân viên khác đi xem giúp gấp hay không. Nhưng cậu lại từ chối, bảo mình muốn Hansol sang cơ vì hai người bằng tuổi sẽ tiện trò chuyện hơn. Ông cũng vui vẻ bảo cậu ngồi lại chơi đợi hắn dùng bữa xong. Dù gì con trai mình có bạn, một bậc phụ huynh như ông phải hạnh phúc lắm.
Seungkwan ngồi chơi một lát thì làm quen được mấy anh nhân viên trong tiệm. Mấy anh thấy cậu thanh niên này rôm rả như thế thích lắm vì cả ngày ở tiệm chơi với máy móc chán òm. Chưa kể cậu còn thoải mái như khách quen làm các anh ban đầu có hơi ngại cũng trở nên hoà đồng theo. Cậu còn được mời ghé chơi thêm vài lần, còn có anh bảo lâu lâu sang canh tiệm hộ với mọi người cho vui.
- Rồi đi.
Đang vui vẻ, Hansol bước ra với nguyên bộ đồ đen thui trông chán chường vô cùng. Tâm trạng ban nãy của mọi người từ đó cũng bị chùng xuống đáng kể. Hắn đánh mắt nhìn mọi người một vòng, tự hỏi bản thân đã làm gì sai. Duy chỉ có Seungkwan là vui vẻ choàng vai hắn mà đi, còn trêu hắn "chào mọi người đi" như ông cụ non vậy.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu hắn không biết Seungkwan cố tình làm rơi chuột để hắn sang chơi với mình. Con chuột máy tính bị cấn một bên nút nên khi nhấn vào sẽ dính sát vào thân, nếu không dùng tay đưa lên nó sẽ nằm im ở đấy không bao giờ ngóc lên nữa. Chưa kể vì va chạm mạnh mà phần bánh răng để chuyển màn hình lên xuống cũng bị hỏng. Chwe Hansol nhìn cách cậu đối xử với đồ dụng trong nhà như thế thì nghiến răng nghiến lợi mà sửa. Lâu lâu lại buông một câu mắng người vì tiếc của.
- Thôi Solie đừng giận mà. Tại bố mẹ mình đi công tác hết rồi mà mình ở nhà có một mình à. Nên rủ cậu sang chơi xíu cho đỡ buồn.
- Muốn thì kêu bình thường, đừng đập đồ nữa.
- Ừ...
Thấy người ta "ừ" một tiếng nhỏ xíu như sắp khóc, hắn giật mình quay ra sau xem người kia như thế nào. Mặt Seungkwan buồn hẳn. Cậu ngồi thừ ra đấy, miệng chu chu tỏ vẻ hờn dỗi. Không biết thế nào nhưng bộ dạng này của cậu bạn mới khiến Hansol không nhịn được mà bật cười. Này hai mươi hai tuổi rồi, đừng có trẻ con nữa hộ cái.
- Này ai cho cười!
Seungkwan giãy nãy lại bỏ xuống dưới nhà để hắn một mình. Hansol nhíu mày nhìn bạn tròn xinh đi mất mà không hiểu cái gì cả. Nhún vai một cái, hắn lại sửa nốt con chuột máy tính. Cũng không mất bao nhiêu thời gian thì cũng xong. Nãy Seungkwan cũng đã trả tiền cho hắn trước rồi. Hẳn là hắn nên về lại tiệm ngồi chơi với bố. Ở nhà quen hơi, với cả bụi bặm gì cũng không sao, nóng bức vì không có điều hoà thì hắn cũng đã quen rồi. Ở đây sạch sẽ quá hắn sợ bản thân bẩn sẽ làm bẩn phòng cậu. Dù gì nhìn sơ qua cũng đã biết nhà cậu giàu nứt vách rồi. Chơi với hắn có bị kì cục hay không?
- Ê đứng lại đó. Mình xuống lấy nước cho rồi nè. Với chơi game chung không? Có bánh nữa á, bạn muốn ăn thì mình mang lên cho.
- Thôi không cảm ơn. Tôi nãy có ăn rồi. Với tôi phải về lỡ lát nữa có khách đến.
- À mới gọi bố bạn rồi. Bố bạn kêu ở lại chơi với mình đến tối cũng không sao đâu.
Từng biến chuyển trên khuôn mặt Hansol đối với Seungkwan trông rất là thú vị. Hắn bắt đầu với vẻ mặt lạnh lùng và khuôn miệng chuẩn bị đáp lời cậu. Nhưng rồi hắn ngậm miệng lại, mím thành một đường thằng, mắt híp lại, chân mày nhướn lên ra chiều khó tin. Mắt hắn chớp lia lịa, sau đó khi nhận ra trong câu nói vừa rồi của cậu có gì đó sai sai liền tròn mắt. Mất rất lâu hắn mới cuối cùng hét vô mặt cậu một câu:
- Cậu có số bố tôi hồi nào thế.
Nhận lại tiếng cười khúc khích của đối phương, Hansol đứng chết trân tại chỗ. Là bố bán hắn đi. Là bố chán hắn ở nhà ăn bám rồi chứ gì? Con trai bố lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời bố, bố kêu đi sửa đồ liền đi. Đi gặp bạn dù con không muốn cũng đi cho bố. Bây giờ bố bán con cho bạn Seungkwan này rồi sao con về với bố nữa.
- Bạn không chịu thì như này. Giờ mình mở game pc lên hai đứa cùng chơi. Đến khi nào bạn chơi thắng được mình ba vòng thì mình thả bạn về.
Thấy thoả thuận khá hời, Hansol gật đầu cái rụp. Chỉ cần có thế, Seungkwan liền dúi ly nước vào tay bạn mình còn bản thân lại chạy ù sang cuối dãy hành lang bên kia mà kéo một cái ghế to sụ cho hắn ngồi.
Tưởng sắp dàn PC chơi cái gì hoá ra cậu lại mở Naruto cho hai đứa đấu với nhau. Cậu thấy hắn nhíu mày thì mừng lắm, vậy là Seungkwan giữ chân người ta lâu ơi là lâu được rồi. Naruto là dạng game cả hai người chơi sẽ đập bàn phím cho nhân vật di chuyển và tung chiêu. Nếu ai bị knock out ba trên năm trận sẽ thua. Nên là hắn muốn thắng cậu ba ván thì cả hai chơi cũng kha khá rồi. Chỉ nhiêu đó là cậu đủ vui rồi.
Vài ba ván đầu thì hắn chơi có phần cứng tay, lại e dè nên thua suốt. Seungkwan được thế thì hớn hở ra mặt, lâu lâu lại buông vài câu trêu hắn. Hansol vẫn bình tĩnh chơi game, miệng mím lại thành một đường mà điều khiển nhân vật của mình. Trông hắn quyết tâm đi về như thế mà cậu tự dưng buồn lắm. Người ta không thích chơi với cậu à. Không được. Seungkwan phải cố gắng lên. Phải làm Hansol cảm thấy thoải mái khi chơi với cậu. Cậu muốn hắn coi cậu là một người bạn thực thụ cơ.
Mà sao hắn tự dưng chơi giỏi bất chợt thế hả? Đây là ván số ba hai người chơi và hắn hạ cậu đo ván sau chỉ vài nút bấm dù Seungkwan ngồi đập lia đập lịa mấy mũi tên di chuyển của mình. Chả lẽ hắn nhường cậu mấy ván đầu? Không đúng. Hắn muốn về như thế, có khi lại là thăm dò và tìm hiểu trò chơi hai ván vừa qua. Giờ lại trở thành cao thủ đánh cậu dẹp bép thế kia đấy hả.
- Đó đủ rồi đó, cậu đi về đi. Giận rồi. - Seungkwan làu bàu khi bản thân thua ba trận liên tiếp.
- Thôi chơi thêm hai ván nữa rồi tôi về.
Hắn tự dưng tốt tính chơi với cậu một lúc nữa làm Seungkwan cảm động không thôi. Có điều trong đầu cậu đang đấu tranh giữa việc hắn thật sự muốn chơi với cậu hay hắn là mê game mới ở lại. Nhưng dù gì cũng là người ta chịu ngồi thêm một lúc, dại dột gì mà không kéo người ta chơi mấy trò nữa.
Mà cậu nhớ là hắn bảo hai ván nhưng sao nó thành năm ván mất rồi nhỉ? Hắn có trận nhường trận ăn. Lâu lâu lại lỡ miệng thả mấy câu quá khích khiến Seungkwan không nhịn được mà cười phá lên. Cái cảm giác này... thật sự thoải mái quá.
- Thôi tôi về nhá!
- Khoan đứng lại. Xin cái game mobile chơi xíu. Bữa sau lại thách đấu cậu tiếp.
Hắn ôm cặp mà nghĩ ngợi tầm nửa phút thì lại xoè tay ý bảo cậu đưa điện thoại đây. Seungkwan chẳng biết hắn định làm gì, ban đầu cho chút e ngại, sau đó cuối cùng cũng chịu đưa ra cho hắn. Cậu thấy Hansol nhấn nhấn gì đấy, thoáng chốc đã trả lại điện thoại cho cậu.
- Tôi vừa tải Trúc Xanh bản Pikachu đấy. Chơi đi.
Nghe được nhiêu đó thôi mà đầu Seungkwan đã gật lia lịa không ngừng được. Chưa kể là còn đứng lên nhảy tưng tưng vì vui mừng. À há, có cơ hội trả thù mấy ván thua khi nãy rồi nhé.
~*~
Hắn với cậu hai người hai máy, mắt đăm chiêu nhìn màn hình điện thoại, tay nhấn lia lịa vào mấy ô vuông trên đó. Một người thì trông căng thẳng phải biết, hai vai rụt lên để tốc độ bấm có phần nào cải thiện. Một người thả lỏng vô cùng, cả cơ thể chắc có chút nào là áp lực, vậy mà khả năng dọn sạch ván game chẳng thua kém gì đối phương cả.
Đến vòng số sáu, khi tất cả ô vuông lần lượt rơi không theo trình tự nào, Seungkwan bắt đầu loạn. Cậu rõ ràng mấy hôm trước qua màn này rất dễ, không ngờ là do ăn may chứ không phải bản thân ngầu. Chưa kể cậu bị dừng rất lâu vì vẫn không tìm được cặp giống nhau nào cả. Và cứ thế, cậu bị chậm hơn hắn mấy nhịp. Rồi đến vòng số tám, cậu bị hết giờ và thua mất.
Bị thua như thế thì cậu tức lắm nhưng nhìn vẻ mặt hắn vui vẻ lại không nỡ ra mấy tiếng làu bàu mắng hắn. Seungkwan ngồi thừ ra nhìn hắn chơi, thấy hắn mấy vòng căng thẳng mà tay cứ nhấn liên tục che hết cả màn hình thì lại quỳ lên mò ra sau mà cúi xuống xem cho dễ. Tay cậu đặt lên vai hắn để giữ thân không được ngã. Chốc chốc bàn tay ấy lại chống xuống giường, thay vào đó là cằm cậu trên vai Hansol. Cũng vì thế mà thay vì quan sát hắn chơi game, cậu lại mơ màng vì mùi hương của hắn, và cả vẻ đẹp của hắn từ góc độ này.
Hắn mang ít mùi của kim loại, xen vào đó lại có chút ngọt ngào của kẹo bông gòn và thoang thoảng hương chanh của dầu gội. Có lẽ cậu bị điên rồi khi mà chính cậu quyết định mình sẽ nghiện thứ mùi chẳng đâu vào đâu này. Còn nữa, từ góc này nhìn mặt hắn nhăn lại vì game quá khó mà Seungkwan cảm thấy buồn cười ghê. Trông thấy ghét đến mức cậu lại muốn nhéo cho một cái. Cục băng trôi này đâu đến nỗi tệ. Nhỉ?
Mãi một lúc sau Hansol mới chơi xong. Hắn thua ở ván 17, miệng trề ra vì thua sát nút. Đó cũng là lúc Seungkwan thở dài rồi ngửa ra sau vì cái tư thế đó mỏi chết đi được. Chưa kể là môi hắn chu ra nhìn thích ghê, hôn miếng được không nhỉ? Bậy hết sức. Lỡ đâu người ta sợ chạy mất dạng rồi sao. Mà khoan đã, sao đâu ra có hơi nóng gần mặt nhỉ?
Mở mắt ra, cậu trông thấy khuôn mặt phóng đại của hắn, mắt to tròn nhìn mình như thể không biết là Seungkwan đã xỉu rồi hay gì. Vì không chuẩn bị trước mà cậu hãi quá mà bật dậy, kết quả là hai đứa cụng đầu nhau đau ơi là đau. Hắn ngồi xuýt xoa, rồi lại dở hơi mắng lại cậu:
- Này cậu có bị điên không?
- Có đó rồi sao.
Hansol nghe người trên giường thừa nhận mà bật cười. Ai đời lại tự nhận mình điên như thế bao giờ. Chưa kể lại thêm bộ dạng vừa thua kèo xong hờn dỗi đáng yêu ghê. Hay lại kêu cậu cày một số trò khác nhỉ? Tính ra có bạn cũng vui. Đỡ phải ở nhà chơi pikachu một mình.
- Này đừng có mà mơ tôi cho mấy người chọn game nữa. Đấu cầu lông không?
Còn đang định bụng bảo hôm nào tải Ninja Fruit về chơi thì lại bị người ta bác bỏ ngay thế này Hansol dỗi Hansol muốn đi về. Nghĩ làm sao lại rủ một đứa không chơi thể thao như hắn đánh cầu lông, ác vừa thôi. Cũng đúng, hắn toàn đè người ta ra mà hành trong game, người ta muốn trả đũa là phải. Nhưng mà ai cho trả mà trả.
- Không. Không biết chơi. Cũng không rảnh. Tôi đi về.
Vậy là hắn hậm hực đi về. Không chơi điện tử nữa thì hắn về. Đừng có mơ mà lôi hắn lại nhé. Boo Seungkwan có đáng yêu đến đâu hắn cũng không nán lại đâu.
- À mà sẵn nếu tôi có chơi mà thua thì cũng không cay cú như ai kia đâu.
Thế là hắn ăn nguyên cái gối vào mặt trước khi kịp ra đến cầu thang.
~*~
Tự dưng từ đó về sau, ông Chwe Simon mỗi tối lại nghe tiếng thằng con trai quý hoá nằm cười khúc khích rồi lầm bầm cái gì đấy. Chơi game thôi mà, có gì vui vậy sao? Ông nào hay con trai ông đang ôm một chiếc suy nghĩ rất dở người "ngày mai phải rủ người ta chơi game đó tiếp mới được" đâu.
Hồi đầu Seungkwan cứ phải đập đồ để kêu bạn sang chơi. Sau này thì chẳng cần cậu nói nửa lời, Hansol mỗi hôm về đều hỏi rằng hôm sau mấy giờ mình đến được. Hắn cứ ngày càng dính cậu, đến mức ông Simon không dám nhận con trai nữa. Ông làm gì có thằng con nào giống vậy cả. Chwe Hansol ông biết không hề xã giao và thích sang nhà bạn như thế.
Lấy cũng lạ. Con trai ông dạo này còn mời bạn sang tiệm trông phụ lúc ông bận đi sửa máy ở khu khác. Ông nhìn Seungkwan một lúc, mắt hiện tia áy náy vì phiền khách quen lại ở trông tiệm giúp mình nhưng lại nhận lại nụ cười niềm nở bảo không sao đâu của cậu, chưa kể còn bảo chơi với Hansol vui lắm. Ông thấy có gì sai sai mà không biết ở đâu, cũng gãi đầu rồi mang dụng cụ rời đi.
Thêm một chuyện nữa là bây giờ địa điểm chơi game của hai đứa không chỉ còn ở nhà Seungkwan mà còn ra tới tận mấy quán arcade. Hết chơi đấu sĩ diệt quái rồi lại kéo nhau ra bắn súng. Chán chê thì lại ra đứng mua thêm xu gắp thú. Thường thì ai gắp được thì tự mang về. Và cũng thường thì người đó là Chwe Hansol. Xem có tức không chứ, sao hắn chơi cái gì cũng giỏi vậy hả. Bởi vậy nên hôm nào gắp thú về Seungkwan cũng phải phụng phịu xin Hansol vài con.
Ấy vậy mà hôm đẹp trời nào đấy, hắn đã tự giác tặng cậu một con tròn ủm hồng hồng.
Chuyện là bữa đó chỗ quán thay vì bỏ vào thùng là loạt gấu bông đủ loại thì lại cho vào cả bộ sưu tầm Pokemon. Và Chwe Hansol, Seungkwan biết mới gần đây thôi, rất thích Pokemon, đặc biệt là thích Pikachu chết đi được. Cậu gắp hụt lần đầu, hắn đã mất kiên nhẫn rồi. Một lúc sau, hắn chịu không được mà kêu thôi tốn xu quá, để hắn gắp cho. Hiển nhiên là gắp được rất nhiều luôn, đến mức chủ quán đến vỗ vai rằng thôi đừng gắp nữa để người khác chơi. Rõ khổ.
Hai đứa dắt díu ra ngồi quán cà phê. Hansol ôm mớ thú bông trên người mà mê mệt. Thấy hắn ngồi lẩm bẩm tên mấy con Pokemon mà Seungkwan đờ người vì cậu chẳng biết con nào trừ Pikachu cả. Mà hắn như thế cậu cũng vui lây. Nhưng rồi hắn thộn ra khi tay cầm một con thú bông màu hồng. Nó tròn xinh, mắt xanh và có một mái xoắn nhìn rất ngộ. Hắn nhìn nó một lúc rất lâu, đầu nghĩ ngợi gì đó rồi lại đưa sang cho cậu, mặt còn không dám ngước lên.
- Con Jigglypuff này giống cậu. Tặng đó.
- Là mấy người kêu tôi béo có đúng không hả? - Seungkwan hét toáng lên, mặt đỏ phừng phừng. - Nhưng mà cảm ơn!
Chỉ cần vậy thôi mà tim Seungkwan đã đập badum badum rồi. Người kia bị quát thì ngồi nghệt ra, thấy bạn thích con thú bông thì cười toe toét. Mà hắn như thế lại càng khiến cậu muốn ngất xỉu đó. Đừng có dễ thương nữa mà!
~*~
- Bố ơi, khi có người hôn lên má con thì là sao vậy bố?
Chwe Hansol xếp bằng ngồi cạnh bố trên sàn, loay hoay giúp ông sửa nốt cái máy người ta vừa nhờ sáng nay. Hôm nay ông Simon hơi hoảng hồn khi con trai mấy hôm ăn uống xong là tót vào phòng, bây giờ lại ngồi ngoan ngoãn hỏi chuyện bố. Chưa kể loại câu hỏi này là lần đầu tiên.
- Rồi không biết hay ngốc thật vậy ông tướng? Bố đây 21 tuổi đã rước má về rồi. Giờ được người ta hôn mà cũng không biết là sao nữa. Đã ế còn ngơ. Ai độ? Rồi ai xấu sổ đổ con nói nghe coi?
Ông lấy tay xoa thái dương một chút. Ông biết con mình nên ra ngoài tìm hiểu xã hội nhiều hơn nhưng ông có biết là con mình mù tịt luôn cả việc yêu đương đâu. Coi có chán chưa.
- Dạ Seungkwan.
- Ôi khổ thân thằng bé, xinh xắn đáng yêu ngoan ngoãn lại thích đứa dở hơi như ông tướng đây. Người ta thích con rồi đấy. Trời ơi con ơi, rồi người ta hôn xong con làm sao?
Hình như là Chwe Hansol vẫn không nhận ra được sự bất lực của bố mình, vẫn ngơ ngác nhìn ông mà trả lời:
- Dạ con không làm gì hết. Xong rồi không biết sao bạn ý đuổi con về.
Hansol không hiểu gì thật. Sáng sớm Seungkwan kéo cậu sang nhà sửa lại máy hạ nhiệt cho dàn máy vì bữa giờ cậu có hơi ép nó hoạt động quá công suất nên hỏng mất. Như bình thường thì hắn vừa ngồi sửa, vừa mắng cậu không biết tiếc gì máy móc cả. Đang mắng ngon lành tự dưng hắn được người ta hôn cái chóc lên má, xoay sang thì trông thấy nguyên con Jigglypuff họ Boo đang ngồi đó. Trời ơi nhìn người đỏ mặt đáng yêu lắm ấy. Mà đáng yêu thì kệ chứ hắn không hiểu tự dưng sao mình lại được hôn, thế là lại giương mắt hỏi lại "ủa sao bạn hôn mình?"
Và Boo Seungkwan lại dỗi rồi đá hắn đi về.
Ông Simon nghe xong lập tức dọn dụng cụ sang một bên rồi đặt tay lên vai con mình, nhíu mày một cái. "Bố nhớ bố nuôi con tốt lắm mà sao con ngốc thế hả con?" Ông đã nói như thế đấy. Hansol biết tổn thương nhé.
Đêm đó, người ta thấy tiệm sửa chữa Chwenotchew sáng đèn đến tận khuya và hình bóng một ông bố đi quanh nhà lèm bèm về tình yêu cho đứa con trai mới yêu lần đầu của mình.
Mà hình như yêu rồi hoá khùng thì phải. Sáng ra, hắn ngồi chờ khách đến liền đem thú bông ra chơi. Còn coi nó như Seungkwan mà tập nói lời yêu. Nhưng rồi tới lúc người ta vác mặt sang tiệm chơi thì như cục nước đá ngồi yên trong góc ngại không dám ra.
Hắn đưa mắt dõi theo Seungkwan, tâm trạng thấp thỏm như fanboy gặp idol. Muốn ra tiếp chuyện lắm đó mà cái gan không đủ to mà ra vì biết mình sẽ làm đủ trò con bò vì lo lắng. Thấy người ta cười với mấy anh nhân viên mà bơ mình thì tủi thân mà cũng không mở miệng được câu nào. Người ta lườm thì giật bắn mình, người ta không nhìn nữa thì đau trong tim nhiều chút. Trời ơi Seungkwanie ơi hắn biết lỗi rồi mà thương hắn xíu đi chứ!
- Ê Hansol.
Á người ta gọi hắn nè. Chưa kịp vui vẻ thấy cậu đưa ra con Jigglypuff hôm bữa hắn tặng cậu. Chưa kịp hiểu gì thì Seungkwan đã dúi nó vào tay hắn rồi đi mất.
Đây là quà hắn tặng cậu mà. Sao lại trả cho hắn? Không! Không được! Seungkwanie của hắn không được bỏ hắn đi đâu. Hắn hứa sẽ nhường cậu thắng hết game mà đừng bỏ hắn nữa mà!
Ỷ ôi thầm như thế có được tích sự gì đâu. Người ta cũng đi rồi. Jigglypuff nằm im trong tay hắn rồi. Giờ phải biết làm sao đây.
~*~
Ông Simon rất là mệt đôi trẻ. Thế hệ bây giờ bộ khó ăn khó ở khó yêu thế à. Thích thì cua. Yêu thì nói. Chứ mắc cái gì hôn phát không được cái đi trả quà xong không cho con người ta sang nhà vậy. Rồi nỡ lòng nào để con ông nằm buồn thiu sau nhà vì không có ai chơi Pikachu chung nữa là sao?
Mà con Pikachu là con quái nào thì ông không biết. Ông chỉ biết nửa đêm hôm đang sắp lăn ra ngủ thì tự dưng con trai ông lật đật ôm điện thoại chạy ra nhà trước mà mở cửa. Một con thú vàng khè khổng lồ với cái đuôi hình sấm sét đang đứng ngoài cổng nhà ông, còn cầm bảng "Đã phá đảo level 20 của Pikachu, yêu được chưa?" nữa chứ. Trời đất ơi, ông bảo Seungkwan sang nhà yêu Hansol hộ ông chứ có bảo thằng bé ăn mặc kì cục lúc tối mịt mù như thế này đâu.
Buồn cười cái là tự dưng thằng con ông lại nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi ôm chầm người ta, bị Seungkwan buông mấy lời mắng nhiếc vì nóng bức mới chịu thả ra. Ông vỗ đầu mấy cái liền. Ăn mặc như thế rồi mắng con ông. Hansol ơi là Hansol, bố dạy con ra dáng trụ cột gia đình chứ có kêu con đi làm thê làm nô cho người ta đâu con ơi. Chưa gì đã thấy sợ nóc nhà rồi là sao vậy trời ơi con ơi.
Còn điều đáng sợ hơn chính là nghe điều ngọt ngào từ miệng con trai ông. Không biết đấy có phải đường không nhưng ông biết nếu là vợ ông hồi đấy mà nghe ổng tỏ tình như vậy chắc hẳn đã bỏ ông đi mười kiếp. Không có miếng lãng mạn gì sất.
- Bạn ơi mình cũng thích bạn lắm. Mình muốn chơi game với bạn lắm. Bạn ơi đừng giận nữa nha. Bạn chơi game dở cũng được. Bạn không chơi cũng được nốt. Bạn làm gì cũng được nhưng đừng có bỏ mình nha. Mình ngốc lắm, bố mình bảo thế. Nên là không có bạn là không có được đâu.
Riết rồi ông Simon không biết ông có nhận nhầm con về không chứ cưa crush thế này không phải con ông rồi. Nghĩ làm sao tối như này rồi còn rải đường rồi kiến nó bu rồi sao? Chưa kể hàng xóm người ta dị nghị. Chưa gì đã thấy mấy ông mấy bà bật đèn lên xem coi nhà Chwe có gì vui rồi đây này. Ngại quá đi mất. Thế là ông phải tự tay kéo hai thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu còn không thương ông già "gà trống nuôi nhầm con ai chứ không phải con ông" gì cả.
- Rồi xong chưa? - Ông chống nạnh nhìn hai đứa ôm nhau mà cảm thấy mệt mỏi không thôi.
Seungkwan cũng đã cởi bỏ bộ trang phục rườm rà nhưng với Hansol là đáng yêu đấy rồi. Khuôn mặt nhăn nhó khó ở thì vẫn còn đấy. Trước mặt phụ huynh, cậu còn xì xầm chửi người.
- Sao tôi lại thích cái đồ chết tiệt nhà cậu vậy? Thích làm gì rồi tôi phải làm đủ thứ như này. Khổ chết đi được.
- Thôi đừng giận nữa. Chơi game không?
Ông Simon không cốc đầu con mình thì cũng hơi uổng đó. Đêm rồi chơi cái gì nữa. Lo mà dẫn con người ta về nhà đi. Yêu với chả đương. Riết rồi điên một lũ.
Cũng không biết đưa người ta về kiểu gì mà ông Simon lại nhận được tin nhắn của Seungkwan. Già rồi, lại đêm. Yêu đương gì nhắn nhau thôi. Mắc cái gì lôi ông vào nữa. Đeo kính vào đọc thì chỉ thấy muốn đập đầu vào gối tự tử mà thôi.
"Con cảm ơn bác nhiều nha. Mà bác ơi, bác chắc Hansol con bác không vậy. Bạn ấy ngáo ghê. Mà dễ thương."
Thôi hai ông thần con mới tập yêu xin để người già được ngủ giấc ngon. Cơm chó như thế đã đủ rồi. Mà con trai mình lớn rồi, có người yêu như thế cũng tốt. Bậc phụ huynh như ông cũng vui. Nên thôi kệ, vì hạnh phúc của con trẻ vậy.
~*~
- Thôi cậu ngủ ngoan. Mai tớ dẫn cậu với Jigglypuff đi chơi.
Seungkwan vào phòng ôm con thú bông hồng hào với một tâm trạng vô cùng hoang mang. Ai bắt cóc Chwe Hansol băng trôi của cậu rồi à? Thật tình, mới có yêu được có mấy chục phút mà hắn đã sến thế rồi. Sau này nữa thì Boo Seungkwan có chết vì sốc đường không nhỉ? À mà thôi, chuyện đó tính sau. Mai hắn còn đưa đi chơi cơ mà.
- Biết rồi. Pikachu ngáo ộp của tớ ngủ ngon.
_END_
*Vô cùng cảm ơn ___nnta đã beta chiếc fic ngáo ngơ của mình :)))
* Cảm ơn cả Ann Bbu đã ngồi triển mớ ý tưởng này với tôi ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top