ONESHOT

Khi biết trường có đội bóng chuyền, tôi đã lập tức đăng kí xin một chân. Tham gia ròng rã hai năm trời chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà vào năm cuối, bằng một cách thần kì nào đó thầy Chwe Hansol hay Vernon gì gì đấy, nói ngắn gọn là thầy thể dục lớp tôi, cái người mà tôi ghét ơi là ghét, lại làm huấn luyện viên đội bóng. Cũng vì thầy Bae nghỉ hưu rồi, nhà trường lại chẳng có ai giỏi bóng chuyền, mỗi thầy Chwe biết chơi, cũng từng đấu cho đội tuyển trường hồi bé nên là được bổ nhiệm luôn. Kĩ thuật thầy không hề tệ nhưng mà thật sự đấy, có cần phải tập nặng thế không hả. Lại còn phân biệt đối xử, xem tôi không khác gì ở đợ của cả đội bóng. Như hôm nay này.

- Rồi mọi người giải lao đi, riêng Boo Seungkwan nhặt hết bóng đặt vào rổ cho tôi.

Như thói quen tôi gào một tiếng chán nản, bóng vừa nhặt lên đã ném vào người thầy Chwe đứng sẵn cạnh rổ từ lúc nào. Bóng rải rác khắp sân, mỗi quả một góc, đi nhặt chúng về chẳng khác nào tôi phải đi thêm những một vòng sân. Chưa hết, khi bóng đã đầy rổ, thầy Chwe lại bảo tôi mang cái rổ nặng trịch đấy về nhà kho của trường.

- Thầy có thôi đi cùng em có được không hả?

Tôi gắt gỏng. Hôm nào cũng thế, thầy Chwe sẽ đi theo tôi đến nhà kho. Thầy bảo "mắc công em lại trốn tránh trách nhiệm" nên cứ khoanh tay đi thẳng, mắt chẳng thèm nhìn tôi. Lâu lâu tiện tay cốc đầu tôi một cái rõ đau vì lề mề. Này nhé thầy Chwe, tôi sau này nhất định trả đủ cả vốn lẫn lời.

~*~

Nay thầy Chwe không nhờ vả tôi nhặt bóng nữa, cũng không kêu cả đội tập nặng như mọi ngày. Chắc ổng thất tình không nỡ hành hạ đám nhóc chúng tôi. Cũng may ghê, sau hôm nay có cuộc thi Giọng ca vàng do thành phố tổ chức, nếu có nhặt bóng thì tôi cũng sẽ muộn mất. Vì sao tôi lại quan tâm ấy hả? Là vì tôi có giọng ca đỉnh nhất, dòng họ công nhận luôn nhé. Đi thi mấy cuộc thi hát như này kiếm tiền chút đỉnh cho bố mẹ đỡ vất vả.

Nhưng điều tôi không ngờ nhất là khi bước lên sân khấu, những ánh đèn phát sáng quá đà làm tôi run như cầy sấy, tôi lại thấy có một ông thầy họ Chwe đứng ở tít cuối khán phòng, mắt nhìn tôi đăm đăm, chân mày còn nhướn lên như thể trêu tức tôi vậy đó. Nghi ngờ giọng hát của tôi ấy à. Được, tôi cho thầy biết. Thế là tôi hát với chiếc động lực chứng minh cho thầy Chwe thấy tôi không chỉ là đứa nhóc chỉ biết nhặt bóng cho thầy, mà còn là người có khả năng làm những điều to tát hơn, khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ.

Một lẽ thường tình, tôi được cho vào vòng trong. Tôi nhận thông báo xong liền lộ ra bản tính háu đá của mình, thè lưỡi làm trò trêu chọc thầy Chwe ngay. Bỗng, tôi nghe tiếng tách trên điện thoại thầy đang cầm. Này! Đừng có mà dùng hình dìm áp đảo tôi. Quá đáng vừa vừa thôi!

Thầy chào tôi, còn không quên để lại câu nhắc nhở ngày mai đến tập nhớ chuẩn bị tinh thần tập gấp đôi bù cho hôm nay. Chưa kịp lên giọng mắng thầy mấy tiếng đã nghe tiếng điện thoại mình kêu lên rồi. Là đoạn video ghi lại màn biểu diễn của tôi ban nãy, kèm một tấm hình dìm, lại còn dòng tin nhắn "Làm tốt lắm" nữa.

Ngước lên thì chẳng thấy thầy Chwe đâu. Thầy có bị đa nhân cách, hay có thuật ẩn thân không thế hở thầy? Tin nhắn thì sến, mà biến mất cũng nhanh. Đàn ông trưởng thành đều khó hiểu như vậy sao?

~*~

Tôi nằm ở kí túc xá, chân bó bột, tay ôm quả bóng chuyền có chữ kí của thần tượng tôi xem trong trận đấu ngày hôm nay. Cái chân bó bột này một phần là do ông thầy Chwe đó. Suốt ngày bảo tôi chạy mấy vòng sân, còn hay thích dùng bóng ném thẳng vào người tôi để gây sự chú ý. Bữa đó chẳng biết ra làm sao lại ném quả bóng vào chân tôi lúc tôi đang chạy, thế là tôi ngã lăn quay ra đất luôn. Vậy mà ông thầy đó chẳng biết lỗi gì sất, miễn cưỡng cõng tôi lên phòng y tế kêu phụ huynh đưa về.

Cũng nhờ vậy mà tôi xem được trận bóng chuyền hôm nay. Idol tôi thật đỉnh nha, giao bóng nè, đập bóng nè, ăn đứt đối thủ luôn. Fanboy như tôi thấy thắng thế thì dĩ nhiên sẽ gào thét tới khản cả cổ, chẳng quan tâm gì đến xung quanh. Cho tới khi tôi nghe được tiếng tằng hắng quen thuộc, bao nhiêu hạnh phúc cứ vậy mà chìm nghỉm.

Tức tối vì trận bóng bị gián đoạn, tôi không chút kính trọng lườm sang thầy Chwe, cái con người đã đứng một cục ngay cửa phòng tôi từ tám đời mười kiếp mà vẩu môi lên càu nhàu.

- Này, sao thầy vào được đây thế!

- Bấm chuông nãy giờ được hơn mười lăm phút rồi, không thấy ông trời nhỏ nào vác nạng ra mở nên xông thẳng vô luôn. Hoá ra là ông trời đang bận coi đấu bóng chuyền quên cả khoá cửa nên để thầy nó đứng chực chờ ngoài đó ha.

- ...

- Rồi nằm liệt giường vậy chứ chưa chết ha? Mà thôi đừng có chết, hết chấn thương nhanh nhanh còn đi nhặt bóng nữa.

Tôi vừa nghe dứt câu liền cảm thấy mình cần ném cho thầy ta một quả chí mạng. Nghĩ là làm, thầy Chwe ăn hẳn một quả vào giữa bụng đau điếng. Thường ngày, mỗi lần tôi cọc lên, tôi sẽ ném cho thầy ta bao nhiêu quả thầy đều bắt được, hôm nay lại không phản ứng gì, hưởng trọn cơn đau ở bụng. Không hề gằn giọng mắng tôi như bình thường, cũng không phản đòn, thầy chỉ đứng đấy xoa bụng xuýt xoa than đau quá. Tôi có hơi khó chịu tí xíu nhưng mà cũng đáng đời.

- Quả báo nhãn tiền thật sự. Trả đũa xong rồi đó vui chưa?

Tôi lại lườm nguýt thầy Chwe, trông thấy thầy đang nhìn chằm chằm cái chân bó bột nặng mấy tạ của tôi. Mắt buồn thế hẳn là hối hận lắm vì đã làm Boo Seungkwan đệ nhất thiên hạ này chấn thương rồi chứ gì. Phải thế.

- Chẹp, đống bột này mai mốt tháo ra mà đi bán ve chai không biết ai mua không chứ. Nặng vậy chắc được bộn tiền.

Câu nói không hề có chút hối lỗi và sặc mùi cà khịa từ miệng thầy Chwe thật sự rất có sát thương. Tôi "hứ" một tiếng, vỗ bụng hai tiếng, eo ôi nằm liệt giường thế này thì lấy gì mà ăn đây. Bụng tôi réo lên rõ to, tiếp sau là giọng cười khúc khích, à nhầm, là giọng cười đểu của thầy Chwe. Ngượng chín mặt, tôi ném cho thầy ta nguyên cái gối vào mặt, cho chừa cái tội bắt nạt học sinh.

Tivi bỗng nghe vang tiếng còi. Thế là hết trận. Ơ này, tại thầy ấy mà tôi lỡ trận đấu bóng chuyền yêu thích của tôi. Tôi ngẩn tò te trên giường, hết nhìn tivi lại nhìn thầy. Đời tôi gặp thầy Chwe đúng là xui xẻo.

- Bắt đền thầy đó! Hết trận rồi.

Thầy không đáp, chỉ đơn giản dúi cho tôi cái gối rồi đè tôi xuống giường kêu ngủ đi, hai mắt thâm quầng cả rồi. Mắt thâm là nhờ ơn thầy làm cái chân tôi đau đến độ ngủ không được đấy ạ. Có giỏi thì chịu đau thay tôi đi, đồ thầy bạo lực.

Giận thầy, tôi trùm chăn qua đầu, định bụng sẽ đợi thầy về rồi mới chui ra. Ai dè đâu chăn ấm nệm êm, tivi đã tắt rồi cũng yên tĩnh, tôi đánh một giấc ngon lành lúc nào chẳng hay.

Lúc ngủ dậy đã là quá chiều, thầy Chwe cũng đã đi rồi. Bụng tôi lại kêu ùng ục, thật tình, cuối cùng là cũng ăn gì đâu. Uầy mà chăn đã được kéo xuống ngang cổ từ lúc nào rồi này, lại còn ôm người tôi vừa khít. Chưa kể cái chân bó bột cũng được dùng gối kê lên cho máu lưu thông luôn ấy.

Mang nạng nhảy ra ngoài nhà bếp nhỏ tí ti trong kí túc xá trường, tôi thấy một hộp cơm đặt trên bàn ăn, lại còn ghi tên thầy Chwe lên, trông là biết cơm mấy quán vỉa hè. Chắc lại bận bịu gì đó tạt ngang chỗ nào mua cho tôi rồi.

Bỏ vào lò vi sóng hâm ăn nóng cho ngon.

Tờ note nho nhỏ dán ngay trên bàn, lại còn kèm theo một cái mặt cười thè lưỡi ra y như mặt thầy Chwe. Này thầy còn giở trò gì với tôi ở trong cái lò vi sóng thì tôi giết thầy. Một tay cầm nạng, một tay cho cơm vào lò vi sóng, tôi chú ý tờ giấy note khác để cạnh đó.

Ăn xong thì mở tủ lạnh ra.

À ha, tôi không có dễ dính bẫy của thầy thế đâu nhé. Thay vì ăn xong giờ tôi mở tủ lạnh ra luôn, coi thầy làm gì tôi. Khó nhọc đi đến tủ lạnh, tôi thấy một ly Americano nằm chỏng trơ trong cái tủ lạnh gần như trống hoác của tôi. Lại lần nữa ghi tên thầy Chwe. Cái ông thầy ngốc này, lén lút làm việc tốt còn để lại tên thế này à.

Này, tủ lạnh trống thế hả? Hèn gì dạo này em ốm đi. Mai tôi khao đội bóng một chầu, ăn cho đáng đồng tiền của tôi đó biết chưa.

Xì, làm như thầy giàu lắm vậy đó mà khao ăn. Mà thôi để nhắn tin cảm ơn thầy, cái đồ ấm áp đáng yêu mà giả vờ hành hạ người ta, thấy ghét. Chưa kịp bày tỏ tình yêu thương tới thầy Chwe nữa thì tôi nhận ra mình có tin nhắn chưa đọc của thầy. Là ảnh tôi đang ngủ, trên mặt vẽ bao nhiêu là râu ria, hai gò má còn ghi hai chữ Babo to tướng, chưa kể cái filter hình con gấu quái đản. Này, rốt cục là thầy có bao nhiêu hình của tôi trong máy vậy hả thầy Chwe!

~*~

Tôi biết rồi nha, thầy Chwe thích tôi. Hôm tôi tốt nghiệp, thầy Lee dạy thanh nhạc có kéo tôi ra một góc bảo là thầy Chwe thích tôi cực, nhưng mà thấy tôi không thích thầy cho lắm nên cũng kín miệng luôn. Chưa kể đó hả thầy bảo mọi người không thích tình cảm thầy trò nên kiên nhẫn đợi tôi tốt nghiệp, tới lúc đó xem tình hình như thế nào thì cưa cẩm sau. Hèn gì lúc nào cũng đi với tôi, có một đống ảnh dìm tôi trong điện thoại. Cái đồ yêu đương ngốc chịu không nổi này, chán chết đi được.

Tức ghê thật tình, gì cũng tới tay tôi. Thích tôi lâu như thế, sao không chịu nói gì đi làm tôi chờ lâu lắm rồi. Ghét thì ghét đấy, độc mồm độc miệng thế nhưng mà vừa đẹp trai, lại quan tâm tôi (dù sặc mùi cà khịa) như vậy thì sao mà không đổ cho được. Bây giờ tôi chủ động mà từ chối đi tôi cạch mặt thầy.

Làm lễ tốt nghiệp xong xuôi, tôi mời thầy đi uống nước coi như cảm ơn một năm qua chịu đựng một đứa lì lợm láo toét như tôi. Tôi than thở vì bây giờ không có chỗ ở, kí túc xá ở trường đại học cũng hết chỗ rồi, là tại tôi đăng kí quá trễ. Dĩ nhiên thầy Chwe mắng tôi thậm tệ, nào là ngốc vẫn hoàn ngốc, có cái chỗ ăn chỗ ở cũng không lo được, nào là giờ ra đường ở đi ai rảnh mà nuôi. Mắng tôi thiếu điều tôi đào hố chui xuống. Thầy có biết là đang giữa quán cà phê không vậy hả thầy?

- Còn không thì qua nhà tôi ở, ngày tôi cho ăn ba bữa, em chỉ việc nấu ăn, rửa bát, còn việc nhà chia đôi. Tiền ở thì tôi lo được, lương giáo viên không bao nhiêu nhưng mà đủ nuôi em tới khi nào em chán ở nhà tôi.

Cái véo gì cơ? Thầy đang gạ em sang đấy ở với thầy đấy hả? Này này này, bộ muốn đưa tôi về là dễ đấy à? Lý do lý trấu đâu? Tôi không thể tự gả mình đi dễ dàng thế này được.

- Này thầy Chwe, thấy có tí liêm sỉ nào không vậy hả t-

- Dừng lại, em tốt nghiệp rồi, đừng gọi thầy nữa, gọi anh đi. Và giờ gọi tên đi, gọi thầy Chwe mãi thế hả?

Dây thần kinh tôi đứt cái phập. Ủa thầy Chwe, một năm trời thầy không dám nói gì ngoài mấy lời cà khịa tôi, nay lại nổi hứng xưng anh - em. Thầy có muốn chết không hả? Mà ai như thầy, nói cho đã rồi ngượng chín mặt thế kia, có kì cục quá không vậy thầy.

- Rồi anh thầy Hansol khi không mời em ở chung nhà, anh thầy thích em lắm rồi đúng không dạ?

Như dự đoán, mặt thầy Chwe lại đỏ thêm mấy phần, lan cả ra mang tai. Uầy trông thầy đáng yêu phết. Tôi cũng biết ngại đó, tai tôi đã nóng lên lắm rồi nhưng mà tôi không bỏ ngang vậy được đâu.

- Nè nè anh nói đi.

- E hèm. Ai nói thế? Tôi với mấy người có bao giờ thương yêu gì nhau đâu. Tại vì tôi không có người nấu ở nhà, bản thân tôi nấu ăn cũng dở, đang thèm đồ ăn ngon nên kêu mấy người sang có được không hả?

- Hì, em cũng yêu thầy!

- Thầy trò con khỉ! Em còn nói tiếng nào nữa t-

- Em yêu anh

Thầy Chwe ngại lắm rồi, người nóng cả lên. Ngại chốn đông người bày tỏ lời yêu thương, thầy nắm tay tôi kéo ra khỏi quán cà phê. Mai mốt thầy phải nuôi tôi. Vừa được ăn ngon, vừa có người yêu nuôi mình. Tôi đã bảo tôi sẽ trả cả vốn lẫn lời rồi mà. Thầy hành tôi, tôi sẽ cho thầy biết xấu hổ chốn đông người là như thế nào nhé, cái đồ đáng yêu nhà thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top