Extra:
Hôm nay là ngày 16 tháng 1. Là ngày sinh nhật của Seungkwan.
Đáng lý ra đến tận tháng năm Hansol mới kết thúc học kỳ và mới có thể trở về Hàn. Nhưng anh đã nằng nặc nhất quyết đòi phải trở về trước tháng một, để có thể đón sinh nhật cùng Seungkwan.
Buổi sáng, mặt trời vừa kịp trở nên gắt gao thì Seungkwan đã nháo nhào lên cùng Hansol đi chơi. Buổi trưa thì ăn lẩu, sau đó đi xem phim rồi lượn lờ vài vòng trong trung tâm thương mại. Đến tối thì thêm một bữa thịt bò nướng rồi mới chịu trở về nhà.
Tiết trời hôm nay lạnh, siêu lạnh. Và với cái thời tiết như này, thật sự chẳng còn gì mãn nguyện hơn việc được ngồi xem phim trên một chiếc sofa cạnh lò sưởi, bao bọc cả cơ thể bằng chiếc mền bông ấm áp mềm mềm, cùng với ly cacao nóng hổi và vài viên marshmello nổi lềnh bềnh ở trên. À, còn cả cậu bạn người yêu ngồi bên cạnh nữa chứ.
"Sáng nay nếu như anh cho em chơi thêm một lần nữa thì chắc chắn em đã lấy được con mèo đó rồi."
Seungkwan vừa phụng phịu vừa chọt chọt ngón tay vào viên kẹo dẻo trong ly cacao. Nhớ lại sáng nay ở chỗ máy gắp thú bông, Seungkwan đã gắp đến lần thứ năm mà con thú vẫn chưa lên, thế là Hansol hết chịu nổi liền kéo cậu đi chỗ khác xa thật xa khỏi cái máy. Hansol bật cười, ngồi nhích lại gần mà đưa tay vòng qua kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên cái trán bé xinh đang nhăn nhó ấy một nụ hôn.
"Seungkwan, đừng dỗi nữa."
Hansol đưa tay nựng nựng bầu má đang phồng lên đáng yêu rồi hôn lên đó một cái đầy ngọt ngào.
"Sau này anh sẽ mua cho, chơi mấy cái đó tốn tiền lắm..."
"Tránh ra!"
Seungkwan thô bạo đẩy đôi môi đang lăm le cậu ra, mắt trừng trừng nhìn chiếc tivi trước mặt. Hansol chu môi ra, ngứa đòn mà trêu chọc Seungkwan:
"U chu chu bé Seungkwan của anh dỗi rồi!"
"Bé Seungkwan đừng dỗi nữa mà."
"Ngày sinh nhật mà dỗi là không hay đâu."
"Seungkwan mà hết dỗi thì anh sẽ mua mèo thật cho Seungkwan luôn."
Mèo đúng thật như bùa mê, vừa nghe đến chữ mèo là mắt cậu sáng rực, mọi giận dỗi khi nãy chợt tiêu biến hết. Cậu quay hẳn cả người sang Hansol, nở một nụ cười trông dễ thương chết khiếp. Seungkwan quay trở lại làm Seungkwan đáng yêu của Hansol rồi.
"Anh nói thật à?"
"Thật chứ! Nhưng mà Seungkwan phải hết dỗi anh đã."
Seungkwan liền nhe răng cười, cười đến híp cả mắt lại, hai gò má nhô cao lên trông cứ như một cục bông be bé, chỉ muốn ôm vào lòng mà yêu thương.
"Em hết dỗi rồi, anh mua mèo cho em đi."
"Ngoan, hôn anh một cái đi."
Seungkwan vừa nghe xong liền ngoan ngoãn chồm đến, hôn một cái ngọt lịm lên môi anh. Hansol nhũn cả người, tim mềm ra xì xèo bởi vì con người trước mặt anh quá đáng yêu. Làm sao anh có thể cưỡng lại sự đáng yêu này đây.
"Seungkwan của ai mà đáng yêu thế này!"
Hansol dùng hai tay áp vào má Seungkwan, nhẹ nhàng ép đôi môi lại thành mỏ vịt mà hôn lấy hôn để. Hôn bao nhiêu là cho đủ, Hansol chẳng thể nào biết.
"Seungkwan, hôm nay là sinh nhật em."
"Anh hy vọng em sẽ luôn được hạnh phúc, như bây giờ vậy."
"Và anh còn một món quà chưa tặng em."
Seungkwan tò mò, hơi rướn người đến mà nhìn Hansol.
"Là gì thế?"
Hansol chầm chậm rút ra từ trong túi quần một chiếc hộp nhỏ, màu đỏ bằng nhung. Ngay từ khi nhìn thấy bóng dáng của chiếc hộp đó, Seungkwan đã không thể nói lên được lời nào nữa.
Hansol chầm chậm mở chiếc hộp ra trong ánh mắt ngỡ ngàng của Seungkwan. Vật thể bên trong sáng lên rực rỡ dưới ánh sáng màu cam của lò sưởi. Nó thật xinh đẹp, nó quá xinh đẹp.
"Seungkwan, anh rất yêu em."
"Kết hôn với anh nhé?"
Nước mắt trào ra, Seungkwan cắn chặt môi, tay bấu vào chiếc mền bông chặt cứng. Sau đó cậu vỡ oà. Seungkwan khóc như một đứa trẻ, nước mắt tuôn rơi ào ào mà nhào đến ôm lấy Hansol. Người cậu rung lên bần bật, ngọn lửa yêu thương chợt bùng cháy dữ dội trong lòng.
"Em đồng ý!..."
"Hansol...em cảm ơn anh."
"Hansol...em yêu anh nhiều lắm."
End extra.
A/N: Bối cảnh mình lấy ý tưởng từ lời nói của Hansol trong tập Star Road nào í mình quên rồi. Hansol nói thích ngồi xem phim bên lò sưởi cùng với bạn. Nên mình viết như này cho Hansol nè!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top