Flowers....

     "Hoa nở rồi, liệu cậu có đến không?...."
       ___________________________

     Hôm nay là tròn năm thứ 3 tôi thích thầm cậu ấy, cũng là gần 3 năm tôi ở bệnh viện vì căn bệnh đang bám lấy tôi - hanahaki. Căn bệnh này chắc là ai cũng biết rồi nhỉ, căn bệnh của tình đơn phương....

     Chwe Hansol-người mà tôi thầm thích-cậu ấy thực sự rất tài năng. Là học sinh trao đổi từ Mỹ về, ngay từ ngày đầu vào trường, Hansol đã gây ấn tượng lớn cho hầu hết các bạn nam-nữ sinh trường tôi, à thì trong đó bao gồm cả tôi nữa. Hansol rất đẹp, vì cậu ấy là con lai đó, hơn nữa lại còn học rất giỏi. Từ lúc gặp cậu ấy, tôi mới biết rằng là, à thì ra thật sự có người hoàn hảo như vậy trên đời.

     Sau đó, ông trời dường như có vẻ khá thương tôi. Vào một buổi trưa ở căn tin trường, tôi đã lấy hết can đảm của 20 năm cuộc đời, lại gần và bắt chuyện với Hansol khi thấy cậu ấy ngồi ở góc căn tin một mình. Và sau đó thì cũng như những câu chuyện khác, chúng tôi trở thành bạn bè...

     Vào 2 tháng sau đó, là Giáng sinh, chúng tôi cùng đi chơi với nhau, hôm ấy tôi đan cho cậu ấy một chiếc nón len, lén lút cầm theo, dự là sẽ tỏ tình với Hansol. Chúng tôi đi cùng nhau cho đến tối, trước khi tạm biệt nhau ở gần hẻm nhà tôi, tôi (lại) lấy hết can đảm để tỏ tình với Hansol. Nhưng thật lạ, cậu ấy chỉ cầm hộp quà, và rời đi.

     Như không để tôi khó hiểu thêm, qua hôm sau, tôi đã thấy Hansol đi cùng một cô gái, trên đầu cô ấy đội chiếc nón len mà tôi đã đan suốt mấy ngày. Bọn họ cười nói vui vẻ với nhau, Hansol còn xoa đầu và cười với cô ấy thật ngọt ngào. Ờm...cảm giác lúc đấy thế nào nhỉ, tôi cũng không biết, chỉ biết là sau đấy tôi chạy thật nhanh về nhà.....

     Tối hôm đó, tôi ngủ một giấc chập chờn trong cơn đau bỏng rát nơi cổ họng, và cả ở tim nữa. Đột nhiên tôi trở mình, ho sặc sụa, giống như có thứ gì đó muốn trào ra khỏi cổ họng tôi. Lật đật chạy vào nhà tắm, tôi nôn khan, chợt hoảng hốt....

     Những cánh hoa tử đằng tím nhuốm chút tơ máu nằm vương vãi trong bồn rửa tay!!

     Từ sau khi tôi phát hiện căn bệnh của mình, tôi liền tự động tránh mặt Hansol. Sau khi tan học liền lập tức về nhà, nhưng có vẻ lần này ông trời không còn thương tôi nữa. Bệnh tình của tôi mỗi lúc một nặng, những cơn ho kéo đến thường xuyên hơn, cùng với đó là mùi hoa bay ngập khắp phòng, nồng đến mức làm tôi nghẹt thở. Cho dù tôi không nhìn thấy cậu ấy nữa, nhưng những cơn ho cứ hành hạ tôi hằng đêm.

     Sau 1 tháng, bệnh của tôi cuối cùng cùng có người phát hiện. Là anh JeongHan, anh họ của tôi. Hôm ấy ba mẹ tôi đi công tác, họ đã nhờ anh JeongHan qua chăm sóc tôi. Ngay khi bước chân vào phòng và nhìn thấy tôi, anh ấy đã lập tức nhận ra điều bất ổn. Sau đó tôi đã phải dành ra 1 tiếng để kể lại toàn bộ sự việc trong khi ho ra thật nhiều cánh hoa. Và phản ứng của anh ấy không như tôi nghĩ, anh ấy chỉ ngồi yên lặng, sau đó chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo tôi nên vào viện để theo dõi.

     Sau đó 2 tuần, ba mẹ tôi trở về từ chuyến công tác, anh JeongHan lúc ấy đã thay tôi nói tất cả với ba mẹ tôi, sau đó bọn họ lập tức đưa tôi vào viện. Thật lạ là ba mẹ không chất vấn tôi, có lẽ là..họ đã nhận ra từ lâu rồi. Bác sĩ khám cho tôi bảo rằng, với tình trạng của tôi, tốt nhất là nên ra nước ngoài, ở trong môi trường thoải mái, và quan trọng là suy nghĩ của tôi phải thay đổi. Nhưng làm sao được khi hình ảnh của Hansol đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi, đó là bằng chứng làm cho bệnh tình tôi trở nặng. Nhưng rồi tôi cũng đồng ý, anh JeongHan đã ngỏ lời qua Thụy Điển ở cùng anh JeongHan. Ngay lập tức ba mẹ đã đến trường rút hồ sơ của tôi, một phát liền đặt vé máy bay. Trước ngày đi, tôi có xin ba mẹ đưa tôi lên trường, với lý do là tạm biệt bạn cũ. Nhưng thật ra, tôi đã đến gặp Hansol- lúc ấy đang ngồi một mình ở sân trường. Trông cậu ấy vẫn thật đẹp, và cũng làm cho tim tôi thắt lại thật đau. Nén lại cơn ho, tôi đi đến trước mặt cậu ấy.

     "Hansol à, chào cậu..."

     Hansol có vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng rồi như đã suy nghĩ gì đấy, cậu ấy mỉm cười với tôi, nụ cười đó thật đẹp, nhưng mà nó lại làm tôi đau thêm một chút rồi.

     "Chào cậu, Seungkwan. Dạo này cậu....ổn chứ? Trông cậu gầy quá"

     "Tớ vẫn ổn mà, à mà..tớ có chút chuyện muốn nói với cậu."

     "Cậu cứ nói đi, tớ nghe"

     "Chuyện là...ờm..sắp tới, tớ sẽ đi Thụy Điển, có thể...sẽ không trở về nữa.."

     "Sao lại đi vội thế, chẳng phải mọi thứ vẫn đang bình thường sao?"

     Tôi có chút ngập ngừng, nhưng sau cùng, tôi vẫn quyết định nói ra những lời mà tôi đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi

     "Hansol này, có một thứ..tớ muốn cho cậu biết. Tớ thích cậu!!"

     "Seungkwan à, cậu...cậu.."

     Chẳng để Hansol nói hết câu, tôi đã cướp lời cậu ấy

     "Không sao, đừng trả lời tớ, chỉ là tớ muốn cho cậu biết thôi. Dù gì thì cũng cảm ơn cậu, vì đã làm bạn với tớ. Nhưng mà, lỡ như cậu...có đổi ý thích tớ, thì hãy đến gặp tớ khi tử đằng nở hoa nhé!!"

     Sau khi nói một tràng dài, tôi liền quay người đi, cố gắng không để mình ho ra bất cứ cánh hoa nào trước mặt Hansol. Tôi ngay sau đó liền lên chuyến bay sớm nhất, đến Thụy Điển - một đất nước xa lạ......
        __________________________

     Hôm nay là gần 3 năm Seungkwan rời khỏi tôi và đi nước ngoài. Thật sự mà nói, cảm giác hiện tại của tôi ngoài sự hối hận ra thì chẳng còn gì khác. Hối hận vì không chịu chấp nhận rằng bản thân tôi cũng thích cậu ấy, hối hận vì sao lại để cậu ấy phải chịu đau khổ vì căn bệnh quái ác đó lâu như vậy.....

     Đúng, tôi đã được nghe anh họ của Seungkwan, là anh JeongHan, nói với tôi mọi chuyện khi tôi cố gắng tìm Seungkwan. Lúc đấy tôi chỉ biết thừ người ra, nhìn vào khoảng không bên ngoài quán coffee. Hôm ấy trời mưa, mưa to lắm, giống như tâm trạng của tôi ấy, cũng đổ mưa. Tôi đã ngay lập luận định mua vé máy bay, nhưng tôi chợt nghĩ, có phải mình nên xác định lại một vài thứ hay không, ai ngờ, chần chừ mãi....lại mất hết gần 3 năm......
         _________________________

     Tháng 5 đến rồi, tháng của tử đằng nở hoa. Tôi đã xin cả nhà để tôi được đến Nhật Bản xem hoa tử đằng. Tôi đã đến Nagasaki, đặt chân đến ngôi đền Fujiyama, nơi này là nơi mà mọi người đến để cầu bình an, đồng thời để ngắm hoa tử đằng. Ừm....dạo này bệnh tình của tôi có chuyển biến khá tốt, tôi đã không còn ho nhiều như trước, và những cánh hoa cũng ít lại mỗi khi tôi ho nữa. Chắc là có điều gì đó giúp cho bệnh tình của tôi nhỉ?? Nhưng trong khi tôi đang mải ngẩn tò te nhìn những cánh hoa, một đôi bàn to lớn đã bịt mắt tôi lại. Mùi hương này, lẽ nào....

     "Seungkwanie, đã lâu không gặp.."
  
   _______đến hiện tại nào_______

     "Hansol này, rốt cuộc vì sao năm đó cậu lại không trả lời tớ, rồi lại đưa quà tớ tặng cho người khác hả??"

     Seungkwan hiện tại đang ngồi trong lòng Hansol, đợi người ta lột từng trái quýt cho cậu ăn, bộ dạng mệt như một con mèo lười

     "Không phải a, chỉ là lúc đó đột nhiên tớ lại không nói được lời từ chối, lại không biết từ chối hộp quà của cậu như thế nào, đành cầm về thôi. Còn về cô gái mà cậu thấy, là Sofia, em gái tớ đó, nó thấy quà của cậu đẹp nên xin xỏ tớ đó"

     Hansol ngồi bóc quýt, vẻ mặt có chút ủy khuất vừa đút quýt cho cậu vừa nói

     "À mà, năm đó, tại sao cậu chọn lúc tử đằng nở hoa để cho tớ tìm cậu a.."

     "Thế cậu có biết ý nghĩa của hoa tử đằng không?"

     "Không, tớ không rành cho lắm về mấy loại hoa"

     "Hoa tử đằng, là tượng trưng cho sự chờ đợi trong tình yêu, tức là, "em sẽ chờ sự hồi đáp của anh""

     "Vậy tại sao cậu lại có thể chắc chắn rằng, tớ sẽ đến?"

     Seungkwan nhẹ nhàng mỉm cười, xoay người hôn lên môi Hansol một nụ hôn thật nhẹ

     "Ai mà biết chứ, có lẽ là....do linh cảm của tớ đó, haha......"
          
          __________end__________
    
     "Tử đằng nở rồi, cậu cũng đến rồi, vậy thì hãy cùng tớ đi tiếp nhé, chúng ta sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian..." ❤❤❤

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mint