Oneshot
Hắn cảm thấy bị phản bội bởi chính gia đình mình. Từ bé, không ít lần bố mẹ tìm cách làm bè gốc cho hắn trôi dạt ra biển cầu mong sóng đánh chết hắn để thoát tội giết người. Chẳng biết thế lực nào lại "giúp đỡ" hắn, biết bao lần lệnh cho đại dương đưa hắn về lại bờ, vô tình khiến hắn chịu đựng thứ tuổi thơ bị ruồng bỏ đó. Hắn lớn lên vẫn ngoan ngoãn nghe lời hai bên gia đình, tìm mọi cách để bọn họ có thể chấp nhận hắn. "Chấp nhận", hai chữ đơn giản nhưng sao lại thật xa vời, như giấc mơ mà hắn đến chết đi cũng chẳng thể với tới.
Cả đời hắn làm bạn với biển cả. Từng cơn sóng đánh dạt vào bờ khỏa lấp bàn chân thô kệch. Làn nước trong xanh ấy như làm dịu đi tâm hồn đang cháy thành tro bụi của hắn. Những khúc hát du dương ru hắn về với đất mẹ, như an ủi hắn hãy cố gắng thêm chút nữa, mọi thứ sẽ được đền đáp mà thôi. Nhưng mà... Những vết xước nơi bàn chân vì bị đánh đập chẳng thể chữa lành nay lại thêm đau nhói khi tiếp xúc với dòng nước mặn chát. Sự tồn tại của hắn chẳng khác nào mỗi giây mỗi khắc bị dày vò, đến niềm tin cũng bị tan biến theo sương mai.
Cũng phải thôi, hắn là một con quái vật không hơn không kém. Hắn sinh ra như bị thế giới nguyền rủa với cơ thể nứt nẻ và hai chiếc sừng nhọn màu đỏ thẫm. Mọi người luôn hướng ánh mắt ghê tởm về phía hắn, miệng xì xầm những câu nguyền rủa. Tâm hồn ác độc ấy hướng đến hắn, làm đôi đồng tử màu đen ấy dần hoá màu máu, dần dà chẳng có chút linh hồn nào mà giết chết cả hòn đảo.
Con quỷ trong hắn cứ lớn dần, đến cây cối cũng chẳng thể xanh tươi. Ngôi làng dần trở nên hoang vu. Cây cỏ bốn bề hoá thành tro bụi. Cả mảnh đất phủ lấy một màu chết chóc ảm đạm bao trùm lấy đứa con bị nguyền rủa ấy.
Đơn độc. Lẻ loi. Tàn khốc. Và khát máu.
Một mình hắn giữa trời đất, thét lên một tiếng thảm thương với cơ thể bê bết máu. Cũng là hắn tự xích mình lại bên bờ biển, trên những mỏm đá lởm chởm có thể giết hắn bất cứ lúc nào.
Ngày không ăn. Đêm không ngủ. Hắn để từng đợt sóng nhấn chìm, mang hắn về với cõi chết. Nơi mà vị thần hắc ám ấy chẳng mảy may do dự khi vứt hắn xuống biển lửa, để hắn cảm nhận sự giày vò mà mảnh linh hồn kia chẳng thể chết đi thêm lần nào nữa.
~*~
Tiên cá là thứ gì đó thật vớ vẩn, gã nghĩ thế. Bao câu chuyện thần thoại, tiên cá là sinh vật hoàn hảo với giọng hát mê hoặc và sắc đẹp tuyệt trần. Ai nào biết tiên cá - gia đình gã, lại là những kẻ độc ác và ích kỉ đến nhường nào.
Gã vẫn nhớ mãi khi bản thân còn bé, cha luôn mang gã cùng mẹ lên gần mặt nước. Cha bảo lên đây có nhiều trò vui muốn chỉ dạy cho gã. Cha kể về mảnh đời bất hạnh của đứa trẻ nào đấy mang dòng máu quỷ dữ mà cha đã nguyền vào ngôi làng nhỏ. Về thứ tương lai tăm tối khi đứa trẻ ấy lớn lên và tàn sát cả loài người, sinh vật biển sẽ lên ngôi và chiếm đoạt toàn địa cầu. Cha cười lớn mỗi khi chiếc bè gỗ với cậu bé nhỏ với cặp sừng nhỏ trôi dạt ra biển vì khi ấy cha biết loài người đang ghê tởm chính giống loài của mình. Và cha đã tạo ra những đợt sóng dữ đưa cậu bé ấy về bờ, để cậu ta có thể tiếp tục sống và thực hiện ý nguyện tàn ác của loài tiên cá.
Cả tộc tiên cá ngày ngày nhạo báng loài người ngu ngốc. Chính họ đang sở hữu con quái vật ghê tởm nhất cũng chính là nắm lấy quyền sinh quyền sát trong cái thế giới đầy mưu mô này. Và cũng là họ chối bỏ chính "món quà" ấy, đưa bản thân vào vòng xoáy của tội lỗi mà mãi chẳng thể thoát ra. Quả báo đến thật sớm khi con quỷ ấy chẳng thể kiểm soát bản thân được nữa.
Gã từng hỏi rất nhiều điều về sự đố kị và ích kỉ này của tiên cá nhưng chỉ nhận lại là những câu mắng nhiếc và nụ cười phỉ báng. Bọn họ cho rằng gã khờ dại, cho rằng gã chẳng xứng đáng để mang trên mình chiếc đuôi màu bạc tuyệt đẹp kia. Đứa con của thuỷ cung nhưng chẳng hề mang trong mình thứ khát khao chiếm đoạt bốn bề như gã quả thật là nhục nhã.
Gã đã từng tìm thấy hắn ngồi đơn độc trên bãi cát trắng. Gã nghe hắn thỏ thẻ về nỗi oan ức mà hắn phải chịu đựng. Từng giọt nước mắt màu máu cứ rơi mãi chạm đến trái tim của gã. Gã lệnh cho đợt sóng hiền hoà bao phủ lấy chân hắn thay lời an ủi mà gã muốn gửi đến hắn. Gã dành hàng giờ nép bên tảng đá lớn gần bờ nhìn ngắm hắn, thật tâm mong mỏi ngày nào đó có thể đến bên hắn mà rót vào tai hắn những câu yêu thương.
Để rồi một ngày khi gã tìm đến ngôi làng kia liền trông thấy hắn người đẫm máu. Cả ngôi làng như bị lửa thiêu rụi, trơ trọi đến tang thương. Hắn ở đấy như kẻ điên tìm kiếm sự giết chóc. Và rồi hắn quyết định kết liễu đời mình từng chút một với ánh nhìn thoả mãn của tất cả các loài sinh vật biển.
Trông hắn chết dần chết mòn mà gã không khỏi đau lòng. Gã đã vứt bỏ lòng tự tôn của tiên cá mà van xin cha và mọi người để hắn sống. Những gì gã nhận lại chính là sự trục xuất khỏi đó và tước lấy đuôi cá của mình, mãi mãi biến thành con người mà thôi.
Nhưng bọn họ quên rằng chính gã đã từng là kẻ có vị thế nhất định, khả năng lừa lọc cũng chẳng hề đơn giản chút nào. Gã đánh cắp được viên linh đan quý báu của thuỷ cung, giết chết cha để lấy đi đuôi cá và cả cây quyền trượng màu nhiệm.
Căm phẫn. Suy đồi. Tàn ác. Và mưu mô.
Gã đưa cả vùng biển rộng lớn vào những mối đa nghi. Tiên cá giết lẫn nhau để bảo toàn mạng sống. Toà án lý lẽ chẳng còn ý nghĩa gì khi kẻ nào cũng chỉ muốn phần hơn, kể cả những người từng được tin là công bằng nhất trong xã hội đố kị này. Một sự thối nát đến ghê tởm.
~*~
Gã quan sát người thân ngã xuống mà lòng chẳng chút đau buồn. Tìm đến cơ thể thoi thóp của hắn, gã giải thoát và đưa hắn theo mình, quyện vào vòng xoáy của tội ác và thiết lập thế giới mới. Nơi mà kẻ ác chiếm hữu, kẻ khôn thống trị và kẻ bị ruồng bỏ là những kẻ mạnh nhất.
Just you and me, together, we are the bad in the worst.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top