Vì em, anh nguyện hi sinh tất cả ! [5]


Nghe tiếng gọi, Sans ngạc nhiên khựng lại

"Kẻ nào dám gọi mình như thế. . . Heh, chỉ có thể là. . ."

- Tiểu Đệ ! - Sans quay lại và giơ tay lên vẫy vẫy người ở phía xa -

Người ở phía xa đó chính là Papyrus, là quân sư thân cận bên Hoàng Thượng và cậu chính là em trai của Sans. Papyrus đi tới chỗ Sans, cười vui vẻ

- Haha, chào Huynh !

- Đệ có vẻ rảnh nhỉ ? Không bận việc triều chính sao lại ra đây ? - Sans ngạc nhiên nhìn cậu -

- À ừ, bận thì có nhưng đệ muốn hít thở tí không khí trong lành nên ra đây dạo một chút ! Huynh cũng vậy, không lo luyện võ còn có tâm trạng đọc sách văn thơ à ? - Papyrus vừa nói vừa nhìn xuống quyển sách anh đang cầm trên tay -

Sans nghe vậy thì chỉ vội nhìn xuống rồi cười

- Ừ, dạo này tâm hồn bỗng nhiên muốn mơ mộng !

- Nghe huynh nói mà đệ thật sự cảm thấy hơi mắc cười ! - Papyrus đưa tay che miệng, cười nhẹ -

Sans chỉ nhún vai

Mặc dù là em trai của anh nhưng Papyrus thật sự có một chiều cao hơn hẳn anh mình một cái đầu, có thể do cậu phát triển chiều cao trội hơn chăng ? Nhưng nói gì thì nói, người khác vẫn cảm thấy là do Sans lười còn Papyrus thì luôn năng động nên chiều cao hai người khác nhau là do vậy

Mà đúng vậy, nhớ lúc còn nhỏ thì Papyrus thật sự lùn hơn Sans nhiều mà giờ thì. . .

Bỏ qua, quay lại với câu chuyện

- Tự bản thân anh cũng thấy buồn cười mà ! - Sans cười xuề xòa -

- Ừ, bỏ qua đi ! Huynh với Undyne vừa được giao nhiệm vụ gì à ? - Papyrus nhìn anh với ánh mắc tò mò -

- Đúng ! Một nhiệm vụ khá là thú vị và huynh thì. . .

- Rất hứng thú đúng không ? Khỏi nói em cũng biết câu trả lời là v-

- Tuyệt đối một chút cũng không muốn làm ! - Papyrus chưa nói xong đã bị anh chen vào ngay -

Câu nói đó khiến cậu đơ ra, mũ quan hơi lệch đi vì ngạc nhiên, đưa tay chỉnh lại rồi nhìn anh với con mắt hoài nghi, cậu hỏi tiếp

- Nhiệm vụ đó là gì ? Một lãnh tướng vĩ đại như huynh mà lại e dè ?

- Vì ta không muốn làm thôi, cơ thể ta đã đủ mệt mõi cho những buổi luyện tập rồi đệ đệ ! Vậy ta đi trước đây, cáo từ ! - Sans vỗ vai Papyrus rồi xoay người quay đi -

Papyrus chỉ biết đứng đó không biết nói gì, cậu đương nhiên hiểu sư huynh của mình từ đó đến nay lười là nhất nhưng bình thường đối với những nhiệm vụ rất có hứng thú, vậy mà hôm nay thái độ lại vô cùng kì lạ cứ như bị kẻ nào nhập vậy. Cậu đưa tay xoa cầm, ngẫm nghĩ

"Rốt cuộc huynh ấy bị gì vậy nhỉ. . . ?"

- QUÂN SƯ !!

Bỗng có tiếng gọi thất thanh khiến cậu giật mình, quay đầu lại nhìn thì thấy một quan thần đang đứng gọi từ xa

- QUÂN SƯ, XIN NGÀI QUAY VỀ CUNG ĐỂ NGHE LỆNH TỪ HOÀNG HẬU Ạ !!

Tiếng gọi thất thanh đó khiến Papyrus vội vã, quên bẳng đi chuyện đang suy nghĩ liền chạy đến chỗ quan thần đó vừa chạy vừa trả lời

- Ta đến ngay đây !!

Rồi hai người họ đi về cung mất hút

.

.

~ Tại ngôi nhà gỗ của Sans ~

-Hồ Ly nhỏ, ta về rồi !

Sans vén màn lên, đi vào căn nhà gỗ nhỏ của mình. Bây giờ đã là xế chiều, hoàng hôn trong thật đẹp và phản chiếu những ánh sáng màu cam lên mái nhà trong mờ ảo, tạo nên cái bóng đen nhàn nhạt của ngôi nhà gỗ. Ánh nắng đó cũng chíu vào cửa sổ, nơi Sans ngồi nhưng anh đã nép mình vào vách nhà tránh đi nắng chói và đặt giỏ đồ trên vai xuống

- Hồ Ly nhỏ, ngươi đâu rồi ?

Không có tiếng trả lời nào

- Frisk được chưa ? Ta gọi ngươi bằng tên rồi đấy ! - Sans mở giỏ đồ ra, lấy bên trong ra những món ăn sơn hào hải vị đáng lẽ là bửa trưa của mình nhưng anh không ăn, thay vào đó là ăn cơm rau rồi để lại những món ngon sau đó là gói và đem về - Ra đây nào, ta có đem vài món về. . . Hi vọng là hợp khẩu vị của ngươi !

Vẫn không có ai hồi đáp lại. Sans ngước lên nhìn, gian nhà im ắng không một tiếng động đến lạ thường, anh định đứng dậy đi tìm nhưng sau đó khựng lại rồi ngồi xuống và dựa vào vách

"Mình nghĩ gì vậy chứ. . . Cô nàng vốn là Hồ Ly ngàn năm tu luyện cơ mà. . ."

Rồi Sans thở dài, đưa tay lấy trong giỏ ra quyển sách lúc trưa anh đọc ở thư phòng, quyển sách kể về truyền thuyết ngàn năm của Hồ Ly tinh ! Không rõ tác giả là ai nhưng nó đã tồn tại ở thư phòng từ rất lâu rồi, vốn dĩ anh biết được là vì lúc còn nhỏ, có một lần chơi trốn tìm với Asgore và Toriel thì Sans núp tạm vào thư phòng và vô tình thì đụng phải kệ sách khiến cho quyển sách rơi xuống

Sans đã định mở ra xem nhưng chưa kịp thì đã bị phát hiện và phải thua trò chơi, vì sợ ai đó trong thấy sẽ đổ lỗi cho mình nên Sans đã quăng mạnh quyển sách lên trên nóc kệ. Đến nay, có lẽ nếu Sans không sực nhớ ra thì cũng chả ai biết có quyển sách như vầy

Anh lật ra trang mình đã đánh dấu nhớ bằng sợi dây đó của quyển sách và xem tiếp. Nội dung của quyển sách là kể về sự ra đời của Hồ Ly, tổ tiên và sự tồn tại của chúng cũng như các dạng, thói quen hằng ngày...v...v..một cách cực kì chi tiết khiến cho Sans đến phải kinh ngạc

- Hmm...quyển sách này cũng không tệ ! Hử ? Gì đây ? - Sans dừng mắt ở một dòng chữ -

"Hồ Ly bản chất vốn rất thích ăn thịt, đặc biệt là thịt của con người là món khoái khẩu của chúng. Cho dù cố gắng kìm chế, bản năng là thứ không thể nào khống chế khi chúng trổi dậy !"

- Dòng này là sao đây ? Nếu nói vậy, thì Frisk là Hồ Ly nhà à ? - vừa nói Sans vừa liên tưởng đến một chú cún nhỏ hay vẩy đuôi cáu kỉnh rồi tự cười - chỗ này ghi thật vớ vẩn !

Đang ngẫm nghĩ linh tinh thì bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng che đi ánh sáng hoàng hôn chiếu từ cửa vào quyển sách trong nhà khiến Sans ngạc nhiên, anh ngước đầu nhìn lên. Tròng mắt Sans giản ra, mắt mở to hơn, vẻ mặt trong sợ hãi và ngạc nhiên vô cùng

Người đứng trước mặt đó là. . . Frisk

Trên quần áo của Frisk dính đầy máu, tay áo và cả hai bàn tay chỗ nào cũng đầy máu, miệng của nó cũng không ngoại lệ giống như rằng nó đã sửa dụng hai tay để cào cấu con mồi và ăn sống con mồi giống như một con cáo hoang ! Ánh mắt của Frisk dường như cũng không còn chút sự sống nào, vô hồn và tăm tối, ánh mắt đó liếc xuống nhìn anh

Sans giật người, cảm thấy lạnh óc với một cảm giác vô cùng kì lạ. Anh từ từ đứng dậy, đưa tay chống vào vách tường rồi dần dần lùi ra sau, Sans không nhận ra Frisk nữa, thứ anh cảm thấy bây giờ là một con thú săn mồi đáng sợ !

- Frisk. . . Có phải là ngươi không ?

Nó vẫn im lặng, chậm rãi nhấc chân bước tới chỗ Sans. Anh lùi lại, anh cảm thấy rằng không nên đến gần Frisk lúc này, không chừng anh sẽ thành đồ ăn cho Frisk. Sans lùi lại, Frisk thì tiến đến cho đến khi anh đã bị dồn vào đường cùng

Frisk giơ tay ra, móng vuốt nhọn mọc ra nhanh chóng, nó xoay bàn tay lại giơ lên cao rồi hướng về phía Sans và tấn công.

Pặp. . .

-----------------

Còn tiếp...

---------------------

Tiếp tục hay dừng lại ?....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top