Vì anh, em nguyện hi sinh tất cả ! [8]


- Hả ? Cái gì sớm vậy Bà Bà ?? - Frisk nghiêng đầu ngây ngốc không hiểu -

Lão Bà thấy thế vội xua xua tay

- Không có gì, con đừng để ý ! Thôi cũng không còn sớm nữa, con về đi, ta cũng có việc bận phải đi rồi ! - Nói rồi Lão Bà quay đi -

Lão Bà dần dần bay cao lên rồi vụt biến mất giữa không trung, không để lại chút dấu tích, chỉ còn tiếng cây lá xào xạc. Frisk nhìn lên, nó cũng không rõ Lão Bà đang nói về điều gì nhưng việc lão bà nói bây giờ không còn sớm là đúng và nó phải về để tránh khiến cho tên nam nhân tầm thường kia lo lắng.

Còn việc đang thắc mắc, có lẽ ngày mai đến kiếm Lão Bà hỏi lại cũng không muộn.

Xoay người đi rồi lấy đà sau đấy liền vút đi mất, Frisk lại chạy như lướt trên mặt đất về với căn nhà gỗ thân thuộc.

...

_Trong Cung_

Bên trong là không khí ngột ngạt, căng thẳng của một buổi họp tất thảy của quan văn tướng võ Triều Đình. Họ đang họp lại, ngồi cùng nhau bàn về việc tiêu diệt tận gốc Hồ Ly Tinh.

Vị Hoàng Đế vẫn ngồi trên ngai vàng, ngán ngẫm nhìn vào xớ văn được trình lên. Xớ nào xớ nấy cũng đều nói về vấn đề tiêu diệt Hồ Ly Tinh, mà vấn đề này lại là vấn đề khiến cho ông nhức nhối nhất vì không biết nên xử lí thế nào cho thỏa đáng.

Có vị quan bảo rằng nên gọi thầy trừ tà về để làm bùa phép trấn yểm Hồ Ly hung hãng, có vị quan lại cho rằng nên bắt nó lại để mổ xẻ xem xét có khi lại tìm được thuốc quý, có vị quan lại nói nên dán cáo thị cảnh cáo người dân cũng như treo thưởng giá cao nếu ai bắt được... Vân vân và mây mây...

Vô vàn ý kiến được đưa ra nhưng không có ai là cùng đồng quan điểm, nhức đầu đến không thở nổi. Đột nhiên một người con gái với mái tóc đỏ đặc trưng, thân hình cứng cáp mạnh mẽ đầy uy lực bước ra giữa những vị quan kia sau đó liền quỳ xuống trước Hoàng Thượng tâu rằng

- Thần xin khấu kiến Hoàng Thượng !

- Khanh cứ bình thân ! Nữ tướng Undyne, khanh có ý kiến gì cần nói với trẫm cứ nói ra, trẫm sẽ lắng nghe lời khanh ! - Asgore đưa mắt nhìn cô gái đang quỳ kia dần dần đứng lên -

- Tạ ơn Hoàng Thượng, thần xin trình bày ý kiến về việc sử dụng binh lính lập mưu để vây bắt Hồ Ly ! Kính mong Hoàng Thượng xem xét để hạ thần lấy công chuộc tội, lần trước do bất cẩn nên thần đã để vuột mất nhưng lần này chắc chắn thần sẽ bắt được và diệt trừ tận gốc !! - Nữ tướng cẩn trọng trình bày rõ ràng -

Asgore nghe vậy cũng có chút đắn đo suy nghĩ, ông chống cằm nhìn một lúc rồi nói

- Được rồi, ý kiến này của khanh cũng không phải là không đúng ! Ta đồng y-

- Chỉ vì một sinh vật nhỏ bé mà làm loạn cả triều đình, Asgore, cậu là vua một nước mà lại để chuyện này như thế mà làm khó đến bản thân sao ??

Một giọng nói trầm khàn đặc trưng vang lên ở phía trước cửa của nơi thiết triều khiến cho toàn bộ bá quan phải xoay mặt lại nhìn, cả Undyne cũng không ngoại lệ nhưng cô đương nhiên là biết ai là chủ nhận của giọng nói nên lớn tiếng nói

- Thật thất kính !!! Ngươi không coi trên dưới ra gì sao ? Ngươi muốn chết đến nơi rồi đúng không Sans ?

- Undyne, bình tĩnh ! Khanh không cần lớn tiếng vậy, trẫm đối với Sans vốn không câu nệ phép tắc nên khanh không cần phải như vậy đâu ! - Asgore ngay lập tức trấn an -

- Nhưng mà Hoàng Thượng--

Định đáp lại nhưng ngay tức khắc lại chạm phải ánh mắt sắc bén của Asgore nên Undyne đành nghiêm mình im lặng, cô cắn rức quay đi lui vào trong để nhường lại chỗ cho anh.

Sans đi đến, phong thái ung dung tiến đến rồi nhẹ nhàng quỳ xuống trước vị vua đáng kính, chấp tay cúi đầu

- Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế !

- Khanh cứ bình thân ! - Asgore xua tay -

- Tạ ơn Hoàng Thượng ! - Sans đứng dậy rồi nói - Muôn tâu Hoàng Thượng, dạo gần đây thần nghe nói đến sự xuất hiện của Hồ Ly và việc đó đang gây náo loạn Hoàng Cung ! Hoàng Thượng định khoanh tay làm ngơ chuyện này sao ? Thần nhớ Hoàng Thượng vốn rất thấu tình đạt lí, chỉ vì một sinh vật cỏn con mà sầu não thì thật khác xa với mọi ngày !

-... - Asgore im lặng không đáp -

- Hoàng Thượng thử nghĩ xem, dù gì Hồ Ly cũng chưa hề làm hại đến dân ! Những lời đồn đại về Hồ Ly ăn thịt người vốn chỉ là đồn mà thôi, chưa chắc đã có thật mà Hoàng Thượng có thể tin như vậy ! Theo thần nghĩ thì Hồ Ly vốn là giống loài hiền lành, tu tập chỉ mong muốn thành tiên. Nếu như Hoàng Thượng hiểu lầm giết đi thì thần nghĩ... Phước đức của Hoàng Thượng sẽ bị tiêu trừ đi hơn một nửa !!! - Sans chậm rãi nói như một lời cảnh báo -

- To gan !! Sao ngươi dám nói những lời đó với Hoàng Thượng chứ tên Tướng Quân kia ?? Có phải ngươi muốn bị chu di tam tộc không ?? - Undyne đứng bên bất bình lên tiếng -

Các bá quan xung quanh cũng xì xào to nhỏ. Undyne cũng chưa thôi liền nói với điệu bộ nghi ngờ

- Có phải ngươi giấu diếm Hồ Ly trong nhà đúng không ? - lời nói đó khiến Sans phát giác liếc nhìn qua cô, Undyen tiếp tục - Ta nghe nói ngươi có một căn nhà gỗ trong rừng, có phải trong căn nhà gỗ đó ngươi đang cho Hồ Ly sống không hả tên Tướng Quân kia ??

Sans nghe vậy, anh không mất bình tĩnh chỉ nhẹ nhàng nói

- Nếu Undyne đây nghi ngờ thì tôi cũng không phiền nếu cô muốn kiểm tra ngôi nhà đó ! Chắc chắn cô sẽ không tìm được gì đâu thưa nữ tướng !

- Tsk... Tên này... - Undyne nghiến răng tức giận vì lời thách thức đó - Được, nếu ngươi dám-

Rầm

Một tiếng đập bàn vang lên khiến cả hai bất giác quay lại và chạm trán ngay với đôi mắt đầy tia giận dữ, uy nghiêm. Asgore nhìn thẳng vào cả hai, ông đang rất đau đầu và mệt mõi khi phải chứng kiến việc nội chiến ngay chính trong nơi đang thiết triều, ngay trước mặt ông.

Asgore hầm hừ nói

- Khá khen cho hai khanh dám ẩu đã ngay trước mặt trẫm !! Hai khanh có phải đã muốn tạo phản rồi không ?? Có còn coi khanh ra gì không ?

Nghe vậy, cả hai liền biết điều khoan nhượng nhau rồi đồng thanh đáp

- Hoàng Thượng tha lỗi !! Chúng thần sẽ không tái phạm !!

- Hừm... Về việc Hồ Ly này trẫm sẽ có cách xử lí không cần phiền đến các khanh nhúng tay vào ! Hôm nay đến đay là được, bãi triều !

- HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ !

Rồi ông đứng dậy, tay phất áo quay vào trong. Các bá quan cũng nhanh chóng lui đi không câu nệ ở lại vì ai cũng biết vị vua của họ đang thật sự tức giận. Chỉ còn lại hai kẻ tướng lĩnh vẫn đứng ở đó, im lặng.

Undyne siết tay, nghiến răng quay sang rồi nói thẳng mặt Sans

- Ngươi hãy nhớ lời ta sắp nói đây, ta chắc chắn sẽ bắt được Hồ Ly và đem nó ra rồi giết ngay trước mặt ngươi !! Hừ ! - rồi cô quay đi, tức giận cất bước ra khỏi nơi thiết triều -

Sans chỉ đứng đó, chậm rãi nhìn rồi cũng bước đi nhưng với sự bình tĩnh đến đáng sợ. Đó không phải là do anh giả vờ, đó chính là bản chất vốn có của anh.

Một tên Tướng Quân từng ra trận đầy sóng gió nguy hiểm, đầu có thể rơi bất cứ lúc nào. Giữa muôn ngàn vạn giặc, kẻ khiếp sợ, người không dám đứng lên duy chỉ có anh. Với nét mặt điềm tĩnh cùng nụ cười nhàn nhạt không chút lo sợ, một phát đã chém bay đầu tên tướng giặc khiến quân giặc khiếp sợ phải xin đầu hàng.

Đôi mắt màu xanh biển ấy lúc chiến đấu được miêu tả rằng như tận sâu dưới đáy mắt, là sự khát máu và điên loạn săn mồi của một con thú hoang. Còn nụ cười nhạt ấy lại chính là nỗi khiếp sợ thiên cổ cho kẻ đối đầu với Sans. Chỉ cần nụ cười ấy xuất hiện, chắc rằng sẽ có kẻ chết dưới tay anh.

Nhũng vị quan nói rằng anh dư khả năng để lên một cấp bậc mới hơn thay vì dính chặt với danh Tướng Quân nhưng anh chẳng chú ý gì mấy, căn bản là không quan tâm. Sans chỉ thích làm điều mình muốn chứ không muốn chịu sự ảnh hưởng, điều khiển của kẻ khác.

Sans là như vậy !

Một vị Tướng Quân lười biếng với nụ cười gàn dở, luôn hay trốn đi nhưng khi gặp chuyện lại vô cùng nghiêm túc, đôi khi còn có mùi nguy hiểm toát lên từ dáng vẻ đó. Đối với Sans, gia đình là trên hết và anh luôn sẵn sàng hi sinh vì sự an toàn và yên bình cho những ai anh coi là gia đình.

Sans ra khỏi nơi thiết triều, trở về với nơi luyện võ hằng ngày và nụ cười hằng ngày. Chờ đợi chuyện xảy ra tiếp theo.

...

_Phòng nghĩ ngơi của hoàng thất_

- Haizz... - thở dài tới thở dài lui -

Vị Hoàng Thượng không khỏi lo âu suy nghĩ về vấn đề Hồ Ly, liệu có nên diệt trừ hay không ? Có nguy hại đến người dân hay không ?

Asgore tay đỡ trán, nhăn nhó mệt mõi khiến cho vị thái giám kế bên cũng không dám hó hé lời nào.

Cạch

Hoàng Hậu bước vào, ánh mắt dịu dàng nhìn Asgore. Chậm rãi đi đến rồi ngồi xuống ghế bên cạnh ngang với ông cách một chiếc bàn nhỏ, rót trà vào cốc đã hết của ông rồi đẩy qua và nói

- Thư giản đi !

- Nàng nghĩ trẫm có thể thư giản được không ? Trẫm nên quyết định như thế nào mới đúng đây ? - Hoàng Thượng ngước dậy, cầm tách trà lên và trầm ngâm -

- Thần Thiếp cũng không rõ nhưng hãy cứ làm theo những gì Hoàng Thượng cho là đúng đắn ! Hãy lắng nghe bản thân mình thật sự muốn như thế nào, đừng để cho những lời nói khác tác động thì chắc chắn tự ngài sẽ tìm ra chân lý ! - Hoàng Hậu Toriel từ tốn nói -

Nghe vậy, Asgore cũng có chút im lặng nhưng sau đó liền nói

- Chuyện này trẫm sẽ để sau ! Asriel đâu, sao trẫm không thấy ?

- Asriel nói hôm nay muốn ra ngoài dạo chơi một chút, độ chiều sẽ về ! - Toriel cười cười nói -

Nhìn ra được nụ cười mang ngầm một ý nghĩ gì đó, Asgore cười rồi nói

- Ồ, ta hiểu rồi ! Hẳn là ra ngoài dạo chơi, đúng là con trai của trẫm !

Cả hai ngồi đó, miệng cười khì khì khiến cho ai nấy xung quanh nhìn cũng chẳng hiểu nỗi họ đang nghĩ gì trong đầu.

Đứa con trai bé bỏng của họ cũng đã lớn rồi đây.

...

- Chán quá~~~

Một tiểu hồ yêu nhỏ ngồi dựa lưng vào vách nhà gỗ, ánh mắt đưa ra ngoài cửa nhìn ngắm bầu trời trong xanh đầy mây trắng đang nhẹ nhàng trôi, bày ra vẻ mặt chán không gì làm đến nỗi muốn chảy xệ ra.

Frisk lắc đầu qua lại, mái tóc được dịp ma sát với vách gỗ đến nỗi rối bù ra, tai hồ ly cũng không ngoại lệ. Chín cái đuôi trắng lại xù ra rối như một đống bông trắng, nó nhàn nhạt nhìn rồi tự nhớ về những tháng ngày lúc còn nhỏ được Lão Bà chải lông đuôi cho, Lão Bà rất tận tình chăm sóc nên lông đuôi nó lúc nào cũng mềm mượt hết.

Vậy mà giờ, trưởng thành rồi nên Lão Bà nói là không chăm sóc cho nữa, tự lo đi. Buồn ghê gớm !

- Haizz... Mình thèm thịt gà quá~~ Nếu còn ở với Bà Bà chắc chắn sẽ được ăn rồi... A a a a, tên kia lâu về quá !!!

Frisk ngã người xuống nền đất, giẫy giụa như một con dở hơi đến nỗi vô thức hoàn hình về dạng Hồ Ly lúc nào chả biết.

Xột xoạt

Đột nhiên ở chỗ bụi rặm phát ra vài tiếng động khiến nó giật mình chòm dậy, nhanh chóng trở lại dạng con người rồi lên tiếng

- Kẻ nào ???

- X-Xin lỗi đã phiền... - từ trong bụi rặm nhanh chóng bước ra, là chàng trai dáng vẻ thư sinh hôm nọ -

Frisk nghiêng đầu rồi đứng dậy, phủi đi bụi trên quần áo rồi nhíu mài hỏi

- Ngươi là người hôm trước ?! Tên Asriel đúng không ?

- A, đúng... Đúng là tôi ! Tôi tìm đến đây để mong gặp lại cô nương...

- Hả ?

- A.. Xin...xin cô nương đừng hiểu lầm !!! Chỉ là tôi... Chỉ là tôi muốn tìm đến để cám ơn cô nương thôi ! - cậu vò vò tóc - Hôm trước vì vội tôi chưa kịp đến cảm ơn, hôm nay tôi đến có đem thêm chút trái cây...

- À - nó sực nhớ ra rồi nói - Vào trong nhà ngồi đi, đứng bên ngoài nói chuyện cũng không tiện đâu ! - Frisk nhanh chóng ra hiệu mời cậu vào nhà -

Asriel gật đầu, cầm theo giỏ trái cây trên tay đi vào trong.

Ngồi giữa gian nhà trống chỉ có độc nhất một nơi đốt củi chính giữa để giữ ấm, cậu nhìn quanh cũng chỉ thấy có cây chổi và một vài dụng cụ làm vườn, một cây rìu. Asriel định hỏi nhưng lại thôi sau đó liền lấy giỏ mở ra, bên trong là táu và đào rồi hỏi

- Ừm... Mong là cô nương không chê !

- Không sao, ta cũng thích ăn trái cây lắm ! Ngươi cứ tự nhiên như nhà của mình, đừng phép tắc như vậy ! - Frisk nhanh chóng lấy một quả táo từ giỏ ra rồi cắn, ăn ngon lành -

"Đúng là tự nhiên thật..." - Asriel cười khổ - Dù sao thì... Chuyện ngày hôm  trước tôi vẫn phải cám ơn cô nương nhiều !!

- Không có gì, ta được dậy là thấy người gặp nạn phải ra tay cứu trợ,  vậy mới mong tích đủ phước !! - Frisk cắn một miếng táo nhai nhoàm nhoàm trong khi cậu vẫn không rõ việc "tích đủ phước" là ý gì, sau đó nó lại hỏi - Hôm nay hình như ngươi lại đi hái thuốc à ?

- A vâng... Bệnh tình của người đó vẫn chưa thuyên giảm nên tôi vẫn tìm thuốc... Tôi thật sự rất lo cho người đó, người đó đã hôn mê lâu lắm rồi mà chưa tỉnh lại... Chẳng rõ sẽ ra sao nữa... - Asriel trầm giọng, có chút run rẩy như sắp khóc -

Frisk thấy vậy lại có chút động lòng, thương cảm cho cậu, suy nghĩ tới lui một lúc rồi liền nẩy ra một ý nên nó đưa tay vỗ vỗ vai cậu rồi nói

- Nè, ngươi nói cho ta biết về bệnh tình của người đó được không ? Ta nghĩ ta có thể biết cách trị chả hạn...tại ta cũng có chút biết về y dược, ta có thể tìm thảo mộc giúp ngươi !

- T-Thật sao ?!! Vậy thì tôi lại nợ ơn cô nương nữa rồi, cám ơn cô nương nhiều lắm !! - Asriel rạng rỡ nắm lấy tay nó bày tỏ sự biết ơn vô bờ -

- K-Không cần phải vậy đâu... - Frisk bối rối không biết nói thế nào lại có chút hãnh diện rồi ngượng ngùng -

Sau đó, Asriel liền chỉnh sửa ngồi ngay ngắn lại, tay đặt trên gối, chân xếp gọn ngoài sau, gương mặt hết sức nghiêm túc và bắt đầu nói. Phong thái nghiêm túc đó của cậu khiến cho nó cũng có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh lắng nghe.

...

Thời gian thấm thoát trôi qua.

Asriel cũng đã nhanh gọn tường thuật xong câu chuyện, nó cũng đã nắm rõ đầu đuôi và đang rơi vào trầm tư đã được một lúc lâu, vì sợ làm phiền nên cậu cũng không nói gì chỉ im lặng chờ đợi.

"Nếu như là nói tình trạng bên ngoài không có gì bất thường, mạch và mọi thứ vẫn bình thường hơn nữa đại phu khám ra không có bệnh gì thì quả thật cô gái này hôn mê rất kì lạ !!!"

"Không nhớ lầm thì hình như mình từng nghe Bà Bà nói rằng hiện giờ ác ma đang tung hoành ngang dọc, cực kì tà ác ! Mặc dù phía Bà Bà cũng đã thu phục và trấn giữ gần hết nhưng vẫn còn một ác ma chưa thu phục được nhưng lại chẳng dò được tung tích... Lẽ nào..."

- Này ! - Frisk đột ngột lên tiếng sau một lúc đóng vai pho tượng khiến cậu giật cả mình đáp -

- Vâng ??? - Thái Tử đây á -

- Cái người ngươi nói bị bệnh vậy, hiện giờ đang ở đâu vậy ? Có thể cho ta gặp được không ?

- Có lẽ là được... Nếu cô nương là người có học y dược đã tìm ra được điều gì đó có thể chữa trị được cho cô ấy thì đương nhiên có thể gặp ! Tiếc là hôm nay không tiện nên có thể dời qua ngày mai được không ? Để tôi dễ dàng sắp xếp ?? -Asriel chậm rãi hỏi nhẹ -

- Hmmm... - nó gục đầu suy nghĩ một lúc rồi nói - Thôi được ! Ngày mai cứ vào giờ này chúng ta đi !

Asriel vui cười gật đầu đồng ý. Cả hai trò chuyện một lúc nữa, thấy trời cũng đã xế chiều nên cậu liền đứng dậy xin phép cáo từ hẹn ngày mai lại đến, Frisk cũng tiễn cậu ra đến cửa rồi  vẫy tay tạm biệt.

Quay vào trong, nó lại hoàn nguyên dạng là hồ ly chín đuôi rồi đi đến gần lò sưởi giữa nhà, bên trên có treo một ấm trà nhỏ. Hít một hơi vào rồi ngậm lại trong họng, thổi ra một ngọn lửa đỏ rực rở ngút lên bao lấy những khúc củi trên lò. Tiếng 'rặt rặt' phát ra, khói bốc lên cao rồi dần hòa tan vào không khí mất.

Nằm cuộn tròn lại với đuôi như cục bông, nó đưa ánh mắt màu trà vàng nhạt nhìn ngọn lửa đang cháy.

"Không biết tên đó sắp về chưa...nhỉ..?"

Rồi nó liêm diêm ngủ mất lúc nào chẳng hay.

_____________

Còn tiếp...

_____________

Hự hự UvU



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top