Vì anh, em nguyện hi sinh tất cả ! [6]


Pặp...

Vang lên một cách đau đớn nhưng đau đớn không phải là người mà là vật, Sans đã dùng cây kiếm gỗ dựng ở gốc tường để đỡ đòn đâm chí mạng của Frisk

- Tỉnh lại...đi Frisk ! - tay anh run nhẹ -

- Gr... - Nó chả nói gì cả, chỉ gầm gừ -

Bây giờ Frisk gần như bị chiếm hoàn toàn bởi cơn đói khát của một con thú hoang, thứ nó muốn bây giờ là xé xác và ăn sống anh thôi và Sans cũng nhận ra được điều đó khi nhìn vào mắt của Frisk, một đôi mắt vàng ánh lên tia máu đói khát, chúng sắc bén đến ghê sợ

Anh dùng lực đẩy mạnh về trước và hất Frisk té xuống nền nhà, trong khi Frisk vẫn còn đang choáng thì Sans liền chạy ra phía cửa và tẩu thoát ra ngoài, Frisk lắc đầu mấy cái rồi cũng đứng dậy và phóng vụt theo. Sans chạy, vừa chạy anh vừa nghĩ cách

"Làm sao đây. . . Cứ chạy như thế này cũng chả làm được gì !! Ah. ."

Đột nhiên Sans nhớ ra gì đó, rồi anh tiếp tục chạy. Đằng sau, Frisk vẫn đuổi theo tốc độ rất nhanh và không hề mất dấu của Sans dù chỉ một giây. Được một lát thì nó không thấy Sans đâu, Frisk xoay nhìn qua lại liên tục tìm kiếm

Bụp

- GRÀOOOOOOO

Một tấm lưới xuất hiện từ mặt đất bắt gọn lấy Frisk, nó vùng vẫy một cách mạnh bạo để thoát ra khỏi lưới nhưng bất lực. Từ trên cây Sans nhảy xuống và đứng nhìn Frisk, miệng còn nở nụ cười đắc thắng và nói

- Đừng vùng vẫy vô ích nhóc con, tấm lưới đó được làm bằng chất liệu bền nhất trong thành !! Móng vuốt của ngươi không cắt đứt được đâu, hồ ly nhỏ !

- Thả ta ra....gr...tên con người chết tiệt...thả ta ra !!!! - Frisk gào lên trong cơn đói kìm chế bản thân -

- Frisk, nếu còn nghe thấy ta nói thì làm ơn tỉnh lại đi ! - Sans ngồi xuống, cẩn thận nhìn nó -

Frisk vẫn vùng vẫy và không trả lời, không còn cách nào khác... Sans giơ tay lên và đánh với tất cả sức còn lại vào cổ Frisk. Đòn đánh vừa đủ khiến nó ngất đi. Ngồi bịch xuống nền đất đầy ấp lá khô, anh thở một cách mệt nhọc, ban nãy cũng đã dồn hết sức mới chạy và trèo lên cây được nên bây giờ Sans thực sự mệt

Chân, tay và đầu gối của Sans cũng trầy vài chỗ, quần áo cũng bẩn hết rồi, phải nhanh quay về trước khi ai đó thấy. Nghĩ trong lòng như vậy, anh lại cố hết sức gượng dậy rồi đưa tay gỡ lưới ra, đỡ lấy nó đang bất tỉnh rồi choàng tay nó qua cổ mình

"Mất thời gian quá, bây giờ không về nhanh thì tối mất luôn rồi !!! Aizz..."

Sans gào lên một cách âm thầm, bất lực trong lòng nhưng rồi mọi thứ giải phóng ra chỉ còn tiếng thở dài. Anh bước từng bước nặng trĩu, cố gắng về nhà thật nhanh trước trời tối vì vẫn còn trong rừng mà trong rừng thì nhiều thú dữ, Sans thì kiệt sức lại còn có thêm một cục nợ bất tỉnh... Quá bất lợi cho anh ! Nên cách tốt nhất bây giờ là về nhà càng nhanh càng tốt rồi chuyện gì thì tính sau

Loạt xoạt

- Kẻ nào ?!!! - Bỗng nhiên có tiếng động từ bụi cây khiến Sans giật mình nhìn -

Nhưng không có tiếng trả lời, có lẽ thứ gây ra tiếng động đó là đi mất. Sans nhíu mài, quan ngại về việc đó, nếu như đó là người thì chắc chắn không hay tí nào vì nếu tên đó đã trong thấy mọi thứ từ đầu đến giờ diễn ra và đi nói lại cho một ai khác biết thì chắc chắn thể nào cũng sẽ đến tai của triều đình, anh cũng sẽ gặp rắc rối và cả Frisk cũng sẽ không thoát khỏi

Nghĩ ngợi một lúc, Sans lắc đầu mấy cái rồi tiếp tục dìu Frisk đi. Giờ không phải là lúc cho mấy việc đó, đến nhà rồi từ từ nghĩ cách cũng chưa muộn. Anh tự nhủ với bản thân như thế

___________________

_Phòng riêng của Hoàng Hậu

"Từ trưa đến giờ sao vẫn chưa thấy về, rốt cuộc đã đi đến đâu rồi ?!"

Toriel đi đi lại lại trong phòng, tâm trạng bất an, lo lắng vô cùng. Chẳng là, Asriel - vị thái tử và là con trai duy nhất của Vua và Hoàng Hậu, người sẽ kế nhiệm ngôi vị sau này đã đi đâu đó từ lúc trưa cho đến trời tối mà vẫn chưa thấy về, điều đó khiến cho bà vô cùng lo lắng, sợ rằng cậu sẽ xảy ra chuyện gì

- Hoàng Hậu nương nương, xin người đừng lo lắng ! Thái tử sẽ sớm về thôi ạ ! - các cung nữ đứng bên cạnh nói khi thấy Hoàng Hậu đang lo lắng tột cùng -

- Làm sao ta không lo được, hoàng nhi của ta đến giờ còn chưa về, đã muộn lắm rồi !! - Toriel đập mạnh tay xuống bàn, vẻ mặt khó chịu - ta sợ sẽ có chuyện gì...

- Hoàng Hậu nương nương, xin người đừng quá kích động !! - các cung bữ vội đến và đỡ bà ngồi xuống ghế - Thái tử bình thường luôn về muộn, hôm nay chắc chắn cũng vậy ! Xin người hãy kiên nhẫn ạ !

Toriel nghe vậy, bà xua xua tay ra hiệu bảo các cung nữ hãy lui đi. Bọn họ ban đầu còn chần chừ nhưng khi Toriel nói cứ đi đi, ta sẽ ở đây để đợi hoàng nhi của ta thì các cung nữ cúi đầu tuân chỉ rồi lui đi. Chỉ còn lại Toriel trong phòng, bà thở dài một hơi rồi giương mắt nhìn ra cửa đợi chờ

Hi vọng lát sau cánh cửa sẽ mở ra, xuất hiện đằng sau đó chính là Asriel mà bà trong ngóng

Cạch

Chưa được 10p sau khi bà nghĩ vậy thì cánh cửa mở ra, Toriel ngẩng đầu lên nhìn. Asriel từ sau cánh cửa đi vào với nét mặt bình thản, bộ quần áo màu xanh nhạt của cậu có chút lấm lem cát bụi, tay và chân cũng vậy. Nhìn thấy con trai, Toriel liền đứng dậy và đi tới chỗ của cậu, thay vì ôm và mừng rỡ vì cậu đã về thì bà lại nói với giọng nghiêm khắc

- Hoàng nhi, con có biết bây giờ muộn thế nào rồi không ??!! Có biết ta lo lắm không ?? Con đã ở đâu, làm gì mà giờ mới về ?! Cho dù có là Thái tử thì con cũng đã phạm quy tắc rồi đấy con biết không ??

- Dạ...nhi thần xin...lỗi mẫu hậu... Chỉ tại nhi thần ham chơi, đùa nghịch mà không để ý nên giờ mới về!  Nhi thần biết mình có lỗi, nhi thần xin nhận lỗi với mẫu hậu ! - Asriel nói một cách rất  thật thà và có chút gì đó rưng rưng giống như cậu sắp khóc -

Nhìn con trai của mình hối lỗi, vẻ nặt buồn bả với đôi mắt ướt át khiến cho Toriel không thể nào quở trách cậu thêm. Bà ngồi xuống, đưa tay đặt lên vai của cậu, nói với giọng ôn nhu và dịu hơn ban nãy

- Hoàng nhi của ta, con biết lỗi là đúng nhưng con không nên khiến cho người khác lo lắng như vậy ! Phụ thân của con vì lo lắng mà đã cho người đi tìm con, trước khi đi gặp phụ thân thì con hãy nói cho ta biết lí do vì sao con về trễ như vậy !

- Thưa Mẫu Hậu...chuyện cũng không có gì to tát đâu, chỉ là có chút ham chơi nên nhi thần lạc đường ! May mắn...gặp vài người tốt giúp nhi thần tìm đường ! - Asriel nói, mắt lại không nhìn thẳng mà liếc dọc liếc ngang trốn tránh -

Là người sinh ra Asriel, nuôi nấng cậu lớn khôn chẳng nhẽ như vậy mà bà không nhìn ra con trai mình nói dối sao. Toriel đứng dậy, đi tới chỗ của Asriel rồi hỏi

- Hoàng nhi, rõ rành rành là con đang nói dối ta ! Mau nói thật cho ta biết, bằng không hậu quả to lớn !

Nhận thấy sự tức giận trong giọng nói nét mặt của mẫu thân mình, cậu hoàng tử sợ hãi không còn cách nào đành nói thật ra

- Đ-Đồ nhi xin...đồ nhi xin khai thật !  nhi thần không phải lạc đường mà về muộn, thật ra nhi thần lên núi hái thảo mộc để đem tặng cho công chúa nước láng giềng ạ ! Xin người giảm nhẹ tội cho nhi thần, nhi thần có lỗi vô cùng ! - cậu quỳ xuống -

"Công chúa nước láng giềng ? Chẳng phải là cô bé tên Chara hay lui tới đây vài lần sao ?!"

Đắng đo suy nghĩ một lúc, Toriel mới đỡ cậu dậy rồi ôn nhu nói

- Được rồi, cũng không còn sớm ! Hoàng nhi mau về nghĩ ngơi, ngày mai ta sẽ nói lại với Phụ Thân của con sau, an tâm ! Ta sẽ không nói việc Hoàng Nhi đã lén đi qua nước láng giềng đâu, nghỉ sớm đi !

- Vâng thưa Mẫu Hậu, nhi thần nợ người không sao trả hết ! Nhi thần lui trước, người cũng mau nghỉ sớm ạ !

Rồi Asriel xoay người, chậm rãi bước đi nhưng vẫn không quên ngoảnh lại nhìn xem bà có động tỉnh gì không vì trong lòng vẫn rất bất an nhưng duy chỉ thấy bà cười tươi dịu dàng, tay vẫy nhẹ. Cậu cũng không nói, chỉ cười đáp lại rồi đẩy cửa đi ra

________________________
Còn tiếp..

________________

"Vì anh, em nguyện hi sinh tất cả" hơi bị kéo dài rồi nhe :vvv

Những con người hóng truyện này đâu ròi >:00

Toi triệu hồi !!!

Gnartluu
Thi2012
Mecrycozy

Ròi còn ai khônggggg :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top