[UF!Papyrus x UF!Frisk] Muộn màng.
Req của cielo2825B
Hự hự, ghi xong phát hiện thiếu sụe sủng :<< phắc me thiệt sự
__________________
Bịch bịch
- Papyrus, Papyrus, nhìn này nhìn này...
- Hừ..?
Hắn đưa ánh mắt mệt mõi nhìn về phía người con gái đang vui vẻ, hớn hở ra mặt đứng đối diện với hắn, trên tay cầm một bó hoa mao lương vàng đẹp đẽ chìa về phía hắn với nụ cười tươi rối
- Rất đẹp đúng không ?
Nhưng hắn không chút quan tâm mà tuyệt tình đẩy cô ra một bên rồi tiếp tục bước đi trên nền tuyết lạnh giá. Frisk đưa mắt buồn bả nhìn theo, tay ôm chặt bó hoa mao lương vào lòng, mi mắt có chút ướt nhưng cô đã kịp đưa tay lên lau vội đi.
Không biết bao nhiêu lần cô đã bị hắn từ chối như vậy.
Cho dù Frisk có cố gắng làm gì đi chăng nữa, có cố gắng làm bánh thật ngon tặng hắn, cố gắng vẽ một bức tranh thật đẹp về hắn, cố gắng nói chuyện với hắn, cố gắng ở bên cạnh hắn, cố gắng hái những bông hoa xinh đẹp tặng hắn... Nhưng tất cả đều vô dụng, Papyrus chẳng thèm đoái hoài gì đến !
Papyrus luôn lơ đi tất cả, ánh mắt của hắn chưa bao giờ chú ý về cô dù chỉ một tia nhỏ. Chưa bao giờ.
Frisk lau vội vài giọt nước mắt đọng trên mi, quay gót đi về hướng nhà Toriel, chân cô từng bước nặng trĩu như bị xích thêm tảng đá lớn nhưng cô vẫn cố gắng không gục ngã tại đó, nghĩ lại những chuyện cũ cô cố gắng vì hắn mà đau lòng
"Tại sao... Anh chưa bao giờ chú ý đến em...?"
Bó hoa trên tay cũng không cần nữa, từ từ rơi xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo.
...
_Một góc cây nào đó_
"Chết tiệt... Tại sao em ấy lại có thể đáng yêu đến như vậy ?! Con người ngu ngốc...!!!"
Có một tên nào đó mà ai cũng rõ đang núp dưới góc cây, tay che mặt xấu hổ với sự bối rối không cách nào diễn tả được, hắn giờ chả khác gì một thằng ngốc si tình cả.
Papyrus dựa lưng vào thân cây, ngước lên nhìn những tán cây phủ tuyết rồi bỗng nhiên nở nụ cười lạ lùng mà chỉ mình hắn hiểu lí do rồi liền chống tay đứng dậy, phủi hết đám tuyết trên người và lấy lại dáng vẻ ngiêm nghị của mình.
Lại mỉm cười...
Papyrus đang suy nghĩ đến Frisk, cô gái nhỏ nhắn với nụ cười rạng rỡ như nắng mai mà hắn đem lòng yêu da diết không thể tả nỗi. Một cô gái loài người xinh đẹp và tốt bụng nhất hắn biết, cô gái ấy sưởi ấm trái tim của tất cả quaid vật ở đây bao gồm cả hắn, như một mặt trời bé nhỏ dịu dàng ấm áp.
Từ lúc biết cô, hắn đã không thể nào quên được nụ cười đẹp đẽ đó của Frisk, nó như in hằng trong tâm trí hắn. Papyrus yêu nụ cười đó, yêu dáng vẻ đó, yêu giọng nói đó, yêu tất cả ở cô.
Nhưng hắn lại không dám bày tỏ cho cô biết.
Một tên quái vật với cái tôi cao ngất, chưa bao giờ cúi đầu trước kẻ thù hay bất cứ ai ngoài trừ nhà Vua ra như hắn thì ngại và không dám là không có gì kì lạ, mặc dù đã nhiều lần cố gắng nhưng Papyrus vẫn không thể làm được.
Hắn chỉ có thể dồn nén những cảm xúc đó vào trong lòng sau đấy là thể hiện ra bằng sự cọc cằn, cau có và vô tâm với cô rồi sau đấy là lủi vào một góc mà xấu hổ, phấn khích với những việc làm của cô dành cho hắn giống bây giờ.
Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh nhưng vẫn còn chút phấn khởi thì Papyrus đi ra khỏi góc cây, bất chợt nhìn thấy bó hoa trên nền tuyết. Hắn chậm rãi bước đến, cúi xuống cẩn thận cầm lên
- Frisk...
Papyrus ngó nghiêng xung quanh xem có ai không rồi đưa bó hoa lên và cảm nhận mùi hương dịu nhẹ của hoa, mùi hương thật nhẹ nhàng giống như cô vậy
- Boss... ?
- Ách...
Đang tự cảm nhận thì đột nhiên giọng ai quen thuộc phá hỏng cả bầu không khí của Papyrus, xoay đầu lại nhìn thấy anh đang đứng đó, hai tay cho vào túi áo khoác, nhướng mài nhìn hắn với ánh mắt lạ lẫm. Hắn vội vàng giấu bó hoa sau lưng, nghiêm nghị ho he một tiếng chỉnh giọng rồi nói
- E hèm... Ngươi... Ngươi lại trốn việc sao Sans ?! Ta đã bảo ngươi phải làm việc chăm chỉ cơ mà !
- Boss, ngài nói gì thế ? Rõ ràng ngài cho tôi nghĩ hôm nay mà ?! - Sans nhíu mài nói -
- T-Ta đổi ý rồi !!! Không có nghĩ ngơi gì hết, CÚT ĐI LÀM VIỆC NHANH !!! - Papyrus quát lớn -
Sans giật mình lùi lại, anh quay đi gãi gãi đầu rồi nói
- Gr... Boss, ngài bị gì thế không biết ?! Tôi về ngủ đây, hôm nay trong lịch là ngày nghỉ, tôi không biết đâu ! - rồi Sans dịch chuyển mất -
Papyrus đứng đó nhìn, hắn nghĩ ngợi một chút rồi cũng dịch chuyển về nhà.
......
- Thấy rồi..
Papyrus nhếch mép khi tìm ra được một cái lọ đựng hoa ưng ý giữa đống lọ trong phòng bếp, giờ hắn mới để ý thấy là không hiểu sao trong nhà có nhiều lọ hoa đến vậy. Ngẫm nghĩ một chút về quá khứ thì Papyrus nhớ ra từng được Toriel tặng cho vài lọ nhưng hắn cũng chả thèm để ý và cứ thế là đem về rồi chất chồng thành đống.
Thôi bỏ qua !
Papyrus cầm lọ hoa ưng ý tầm mắt đem ra ngoài phòng khách. Trên sofa, có một kẻ vẫn đang say giấc nồng không màn thế sự hay thiên tai gì xảy đến, tên đó quá mệt mõi với cuộc sống này rồi. Hắn đi ngang qua chỉ hừ một cái kèm theo lời thầm mắng nho nhỏ
- Tên lười biếng...
Rồi hắn đi đến chỗ bàn khách gần sofa để lấy bó hoa mao lương và cẩn thận để vào lọ. Papyrus còn tỉ mỉ sắp xếp cho chúng trong đẹp hơn và hợp nhãn, chỉnh sửa xong thì hắn cẩn thận đặt lên tủ gần cửa ra vào để mỗi lần đi đâu hắn sẽ đều thấy chúng.
Sau khi đã làm xong việc, Papyrus nhanh chóng đứng dậy và chuẩn bị cho việc tiếp theo chính là đi luyện tập ở chỗ Undyne, dạo này hắn cảm thấy công lực bản thân có chút giảm xuống nên chắc phải tăng cường độ tập lên.
- Boss, dạo này trong ngày hành xử kì lạ lắm nhé !
Định đi thì đột nhiên anh lên tiếng khiến hắn khựng lại, liếc nhìn vào trong nhà, nhìn kẻ đang nằm trên sofa với đôi mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại cười tươi như trêu chọc Papyrus.
Papyrus quay lại, nhếch mép hỏi
- Ý ngươi là gì thế tên lười kia ?
- Hừm... Quên trước quên sau, đầu óc trên mây, ánh nhìn khó hiểu, haizz.. Còn nữa là luôn kiếm một góc nào đó rồi chui vào và ngồi đấy, ầy, tôi thắc mắc ngài làm gì ở đó đấy Boss à ! - Sans hé một mắt nhìn - Và hầu hết mấy cái hành động đó đều xuất hiện sau khi ngài tiếp xúc với con nhóc loài người đó !!
Một nhát trúng tim đen, Papyrus còn nghe thấy một tiếng 'pặp' trong tim. Hắn cố gắng bình tĩnh, hụ hụ vài tiếng rồi nói
- N-Ngươi nghĩ quá nhiều thôi, ta vốn không có gì hết... D-Do ngươi tự biên tự diễn quá nhiều thôi !!
Papyrus lắp bắp nói, điệu bộ không khác gì một đứa trẻ khiến cho Sans phải nhịn cười mà xoay qua chỗ khác
- Pffff...
- S-SANS... TÊN VÔ DỤNG NGU NGỐC !!! NGÀY MAI THÌ ĐỪNG MONG MÀ TRỐN VIỆC ĐƯỢC NỮA !!!
- Được thôi, Boss, nếu ngài đang vội đến nhà Undyne thì nên nhanh lên vì cô ta không thích ai đến muộn ! - Sans cười và vẫy vẫy tay -
Hắn sựt nhớ ra, liền vội vã mở cửa chạy đi. Sans nằm trên sofa, bật cười lớn vì phải nhịn từ nãy đến giờ
- HAHAHAHAHA
Anh lần đầu tiên trong đời chứng kiến người em trai đáng kính của mình lại có thể có những biểu hiện ngốc nghếch đến vậy, chẳng khác gì một kẻ rơi vào lưới tình và chìm ngỉm trong đấy như một con cá không thể vùng vẫy nữa. Sans ngừng cười rồi ngồi bật dậy, ngồi cúi xuống đan tay lại với nhau
- Dù sao thì không thể phủ nhận Boss thật là một kẻ nghiệp dư về chuyện tình cảm, heh, có lẽ ta nên làm một chút việc để giúp ngài ấy nhỉ ?!
Rồi Sans dịch chuyển đi đến một nơi nào đó.
......
Papyrus đến nhà của Undyne nhưng lại không gặp được cô, đang đi xung quanh tìm kiếm thì hắn nhìn thấy Monter Kid nên liền nhanh đến hỏi
- Ngươi có thấy Undyne ở đâu không ?
- Cô Undyne ? Ban nãy tôi nhìn thấy cô ấy đi đến nhà tiến sĩ Alphys ! - Monter Kid ngước nhìn hắn và đáp -
- À, cám ơn ! - Papyrus gật đầu -
-... - Monter Kid không đáp chỉ chăm chú nhìn hắn hồi lâu đến nỗi hắn dựng cả lông xương -
- T-Ta có gì bất thường sao ? - hắn giật mắt hỏi -
- Không, chỉ là ngài đã thay đổi ! - Monter Kid mỉm cười - Lúc trước ngài sẽ chẳng nói lời "cám ơn" đâu thưa ngài Papyrus, sự thay đổi này của ngài khiến tôi cảm thấy rất vui, có lẽ là do nguyên nhân gì đó nhưng dù là gì thì rất tuyệt, tạm biệt ngài ! - nói rồi cậu lướt qua Papyrus và chạy đi -
Nghe xong những điều đó, Papyrus trầm người nghĩ ngợi gì đó rồi thở phào một tiếng dài
"Hết Sans rồi đến đứa nhóc này... Haizz... Thật là kì lạ !"
Rồi miệng hắn cong lên một chút, một nụ cười nhẹ thoáng qua. Sau đấy hắn quay đi.
Papyrus chưa có ý định về nhà bây giờ nên quyết định đi đến Waterfall để giải tỏa tâm trạng một chút. Chậm rãi đi trên cây cầu gỗ nhỏ, đưa mắt ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp với thứ ánh sáng không lẫn vào đâu của Echo, tiếng thác nước chảy réo rắc một cách êm dịu như một khúc nhạc ru tai thật yên bình.
Hắn hít thở một hơi sâu rồi thở ra, ngồi bịch xuống nền cỏ giữa những bông hoa Echo, Papyrus ngả người ra và thì thầm
- Những bông hoa Echo kia, các ngươi có biết không... Ta rất yêu cô ấy ! Yêu cô ấy đến nỗi không thể diễn tả ! Cô ấy là ánh sáng, là niềm hi vọng, là niềm hạnh phúc của ta... Ta rất yêu cô ấy, Frisk, ta rất yêu em nhưng ta chẳng dám nói ra được những điều này với em. Ta thật là một kẻ thất bại !
Rồi hắn kết thúc bằng một tiếng thở dài thất vọng, những bông hoa Echo là vô chi vô giác nên chẳng hồi âm lại câu nào, chúng đón nhận những lời nói ấy và im lặng. Không khí lặng đến nỗi khiến người ta thấy sợ hãi.
- Hmm... Là Boss kìa !
- A-A.. Tôi...tôi chưa sẵn sàng !
- Ra đó đi nhóc, ngươi nhất định sẽ thành công !
- A....
Bịch
- KẺ NÀO ??! - Hắn giật mình xoay lại nhìn nơi phát ra tiếng động - Frisk...
Cô gượng ngồi dậy, xoa xoa hông rồi ngước dậy nhìn hắn, lắp bắp
- Em...Em xin lỗi... C-Chỉ là...em... - cô rụt rè đứng dậy đối diện với hắn - "Chết rồi... Kiểu này chắc mình sẽ bị mắng một trận cho coi..."
Hắn liếc nhìn cô từ trên xuống rối giơ tay lên cao, Frisk nhắm nghiền mắt lại không dám nhìn và có chút run lên
"Chết thật rồi..."
- Ư... - Nhưng sau cô lại chẳng thấy gì cả liền mở ra -
Hắn đang cầm tay cô lên, dùng ánh mắt suy xét rồi lật tay cô qua lại, miệng liên tiếp mắng
- Lần sau cẩn thận một chút, để bị thương thì không hay đâu !
- Ngài Papyrus... Em... - Frisk cảm động nhìn hắn - Em... X-Xin đừng để tâm đến vài vết trầy này mà... Nó không đán--
- Không đáng ? Ngươi không quan tâm thì mặc kệ ngươi nhưng mà ta quan tâm, hiểu chứ ?! - Hắn gắt gỏng cắt ngang lời của cô rồi lấy ra trong túi một miếng băng cá nhân và dán vào vết trầy trong lòng bàn tay của cô - Xong rồi đấy...!
- C-Cám ơn ngài... - Frisk cúi đầu bối rối -
- Ừ, không có gì ! - Hắn chỉ lạnh lùng đáp - Có chuyện gì sao ?
- A...thật ra... E-Em đến đây là để nói cho ngài biết một chuyện ! - cô ấp úng - Thật ra...em...em...
Hắn nhướng mài, nhìn điệu bộ của cô xem chừng thì hắn đã đón ra được chuyện Frisk muốn nói nên trong lòng liền có chút vui mừng phấn khởi nhưng sau đấy liền vụt tắt khi nhìn thấy Sans ở đằng sau bụi rặm đằng xa.
"Tên anh trai này.... Không được, mình không thể để ảnh thấy việc mình cúi đầu, dễ dàng đồng ý trước Frisk... Không được, mình sẽ bị cười vào mặt và cả mọi người ở đây nữa, họ sẽ đánh giá thấp mình..."
Papyrus đổ mồ hôi khi tưởng tượng đến cảnh bị cười cợt, hắn cảm thấy có chút sợ hãi và hắn cực kì không muốn trải qua cảm giác đó một chút nào, danh tiếng hắn đã gầy dựng chắc chắn sẽ bị đổ vỡ. Papyrus không muốn điều đó xảy ra, cái tôi trong hắn rất lớn !
- Papyrus, anh không sa--
- KHÔNG ! TA KHÔNG CHẤP NHẬN ! - Papyrus đột nhiên hét lên -
- Ý anh...ý anh là gì chứ... - Frisk lùi lại một bước hỏi -
- TA KHÔNG CHẤP NHẬN TÌNH CẢM CỦA NGƯƠI ! - Papyrus nhíu mài đáp lại -
- T-Tại sao chứ... Em vẫn chưa nói gì... Nhưng nếu anh biết rồi thì hãy nói cho em lí do đi, vì sao... VÌ SAO ANH LẠI KHÔNG CHẤP NHẬN TÌNH CẢM CỦA EM ??!! - Frisk cũng không thể kìm chế được nữa mà hét to -
PPapyrus bị cô hỏi lại lập tức rơi vào thế bí, hắn nhất thời tức giận liền đẩy mạnh cô ra. Frisk ngã xuống nền đất một lần nữa, nhưng lần này thật sự đau, thật sự rất đau...
Hắn lúc đó chẳng còn tâm trí nghĩa ngợi, suy xét gì nữa hết rồi liếc mắt xuống nhìn cô, ánh mắt như con dao muốn đâm thẳng vào trái tim Frisk. Papyrus cất giọng, chất giọng lạnh lẽo như băng nói
- Vì ta ghét ngươi !
- Hức... - Nó giật người, mặt biến sắc rồi đứng dậy - Đ-Được rồi.... Hức...nếu đã vậy... Em...em sẽ không làm phiền anh nữa... Hức... A-Anh là đồ tàn nhẫn... Papyrus, em... Em thật ngu ngốc khi yêu anh...! Vĩnh biệt !
Rồi cô quay đầu chạy đi một cách nhanh nhất, hắn thì bất động đứng đó muốn đưa tay níu lại nhưng thân thể giờ như hóa đá, chẳng thể nhúc nhích một chút nào. Papyrus thẫn thờ đứng đó và hướng mắt nhìn xuống đất, không nói gì nhưng cơ thể lại run lên.
- BOSS, NGÀI BỊ CÁI GÌ VẬY CHỨ ?!!!! SAO NGÀI LẠI ĐỂ CON NHÓC ĐI NHƯ VẬY ?? CHẲNG NHẼ NGÀI KHÔNG HỀ CÓ TÌNH CẢM GÌ VỚI CON BÉ--
- CÂM MỒM ĐI SANS ! NGƯƠI THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ ?! - Papyrus ngắt lời Sans ngay lập tức mặc dù anh vừa mới phi ra từ bụi rậm gần đó -
- Grr.. Không biết cái gì sao Boss ?!! Tôi không biết gì nhưng tôi biết rõ là ngài yêu con nhóc, ngài nghĩ tôi mù sao Boss ?! Ừ thì tôi là kẻ vô dụng trong mắt ngài nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thật sự vô dụng !!! Ngài rốt cuộc đang coi trọng cái gì hơn chứ ?!!! Chết tiệt Boss !!! - Sans không nhịn nữa mà anh phản kháng lại -
Những lời anh nói khiến cho hắn phải khựng người, Papyrus cúi gầm lại, tay run lên vài đợt nhưng hắn lại cố gắng siết chặt lại rồi thốt ra vài từ
- Ta...ta...không thể... Ta là một kẻ vô dụng... ! Xin lỗi Sans...!
- AAAAAAAAA - Sans tức không làm gì được chỉ còn biết hét lên -
Bây giờ Papyrus chẳng còn quan tâm bất cứ thứ gì nữa, tiếng hét của Sans có thể làm kinh động cả một Waterfall nhưng đối với hắn thì âm thanh ấy chẳng lọt qua nổi. Hắn như vô hồn, đôi chân tự bước đi và rời khỏi Waterfall.
......
- Hộc hộc... Frisk... Em...
Hắn khụy xuống nền tuyết trắng, tay ôm ngực đang nhỏ máu. Những giọt máu đỏ rơi hòa lẫn với màu tuyết trắng như những bông hoa đỏ thẫm, Papyrus đang dần mất hết tất cả sức lực trước cô.
Frisk thì vẫn im lặng đứng đó và nhìn hắn với đôi mắt không tí nào là nhân từ, trên tay cầm một con dao đã nhuốm đầy bụi của cư dân ở đây và cả máu của hắn, từng giọt từng giọt đang rỉ xuống nền tuyết.
Hắn chẳng còn nhận ra cô gái mà hắn đã yêu thương nữa, bây giờ cô đã biến thành một con người khác. Ác độc, tàn nhẫn và bao phủ bởi sự giết chóc, cô đã thay đổi.
Frisk sau lần đó đã sốc đến độ chẳng ai có thể nói chuyện được với cô và rồi chuyện gì đến cũng đến, Frisk âm thầm RESET lại dòng thời gian và đi theo lối chơi diệt chủng. Bản thân khi mà đã mất hết lí trí, chẳng còn gì để mất, đã quá đau khổ và trái tim đã tan nát vỡ vụn thì con người sẽ chẳng còn suy xét gì nữa, họ sẽ chỉ tìm cách để giải tỏa hoặc tìm việc khiến cho bản thân cảm thấy thỏa mãn, vui hơn thôi.
Giết, giết, giết, giết, giết.
Giết hết tất cả...
Và Frisk đã làm điều đó và giờ cô đã đứng trước người cô yêu, Papyrus đang đau đớn vì vết thương cô gây ra và điều đó khiến cho Frisk cảm thấy rất thích thú. Nhìn thấy hắn đau khổ, cô lại cảm thấy rất vui và muốn giày vò hắn thêm nữa như cách hắn đã làm, như cách hắn đã từ chối tình cảm của cô.
Papyrus cố gắng thều thào
- Frisk... Frisk... Làm ơn, dừng lại đi...
- Dừng lại ? Anh nghĩ tôi sẽ nghe theo anh sao ? Anh đã có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi chưa ? Anh đã bao giờ coi trọng tôi chưa, đã bao giờ để mắt đến tôi chưa ?? ĐÃ BAO GIỜ YÊU TÔI CHƯA ??!! MÀ ANH BẢO TÔI PHẢI DỪNG LẠI ??!! - Cô tức giận quát lớn -
Papyrus im lặng, hắn không đáp rồi gục xuống.
"Có lẽ đây là sự trừng phạt của ta... Ta đã khiến em ấy đau khổ, ta là một thằng tồi nhưng chí ít nếu điều này có thể khiến em ấy hạnh phúc và có thể giúp em thì ta xin nguyện chết vì em... Frisk... "
Hắn đưa tay ra như thể muốn chạm vào gương mặt của người trước mặt hắn, đôi mắt của hắn đang dần mờ đi, hắn chẳng còn cảm thấy được nỗi đau từ vết thương nữa, Papyrus biết rằng mình sắp phải đi rồi. Thật đáng tiếc, hắn vẫn không thể nói ra vì miệng của hắn cũng đã cứng đờ cả..
Hắn đưa tay hướng về Frisk một cách vô vọng, một cách mất lí trí, một cách vô thức. Frisk bây giờ chẳng còn chút luyến lưu gì nữa, mọi hành động của Papyrus đều thu vào trong đáy mắt và gạt bỏ đi như chưa thấy gì, cô nắm chặt con dao trong tay và nhanh chóng di chuyển đến phía hắn, vung một nhát không chần chừ.
Xoẹt
Papyrus đổ gục xuống nền tuyết và hóa thành một đống tro, chỉ còn lại chiếc khăn choàng là vẫn còn đó. Frisk đứng dậy, định bước đi thì đột nhiên có tiếng nói vang lên, là của Papyrus.
' Những bông hoa Echo kia, các ngươi có biết không... Ta rất yêu cô ấy ! Yêu cô ấy đến nỗi không thể diễn tả ! Cô ấy là ánh sáng, là niềm hi vọng, là niềm hạnh phúc của ta... Ta rất yêu cô ấy, Frisk, ta rất yêu em nhưng ta chẳng dám nói ra được những điều này với em. Ta thật là một kẻ thất bại ! '
Cô ngạc nhiên quay lại nhìn, sửng sờ khi nhìn thấy một đóa Echo đang nằm trên lớp bụi, nằm ở giữa chiếc khăn choàng màu đỏ của hắn. Đóa Echo ấy đang cất lên tiếng của hắn, đang cất lên những lời nói mà nó đã thu lại từ hắn. Lời nói chan chứa sự buồn bã và đau khổ, mong muốn lớn lao của hắn chính là được nói "Frisk, anh yêu em".
Đóa Echo ấy cứ lập đi lập lại không ngừng, Frisk đứng đó, thẫn thờ không nói được gì. Con dao trên tay cô rơi xuống đất, cô vô thức lao đến chỗ đóa hoa Echo đó, run run cầm lấy đóa Echo đó lên và khóc...
Dòng nước ấm chảy dài trên hai bên má không ngừng, Frisk gục xuống và cầm lấy khăn choàng của hắn lên ôm chặt vào lòng mà, thều thào những lời nói mà cô biết có nói ra cũng đã muộn màng
- Tại sao.... Tại sao anh... Anh lại không nói... Tại sao anh lại làm vậy chứ ?! Papyrus... PAPYRUS !!! ANH LÀ ĐỒ NGỐC !!! AAAAAAAA
Frisk không ngừng hét lên, nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhuốm đầy đau thương, nhưng cô đã chẳng thể quay đầu lại được nữa...
Giữa khu rừng thông ảm đạm, giữa nền tuyết trắng xóa, một cô gái nhỏ đang đau đớn ngồi đó ôm lấy di vật còn lại của người cô yêu mà hét lên không ngừng, đau khổ tột cùng chẳng thể nào diễn tả nỗi. Cô đã quá vội vàng, đã quá ngu ngốc để giờ đây là sự hối hận là điều còn lại...
Một câu chuyện có quá nhiều thứ dang dở còn đó, có quá nhiều thứ chưa thể hoàn thành. Còn quá nhiều điều đầy luyến tiếc nhưng đến kết thúc là sự ân hận, đau khổ của kẻ đã quá dại dột, đánh mất tất cả lí trí rồi khi nhận ra mọi chuyện thì chỉ còn biết khóc than ai oán và tự trách mình.
Kẻ còn lại thì cũng chẳng thể chết vui vẻ mà bứt rứt, day dứt không thể giải tỏa, nỗi bứt rứt về tình yêu sẽ khiến cho hắn phải trải qua muôn vàn đau khổ và hối hận, dù đã muộn. Hắn thật sự là kẻ đáng nhận cái chết ?..
________________
End
_________
Tôi : Mé, ròi cái kết đó hả ? Choima, gì mà khó hiểu vậy má ??!!! Ròi mày ghi vậy ai hiểu ???
Vẫn là tôi : Chứ tao ngu muội quá ròi, hay mày giết tao cmnl đi UvU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top