[UF!Papyrus x UF!Chara] Em mới là người yêu anh ! • 2 •
Tag FriskPenguin
Tiếp tục lag req của cậu nừ cậu yêu :vvv
Thông cảm trình văn cùi mía :<<
____________________
Một lúc sau, cô tỉnh dậy, mắt mở to và nhìn quanh. Chara ngồi dậy và sờ vào phần đầu đang quấn một lớp băng trắng mà có chút đau
- Con bé ngốc nghếch...
Rồi cô đưa đôi mắt màu huyết thẳm của mình liếc nhìn cảnh vật, căn nhà với không gian quen thuộc bây giờ cô đã có thể chạm vào và thấy rõ ràng, cô đã đợi khoảnh khắc này lâu rồi, chỉ một chút nữa thôi là cô đã không thể lấy được cơ thể này.
Vì Frisk không chấp nhận thỏa hiệp, vì con bé đang đem lòng yêu mến một người nên Frisk không muốn đưa cơ thể cho Chara vì nó muốn có thể đường hoàng chính chính tỏ tình và sống bên kẻ đó mãi mãi. Vậy nên đã có một trận cãi vả to xảy ra giữa cô và nó.
Cuối cùng cô là người chiến thắng mặc dù biết là rất có lỗi khi phải ép buộc nó như vậy nhưng Chara cũng có ước vọng của mình, cô cũng khao khát sẽ thực hiện điều đó. Một ước vọng tình yêu cô đã luôn ủ ấp trong thời gian qua, cô cũng muốn được ở bên cạnh người cô đã yêu thương bấy lâu nay.
Papyrus. Đúng, chính là người này, bộ xương luôn nóng nảy hay phun ra những lời nói có sát thương cực mạnh như lưỡi dao nhưng lại chan chứa sự quan tâm, hắn tuy tàn nhẫn nhưng lại rất yêu thương gia đình của mình nhưng là theo cách thầm lặng của riêng hắn.
Khoảng thời gian quan sát hắn dưới hình dạng không xác định bên cạnh Frisk, Chara đã âm thầm nuôi nấng hạt mầm tình yêu ấy trong trái tim của mình.
Cảm nhận được nỗi cô đơn, buồn bã không ai hiểu thấu của hắn đã khiến Chara muốn ở bên cạnh hắn để có thể sang sẻ giúp hắn vơi đi phần nào, cô muốn trở thành người bên cạnh Papyrus mãi mãi. Cũng vì khát khao to lớn ấy mà cô luôn phải nhẫn nhịn, chờ đợi đến thời khắc thực hiên giao ước với Frisk.
Vậy mà đến thời hạn thì nó lại thất hứa và từ chối đưa cơ thể, Chara đã thật sự nổi giận và chỉ vô tình làm nó bị thương chứ cô không cố ý, không hề có ý định từ trước. May mắn là chỉ va đập nhẹ, không sao ! Dù như vậy thì thật có lỗi với Frisk nhưng tình thế ép buộc rồi.
Chara nhìn vào lòng bàn tay vẫn còn chút xây xước của mình, da thịt rõ ràng chứ không phải là nhìn xuyên qua hoặc bị ánh sáng xuyên thấu. Cô mỉm cười rồi bỏ chân xuống nền đất, Chara đứng dậy và đi vào bếp.
Trong nhà hiện giờ đã đi vắng hết nên không khí tương đối tỉnh lặng, cô lấy một cái ly thủy tinh và rót nước ấm vào, đối với cô thì đây là thứ giúp tỉnh táo thứ hai chỉ sau caffe.
Ực ực...
Nốc sạch sẽ nước trong ly, Chara đưa tay mau miệng rồi vội quay ra ngoài và ngồi xuống soffa. Cảm giác đặt mông xuống nệm êm ái, thoải mái của ghế sofa thật sự rất tuyệt
- Êm ái thật, mình có thể ngủ ở đây...
Cạch
Đột nhiên cửa mở khiến cô giật mình nhìn qua, anh đứng ở cửa rồi đưa tay đóng cửa lại. Tên lùn gắt gỏng đã về, kẻ mà cô không hề ưa tí nào, anh nhìn về phía cô đều đều hỏi
- Có vẻ ngươi tỉnh rồi nhỉ ?
- Thì sao ? Ngươi muốn đuổi ta đi chắc ? - Chara nhíu mài nhìn lại -
- Heh, ngươi xấu tính hơn con nhóc kia nhiều nhỉ ? Hoặc là ngươi ghét ta nhưng kệ đi, ta không quan tâm việc ngươi là ai và có mục đích gì khi lấy thân xác của Frisk nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám làm gì gây nguy hiểm đến em trai ta và mọi người ở đây thì ngươi nên xác định đi... Ngươi sẽ có một khoảng thời gian tồi tệ, Chara !
Đôi mắt của Sans, bên phải đã đen đi không còn thấy tròng mắt nữa thì bên trái đã ánh lên tia lửa đỏ chết chóc giống như một con thú hoang sẵn sàng ngấu nghiến con mồi đến chết. Cô liếc nhìn anh, có chút đề phòng vì bây giờ cô đang tay không đánh giặc nên không thể làm gì quá khích mà tự hại bản thân mình, khó khăn lắm mới có thể lấy được cơ thể.
- N-Ngươi không cần phải nhắc... Ta cũng thừa biết !
- Tốt, giờ thì cút về phòng của ngươi mà ngủ và trả cái sofa lại cho ta ! - Sans búng tay sử dụng sức mạnh điều khiển Chara lơ lửng trên không rồi hất cô xuống đất như cách vứt một con gấu bông rồi anh dịch chuyển và chểm chệ ngồi lên sofa -
Chara xoa hông đau đớn nhìn anh đang cười vui vẻ như không có gì trên sofa mà tức muốn thổ huyết. Cô giận dữ gằn giọng
- Ngươi đối xử với kẻ bị thương như vậy ư tên khốn nạn ??
- Bị thương là chuyện của ngươi, ta không quan tâm ! Giờ thì cút chỗ khác để ta ngủ !! - Sans xua xua tay nhếch mép khinh bỉ -
- Hừ, cút thì cút ! - cô đứng dậy rồi đi ra phía cửa, vớ lấy chiếc áo khoác len của mình rồi choàng vào và mở cửa -
RẦM
Sau đấy là màn đóng cửa thô bạo độc quyền của cô và tên trong nhà thì thảnh thơi vào giấc mộng đẹp.
...
- ĐỘNG TÁC DỨT KHOÁT VÀO !!! TRONG NGƯƠI YẾU ĐUỐI QUÁ ĐÓ PAPYRUS !!!
- IM ĐI UNDYNE, TÔI BIẾT RỒI !
Cả hai đang chiến đấu với nhau, đó là cách tập luyện của họ. Undyne với mũi tên rực sắc đỏ trên tay, mạnh mẽ và đầy uy lực. Papyrus với sử dụng khúc xương dài nhọn hoắt và những con gaster glasster mắt đỏ ngầu hùng mạnh, sức mạnh của họ là ngang nhau.
Undyne và Papyrus là hai cận vệ hoàng gia xuất sắc nhất tính đến nay thì chưa ai có thể sánh ngang với họ. Và để nâng cao sức mạnh thì hằng ngày họ luôn luyện tập chiến đấu với nhau với cường độ rất cao, có thể nếu trúng đòn sẽ bị thương nặng nhưng hai tên quái vật này không hề lo sợ mà còn rất thích thú với cảm giác này.
Flowey đang ở trên bàn gỗ, thở phào lắc đầu lẩm bẩm
- Đúng là hai kẻ biến thái...
- Flowey..
Đột nhiên có tiếng gọi khiến cậu ngạc nhiên, Flowey quay lại nhìn thì thấy Chara đang đi đến chỗ cậu. Đôi mắt màu huyết thẳm đó thì không sai vào đâu được, Chara đi đến và đứng kế bên cậu rồi hướng mắt về phía hai người kia
- Trong vui nhỉ ?
- Cô cũng biến thái hệt hai kẻ đó ! - Flowey lắc đầu - Frisk... Giờ đang ở đâu rồi Chara ?
- Ừm.. Con bé đã rơi vào trạng thái "ngủ" và chỉ tỉnh lại khi tôi tự nguyện hoàn trả cơ thể ! - Chara chậm rãi nói, ánh mắt hướng xuống bên dưới nền tuyết - Nhưng tôi chưa làm xong việc mình cần làm thì tôi sẽ chưa trả lại... An tâm, tôi không làm hại đến tính mạng Frisk đâu Flowey !
Chara ngước lên và cười nhẹ với cậu. Flowey xoay mặt đi, cậu rất buồn khi Frisk biến mất nhưng cũng rất thông cảm cho Chara. Khá khó xử nên cậu chỉ im lặng rồi thắc mắc
- Vậy việc cô muốn làm là gì chứ Chara ?
- Việc đó... Có lẽ hơi lố bịch nhưng nó rất quan trọng với tôi ! - cô ngước lên nhìn về phía Papyrus - trước khi tôi biến mất, tôi muốn nói với người đó rằng tôi rất yêu người đó, tôi rất muốn ở bên cạnh người đó...
Flowey nhíu mài hướng mắt nhìn theo ánh mắt cô thì giật mình khi người cô đang nhìn chính là Papyrus, Flowey lắp bắp
- Này...đừng nói với tôi... Cô YÊU GÃ PAPYRUS ĐÓ NHÉ ?!!!
Tiếng la thất thanh của Flowey khiến cho hai kẻ đang điên cuồng chiến đấu kia cũng phải khựng lại đình chiến để dò xét tình hình hướng bên kia. Chara vội vàng kéo Flowey về phía mình
- Suỵt, làm ơn khẽ mồm thôi Flowey !! - Chara nhanh chóng bịt mồm cậu lại - đừng để tôi bứt từng cánh hoa của cậu...
- Ưm ưm... - Flowey sợ hãi gật gật đầu -
Nhìn thấy dáng hình nhỏ bé quen thuộc, Undyne liền nhận ra ngay là cô gái loài người nên liên giơ tay hỏi thăm
- Ây Frisk !
Papyrus nghe vậy thì chỉ im lặng không nói gì, Undyne thấy lạ nên quay sang nhìn hắn rồi vỗ vai hắn mạnh một cái kèm lời nói đùa
- Này, bộ đánh xong mất hết mẹ hồn phách à ?? Thấy con bé sao không chào như mọi hôm mà chết chân thế ??!!!
- Thôi đi Undyne, đó.... Mẹ nó.... ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ FRISK ! - Papyrus tức giận quát lớn rồi xoay người và chạy đi -
- Cái gì ?! Thằng này hôm nay ăn phải giống gì vậy ? - Undyne híp mắt khó hiểu rồi quay sang nhìn cô vẫn còn đang thẫn thờ đứng đó -
Undyne chậm rãi tiến đến phía Chara, cô gục đầu không đáp khiến Undyne có chút hoài nghi với cả cảm nhận này không giống Frisk một chút nào, giống như một kẻ nào đó cũng rất thân thuộc giống nó nhưng không phải.
Undyne đưa tay lên định chạm vào vai cô thì khựng lại rồi hỏi
- Ngươi...là ai ?
Chara ngước lên nhìn Undyne với đôi mắt màu huyết có chút ướt át muốn rơi lệ khiến cho nữ cận vệ vô cùng ngạc nhiên, Flowey sau một lúc bị bịt mồm vì thiếu khí nên dùng hết sức bình sinh hất tay cô ra và thở không ngừng
- Chời má... Xém nữa là ngỏm rồi...!
- F-Flowey... Con nhóc này là ai ? Frisk đâu ? - Undyne nhíu mài nhìn Flowey đang trog vòng tay của Chara -
- Cô ta á.. Cô ta là--
- Tên tôi là Chara, tôi và Frisk đã lập với nhau một giao ước đó là Frisk sẽ đưa cơ thể con bé cho tôi một thời gian tùy ý tôi muốn ! - Chara ngắt lời Flowey -
- Mục đích của ngươi là gì ? Bất cứ làm chuyện gì cũng có mục đích, ta tin chắc ngươi có ý định gì đó.. - Undyne liếc nhìn cô -
- Mục đích của tôi... Xin cô đừng quá quan ngại về tôi, mục đích của tôi không gây nguy hại cho bất cứ ai cả... Tôi chỉ muốn... - Chara nghẹn giọng - Thôi, tôi không muốn làm phiền người khác...
- Trong ngươi có vẻ buồn khi tên Papy nít ranh đó quay người chạy đi, có chuyện gì thế cô gái ? - Undyne đột nhiên dịu dàng lạ thường hỏi cô một cách ân cần -
- Hơ... Liệu tôi có thể nói về vấn đề của mình ? - Chara ngạc nhiên vì cô cũng muốn tâm sự với một ai đó nếu không thì sẽ uất nghẹn mất -
- Được, dù có hơi không rõ nhưng ta sẽ thử lắng nghe ! Frisk nói rằng ta là một kẻ có thể thay đổi nếu ta có thể nhẹ nhàng một chút !! - Undyne cười tươi nói -
Chara ngạc nhiên không tin vào mắt cũng như tai mình khi nghe một quái vật vốn dĩ không thân thiện, hung hăng và tàn bạo như Undyne bây giờ đã khác. Trông bây giờ đã hiền hơn một chút, Frisk làm cách nào chứ ? Thật sự phi thường !!
Thế là một con người một quái vật ngồi xuống cạnh nhau và tâm sự. Bên cạnh còn có một bông hoa cũng đang mệt mõi vì phải ngồi nghe.
...
Trên con đường ngập tuyết, một tên quái vật đang lầm lũi đi mà không có đích đến. Hắn giận dữ, nhăn nhó và không thân thiện. Từng bước đi của hắn như muốn thiêu đốt lớp tuyết hắn đặt chân lên.
"Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, TẠI SAO ??!!!"
- AAAAAAAA
Papyrus hét lên và đánh sập một cây thông ở gần đó khiến nó đổ ập xuống nền tuyết, hắn nghiến răng với đôi mắt đầy sự điên loạn không thể diễn tả.
Papyrus chính là đang điên vì nó, vì Frisk.
Hắn vốn đã đem lòng thầm thương thích Frisk và mong muốn được tỏ lòng vậy mà giờ đây nó lại một đi không biết ngày trở lại, còn xuất hiện thêm cô để thay thế, đúng là vận mệnh trêu đùa.
- Ta cần em, ta cần em, ta cần em !!! FRISK !!! TA CẦN EM !!! FRISK, QUAY LẠI ĐI, TRỞ LẠI ĐI !!! TA YÊU EM, LÀM ƠN TRỞ LẠI ĐI !!!
Papyrus gào thét trong trời tuyết, khụy xuống và đấm xuống nền đất không biết bao nhiêu cái đến nỗi nghe tiếng 'rắc rắc' phát ra từ bàn tay xương của hắn. Hắn phát điên rồi, điên thật rồi.
- PAPYRUS, DỪNG LẠI !!
Tiếng hét thất thanh từ xa cũng không ngăn được hắn, Papyrus đã chìm vào sự điên loạn của chính mình mà đấm xuống đất liên hồi. Chủ nhân giọng nói hốt hoảng, chạy như tên phóng đến ôm hắn từ đằng sau, giọng nói xen lẫn sợ hãi gấp gáp
- PAPYRUS, DỪNG LẠI... LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI !!!
- TRÁNH RA !
Hắn hất mạnh cô ra, Chara mất thăng bằng té đau đớn xuống nền tuyết lạnh lẽo. Nằm xõng xoài trên đất, cô cố gắng gượng dậy, Papyrus nhìn cô không chớp mắt rồi tiến lại gần, ánh mắt của hắn đã bị che lấp bởi mù quáng tuyệt vọng, giọng nói run rẩy lắp bắp
- Ngươi... Chính ngươi là kẻ khiến cho Frisk biến mất, chính ngươi đã khiến cho em ấy không bao giờ quay lại... TA PHẢI GIẾT NGƯƠI !!! - Hắn gào lên và biến ra một khúc xương nhọn, cần trên tay nhằm thẳng cô mà đâm xuống -
- A... K-không....t-tại sao chứ..hức.. Em...em mới là người yêu anh mà... - cô run sợ đến nỗi thân thể chẳng di chuyển nổi, ứa lệ rồi nhắm nghiến mắt lại -
Cheng
Khúc xương trên tay Papyrus đột nhiên văng ra xa trên nền tuyết, kế bên đó còn có một khúc xương khác
- Sans...
Cô hé mắt ra nhìn vì thấy chưa có chuyện gì xảy ra thì nhìn thấy hắn đang bất động nhìn về hướng đằng xa, cô xoay đầu lại nhìn thì ngạc nhiên
- Sans, Undyne, Flowey...
Cả ba người họ đứng ở đằng xa, Sans và Undyne thơt hồng hộc không ngừng, họ đã cố gắng mới mới có thể chạy đến đây kịp thời như vậy
- May quá...vẫn kịp ! - Undyne ngước dậy lau mồ hôi nhễ nhại đang chảy xuống cằm rồi đi chậm rãi đến phía cô và hắn, hắn nhíu mài -
- Đừng có xen vào chuyện của--
Binh
Chưa kịp dứt câu thì hắn đã bị Undyne "tặng" cho một cú đấm vào mặt, mạnh đến nỗi khiến hắn văng ra xa và nằm trên đất [khá đau đó đm :vv, poor anh tôi]. Undyne cúi xuống đỡ Chara ngồi dậy rồi hỏi han
- Cô ổn chứ ? Có sao không ?
- Tôi... Tôi không sao, cám ơn cô Undyne... ! - Chara xua tay cười gượng gạo -
Undyne thở phào nhẹ rồi liếc nhìn Papyrus, hắn lòm còm ngồi dậy đưa tay sờ vào chỗ bị đấm trên mặt mà nhăn nhó. Undyne tiến đến chỗ hắn, Papyrus ngước lên nhìn chưa kịp phản kháng đã bị Undyne nắm khăn choàng kéo mạnh lên, cô gằn giọng
- Con mẹ nó, tên khốn nhà cậu nghĩ cái gì trong đầu thế ?! HẢ ??
- CHUYỆN NÀY CÔ KHÔNG HIỂU BẤT CỨ GÌ HẾT NÊN ĐỪNG CÓ HĂM DỌA TÔI !!! - Papyrus lớn tiếng đáp -
- CÁI GÌ ??!! AI NÓI TÔI KHÔNG LIÊN QUAN, TÔI BIẾT ĐỦ CHUYỆN ĐỂ CÓ THỂ CHỬI CẬU LÀ THẰNG NGU !!! LÀ THẰNG NGU ĐẤY !! - Undyne tức giận không thể kìm chế mà quát vào mặt Papyrus rồi hất hắn xuống đất -
Undyne chỉ về phía Chara và tức giận trừng trừng nói với Papyrus
- Mở mắt mà nhìn cho kĩ đi Papyrus, cô gái này, CHARA MỚI CHÍNH LÀ NGƯỜI YÊU CẬU CHỨ KHÔNG PHẢI FRISK !! ĐỪNG CÓ TỰ MÌNH ĐA TÌNH NỮA THẰNG NGU !!!
- CÔ BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI NHƯ VẬY ?! CHARA CHÍNH LÀ KẺ KHIẾN FRISK PHẢI BIẾN MẤT, PHẢI BIẾN MẤTTT !!! CHÍNH CÔ TA LÀ KẺ GIẾT NGƯƠI TÔI YÊU !!!
- THỨ NGU NGỐC NÀY, CẬU--
- ĐỦ RỒI, LÀM ƠN THÔI ĐI !!!
Chara hét lên ngăn lại cuộc xung đột giữa hai người kia, nắm đấm đang giơ cao của Undyne cũng phải chậm rãi hạ xuống rồi quay lại nhìn cô
- Chara, đừng nói là cô bên vực tên ngốc này...
- Làm ơn Undyne, tôi có thể tự giải quyết chuyện này mà ! - Chara tiến tới rồi giữ tay Undyne lại -
Undyne cố gắng hạ hỏa rồi bình tâm lại, hít sâu thở đều một chút rồi nói
- Chara, tên này là đứa ngốc, phải dạy cho hắn vài bài học thì hắn mới sáng mắt ra chứ cô cứ chịu đựng như vậy thì... Tsk, chết tiệt thật ! - cô nghiến răng - Tôi có thằng đệ ngu ngốc đến vậy tại sao tôi lại không nhận ra chứ...?!
- Không phải lỗi của cô, đừng lo nữa.. Tôi sẽ ổn-- ách.. - Chara khụy xuống đất ôm lấy ngực trái của mình - "Chết tiệt... Đau quá... A.. Sắp hết thời gian rồi sao ?!"
Undyne hốt hoảng đỡ lấy Chara, cô ho liên tục đến thổ huyết. Papyrus trố mắt nhìn, gì thế kia, là đang diễn kịch với hắn sao ?!
- Chara, Chara...
- K-Không... Tôi không sao ! - Chara xua tay, lòng bàn tay nhuốm đỏ màu huyết thẳm, vài giọt còn rơi trên nền tuyết trắng hòa lẫn với màu trắng -
Cô ngước lên nhìn Papyrus, cố gắng đứng thẳng người đối diện với hắn. Papyrus đã sớm đứng dậy còn chưa kịp ý thức sự việc thì đã nhìn thấy cô thổ huyết các thứ. Hắn nhíu mài
- Ngươi diễn kịch gì nữa đây...?
- Haha, xin anh đừng nói vậy... - cô cười cay đắng - Em không biết liệu em nói ra anh có tin không nhưng Papyrus à... Em yêu anh, em chính là người yêu anh ! - cô cố gắng gượng cười thật tươi -
Nụ cười tuy rạng rỡ như nắng mai nhưng lại chua xót và buồn bã khiến cho người ta nhìn vào cũng phải ngậm ngùi suy ngẫm, ánh mắt của Chara ướt át ứa lệ nhưng cô đã kìm nén lại để không khóc trước mặt hắn. Cô nghẹn giọng nói tiếp
- Anh chắc giờ đang ghét em lắm vì anh yêu Frisk.. Còn em thì anh không... Haha... Thật trớ trêu ! Papyrus, em xin lỗi và cám ơn. Vĩnh biệt anh ! - Cô cười tươi híp mắt rồi ngã nhào vào lòng Papyrus -
Hắn chỉ vô thức đỡ lấy cô, ánh mắt của hắn vẫn còn động lại sự ngạc nhiên và bần thần. Nụ cười của cô, nụ cười đó... Không thể nhầm vào đâu được, đó chính là nụ cười đem đến cho hắn cảm giác rung động và xúc cảm yêu thương đầu tiên.
- Chara... Là em... Là em sao..? Tôi-
- SANS, FLOWEY !!! MAU ĐẾN GIÚP TÔI !!! - Undyne hét lớn gọi to hai người đằng phía xa rồi bế cô lên và liếc nhìn Papyrus - Ngươi đừng có thẫn thờ ở đấy nữa, nếu đã nhận ra rồi thì nhanh chân lên !
Đôi chân hắn có chút không vững nhưng Papyrus cũng cố gắng sử dụng hết sức lực còn lại mà đi theo giống như một cái xác không hồn, hắn cảm thấy đã muộn mất rồi.
...
Một lúc sau, nó tỉnh dậy. Đập vào mắt nó là những gương mặt quen thuộc, Frisk bật dậy và choàng tay ôm lấy người nó yêu mà gào lên
- Sans !!
- F-Frisk.. Là nhóc sao... - Sans ngạc nhiên và bối rối -
Papyrus đứng đằng xa nhìn thấy tất cả, bây giờ hắn mới nhận ra rằng người nó yêu chính là Sans, anh trai của hắn chứ không phải hắn. Vốn dĩ là do Papyrus tự mình đơn phương mà thôi.
Vậy mà, vậy mà khi cô nói yêu hắn... Hắn lại không tin mà còn cho rằng đó là dối trá, là màn kịch giả vờ của cô. Khốn nạn, hắn thật sự khốn nạn...
Bây giờ hối hận cũng không kịp nữa.
- Tôi có kết quả rồi đây ! - Alphys bước ra với bảng nghiên cứu trên tay -
- Kết quả... Kết quả thế nào... ?!! - Papyrus thất thần đứng bật dậy và đi đến chỗ Alphys -
Alphys đưa mắt nhìn Undyne, cô gật đầu thì Alphys liền thở dài rồi nói với giọng trầm
- Chia buồn với cậu nhưng Papyrus à, Chara đã đi thật rồi ! Không còn lại bất cứ mảnh vỡ linh hồn nào của cô ấy nữa hết !!
Từng chữ như những con dao đâm thằng vào linh hồn của hắn, linh hồn đang đau đớn gào thét không ngừng nhưng tuông ra chỉ còn là sự bàng hoàng không tin vào tai mình của Papyrus. Hắn dựa vào tường mà từ từ trượt xuống
- K-Không thể nào... Tại sao... TẠI SAO TÔI LẠI NGU NGỐC ĐẾN NHƯ VẬY ?!!! TẠI SAO ??!!! CHARA... TẠI SAO ĐẾN PHÚT CUỐI EM MỚI NÓI CHO TÔI BIẾT... KHỐN NẠN, AAAAAA...
Undyne chỉ có thể im lặng đứng nhìn, cô không nói gì vì cứ để hắn hối hận đi, lần này thật sự là lỗi của hắn. Lỗi lầm đã để cô gái yêu mình đi mất.
.....
2 năm sau.
Thời gian thấm thoắt đã 2 năm, Frisk đã hoàn toàn giải phóng được các quái vật khỏi lá chắn và đưa tất cả lên trên mặt đất sinh sống. Con người lúc này rất bình đẳng, họ không phân biệt các quái vật mà ngược lại còn rất hào phóng làm quen, kết thân và chung sống với họ.
Frisk và Sans thì đã đến với nhau vì cả hai có tình cảm thật lòng mặc dù tên Sans có hơi máu điên một chút nhưng nó vẫn không màng, vẫn yêu anh hết mực.
Còn Papyrus, vẫn không thể quên được chuyện năm đó. Sau này hắn mới nghe Frisk kể lại rằng Chara vốn đã yêu hắn từ lúc gặp hắn lần đầu tiên. Chara luôn nhờ nó quan tâm hắn thay cho cô, luôn dõi theo hắn và luôn muốn hắn mỉm cười.
Hóa ra, hành động ân cần quan tâm của Frisk từ đó đến giờ dành cho hắn đều là một tay cô chỉ điểm vậy mà hắn lại trách nhằm cô, hắn thật sự ngu ngốc.
Ngước lên nhìn bầu trời xanh ngát, gió nhẹ thổi trôi những đám mây, ánh nắng dịu nhẹ khẽ chiếu lên một phiến đá nhỏ, xung quanh phiến đá là những bông hoa mao lương xinh đẹp tươi tắn. Là Papyrus đã cố gắng tỉ mỉ chăm sóc và trồng nên, hắn cũng khéo léo làm ra một vòng hoa rồi đặt lên đầu phiến đá và cười nhẹ
- Em thấy có đẹp không ? Đây là loài hoa em thích nhất đấy, chúng có màu của nắng nên thật xinh đẹp... Giống như em vậy Chara... Em ở bên kia liệu có nghe anh nói không, anh...rất yêu em và biết ơn em... Anh thật sự xin lỗi...
Rồi hắn nghẹn ngào gục đầu trước phiến đá mà khóc. Người hắn yêu bây giờ đang ở nơi xa, rất xa rồi.
Tình yêu của tên hung bạo này là một tình yêu muộn màng, chỉ vì lầm tưởng mà đánh mất đi người con gái yêu hắn đến nhường nào. Chara, người con gái đó đã tan vỡ thành từng mảnh và mong sao ở đâu đó, cô nghe thấy và mỉm cười vì hắn đã đáp lại tình cảm to lớn của cô.
Papyrus chỉ vì muộn màng, chỉ vì cố chấp mà đã đánh mất đi cô.
_______________
End
____________
Ầy, viết xong chap này tự thấy bản thân vì điên vừa nhạt nhẽo :vvv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top