Trận chiến của các vị Vua - |Pollutedtale|

Pollutedtale.

#No_ship #My_Au

_________________

Chara và Frisk cùng một nhóm khác trở về sau chuyến đi lên mặt đất.

Mặc dù chuyến đi gặp khá nhiều khó khăn do họ phải chạm trán với đám robot nhiều hơn bình thường nhưng tin tốt là không có ai phải bỏ mạng. Mọi người đều bình an và chỉ xây sát một chút ngoài da. Tốt hơn nữa là số lương thực, nhu yếu phẩm họ tìm thấy được hôm nay nhiều hơn so với bình thường, một vài người còn tìm thấy hạt giống của một số loại cây để gieo trồng nên tâm trạng của mọi người đều khá hứng khởi.

Men theo lối cống ngầm để trở về, Frisk ước gì mình có thể đi thật nhanh hoặc chí ít là có được loại máy móc tạo ra một cổng dịch chuyển không-thời gian như của Sans để có thể mau mau về tắm rửa sạch sẽ, rửa trôi đi lớp bùn đất và dầu nhớt dính trên người. Đối với một người ưa sạch sẽ như Frisk, việc để cả người bẩn thế này là một cực hình.

  "Áo của mình bẩn hết cả..." - Cậu nhăn mày khi kéo áo ra và nhìn xuống lớp dầu dính trên vạt áo.

  "Có gì đâu em trai, chỉ là một vài vết bẩn nhỏ xíu thôi mà~"

Trái với vẻ mặt nhăn nhó vì quần áo và người bị bẩn của Frisk thì Chara lại trông rất vui vẻ.

Cũng không có gì khó hiểu khi mà hôm nay Chara cuối cũng đã có thể tung hết sức mình và việc chiến đấu là một trong những việc yêu thích nhất của nhóc. Chiến đấu với đám robot, lấy sự tức giận vì bị chúng cướp mất mặt đất làm sức mạnh để chiến đấu và khiến bọn robot biết thế nào là sức mạnh của con người.

Thế nên Chara đã có một khoảng thời gian rất "vui vẻ" để nghiền nát bọn robot kia theo đúng nghĩa đen. Việc dính bẩn một chút cũng không phải điều gì quá to tát. Mà hơn hết, điều khiến Chara vui nhất có lẽ là vì hôm nay không có "tên nào đó" chiếm mất spoilight nhân vật chính của nhóc trong chiến đấu nên nhóc có thể thoải mái đánh như thế nào tùy thích.

Nhưng mà nhắc mới nhớ, hôm nay tên đó đâu rồi nhỉ?

  "À mà hôm nay sao tên đầu sọ không đi với chúng ta nhỉ?"

  "Vì cậu ấy đang bận tham gia một cuộc chiến!"

Một người đi từ phía sau bất ngờ trả lời khiến cho Chara và Frisk thoáng giật mình. Người vừa cất tiếng là Andrew, một chàng trai cao ráo và có mái tóc màu nâu cắt ngẳn củn. Tính tình hoạt bát, năng nổ và có đầu óc tưởng tượng phong phú. Là người hay động viên người khác và cười tươi.

  "Anh nói cuộc thi... Là sao?" - Chara ngay lập tức hỏi đến vấn đề mình quan tâm.

  "Hửm, không ai nói cho nhóc biết sao?" - Andrew ngạc nhiên nhìn Chara.

Chara đưa mắt sang nhìn Frisk, cậu lắc đầu. Chara cũng nhìn lại Andrew và đáp bằng một cái nhún vai.

Nhận được câu trả lời từ hai đứa trẻ khiến cho Andrew khá kinh ngạc, vì thường thì hai đứa sẽ luôn được Toriel nói về những sự kiện hay những chuyện lớn thế này nhưng lần này thì lại khác. Điều này khiến anh tự dưng thấy mình có một địa vị to lớn nào đó trong khoảnh khắc này. Anh có hơi đắc ý, e hèm mấy tiếng để lấy giọng nghiêm túc một chút :

  "Anh rất ngạc nhiên khi hai đứa không biết đấy vì hôm nay là một cuộc chiến rất lớn!"

  "Một cuộc chiến lớn hả? Anh nói rõ hơn chút đi anh Andrew." - Chara có vẻ hơi mất bình tĩnh, nhóc luôn là đứa không thể kiên nhẫn với cách nói chuyện úp mở thế này.

  "Đừng nói vội nào Chara. Câu chuyện nào cũng phải có mở đầu rồi mới kết thúc chứ!" - Nhưng Andrew không vì sự nóng vội của Chara mà gấp gáp, anh từ tốn nói tiếp - "Cuộc chiến hôm nay phải nói là rất khốc liệt đấy, mọi người đều gọi nó là “Vượt ngàn chông gai, báu vật về tay - Cuộc chiến của những vị Vua”!"

  "Cuộc chiến của những vị Vua?"

Chara và Frisk đều đồng thanh hỏi lại.

  "Đúng vậy, là cuộc chiến của những vị Vua!" - Andrew hứng khởi đáp thêm lần nữa rồi chuẩn bị nói chính xác về "cuộc chiến" này - "Và đó chính là-"

  "Một cuộc thi đấu cờ vua."

Nhưng đã có một người khác nhanh nhạy hơn cướp mất. Đó là Zoilus, một chàng trai có mái tóc đen nhánh và dáng người  cao gầy, tính cách trầm ổn và khá ít nói. Zoilus là bạn thân của Andrew, cả hai đã cùng chiến đấu với nhau, gắng gượng tồn tại khỏi đám robot cho đến khi được nhóm của Sans cứu và đưa về nơi tị nạn dưới cống ngầm.

  "Àaaa, hóa ra là một cuộc thi đấu cờ vua sao!" - Chara gật gù hiểu ra.

  "Hèn gì sáng nay em thấy mọi người có vẻ tất bật chuẩn bị gì đó, có lẽ là cho cuộc thi hôm nay." - Frisk cũng nói khi nhớ lại.

  "Trời ạ, Zolus!!!"

Andrew bất mãn gào lên.

  "Sao cậu lại cướp lời của tôi như thế? Còn cướp ở phần hay nhất, cậu ác quá đấy!"

  "Cướp cái gì? Tôi thấy cậu giải thích cho tụi nhỏ lan man quá nên ra tay giúp đỡ còn gì?! Đấu cờ vua thì nói là đấu cờ vua, cái gì mà cuộc chiến của những vị vua với chả vượt chông gai hả?!!" - Zolus nhăn mày liếc mắt nhìn Andrew.

  "Nhưng cái tên đó hay mà, nghe còn rất ngầu nữa..." - Andrew lầm bầm với âm lượng nhỏ dần.

  "Haizz, bày vẻ suốt ngày! Tình cảnh như thế này mà óc tưởng tượng của cậu còn phong phú quá ha!?" - Zolus hừ một tiếng.

  "Chuyện đó đâu thể trách tôi được, trước khi sự kiện robot lật đổ con người diễn ra thì tôi là một nhà báo mà! Phải viết tiêu đề nghe hay thì mới có người đọc chứ!" - Andrew cũng giải thích thêm.

  "Được rồi được rồi." - Zolus phẩy phẩy tay.

Cả hai rất thân nhau nên vốn dĩ luôn nói chuyện như thế.

  "Xin lỗi nhưng mà..."

Giọng nói cất lên chen vào bầu không khí giữa cả hai. Andrew và Zolus chuyển dời sự chú ý sang nơi cất tiếng nói, Chara là người đã lên tiếng. Sau khi đã thành công lấy được sự chú ý, nhóc liền hỏi ngay :

  "Xin lỗi vì đã chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người nhưng có thể cho em biết thêm về cuộc thi cờ vua không?"

  "Được, để anh giải thích." - Zolus ngay lập tức đảm nhận vai trò và lườm Andrew như một cách cảnh cáo anh không được nói năng linh tinh.

Andrew chỉ có thể ngậm ngùi vâng lời.

Sau khi đã thấy Andrew chịu an phận, Zolus mới thở hắt ra một hơi và e hèm vài tiếng rồi mới bắt đầu giải đáp cho thắc mắc của Chara :

  "Cuộc thi cờ vua hay như Andrew gọi là trận chiến của các vị Vua đấy... Nó là một hoạt động được tổ chức thường niên mỗi năm ở khu vực của chúng ta. Mục đích là để mọi người giải trí và nâng cao tinh thần cạnh tranh, trí óc. Đương nhiên cuộc thi nào cũng sẽ có phần thưởng cho người chiến thắng và phần thưởng đó chính là một món quà giá trị mà mọi người tìm thấy ở trên mặt đất. Nếu anh nhớ không nhầm thì năm ngoái đó là một  bộ dao nĩa bằng bạc đắt tiền đấy! Phần thưởng luôn thay đổi mỗi năm, tùy vào năm đó thứ được đề cử nhiều nhất là món gì."

  "Ồ, nghe có vẻ thú vị quá. Chắc là em phải đăng kí thi mới được!" - Chara nghe xong thì hào hứng nói.

  "... Anh e là em không thể đâu nhóc con."

  "Tại sao? Bộ cuộc thi hạn chế độ tuổi hả anh?" - Chara nheo mày hỏi.

  "Không, bất cứ độ tuổi, giới tính, giống loài nào cũng được tham gia, miễn là em biết chơi cờ vua là được. Chỉ có điều hôm nay đã là ngày diễn ra cuộc thi rồi, thời điểm hiện tại chắc đã tới chung kết rồi!" - Zolus giải thích.

  "Sao chứ..." - Chara nghe xong thì hụt hẫng, than thở - "Sao một sự kiện như thế này lại không có ai nói cho em biết hết vậy!?"

  "Có thể là do hôm đội tuyên truyền đang đi phổ biến hoạt động thì hai em lại đang có việc ra ngoài. À, có lẽ là do Papyrus đã quên mất việc thông báo cho cả hai vì cậu ấy làm trong ban tuyên truyền mà, bọn anh còn phân công cho cậu ấy việc sẽ truyền đạt lại cho hai em nữa!" - Andrew im lặng từ đằng sau đến giờ đã nhanh chóng lên tiếng.

  "Gì, anh bảo là để Papyrus nói cho tụi em á?!" - Chara kinh ngạc rồi lại thở dài một hơi ngao ngán - "Trời ạ, cậu ấy là chúa hay quên đó... Dù là robot nhưng em chắc chắn rằng trong đầu cậu ấy không chứa gì ngoài những công thức nấu mì cơ bản đến tự sáng chế của cậu ấy hết!"

  "Nhưng chúng rất ngon, công thức của Papy luôn rất đặc biệt." - Frisk lên tiếng nói.

  "Ừ thì đúng vậy nhưng... Àiii, thôi bỏ đi. Dù sao cũng đã lỡ rồi, hơi tiếc nhưng kệ vậy!" - Chara thở dài một hơi rồi phẩy phẩy tay. Đúng là nhóc có hứng thú nhưng sau khi nghe tin mình không thể tham gia thì niềm hứng khởi đó cũng nhanh chóng tắt ngúm, dù gì thì phần thưởng dành cho người chiến thắng cuối cùng cũng không khiến nhóc quá hào hứng, vì nó có thể là bất cứ thứ gì, có khi lại là một can sữa tươi mà nhóc ghét nhất trần đời thì chắc nhóc tức điên lên mất.

  "Mà anh Zolus này, mấy năm trước kia thì người chiến thắng là ai vậy?" - Frisk có chút tò mò, cậu cất tiếng hỏi.

  "Ý em là nhà vô địch hả? Thì là Sans đấy."

  "Thế còn năm trước kia kia nữa?"

  "Sans." - Zolus chẳng nghĩ ngợi quá 5 giây là đáp luôn.

  "Hả?! Bộ ngoài tên đó ra không có ai khác vô địch nữa sao anh?" - Chara nhăn mày hỏi.

  "Hừmmm, cuộc thi tổ chức đầu tiên thì người vô địch là một ông cụ. Nhưng mà năm sau thì ông ấy mất, Sans là người đã thua duy nhất trận với ông cụ đó đã nghiễm nhiên trở thành người chiến thắng của những năm sau. Chưa ai có thể hạ gục cậu ấy cả, một vị Vua bất bại đấy!!"

Nghe những lời Zolus diễn tả về Sans, Chara bỗng dưng có thể mường tượng ra được hình ảnh hắn ngồi chễm chệ trên một ngai vàng và nở nụ cười đắc ý. Nghĩ đến hình ảnh đó, Chara không khỏi cảm thấy bực tức. Sans lúc nào cũng hay trêu nhóc, bởi vì khả năng chiến đấu lẫn tuổi đời đều hơn cho nên nhóc không phải là đối thủ của Sans, trong mắt hắn, Chara lúc nào cũng chỉ là đứa nhóc vắt mũi chưa sạch. Nhóc ôm đầu, tức tối gào lên :

  "Trời ơi, phải chi Papy cho mình biết sớm thì mình đã đăng kí và đánh bại tên đầu sọ đáng ghét đó rồi!!! Tức quá!!!"

  "Ồ, Chara cũng biết chơi cờ vua à?"

  "Biết chứ ạ. Cha đã dạy bọn em, đây là một trong những trò chơi mà ông yêu thích nhất!" - Frisk lên tiếng trả lời thay cho nhóc.

  "Thế thì không tham gia được đúng là tiếc nhỉ?" - Andrew bày tỏ tiếc nuối.

  "Không sao, vẫn có thể thách đấu với nhà vô địch mà!"

Zolus lên tiếng, điều anh nói ngay lập tức thắp sáng niềm hi vọng trong Chara. Nhóc sốt sắng chạy đến hỏi Zolus ngay, anh bảo nhóc bình tĩnh lại rồi mới từ từ nói chi tiết cách để thách đấu nhà vô địch :

  "Để thách đấu nhà vô địch thì phải có vật phẩm để làm phần thưởng sau trận đấu. Vật phẩm đó phải có giá trị, cũng là một món đồ trên mặt đất và quan trọng nhất là nhà vô địch phải chấp nhận lời thách đấu và vật phẩm thì mới có thể bắt đầu trận đấu!"

  "Vậy là em phải có món đồ nào đó để làm phần thưởng mà tên đầu sọ đó chịu à... Hừm..." - Chara xoa cằm nghĩ ngợi, một lúc sai thì nhóc như sực nhớ ra gì đó rồi nói - "A, có rồi!"

Cả ba người còn lại tò mò nhìn theo Chara để xem thử thứ mà nhóc đã nghĩ đến là gì. Khi nhìn thấy, cả bọn đều rất bất ngờ, há hốc mồm kinh ngạc.

...

Cạch

  "Chiếu tướng rồi nhé ông bạn."

  "Ugh... Tôi chịu thua."

Cứ thế vòng cuối cùng đã kết thúc, Sans lần nữa trở thành vị Vua của năm nay. Phần thưởng năm nay là một hộp trà loại thượng hạng, một thứ hiếm có mà họ đã tìm được trong chuyến đi cách đây một tháng trước. Sans thì không mấy có hứng thú với trà nhưng những đầu bếp như Toriel và Papyrus thì lại rất muốn có được nó, họ nói đó sẽ là thứ nguyên liệu tuyệt vời cho món ăn sắp tới.

Khi đã nghĩ rằng phần thưởng năm nay lại nằm chắc trong tầm tay thì đột nhiên :

  "Khoan đã, tôi muốn thách đấu!!!"

Tiếng nói vọng đến ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám đông, mọi người đều gần như quay mặt về hướng có tiếng nói phát ra ngay lập tức. Lúc này những người đi lên mặt đất cũng đã trở về, vì mãi bận chú tâm vào theo dõi trận đấu nên ít ai nhận ra họ đã về cho đến khi tiếng nói kia vọng đến. Nhìn một lượt, họ nhìn thấy Chara bước ra từ trong đám đông và nhóc nói thêm một lần nữa :

  "Tôi muốn thách đấu với anh, Sans!"

Nhóc dõng dạc tuyên bố khi rút ngắn khoảng cách dần với bàn cờ nơi Sans đang ngồi. Cho tới khi đứng đối diện với hắn, Chara nhìn Sans bằng ánh mắt thể hiện sự quyết tâm nhất định phải đấu với hắn cho bằng được.

Nhưng Sans lại là một tên robot tùy hứng, có vẻ như người tạo ra hắn đã rất giỏi trong việc mô phỏng các loại cảm xúc của con người và khiến cho robot được tạo ra tự dung hợp những loại cảm xúc đó rồi tự tạo nên cho mình tính cách riêng. Và tùy hứng là một trong số đó của tên robot lười biếng, thích ngủ và hay biến mất bất chợt dù đang làm gì, ở đâu. Bây giờ cũng vậy, ban nãy hắn còn rất sung sức và tích cực trong các trận đấu nhưng sau khi đã chiến thắng, Sans chẳng muốn chơi thêm trận nào nữa, nên hắn đáp :

  "Rất tiếc nhóc nhưng ta từ chối!"

Dù nghe câu trả lời đó nhưng Chara vẫn không mấy bất ngờ, nhóc nhếch mép như thể đã tiên đoán được tất cả, nói bằng giọng đắc ý :

  "Tôi biết ngay thế nào anh cũng sẽ trả lời thế này nên tôi đã chuẩn bị sẵn một thứ."

  "?" - Sans có chút tò mò, liếc mắt qua nhìn nhóc.

Chara cũng không để mọi người đợi lâu, nhóc ngay lập tức lấy ra trong balo của mình hai cái bình to cỡ một bình rượu vang. Nhóc đặt chúng xuống đất, ánh mắt đắc thắng liếc nhìn hắn rồi nói :

  "Đây chính là phần thưởng mà tôi sẽ cược với anh."

  "Cái mùi này... Không lẽ nào... Là dầu số 1 à?!" - Sans có phần ngạc nhiên nhướng một bên mắt nhìn nhóc - "Nhóc con, kiếm ở đâu đấy?"

  "Đúng, chính là dầu số 1!"

Dầu số 1 là một trong những loại dầu tốt nhất dành cho robot. Nếu như con người có những loại món ăn được phân ra từ thường đến hảo hạn thì ở robot cũng vậy, cũng có những loại dầu dở tệ đến tốt nhất. Dầu số 1 chính là loại tốt nhất và là cực phẩm đối với những robot, không phải robot nào cũng được sử dụng loại dầu đó. Nhóm robot của Sans là nhóm số ít được sử dụng loại dầu này. Dù nhóm robot của Sans có thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng nhưng là robot thì so với thức ăn, dầu vẫn là "món ăn" tốt nhất.

Với tình hình của thế giới hiện tại, rất khó để có thể tìm thấy loại dầu này nhưng may mắn là Chara đã vô tình tìm được nó khi đang dạo một vòng trong các xưởng sửa chữa các món đồ máy móc. Nhóc biết chắc chắn thể nào hắn cũng đồng ý, nhìn vẻ mặt của hắn lúc này thì chắc chắn đến 90% là đồng ý rồi.

  "Vốn dĩ ta không muốn ngồi lâu thêm nhưng nếu như nhóc đã nài nỉ và có chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy thì được thôi. Ta sẽ chấp nhận lời thách đấu của nhóc!"

Biết ngay mà.

Chara nhếch mép khi dự đoán của mình chính xác.

  "Được, vậy thì chúng ta bắt đầu ngay đi!"

Cuộc chiến ngay lập tức bắt đầu diễn ra trong sự hoan hô của mọi người. Ai nấy cũng mong chờ một màn đấu hấp dẫn vì đã lâu rồi mới có người dám lên tiếng thách thức hắn, và bên cạnh đó cũng là vì đa số không ai biết Chara có thể chơi cờ. Dù sao thì trò chơi này đối với những đứa trẻ thì có hơi kén và không phải đứa trẻ nào cũng có thể chơi được thành thạo.

Chara với Frisk quả thật là những đứa trẻ thông minh, đúng là cả hai luôn khiến cho họ thấy bất ngờ hết lần này đến lần khác. Giống như thể không có bất cứ thứ gì là hai đứa nhóc này không biết cả.

Chara ngồi vào bàn cờ, trọng tài cũng nhanh chóng sắp xếp lại những quân cờ cho họ và Sans thì có vẻ như chẳng có chút nao núng gì khi đối mặt với nhóc cả. Thậm chí hắn có một chút tò mò rằng để xem đứa nhóc này có thể làm được trò trống gì. Bởi vì đây là một cuộc thách đấu khá thú vị và gây cấn, vì đã rất lâu mới có nguời dám thách thức Sans và đó còn là một đứa trẻ nên mọi người truyền tai nhau rồi kéo đến xem rất đông. Ngay cả Toriel, người luôn bận bịu cũng phải đến xem khi biết người đã thách đấu với Sans là Chara.

Bà lách người qua đám đông và đến chỗ của Frisk, cậu nhóc lúc này đang đứng chăm chú xem anh mình đánh cờ với hắn. Toriel đi đến hỏi Frisk :

  "Cháu yêu, con không tham gia sao?"

  "Dạ không, con không biết về cuộc thi này và chỉ mới được anh Andrew và anh Zoilus nói về nó trên đường trở về. Chara khá tiếc nuối, may mà vẫn còn phần thách đấu với Vua!" - Frisk từ tốn giải thích cho bà nghe.

  "Ôi trời, hai đứa không được báo về cuộc thi sao?!" - Toriel kêu lên kinh ngạc rồi bà lại nhăn mày thầm trách - "Papyrus thật tình, đã bảo cậu ấy phải đưa phiếu tham gia cho hai đứa ngay mà... Haizz, lại lo nấu ăn mà quên béng rồi đấy!"

Cùng lúc đó.

  "Sao mình có cảm giác các mạch trong cơ thể lại có gì đó kì lạ nhỉ... Hừmmm, chắc lát nữa phải nhờ Sans kiểm tra dùm mới được!" - Papyrus đang khuấy nồi súp cho nhanh để còn đi coi trận đấu bỗng thấy có gì đó hơi lạ nhưng cũng không mấy quan tâm.

Quay trở lại chỗ của Toriel thì bà vẫn còn hơi bực dọc nhưng lại dẹp nó sang một bên để tập trung vào trận đấu của Chara. Dù gì thì bà đến đây cũng là để xem trận đấu này, Toriel còn có phần kì vọng nhiều hơn vào Chara vì bà nghĩ nhóc sẽ rất có khả năng đánh bại được hắn. Bà cảm thấy phấn khích đến mức vô thức thốt ra :

  "Chắc hẳn Chara sẽ trở thành vị Vua tiếp theo!"

  "Cháu không nghĩ như vậy."

Frisk bất chợt lên tiếng đáp lại câu nói của Toriel khiến bà giật mình, nhận ra mình đã vô tình nói thành tiếng. Nhưng câu nói của Frisk khiến bà bận tâm hơn, lí do gì khiến cho cậu nghĩ anh trai của mình lại không thể thắng Sans? Có lẽ Frisk đã nhìn ra một điều gì đó mà bà vẫn chưa nhìn được. Tò mò, Toriel cất giọng hỏi cậu :

  "Sao con lại nghĩ anh mình không thể thắng chứ? Ý ta là biết đâu anh của con lại có thể đánh lật được những nước cờ của Sans?! Vì thằng bé là thế hệ mới, ta nghĩ rằng Chara sẽ có những nước cờ mới mẻ để sử dụng đấy."

  "Đúng là anh ấy có những nước cờ mới nhưng anh không có nhiều kinh nghiệm. Những nước cờ của anh ấy nhanh nhưng thiếu xót lắm!" - Frisk nhẹ giọng đáp rồi chỉ tay về phía bàn cờ - "Mới nói đã trúng rồi. Dì thấy không, anh đã bị bí đường rồi!"

Toriel đưa mắt nhìn theo hướng cậu chỉ và quả thật nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Chara. Nhóc đang vò đầu bức tai và trầm ngâm rất lâu trước bàn cờ trong khi Sans thì vẫn bình thản, như thể đang dự tiệc trà dưới thời tiết dễ chịu chứ không phải đang trong một trận đấu căng thẳng. Điều này khiến cho Toriel rất bất ngờ, không tin được rằng những dự đoán của Frisk lại chính xác đến như thế. Có vẻ như người thật sự đáng gờm ở đây là cậu nhóc nhỏ nhắn này.

Trận đấu cờ của Chara và Sans nhanh chóng kết thúc khi hắn hạ xuống quân Vua phía bên bàn cờ trống trải của Chara. Đương nhiên nhóc vô cùng kinh ngạc và há hốc, dù đã dốc hết vốn luyến hiểu biết về cờ vua của mình thì song, Chara chỉ có thể gây khó dễ cho Sans được một lúc và bị hắn bắt bài nhanh chóng sau đó.

Ngậm ngùi kết quả chung cuộc đắng nghét, Chara chỉ có thể cắn răng chấp nhận vì nhóc thua không có gì để bàn cãi, thua toàn tập trước Sans. Còn hắn thì vẫn ung dung, như thể trận đấu hết sức căng não đối với Chara thì với hắn chỉ như một cuộc dạo chơi mà thôi. Sans tựa lưng vào ghế, nhếch mép hỏi nhóc :

  "Thế nào rồi? Nhóc chấp nhận kết quả này chứ?"

  "Tên đầu sọ chết tiệt..." - Chara thầm rủa trong lòng nhưng vẫn không thể từ chối sự thật rành rành trước mắt, chỉ có thể ngậm ngùi nói - "Tôi... Chấp nhận..."

  "Được. Vậy thì ta sẽ lấy phần thưởng của mình!" - Sans vui vẻ đứng dậy.

Trọng tài cũng nhanh chóng trao phần thưởng cho hắn trong sự chúc mừng bằng những tràn vỗ tay và hoan hô của mọi người. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa hẳn đã kết thúc ở đó.

  "Này nhóc." - Sans cất tiếng gọi Chara.

  "Giề?" - Nhóc lúc này đang khá cau có vì mình bị thua, liếc mắt nhìn hắn.

  "Giờ thì nhóc phải thực hiện một yêu cầu của ta đấy!"

  "Hả?" - Chara há hốc, nhóc nói ngay - "Tôi chưa từng nghe nhắc đến chuyện này!!! Sao tôi phải thực hiện chứ?!"

Frisk cũng ngạc nhiên khi nghe đến nó, cậu đảo mắt nhìn sang chỗ Andrew và Zoilus. Cả hai bị cái nhìn của Frisk làm cho giật mình, Andrew hạ hạ tay làm động tác ý bảo cậu bình tĩnh rồi cười gượng nói :

  "Xin... Xin lỗi em, bọn anh đã quên mất chuyện này. Đúng là có thêm một luật rằng người thắng có thể yêu cầu người thua làm bất cứ việc gì!"

  "..."

  "Nhưng em đừng lo! Những yêu cầu được đưa ra cũng có luật cho chúng. Tóm lại, chắc chắn sẽ không phải việc gì quá đáng đâu!" - Zoilus nói thêm.

Nghe như vậy thì Frisk mới tạm thời bỏ qua, cậu cũng biết Sans sẽ không đưa ra điều gì quá đáng nhưng bản thân vẫn lo lắng cho anh trai. Hơn nữa Chara cũng rất ghét bị sai vặt, chắc hẳn lần này sẽ là lần nhớ đời của nhóc luôn.

Sau khi được mọi người giải thích rằng có chuyện này, Chara mới than trách rằng :

  "Sao mọi người lại không nói chuyện jày cho con biết sớm hơn chứ?!" - Nhưng than là than như thế, nhóc cũng không có ý sẽ trốn tránh. Như thế thì còn gì là đáng mặt nam nhi? Chara quả quyết nói - "Thôi được, có chơi có chịu! Yêu cầu thì yêu cầu đi!!"

  "Ồ, ta đánh giá cao tinh thần của nhóc đấy Chara!" - Sans cười bảo.

  "Nếu thế thì mau mau nói ra yêu cầu của anh đi và ngưng mỉa mai tôi lại tên đầu sọ đáng ghét!" - Chara nhăn mày gầm gừ.

  "Nào nào đừng có nóng vội như thế." - Sans cười cười đi đến chỗ nhóc rồi đưa mắt nhìn một lượt.

Chara tự dưng thấy nôn nao trong lòng, hồi hộp nuốt ực xuống cổ họng và dè chừng nhìn hắn. Sans ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :

  "À, ta có việc cho nhóc đây. Tuần tới ta đã được phân công phải làm mấy việc ruộng đồng và đào khoai, nhưng dạo này lưng của ta không được tốt lắm..."

  'Nghe là biết xạo sự!' - Đó là suy nghĩ của hầu như tất cả mọi người ở đó.

  "Thế nên ta đang cần một vài sự giúp đỡ nhỏ, vừa hay là có nhóc đấy!" - Sans xoa xoa cằm, khẽ liếc mắt sang Chara rồi nói - "Đó là yêu cầu của ta! Mọi việc ở tuần tới nhờ hết vào nhóc nhé~"

Chara nghiến răng, nhóc rất tức tối nhưng lại không thể làm gì được. Chara không có quyền lựa chọn nào khác.

  "Khoan đã."

Chợt có một người lên tiếng ở trong đám đông, ngay lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người. Bọn họ đều dồn ánh mắt về nơi đã phát ra tiếng nói và nó đến từ Frisk.

Frisk tiến bước nhanh ra khỏi đám đông và đến chỗ của Sans cùng anh trai mình. Cậu nhìn hắn, dõng dạc lên tiếng :

  "Em muốn thách đấu với anh, Sans."

Sans ngạc nhiên nhìn Frisk, tò mò không biết vì sao đột nhiên cậu nhóc vốn có tính tình trầm lắng này lại xung phong lên làm một việc gây xôn xao và chú ý như thế. Hắn đảo mắt nhìn qua thì thấy Toriel đang đứng đó và dùng tay che miệng, khẽ cười nhưng không thể ẩn giấu hết những ẩn ý trong ánh mắt. Sans cũng đã ngầm hiểu ra, có vẻ như Frisk làm vậy là vì anh trai của mình. Với lí do đó, đương nhiên là hắn vui vẻ đồng ý.

  "Được thôi. Mà có vẻ như là nhóc không có vật phẩm để thách đấu nhỉ?"

Frisk lúc này mới sực nhớ đến chuyện đó. Bởi vì gấp gáp lo lắng cho anh trai nên cậu đã quên mất thêm điều kiện này, chỉ vội vàng lên tiếng thách đấu khi nghe Toriel gợi ý đến việc có thể sử dụng quyền yêu cầu của mình để hủy bỏ yêu cầu của Sans đến Chara. Cậu lúng túng không biết làm thế nào thì Sans phì cười, nói :

  "Thôi được rồi, ta sẽ thông cảm cho sơ suất này của nhóc. Bù lại thì vì không có vật phẩm, nếu nhóc thua thì nhóc sẽ phải nhận của ta hai yêu cầu và nếu ta thua thì ta cũng sẽ nhận của nhóc hai yêu cầu, ngoài ra những vật phẩm mà ta đã thắng được cũng sẽ đưa hết cho nhóc. Nhóc thấy sao, Frisk?"

  "Theo như những gì anh đưa ra thì có vẻ như hơi bất công với anh đấy, có được không vậy?" - Frisk hỏi.

  "Không sao. Đối với ta thế là được." - Sans nhún vai, đáp.

  "Này Frisk, em đừng làm vậy, chuyện này là tự anh làm thì tự anh chịu!"

Chara bất ngờ đi đến và muốn ngăn cậu lại nhưng Frisk chỉ vỗ vai của nhóc, trấn an :

  "Anh đừng lo, em sẽ ổn thôi. Chẳng lẽ anh không tin tưởng vào em sao?"

  "Ý anh không phải thế nhưng..."

  "Đừng lo, em cũng đã từng đánh bại cha rồi mà anh nhớ chứ? Sẽ không có chuyện gì đâu anh!" - Frisk chắc nịch đáp với nhóc.

Dù nghe vậy nhưng Chara vẫn rất lo lắng, vì nhóc là người vừa đấu với Sans xong. Dù không muốn công nhận nhưng những nước cờ của Sans rất khó lường và rắc rối. Chara cũng đã từng được cha dạy chơi cờ nhưng so với Frisk thì nhóc vẫn chưa thể bằng nhưng cũng không đến mức yếu kém, vẫn có thể khiến cho nhiều người tầm cỡ cảm thấy khó khăn nhưng khi đấu với Sans, nhóc mới thấy rằng những chiến thuật mà mình tự hào thật sự vẫn không là gì đối với Sans cả.

Frisk cũng được cha dạy chơi cờ, cha của họ chơi cờ rất giỏi và cũng say mê trò chơi của những quân cờ này. Thế nên với niềm đam mê của mình, ông đã tìm hiểu và học hỏi rất nhiều về những lối chơi khác nhau. Hai đệ tử đầu tiên và duy nhất của ông chính là hai đứa con trai nhỏ - Chara và Frisk. Ông dạy cả hai chơi cờ, truyền đạt hết lại tất cả những kiến thức, kinh nghiệm của mình cho cả hai và Frisk là người xuất sắc hơn cả. Cậu đã từng đánh thắng cha không dưới năm lần, thậm chí còn sáng tạo ra những nước đi độc đáo mà đến ông cũng phải ngạc nhiên.

Nhưng so với một robot là Sans, Chara vẫn có chút e ngại thay cho em trai nhưng Frisk vẫn nhấn mạnh đầy quyết tâm với nhóc là sẽ ổn. Chara chỉ đành gật đầu đồng ý và để em trai mình tiến lên. Nhóc lùi ra sau, vừa vặn đến ngay bên cạnh Toriel. Bà nhìn nhóc, mỉm cười nói :

  "Trận đấu của con rất hay, Chara!"

  "Con cảm ơn dì." - Chara gật đầu, ánh mắt chăm chú dõi theo trận đấu kia. Vô thức nói thành tiếng - "Làm sao có thể thắng được một robot đã được lập trình mọi thứ và lưu sẵn trong bộ lưu trữ chứ?"

  "Ồ không đâu cháu yêu, những kinh nghiệm và chiến thuật chơi cờ của Sans đều là được học đấy!"

Toriel bất ngờ lên tiếng khiến nhóc giật mình, khi bình tĩnh lại rồi thì nhóc mới để ý đến lời nói của bà. Nhóc hỏi lại :

  "Học? Ý của dì là sao ạ?"

  "Nói thế này cho đơn giản thì quả thật chúng ta là robot và được lập trình sẵn nhưng người đã tạo ra chúng ta lại không muốn thứ gì cũng có sẵn. Ngài ấy muốn robot của mình cũng giống như con người, cũng phải học tập để biết và tích lũy kinh nghiệm. Thế nên những gì chúng ta được dạy từ đầu chỉ là những điều cơ bản, những thứ nâng cao mà chúng ta có sau này đều là do chúng ta tự trau dồi! Ngay cả ta cũng thế, những công thức nấu ăn và cách ta nấu ăn cũng là vì ta đã học đấy!" - Toriel nhẹ giọng giải thích cho nhóc.

  "Những điều cơ bản thôi sao..." - Chara khẽ giọng lẩm bẩm.

  "Đúng vậy. Nên là khả năng đánh cờ của Sans là tự cậu ấy tích lũy được từ đó đến nay đấy cháu yêu! Người đã tạo ra chúng ta, ngài ấy cũng đã từng dạy cho Sans những nước đi cơ bản nhất và sau đó mọi thứ còn lại là tự cậu ấy học, ghi nhớ!"

Chara nghe xong thì im lặng, ánh mắt của nhóc cũng dần điền tĩnh lại và không còn vẻ hộc hằn ban đầu khi thua Sans. Nhóc giờ đã hiểu rõ một câu nói mà mình từng đọc trong sách, núi cao còn có núi cao hơn.

Trận đấu của Frisk và Sans đã diễn ra được một nửa. Là một trận đấu cam ro và đầy căng thẳng khiến cho mọi người xung quanh cũng phải ngộp thở, không dám hé dù chỉ một tiếng động trong bầu không khí thinh lặng nặng nề. Mọi người đều tập trung quan sát vào bàn cờ như thể bị cuốn hút vào đó, không thể rời mắt đi khỏi từng nước cờ mà Sans và Frisk hạ xuống.

Mỗi nước cờ của họ đều được tính toán cẩn thận trước sau, như thể cả hai đang thật sự ở trên một chiến trường thực sự chỉ không chỉ đơn giản là trên một bàn cờ với đầy những ô vuông. Dù mọi người chung quanh đang rất căng thẳng nhưng biểu hiện của Sans và Frisk thì ngược lại, nó trông không giống gì là một cuộc tranh đấu gay gắt, cả hai đều rất bình thản và tập trung suy nghĩ.

Khi đã sắp đến những hồi cuối cùng, đến lượt Sans đi nước cờ của mình, hắn chợt cất tiếng :

  "Nhóc biết không Frisk, trước đây ta vốn không thích trò đánh cờ này. Ta cảm thấy việc phải ngồi vắt óc để đi từng quân cờ trên cái bàn cờ nhỏ xíu là một chuyện nhạt nhẽo và tốn thời gian nhưng ông ta thì lại khác. Ông ta lại tỏ ra rất thích thú và phấn khích khi chơi, mỗi lần nói về nó hai mắt ông ta lúc nào cũng sáng lấp lánh giống như một đứa nhóc con!" - Rồi hắn cầm một quân cờ lên, đảo mắt quan sát trên bàn cờ và nói tiếp - "Và vì cái vẻ mặt thích thú đó đã khiến cho ta lóe lên một suy nghĩ thú vị nhưng chẳng mấy tốt lành, heh. Ta đã nghĩ nếu như ta có thể khiến cho ông ta thua trong trò chơi mà bản thân rất tâm đắc thì sao? Chắc hẳn ta sẽ được chứng kiến một vẻ mặt thú vị. Đương nhiên ta chẳng ghét gì ông ta đâu, ông ta còn lại là người đã tạo ra ta kia mà! Nhưng nhóc biết đấy, đôi khi có những thứ và mong muốn nảy sinh rất khó hiểu!"

Sans đặt quân cờ trên tay xuống vị trí đã nhìn thấy, lại là một nước đi khiến đối thủ phải dè chừng. Nếu là người khác, chắn hẳn họ đã phải toát mồ hôi vì khó nhằn nhưng Frisk lại rất bình thản nhìn nó. Cậu không nôn nóng mà cẩn thận quan sát, cũng không quên trả lời câu chuyện của hắn :

  "Vì lẽ đó mà anh đã bắt đầu chơi cờ sao?"

  "Đúng vậy. Ta đã bắt đầu chơi cờ và nhờ sự hướng dẫn của ông ta, chỉ những điều cơ bản và luật chơi thôi vì ta muốn đánh theo lối riêng của mình. Vì nếu muốn thắng ông ta thì ta phải có cách chơi riêng của mình, chỉ có như vậy mới có thể đối đầu với gã đó!" - Sans đáp và quan sát nước đi tiếp theo của cậu.

Hắn cũng không hiểu vì sao lại đột nhiên muốn nói chuyện này với cậu, chỉ là khi đánh cờ với Frisk khiến Sans có một cảm giác gì đó rất kì lạ tuông trào trong từng động mạch vi tính trong cơ thể. Cảm giác này nếu như theo cách gọi của con người thì hắn cũng đã lọc ra một từ thích hợp, đó gọi là sự tương đồng.

Trận đấu với Frisk khiến Sans có cảm giác giống như thể mình đang đấu với ông ta, người đã tạo ra hắn mà hắn nói đến. Mặc dù biểu cảm của Frisk có phần lãnh đạm hơn và ít "nhún nhảy" vì phấn khích giống như ông ta nhưng những nước đi và cách trầm ngâm suy nghĩ lại rất giống. Hắn nghĩ chắc có thể đây là sự tình cờ nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác mình có hiện tại. Bởi vì điều đó càng khiến Sans nóng lòng hơn, sự quyết tâm tràn ra trong từng vi mạch, khiến hắn muốn thắng hơn bao giờ hết.

Frisk hạ tiếp quân cờ xuống, cậu đã không bị làm khó bởi Sans và nước đi của cậu vẫn vững vàng, chắc chắn. Sans bắt đầu có phần e ngại, dù hắn không biểu hiện ra nhưng chính bản thân hắn biết rõ khả năng thắng trận này hiện tại của mình không hề lớn. Nhưng cũng không có nghĩa là Sans sẽ bỏ cuộc. Hắn tiếp tục phân tích và tìm nước đi thích hợp, dù rằng tình hình bàn cờ hiện tại vô cùng bất lợi.

Nhưng sau khi tìm kiếm và quan sát, nghiền ngẫm thật kĩ thì hắn đã tìm ra điểm sáng cho mình. Hắn nối những nước cờ trong đầu và cuối cùng kết quả chắc chắn sẽ chiếu tướng. Chỉ cần đánh như thế, Frisk chắc chắn sẽ không thể vùng vẫy thêm nữa. Hắn nhếch mép, kìm chế không để lộ sự phấn khích khi sắp chạm đến chiến thắng của mình ra ngoài nhưng cũng rất đắc ý nói :

  "Nhóc biết đấy, ta nghĩ có lẽ trong cuộc đời ta, người duy nhất có thể đánh bại và người duy nhất ta thua cuộc chắc hẳn chỉ mỗi ông ta thôi."

Frisk nhướng mày nhìn hắn. Cậu hiểu ý nghĩa của câu khẳng định này.

Sans mỉm cười, vươn tay cầm lấy quân cờ và đặt nó xuống vị trí mình tính toán. Khi tiếng cạch vang lên, hắn đã chắc nịch rằng Frisk sẽ kinh ngạc và phần nào đó phải đứng yên rất lâu, thậm chí là không còn đường để đánh. Dù đúng là từ đầu trận đến cuối trận, Frisk rất xuất sắc và cũng có những nước cờ mới mẻ nhưng đối với hắn, hắn thấy chắc hẳn một đứa trẻ nhỏ như cậu cũng chỉ có vậy.

  'Kết thúc rồi, Frisk!'

Khoảnh khắc hắn đang thầm đắc ý trong đầu và nhìn lên Frisk, Sans đã khựng người lại vài giây. Vì vẻ mặt của cậu lúc này rất bình tĩnh, không có một chút thay đổi nào đến chiều hướng lo lắng hay gặp khó khăn cả. Frisk vẫn rất bình thản, Sans còn nghĩ đó là do cậu đang cố gắng che giấu những cơn sóng gợn lên trong lòng nhưng điều Frisk nói tiếp theo đã dọi cho hắn một gáo nước lạnh.

  "Nhưng có vẻ hôm nay nó sẽ phải kết thúc thôi!"

Frisk vươn tay nhấc một quân cờ, tình thế nhanh chóng đảo ngược. Nước cờ mà Sans dày công nghĩ ra bị Frisk nhanh chóng phá giải, lần lượt những quân cờ trên bàn của Sans đều bị cậu lấy đi khiến hắn chỉ có thể trố mắt nhìn mà không làm được gì. Tiếng cạch cuối cùng vang lên một cách rõ ràng và dứt khoát cùng giọng nói điềm tĩnh của cậu nhóc nhỏ :

  "Chiếu tướng."

Sans đã bị đánh bại.

Hắn im lặng một lúc, có lẽ chính bộ xử lí trong đầu hắn vẫn chưa kịp tải xuống những thông tin trước mắt hoặc là đã tiếp nhận nhưng lại quá kinh ngạc vượt mức cho phép khiến các chỉ số trở nên tăng giảm liên tục khiến Sans phải ngưng lại vài phút. Sau khi đã tiếp nhận rõ ràng rằng mình đã thua Frisk, Sans chỉ cười khì một tiếng, biểu cảm dần giản ra và hiện tại hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Đã lâu rồi Sans mới có một trận đấu tuyệt vời như vậy.

Frisk cũng chỉ im lặng nhìn bàn cờ, chợt cậu thấy Sans đứng dậy nên bản thân cũng bất giác đứng dậy theo. Sans chìa tay về phía cậu, chân thành nói :

  "Nhóc đã cho ta một trận đấu tuyệt vời đấy. Cảm ơn nhóc, Frisk."

  "Cảm ơn anh, Sans."

Frisk cũng chìa tay ra bắt lấy tay của Sans. Trên bàn cờ là đối thủ, kết thúc lại trở thành những người bạn thân thiết.

Mọi người xung quanh đều lần lượt vỗ tay, tiếng hô hào cùng những lời chúc mừng, khen ngợi lần lượt gửi đến cả Sans và Frisk. Chara và Toriel cũng tiến lên, Chara ôm lấy Frisk, nức nở nói :

  "Ôi Frisk ơi, anh cứ nghĩ là anh đã kéo theo em chịu khổ rồi!!!"

  "Anh đừng nghĩ vậy, em đã bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn mà!" - Frisk khẽ cười trả lời anh trai.

Cùng lúc đó Toriel cũng đi đến chỗ Sans, bà cười hỏi hắn :

  "Vậy là cậu đã bị đánh bại rồi nhỉ?"

  "Heh, nhưng nhờ vậy mà tôi có một trận đấu rất thỏa mãn. Đã lâu rồi tôi mới phải cố gắng đến vậy! Thằng bé thật sự rất giỏi, Toriel. Thậm chí Frisk còn khiến tôi có một cảm giác quen thuộc, không biết liệu đó có phải là sự trùng hợp hay không?!" - Sans đáp và nói ra nỗi hoài nghi của mình.

  "Chà, nghe có vẻ thú vị đấy. Những gì tôi đã được đọc và tìm hiểu rồi lưu trữ vào dữ liệu của mình thì con người sẽ luôn nói thế này : Cuộc sống được tạo nên bằng những bất ngờ, sự trùng hợp và sự ngẫu nhiên. Cách để chúng ta sống chính là đón nhận chúng vì biết đâu được nó sẽ khiến ta ngạc nhiên." - Toriel mỉm cười, nhẹ giọng nói.

Sans đưa mắt nhìn Toriel rồi cười khì một tiếng, hắn cho lại hai tay vào túi áo khoác rồi nhún vai, nói với giọng nhẹ tênh :

  "Nếu như đây không phải là trùng hợp mà chính xác là từ ông ta thì chắn chắc đây chính là may mắn mà định mệnh đưa đến cho chúng ta đấy, Tori!"

  "Tôi cũng nghĩ là như vậy!"

Rồi cả hai đưa mắt dõi theo hai đứa trẻ đang được vây kín bởi đám đông hết lời khen ngợi, thầm gửi gắm đi hi vọng của mình.

...

Sau khi sự kiện “Trận chiến của các vị Vua” kết thúc thì thứ còn lại chính là kết quả theo sau.

Frisk vì đã thắng Sans nên đã dùng đặc quyền của mình để hủy bỏ yêu cầu làm công cho Sans của Chara. Yêu cầu thứ hai của cậu chỉ là bảo hắn không được trốn việc nhổ khoai trong tuần tới để ngủ trưa ở đâu đó nữa, yêu cầu đơn giản với một lời hứa danh dự không hề nặng nhọc gì khiến Chara vô cùng cay cú nhưng nhóc vẫn chỉ có thể cắn răng tôn trọng quyết định của Frisk và nhìn Sans đắc ý với nụ cười treo trên gương mặt mà sôi ruột gan trong âm thầm.

Còn về hai phần thưởng cậu đã nhận được, một hộp trà và dầu số 1. Frisk đã đưa hộp trà cho Toriel và dầu số 1 thì đưa cho Sans vì suy cho cùng cậu giữ hai thứ này cũng không để làm gì, cứ đưa nó cho người cần sẽ có ích hơn.

Về phần Papyrus, người đã không thông báo cho Chara và Frisk về cuộc thi thì cũng phải nhận hình phạt đó là phải thay Chara và Frisk làm các công việc vặt trong ba ngày, bao gồm cả việc nấu nướng. Papyrus cũng đã xin lỗi cả hai vì sự thiếu xót của mình và vui vẻ tuyên bố :

  "Nye he he he he he, đừng lo con người, ta sẽ làm mọi thứ đâu vào đấy và không khiến hai ngươi thất vọng. Món chính ngày mai sẽ là mỳ ý!!!"

  "NẤU MÓN NÀO CŨNG ĐƯỢC NGOÀI MỲ!!!"

Mọi người hét toáng lên ngăn chặn ý định của Papyrus. Vì anh nấu món nào cũng ngon, duy chỉ có duy nhất món mỳ là dở đến ma chê quỷ hờn, có thể nói mỗi lần Papyrus nấu mỳ là lại tạo nên một chất độc mới.

Vậy là giải cờ vua đã khép lại vui vẻ như thế và sẽ mở màn lại vào năm sau.

___________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top