Tôi ghét Sếp [Sans x Frisk] #End

Họ bắt đầu đi chơi những nơi còn lại của công viên nước kèm thêm một thành viên ngoài dự kiến là Lucia. Lucia đi chung, cô nàng cứ tìm cách để đi gần Sans và kiếm cớ để bắt chuyện hay vô tình chạm tay đụng chân hắn.

Hắn rất khó chịu nhưng vẫn phải thể hiện là không có gì ở ngoài mặt vì nể tình việc hợp tác của hai công ty, Sans chỉ có thể từ chối khéo rồi cố gắng ở bên cạnh Frisk để tránh né Lucia.

Đương nhiên là Lucia rất bực mình và luôn luôn lườm xéo Frisk khiến cô đôi khi nổi da gà không ít lần, Asriel và Chara đi bên cạnh thì luôn để mắt đến cô ả để xem cô ta giở trò gì. Sau khi đi thăm quan mệt nghĩ thì đã 3h30 chiều nên họ đã tấp vào một băng ghế đá để ngồi nghĩ một chút.

Asriel và Sans đảm nhận việc đi mua nước nên giờ chỉ còn lại ba cô gái ngồi trên băng ghế đá và chờ. Lucia lúc đấy liền tranh thủ hỏi

- Này cô Frisk.

- V-Vâng ?! - Frisk có chút bất ngờ đáp -

- Tôi chỉ muốn hỏi một việc... Là cô và Sans quen nhau từ khi nào vậy ? Hai người ở bên nhau bao lâu rồi ? Có thật cô là bạn gái của anh ấy không ?? - Lucia hỏi một lúc nhiều câu hỏi -

- Ưm... Chuyện là... - Frisk đơ người ra không kịp load những câu hỏi của Lucia -

Lucia cảm thấy Frisk trong rất bối rối và lúng túng, cô ả cam đoan chắc rằng việc cô với Sans là người yêu của nhau là chuyện do hắn bịa ra nên định phủ đầu cô bằng vài câu nữa thì liền bị Chara chặn họng

- Này, chuyện đó là chuyện của Frisk và Sans, là vấn đề riêng tư cá nhân của hai người họ mắc gì mà cô hỏi lắm vậy ?!

- Cô, cô... Cô ăn nói cho lịch sự đi !! - Lucia đột nhiên bị chặn họng khó mà phản kháng ngay -

- Đối với tôi thì tôi cảm thấy ứng xử như vậy với cô là lịch sự lắm rồi ! Hay là cô muốn phá gia can hạnh phúc của người ta nên chột dạ, cảm thấy tôi nói đúng nên khó chịu ?!! - Chara nhếch mép cười nói -

- K-Không phải... Tôi... Tôi chỉ thắc mắc nên hỏi, Frisk không phiền thì tôi hỏi chứ mắc gì cô trả lời thay chứ ?!! Cô ỷ gì mà trả lời chứ ?!! - Lucia phản kháng lại -

- Ỷ vào việc tôi là chị gái còn Frisk là em gái tôi ! - Chara thẳng thừng đáp như muốn vả vào mặt Lucia -

Lucia á khẩu, cô nàng không thể đấu khẩu tiếp được với Chara nhưng giữa cả hai vẫn tràn ngập những tia lửa xẹt xẹt phóng ra từ đôi mắt và gương mặt đầy ám khí như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, Frisk ở chính giữa đương nhiên chịu khổ muốn giải hòa nên liền lên tiếng

- T-Thôi nào... Hai người đừng cự cãi nhau nữa... A, Sans với Asriel về rồi kìa ! - Frisk reo lên rồi chỉ tay về hướng phía trước để cả hai thôi việc cự cãi nhau -

Chara với Lucia ngước lên xem để coi cô có nói dối không thì đúng thật là hai người họ mua nước đã về và đang đi tới, Lucia nhanh chóng rút về chỉnh lại đầu tóc và váy, Chara thì hừ lạnh rồi quay về khoanh tay và kéo Frisk ngồi ra xa cô ả một chút.

Sans và Asriel đi đến, cậu đưa chai nước cho Chara thì thấy gương mặt của cô có chúy hầm hực thì hỏi nhỏ

- Có chuyện gì sao ?

- Có chút chuyện bực mình, không có gì đâu, đưa nước cho tớ ! - Chara chìa tay ra -

Asriel gật đầu rồi nhẹ nhàng mở nắp chai nước ra và đưa cho Chara, cô chỉ gật đầu cám ơn và có chút ngượng vì sự ân cần của cậu. Frisk nhìn thấy thì chỉ mỉm cười nhẹ vì sự đáng yêu của cặp đôi này.

- Này, nước của em đây !

Frisk bất ngờ khi thấy chai nước được đưa về phía mình từ Sans, cô ngạc nhiên nhận lấy chai nước đã được mở nắp sẵn mà có chút lắp bắp đáp

- C-Cám ơn anh...

- Người yêu của nhau em đừng ngại ! - Sans nghiêng đầu mỉm cười đáp -

Cô cảm thấy mặt mình nóng rang lên, cả cơ thể như bị lửa thiêu vậy, nóng bừng hết cả, xấu hổ quá... Nụ cười của Sans thật sự đã bắn trúng tim cô rồi... Frisk nhận chai nước mà tay run run chưa uống được, Sans nhìn cô tai đang đỏ bừng vì xấu hổ mà không thể nhịn cười được, thật là đáng yêu qua !

Lucia ngồi bên cạnh, cô ả không cam tâm nhìn cảnh này nên liền cất giọng ngọt ngào với chai nước trên tay và nhìn Sans bằng đôi mắt lấp lánh

- Anh Sans~ anh có thể giúp em mở chai nước này không ạ ?~

- Không !

- Ơ - Lucia đơ người ra, hắn lại từ chối cô lần nữa -

- Vì bạn gái tôi sẽ ghen, tôi không muốn khiến cô ấy buồn ! - Sans lạnh nhạt đáp -

Frisk nhìn qua Lucia thì thấy cô ả không nói gì chỉ im lặng nên cô liền lấy chai nước trên tay Lucia rồi mở ra và đưa cho cô ả rồi nói

- Tôi mở giúp cô rồi này... Đ-Đừng buồn nữa nhé !

- Hừ, tôi không cần cô thương hại ! - Lucia hất văng chai nước trên tay Frisk xuống đất -

Frisk giật mình vội thu tay về, Chara thấy vậy liền đứng lên đi đến bảo vệ em gái mình

- Cô làm gì vậy ?!

- Tôi chỉ không muốn nhận sự thương hại của người tôi ghét ! Tôi nói cho bốn người các người biết, tôi, chính tay Lucia này sẽ khiến các người hối hận vì ngày hôm nay !! Đặc biệt là anh đấy Sans, anh sẽ phải hối hận và rồi phải đến và cầu xin tôi tha thứ, tôi chắc chắn rằng công ty của anh sẽ không sống sót sau hôm nay đâu !!! Còn cô gái Frisk đó, tôi cũng không tha cho cô đâu !!! Hừ. - Nói rồi cô ả quay gót bỏ đi -

Frisk vẫn còn ngỡ ngàng chưa định thần lại được thì nhanh chóng cảm nhận được hơi ấm dịu dàng từ cái ôm của hắn truyền đến, thân nhiệt ấm áp của hắn đang sửi ấm và xua đi nỗi sợ, sự hàng hoàng của cô. Hắn cất tiếng, giọng nói trầm ấm đầy ôn nhu

- Không sao đâu, có tôi đây rồi, em không cần phải sợ nữa !

Một dòng nước ấm chảy xuống dài trên má của cô, Frisk không biết tại sao mình lại khóc nữa. Vì sự dịu dàng và ân cần của Sans hay là vì nỗi sợ trước sự hăm dọa đầy khốc liệt của Lucia đây ? Cô không biết nữa, cô chỉ có cảm giác như ngàn nỗi chịu đựng quá lâu đè nặng trong lòng đang tuông trào thoát ra bằng nước mắt của cô vậy.

Frisk thật sự chỉ mong một ngày bình yên vậy mà cũng khó... Lần lượt từ chuyện này đến chuyện khác cứ xuất hiện. Cô vùi đầu vào lòng hắn, nức nở như một đứa trẻ buông lời oán trách

- Tôi ghét Sếp...

Sans chỉ ôm chặt cô hơn một chút mà không đáp gì.

Một lát sau, khóc đủ lâu thì Frisk thiếp đi và ngã gục trên vai hắn. Chara đi đến gần rồi đưa tay xoa nhẹ gương mặt đang ngủ của em gái, lau đi nước mắt còn vương trên mi mà có chút đau lòng rồi ngước lên nhìn Sans bằng đôi mắt chất chứa sự giận dữ và giáng xuống cho hắn một bạt tay.

Sans bất ngờ không kịp phản ứng còn Asriel thì há hốc mồm không đỡ nỗi, cô nhíu mài nói

- Đây là cái đánh cho việc anh đã khiến cho em gái của tôi phải chịu nhiều đau khổ và phiền lòng ! Chỉ vì anh mà con bé gặp bao nhiêu rắc rối !! Đồ phiền phức !!!

- Ah Chara, bình tĩnh đi !! - Asriel đi đến cố gắng nói để hạ hỏa cho cô -

- Im lặng ngay Asri ! - Chara liếc nhìn cậu -

- Asri, tôi không sao đâu ! - Sans cười nhạt nhìn cậu rồi quay sang nhìn Chara và nói - Tôi xin lỗi, Chara...

- Đừng nghĩ xin lỗi là xong, anh phải chuộc lỗi của mình, đừng có nói xuông như vậy !!! - Chara nhíu mài -

- Được, tôi sẽ chuộc lỗi ! Tôi chắc chắn sẽ chuộc lỗi !! - Sans nói rõ từng chữ để khẳng định chắc chắn của mình -

- Được thôi, nếu anh đã nói như vậy thì hãy nói xem... Anh sẽ xử lí thế nào đối với Lucia đây ? - Chara khoanh tay nhìn hắn -

- An tâm, tôi có cách của mình !

- Hãy đảm bảo rằng nó hiệu quả nếu không thì chính tay tôi sẽ làm đấy ! - Ánh mắt của cô đầy sự tức giận -

Sans gật đầu, Frisk đang gục trên vai hắn cử động rồi dụi mắt, cô tỉnh dậy và nói

- Em xin lỗi mọi người, hôm nay đi chơi mục đích là để vui vẻ vậy mà em...

- Không sao đâu Frisk, em không làm gì sai cả ! - Sans nhẹ nhàng nói -

- Đúng vậy Frisk, dù sao chúng ta đã rất vui, phải cảm ơn em mới phải ! - Asriel cũng cười tươi và nói - Đúng không Chara ?

- Đương nhiên, em gái chị không làm sai điều gì cả ! Chỉ có cô gái đó và "ai kia" mới có lỗi, chị rất buồn khi mình không thể trả thù giúp em đó ! - Chara mỉm cười, nụ cười ẩn chứa nhiều điều khó nói và khẽ liếc nhìn sang hắn -

Sans rùng mình ngó sang chỗ khác, hắn biết cô đang ám chỉ đến ai mà, Asriel thì chỉ cười khổ còn Frisk thì tâm trạng đã tốt hơn liền nói

- Cám ơn mọi người... Thật sự đấy ! - Cô nở một nụ cười dịu dàng, rực rỡ như ánh nắng mai -

Nụ cười đó chính là nụ cười ai ai cũng mong ước được nhìn thấy trên gương mặt cô gái nhỏ, một cô gái đã luôn sống nhẫn nhịn, điềm tĩnh và tốt bụng ít khi bày tỏ với ai, Frisk luôn muốn đặt hạnh phúc của mọi người lên đầu còn mình thì sao cũng được. Cô luôn là vậy, hết lòng vì công việc và đó cũng là điều khiến Sans muốn bảo vệ, muốn trân quý.

Hắn im lặng nhìn cô, khẽ cười.

Trò chuyện được một lúc thì họ cũng giải tán, mạnh ai về nhà nấy. Asriel đương nhiên là muốn đưa Chara và cô đồng ý mặc dù tỏ ra lạnh lùng, cặp đôi này đang có những tiến triển rất tốt đẹp và trong tương lai họ đến với nhau là chuyện sớm muộn. Frisk và Sans khẳng định chắc là vậy.

- Để anh đưa em về !

- Không được, sẽ phiền anh lắm ! - Frisk bối rối từ chối -

- Không phiền, nếu là em thì không phiền chút nào ! - Hắn dõng dạc nói -

Đôi đồng tử của cô giãn to ra, cảm giác nhịp tim đã hẳng đi một nhịp, hai bên má đang nóng ran và Frisk đang ngượng không thể kìm được. Hắn nói những lời này thật khiến cho cô không thể đỡ nổi, cô gục đầu, giọng nói lắp bắp khe khẻ đáp

- Cám ơn... Sếp !

Sans đưa cô vào xe, hắn cũng nhanh chóng vào chỗ tay lái để lái xe đưa cô về. Trên đường đi, cả hai đều im lặng, hắn lâu lâu lại liếc nhìn qua cô rồi buông tiếng thở dài và nói

- Anh xin lỗi !

- Hả ? Không có, anh không có lỗi... Xin lỗi làm gì chứ ? - Frisk bối rối xua xua tay -

- Vì anh mà em phải chịu nhiều uất ức, anh thật sự là một thằng sếp tồi, anh chẳng thể bảo vệ được em... - giọng hắn buồn bã -

- Không có đâu...

- Anh thật sự chẳng làm được gì cả... Anh lúc đó chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn... Anh đúng là một tên chẳng được tích sự gì...

- Không phải...

- Có lẽ anh về sau sẽ tránh xa để em--

- KHÔNG PHẢI !!!! - Frisk đột nhiên hét lên khiến hắn giật mình chút nữa đã đâm vào cột điện gần đấy nếu như tay lái không vững -

Sans định nói thêm nhưng nhận ra đã đến nhà của cô, hắn chầm chậm dừng xe lại trước căn hộ. Không gian trong xe im lặng đến kì lạ, Frisk mở cửa xe, trước khi đi cô hỏi hắn

- Nếu sếp không còn chuyện gì thì tôi vào nhà đây...

- Anh...

Sans đương nhiên là vẫn còn chuyện, chuyện rất quan trọng là đằng khác mà hắn nhất định phải bày tỏ cho bằng được nhưng cổ họng hắn như nghẹn lại, hắn đắng đo không biết có nên nói hay không. Frisk có ý muốn chờ nhưng hắn vẫn không nói gì, cô có chút hụt hẫn nhưng có lẽ đành thôi, cô đi ra khỏi xe.

Đóng cửa lại, hắn giật mình nhận ra cô đã ra khỏi xe và đứng trước cửa. Khi cô sắp tiến vào trong nhà thì hắn đã bắt được tay cô lại và cất tiếng

- Chờ đã...

Frisk dừng lại, Sans dần buông lỏng tay cô ra rồi nói

- Chờ đã... Anh có chuyện muốn nói... Thật ra thì anh... Anh muốn nói...

- Em yêu anh !

Sans ngạc nhiên khi hắn vẫn còn đang lắp bắp chưa thốt ra được thì cô đã nhanh chóng "cướp" mất rồi, Frisk quay lại đứng đối diện với Sans, hai tay đan vào nhau, với chiều cao chả hắn nhìn xuống thì thấy đôi tai của cô đang đỏ hết lên.

Hắn đột nhiên có ý muốn trêu cô một chút, biết là tình huống nghiêm túc nhưng hắn thật sự không thể kìm được mà hỏi

- Em nói gì cơ ?

- Em... Em nói là... Em nói là... Ah... - Ban nãy rõ ràng cô rất có gan, tại sao giờ đứng đối diện hắn thì chẳng còn chút nào thế này ?? Bối rối không biết thế nào thì -

- Anh yêu em, Frisk ! - Sans nắm lấy tay cô và nói -

Frisk mở to mắt sau đấy là những giọt nước mắt bắt đầu lả chả rơi xuống, chảy dài hai bên má của cô. Cảm giác của Frisk bây giờ là vừa vui vừa hạnh phúc, lại có chút không thể tin được, Sans khôbg nói gì chỉ chầm chậm ôm cô vào lòng mà dỗ dành

- Đừng khóc, nào, ngoan...

- Hức...

- Em không thích sao ?

- Đồ ngốc !! Đương nhiên là có, là có rồi !!! Chỉ là.. Anh... Hức... Anh tấn công trực tiếp như vậy... Thì ai mà... Hức..

- Là em tấn công trước, anh chỉ là đáp trả thôi... Haha...

- Tôi ghét sếp !

- Haha, dù sao thì lời em nói ban nãy tôi cũng đã nghe rõ rồi đấy ! - Sans cúi xuống và nói - Và em cũng đã nghe anh nói rồi, anh mong là em sẽ đồng ý và anh hứa với em rằng dù cho có chuyện gì đi chăng nữa anh cũng sẽ không buông tay em, từ bây giờ trở về sau anh nhất định sẽ bảo vệ em ! Sẽ không để em phải buồn, phải đau lòng, anh xin đảm bảo bằng cả trái tim của mình ! Frisk, liệu em có tin tưởng anh không ?

- Có, có, có, em tin tưởng anh !! - Frisk ôm ghì chặt hắn, khó kìm được nước mắt hạnh phúc -

- Anh yêu em nhiều lắm, Frisk...

Sans cũng vậy, hắn thật sự quá đỗi hạnh phúc đến muốn ngất đi, hắn ôm chặt Frisk, xoa xoa đầu cô và khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ ấy. Như những gì hắn đã nói, hắn chắc chắn sẽ làm.

Ở đằng xa, có một người đã nhìn thấy tất cả sau đấy liền nhắn một dòng tin nhắn nhỏ và gửi đi, nhếch mép cười nhẹ rồi bỏ đi.

________

Ring ring

Hộp thư đến :

"Mọi chuyện đã tốt đẹp rồi ạ !"

- Tin tốt !

- Tuyệt, thế thì tớ có thể ra tay rồi !

- Có vẻ cậu rất vui nhỉ ?

- Đương nhiên, kẻ nào dám đụng vào em gái tớ thì tớ sẽ khiến kẻ đó từ không ngẩng đầu lên được phải cúi xuống mãi mãi !!

- Việc đó thì tớ biết, ý của tớ là... Cậu tán thành việc Frisk và Sans ở bên nhau nhỉ ?

- Hả ?! Gì ?!!! Không, chỉ là... Hừ... Chuyện đó tớ sẽ tính sau !!! Đừng khiến tớ phân tâm !!!

"Haha, lúc nào cũng vậy... Mặt hiện rõ mà cứ nói là không, rõ ràng đã chấp nhận cho cả hai mà..."

Asriel chỉ cười khổ nhìn cô gái bên cạnh đang hiện rõ nụ cười gian tà trên khuôn mặt khi nhìn vào màn hình laptop, cô quay sang và nhìn anh rồi hỏi

- Tớ ấn đây ?!

- Ừ !

Cạch

Âm thanh của nút "Enter" bàn phìm vang lên, Chara nhếch mép cười nhìn dòng chữ trên màn hình

"Tất cả dữ liệu đã bị xóa_"

"Quá trình xóa hoàn tất."

Đương nhiên những dữ liệu đó chính là dữ liệu của Công ty Owat, nếu dữ liệu về sản phẩm và của tập đoàn bị xóa cũng đồng nghĩ với mất trắng, nếu khôi phục được thì sẽ vớt vát được phần nào nhưng đối với Chara thì không có khái niệm của việc khôi phục những thứ cô đã xóa đi.

Chuyện về sau đối với Lucia và công ty của cha cô nàng, hẳn ai cũng đã rõ.

____

End.

20:53'
T3/08/02/2020.

____________

Chuẩn bị quay về với các oneshort nhỏ thoi UvU)/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top