[G!Sans x G!Frisk] Không thể quên, không thể buông, không thể mất. (2)
- Frisk !
Hắn cất tiếng gọi khiến cho Frisk bất giác quay lại chú ý đến, cô vẫy vẫy tay chào hắn và nở một nụ cười dịu
- G !
- Xin lỗi, anh đến hơi trễ ! - G thở phù một hơi rồi đưa bó hoa về phía cô - Này, em rất thích mao lương vàng đúng không ?
Frisk nhìn xuống bó hoa mao lương vàng rực rở và xinh đẹp trên tay hắn, trong lòng cảm thấy vui khó tả nhưng một suy nghĩ gì đó xuất hiện trong đầu khiến cho Frisk trầm lại, nụ cười dần nhạt đi. Cô thở nhẹ rồi nói
- Ưm, cám ơn anh ! Anh có thể cầm giúp em được không G ?
- Oh... Được rồi ! - G có chút ngạc nhiên nhưng hắn cũng không để tâm lắm -
G chỉ cần biết Frisk đã vui và thích bó hoa là được, đặc biệt là không để tâm đến việc hắn đến trễ là tuyệt rồi.
Hôm nay, sau khi đã cùng cô quay về chốn xa xưa là bên dưới lòng đất kia. G không hiểu vì sao Frisk hôm nay nhất định muốn đến đấy mặc dù hắn đã nói rằng nơi đấy sắp bị phong tỏa, sắp bị cấm vào rồi nhưng cô quả quyết muốn đi cho dù có vi phạm quy luật nào chăng nữa.
Vì quá nhớ chăng ?
Hắn cũng chẳng rõ vì có hỏi thì Frisk cũng chỉ im lặng, G vẫn không để tâm. Hắn tự nghĩ ra lí do đơn giản nhất để giải thích cho việc đó và không phải lo lắng gì cho xa xôi nữa.
Hắn và cô đi chung với nhau trên vỉa hè đầy người qua, hôm nay hắn để ý thấy cô cười rất tươi khác hẳn với mọi ngày. Không biết phải nói thế nào cho đúng, hắn chỉ cảm thấy rằng nụ cười đó rất khác với mọi ngày, rất khác khiến cho hắn cảm thấy là lạ đến mức không thể rời mắt được.
Để ý thấy G cứ nhìn mình, Frisk liền dừng lại rồi đưa tay vỗ vào vai của G
- Này !
Hắn giật mình, mặt ngáo ngơ ngó nghiêng dọc rồi lắp bắp hỏi
- Có chuyện gì ?? Sao vậy ??
- Anh sao thế ? Từ nãy đến giờ cứ nhìn em, mặt em có dính gì à ?! - cô đưa tay lên sờ vào mặt mình -
- Không ! Do anh suy nghĩ hơi nhiều không tập trung, anh ổn ! Em vẫn xinh đẹp !! - G đưa tay gãi gãi đầu, gượng gạo cười -
Frisk ban đầu có chút khó hiểu nhưng khi cô nhận ra được hết những từ ngữ và câu nói của G thì gương mặt của cô lập tức đỏ lên như một quả cà chua mọng chín. Bởi vì trong câu nói ban nãy, hắn có nói "Em vẫn xinh đẹp !" có nghĩa là ám chỉ cô.
Hắn cũng hiểu vì sao cô lại đỏ mặt nên cảm thấy tự bản thân cũng có chút ngại mặc dù ban nãy nói câu nói đấy hắn vẫn tỉnh như sáo. G gãi gãi đầu, mắt hắn đảo một vòng rồi nhếch mép cười hỏi
- Frisk, em muốn đi đâu ?
- Ah... Em... Hừm... Em muốn đến cửa hiệu sách, em muốn mua một vài quyển sách mới ! - Frisk nói ngay -
- Vậy thì đi ! - G bước đi trước -
Hành động đấy đột nhiên khiến Frisk cảm thấy có chút hụt hẫn. Giống như những đôi tình nhân khác, họ sẽ nắm tay và cùng nhau đi trên đường chứ không phải đơn lẻ như thế này và Frisk thật sự muốn làm vậy với G. Không phải là cô không thử mà chỉ có điều hắn cứ hờ hững và thái độ dường như không để tâm mấy nên cô rất buồn.
Thở dài thườn thượt, Frisk ngán ngẫm định cất bước thì bàn tay xương chìa ra trước mắt cô khiến cho Frisk khựng lại rồi ngước lên nhìn, bắt gặp ngay chính là ánh mắt ẩn chứa sự ngại ngùng nhưng ấm áp và theo sau là giọng nói trầm thấp của G
- Nắm tay anh không thôi em sẽ lạc đấy nhóc !
Đưa tay lên che miệng, khẽ cười khúc khích, Frisk đưa tay tới và nắm lấy bàn tay của G. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác vui sướng khó tả nhưng nó phang phất một nỗi buồn, một nỗi buồn khó tả...
Cảnh tượng "cặp đôi" đáng yêu này tay trong tay dắt nhau trên đường đi đã vô tình lọt vào tầm mắt của một người khiến cho người đó khi nhìn thấy đã không thể nói lên lời và rồi vội vàng bỏ đi.
"G..."
...
"G, đừng vọng tưởng nữa ! Từ bỏ đi !!"
"G, anh không thể cứ như vậy !"
"G, anh phải buông bỏ, anh phải quên đi ! Đừng như vậy nữa !"
"G, đừng tự làm khổ chính mình nữa !!!"
"G !!!"
Bịch
Cuốn sách trên tay hắn bất giác rơi xuống sàn gỗ, âm thanh vang động trong một không gian tỉnh lặng của tiệm sách lớn đến mức ai cũng có thể nghe được và đều dồn sự chú ý về phía hắn. Không gian tỉnh lặng đến như vậy là vì đây là tiệm sách kiêm luôn thư viện và có quy định là phải giữ im lặng chung.
G vừa phạm vào quy tắc ấy. Người thủ thư kim chức thu ngân nghe thấy tiếng động phát ra từ phía hắn liền đưa ngón tay trỏ đặt lên môi ra dấu bảo rằng hãy im lặng. Frisk chạy tới chỗ G, dừng lại và hướng mắt về phía người thủ thư kia và cúi đầu xin lỗi.
Xin lỗi xong, cô đưa tay nắm lấy vạt áo của G kéo kéo và hỏi
- G, có chuyện gì vậy ?
G vẫn không trả lời.
- G, anh không khỏe hả ? G ?
- Ơ... Ah... - đột nhiên hắn như người bừng tỉnh sau giấc ngủ rồi đưa mắt nhìn cô - Anh...
- Sao vậy ? Anh cảm thấy ổn không ? - Frisk vẫn lo lắng hỏi hắn -
- Anh... Ừm... Đầu anh có đau, anh muốn ra ngoài một chút ! - G đưa tay xoa xoa đầu mình -
- Ah... Để em đi thanh toán rồi cùng đi với anh ! - Frisk ôm hai quyển sách trên tay rồi nắm tay G kéo đi -
Hắn thì vẫn cảm thấy mơ hồ và mong lung, cảm giác như một kẻ say rượu bị cuốn vào cơn say bí tỉ chưa thể tỉnh táo vậy. Cố gắng cất bước đi nhanh theo cô đến quầy thu ngân, G cảm thấy cơ thể như thêm nặng nề và không có chút sức lực nào nhưng hắn không nên khiến cô lo lắng nên cố gắng không biểu hiện ra bên ngoài.
Frisk đứng ở quầy thu ngân chờ thanh toán nhưng mắt thì vẫn nhìn G không rời vì lo lắng, sợ rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với hắn. Nhận ra cô đang nhìn mình, G liền xua xua tay nặn ra một nụ cười trấn an
- Anh ổn mà, đừng nhìn anh chằm chằm như vậy chứ !
- Em xin lỗi... Em không nên kéo anh đến đây, chắc là do đông người... - Frisk buồn bã nói -
- Không, do anh hơi khó chịu một chút thôi ! Không phải do đi cùng với em đâu Frisk !! - G cố gắng giải thích -
Frisk nghe thì chỉ gật gật đầu, người thu ngân thanh toán xong cũng đưa cho hắn mấy quyển sách đã gói đàng hoàng. G và Frisk cùng nhau rời khỏi tiệm sách. Vì tiệm sách khá gần công viên nên cô đã đề nghị hãy đến đó sẵn việc tìm chỗ ngồi nghỉ cho hắn.
Ban đầu, G muốn hôm nay cả hai có thể đi chơi thật vui vẻ nhưng không ngờ chỉ vì hắn mà cả chuyến đi chẳng vui tẹo nào, G đương nhiên cảm thấy rất có lỗi với Frisk và chắc chắn sẽ bù đắp cho cô bằng thứ mình đã chuẩn bị từ trước và chắc chắn rằng Frisk sẽ vui.
Ngồi trên ghế đá, hắn ngả người ra sau rồi lấy trong túi áo khoác da ra một hộp thuốc và bật lửa. Đưa một điếu trên miệng, hắn mở bật lửa và châm vào điếu thuốc. Vị của thuốc hắn sẽ giúp hắn cảm thấy tốt hơn, giúp hắn xua đi những suy nghĩ phiền toái vô nghĩa mà hắn chẳng hiểu nó nói về cái quái gì !?
Chẳng hiểu sao đột nhiên trong đầu hắn lại có mấy suy nghĩ kì lạ đấy. G chẳng biết nó đang ám chỉ việc gì.
"Chết tiệt... Chẳng hiểu gì cả, buông bỏ việc gì chứ ? Quên điều gì chứ ? Điên thật !"
Hắn tự nguyền rủa bản thân, nguyền rủa cái đống suy nghĩ phức tạp ban nãy.
- G, nước của anh !
- Ah, cám ơn em ! - hắn nhận chai nước suối lạnh từ tay cô rồi đặt ở bên cạnh mình bởi vì hắn chưa khát -
- Ừm... G này...
- Sao ? - G liếc mắt sang nhìn cô -
- Em... Em... Em có chuyện muốn--
- G !!!
Frisk chưa nói dứt câu thì đột nhiên có một tiếng gọi lớn tên hắn khiến cả hai giật mình nhìn về phía xa. Đằng xa, một bóng hình vô cùng quen thuộc đối với họ đang dần tiến đến, bóng hình ấy là Papyrus.
Papyrus chạy đến, đứng trước mặt họ, khom người và thở hỗn hển. G đưa mắt nhìn em trai rồi hỏi
- Em đến đây có việc gì ?
- G, chúng ta cần nói chuyện ! Anh phải đi theo em !! - Papyrus nhìn hắn với đôi mắt nghiêm túc -
Đáp lại với điều đó là một thái độ hờ hững đến khó tin của G, như thể hắn không muốn nghe và cũng không quan tâm đến điều em trai mình sắp nói. Có lẽ là do dạo gần đây, hắn với cậu đã xảy ra nhiều bất hòa với nhau. Nhưng G vẫn đứng dậy, với thái độ hờ hững của mình, G nói
- Có chuyện gì thì nói luôn ở đây !
- Anh phải đi theo em ! - Papyrus vẫn kiên quyết muốn đi hắn đi -
- Tại sao anh phải đi ?! Em không thấy Frisk vẫn còn ngồi đây sao ?? Và em đang phá rối chuyến đi chơi của anh và Frisk !! - G có chút tức giận nói -
- Chết tiệt... - Papyrus nhíu mài, tay siết chặt tức giận đến mức người khác có thể cảm nhận được -
- Ah... Hai người đừng như vậy--
Binh
Frisk mở to mắt, đôi đồng tử màu vàng cũng giản nở đến cực hạn vì Papyrus vừa vung nắm đấm và đấm vào mặt G.
G vì không kịp phòng thủ đã ăn trọn nắm đấm vào bên má trái rồi té bịch sang một bên trên nền gạch. Trong khoảnh khắc ấy, Frisk không thể làm gì vì tay chân cô như cứng đờ và cổ họng thì như ứ nghẹn lại. Papyrus không để cho G có thời cơ ngồi dậy, cậu nhảy bổ đè lên người của hắn rồi quát
- TỈNH DẬY ĐI TÊN CỨNG ĐẦU NÀY !!!
- THẢ RA !! THẢ ANH MÀY RA !!! - G vùng vẫy nhưng hai tay đã bị Papyrus đè chặt lại - CHẾT TIỆT ! BUÔNG RA !!
- ANH PHẢI TỈNH DẬY !!! G, LÀM ƠN ĐI !!! ĐỪNG NHƯ VẬY NỮA !!! - Papyrus vẫn không từ bỏ mà quát lớn vào mặt của hắn -
- MẸ NÓ... TỈNH DẬY ?? TỈNH DẬY KHỎI CÁI GÌ CHỨ ??!!! - G nhẫn nhịn đã đủ, hắn cũng tức giận gào lên -
Papyrus gục xuống, G định thừa thời cơ cậu lơ đễnh thoát ra khỏi thế bị động này thì đột nhiên khựng lại khi có một giọt nước ấm rơi lên mặt hắn. G mở to mắt vì nhìn xem, Papyrus, em trai yêu quý của hắn đang khóc. Nước mắt rơi lả chả không ngừng khiến cho hắn bất động nhìn cậu, miệng vô thức thốt ra câu hỏi
- Sao lại khóc chứ..?
- Vì anh cứng đầu ! G, tại sao anh lại không nghe lời em chứ ?! Tại sao anh lại cứng đầu như vậy ?? Tại sao bảo anh từ bỏ anh vẫn không chịu, tại sao bảo anh quên đi, đừng tự làm khổ bản thân nữa anh vẫn không nghe ? TẠI SAO ? TẠI SAO ? TẠI SAO ? Sao anh cứ phải làm khổ bản thân mình chứ G... Làm ơn đi... Hức... Hãy tỉnh dậy, chấp nhận hiện thực chết tiệt này...! - Papyrus dường như có bao nhiêu uất ức trong lòng đều xả ra hết -
- Hiện thực chết tiệt...? Ý em là-
- Anh vẫn không hiểu sao G... Hiện thực chết tiệt anh phải chấp nhận !?
- ... - hắn im lặng nhưng trong đôi mắt ấy là khát khao được biết và cậu đã nhìn thấy được điều đó -
Papyrus hít sâu, cậu đưa tay quệt đi nước mắt trên mặt rồi nói thật chậm với giọng rất nặng nề giống như muốn khắc ghi nó thật sâu vào đầu G
- Frisk đã chết rồi !
Bó hoa mao lương vàng trên băng ghế như đang héo úa dần đi, từng cánh hoa khẻ rơi xuống.
__________________
Đáp ứng nỗi niềm chờ đợi mòn dép của các tềnh yêu to pự 👌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top