[G!Sans x G!Frisk] Không thể quên, không thể buông, không thể mất. (1)
- G, nếu một ngày em biến mất, liệu anh có tìm em không ?
Hút vào một hơi thuốc lá rồi phả ra làn khói trắng, làn khói bay lên không trung rồi dần hòa tan vào không khí lạnh của tiết trời. Hắn liếc mắt nhìn người con gái đang ngồi trên tảng đá lớn hắn đang dựa lưng, nở một nụ cười nhếch môi rồi đứng dậy.
Cô gái ấy nhìn theo tấm lưng to cao của hắn, định hỏi hắn điều gì đó thì hắn đã ném tấm áo khoác da của mình vào mặt cô để chặn đi. Tức giận một chút, cô nói
- G, anh làm vậy là sao ?
- Trời trở lạnh rồi, mặc vào và đi về thôi Frisk ! - hắn xoay ra sau nở một nụ cười nhẹ rồi tiếp tục bước đi -
Cầm tấm áo khoác da của hắn trên tay, Frisk khẽ cười thầm nghĩ
"Anh lúc nào cũng vậy hết !" - rồi đứng dậy, mặc áo vào và nhanh chân chạy theo hắn -
Có lẽ đây là lần cuối, lần cuối cô có thể mặc chiếc áo khoác ấm áp này của hắn.
...
- Hai người lại về núi Ebott chơi à ?
- Ừ, dù sao đó cũng là nơi có nhiều kỉ niệm !
- ... - Im lặng tầm 1 phút thì cậu nói tiếp - Biết là thế nhưng chỗ đó nguy hiểm, sắp bị niêm phong gắn bảng cấm vào đến nơi rồi...
Nghe những lời đó thốt ra từ miệng em trai mình, G!Sans không ngạc nhiên mấy vì hắn vẫn nhận ra ngữ điệu có chút buồn bã, khó chịu của cậu.
Ai mà không buồn chứ ? Khi mà ngôi nhà thân thương từng ở của hắn và những quái vật khác sắp bị lấy đi chứ. Ngọn núi ấy với cái hố dẫn vào lòng đất sắp bị lấp đi vì nguy hiểm.
Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày tất cả quái vật được trở về mặt đất, mặc dù đã có công việc ổn định cũng như được hỗ trợ nơi sống tốt thì đâu đó trong mỗi quái vật vẫn luôn mang một nỗi buồn không nguôi khi nghe nói mái nhà mình từng sống ngày nào nay sắp không còn.
Hắn cũng vậy.
Mặc dù mang phong thái "đách cần đời" thật nhưng G!Sans vẫn có cảm xúc chứ. Dù sao nơi đó mặc dù gò bó không ánh mặt trời, quanh năm chỉ mùa tuyết lạnh nhưng nơi đó vẫn có biết bao kỉ niệm tuyệt vời của hắn với gia đình thân thương của mình.
Úp tờ báo lại, bỏ điếu thuốc vào gạc tàn, hắn ngả người tựa lưng vào ghế sofa rồi nói
- Dù sao cũng chỉ là muốn níu kéo một chút kỉ niệm đã qua, em cũng không cho phép sao Papy ?!
- Không... Haizz, đến giờ làm, em đi đây !! - Papyrus không thèm nói nữa ngoảnh mặt bỏ đi -
'cạch' một tiếng cửa đã đóng, Papyrus cũng đi, Sans lại một mình ngồi trong phòng khách vắng vẻ không còn ai ngoài hắn. Trời cũng đang dần lạnh hơn, tuyết cũng sắp rơi, cái thời tiết này lại khiến hắn nhớ về khoảng thời gian còn ở lòng đất.
Thời gian tuyết rơi nhiều nhất năm, thời gian lạnh đến tận xương. Cũng giống như năm ngoái, cũng chính là hôm nay, hắn và cô cùng nhau ngồi trên sofa thưởng thức một tách cacao nóng
- Năm nay tuyết lại rơi nhỉ, đẹp thật đúng không Sans ?
- Ừ, rất đẹp ! Nhưng rồi chúng cũng biến mất ngay khi trời nắng lên, chúng không phải giống như Snowdin Frisk ! - Hắn đáp, giọng nói có chút lạnh lẽo -
- Nhưng chúng đã đẹp tuyệt khi còn nên cho dù biến mất cũng mãn nguyện lắm rồi ! - cô khẽ mỉm cười - Em cũng vậy, cho dù em phải biến mất mãi mãi trên cõi đời nhưng anh đã cố gắng tìm em thì em cũng không buồn bã gì nữa !!
- Ngốc... Em nói gì vậy ?! Nếu em biến mất thì phải đưa cả anh theo cùng, đi một mình là chơi không đẹp đâu! - G nhếch mép liếc sang nhìn cô -
Frisk chỉ che miệng cười khúc khích, một nụ cười ấm áp trong cái lạnh năm ấy. Nhớ lại rồi tự cười, G xoa xoa đầu mình rồi lại đứng dậy.
Hắn đi đến cửa, vơ vội lấy áo khoác trên móc ở vách mặc vào rồi vội mở cửa đi ra ngoài.
..
Trên con đường đi tấp nập người lẫn quái vật vội vã lưu thông, tiết trời đang ngày càng dần se lạnh đi khiến G cũng phải ôm lấy hai cánh tay mình mà chà chà. G kéo nón áo khoác mình lên che đầu như để níu kéo chút ấm áp còn lại, hắn mò mẩm túi quần tìm hộp thuốc và bật lửa, chăm một điếu rồi kê lên miệng phì phèo khói thuốc.
Thuốc lá đúng là một loại thuốc thần tiên giúp cho con người ta thư thái, quên đi những câu chuyện buồn và ngày đầy mệt mõi bằng cách đẩy chúng đi cùng làn khói tỏa ra từ miệng, còn giúp cảm thấy ấm người hơn. Đó là đối với hắn ! Kẻ khác thì quan tâm làm gì ?!
G vừa đi vừa tà tà hút thuốc rồi sau đấy dừng ngay lại trước một cửa hàng hoa nhỏ nhắn xinh xắn trên đường. Những đóa hoa bên ngoài đủ các loại vẫn còn đang nở rộ khoe sắc.
Hắn đưa mắt tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm ra loài hoa hắn muốn nên hắn cứ nhìn tới nhìn lui không ngừng như một kẻ bệnh hoạn.
- G ! - giọng một con gái pha lẫn chút trẻ con vang lên -
G ngước lên nhìn, thông qua lớp cửa kính trong suốt thì nhận ra ngay người quen nên hắn cũng đưa tay vẫy chào kèm theo lời chào
- Chào, Temmie !
Cạch
Cửa mở vang lên tiếng chuông kèm theo tiếng mời niềm nở của cô nàng mèo trắng đáng yêu Temmie
- Vào đi G !
- Cám ơn ! - hắn gật nhẹ rồi đi vào -
Bên trong giống như cả một vườn hoa mini, đủ loại hoa, đủ loại màu sắc, đủ loại hương thơm. G cũng có chút choáng ngợp với nơi này, cửa hàng luôn giữ nhiệt độ rất tốt, cách bày trí hoa thì vô cùng có thẩm mĩ khiến người ta nhìn vào phải mê mẩn ngắm thật lâu mới dám lựa hoa. Nhưng G thì hắn chỉ đang nhắm đến loài hoa duy nhất nên không có hứng thú gì với những loài hoa còn lại.
Đứng giữa cửa hàng nhìn ngó lung tung cũng khiến cho người khác chú ý
- G !
Nghe tiếng gọi, hắn khẽ ngước lên nhìn thì thấy Temmie đang ôm trên tay một bó hoa mao lương vàng chói như nắng, tươi rối và xinh đẹp đi đến đưa cho hắn.
- Đây, tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho anh vì hôm nay !
- Temmie... Cám ơn, để tôi trả tiền-- G thò tay vào túi định lấy tiền ra thì Temmie ngăn lại, xua xua tay -
- Không, không cần ! Xem như là tặng anh, tôi không lấy tiền, anh mà đưa tiền là tôi giận đấy !! - Temmie cười nhẹ -
- Nhưng cô không lấy khiến tôi cảm thấy áy náy lắm, cô có muốn tôi giúp gì thì cứ nói đi ! - G nhún vai nói, hắn không muốn phải mang nợ ai -
- Hmm... Được rồi, tôi phải đi lấy thêm hoa, người ta giao đến nhưng không có ai trong cửa hàng cả. Sẵn đây còn sớm, có anh ở đây thì nhờ anh vậy nhé !? - Temmie nảy ra ý kiến tươi cười nói -
Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu, được rồi, hắn bây giờ cũng không có gì làm và Papyrus thì cũng sẽ không phàn nàn về chuyện này... G nghĩ vậy !
Temmie thấy G gật đầu đồng ý liền rất vui hai tay đập vào nhau
- Vậy thì cám ơn anh nhiều nhé G ! - Rồi Temmie cởi chiếc tạp dề của mình ra và đưa cho G - Mong sẽ không có gì khó khăn cho anh ! Tôi tin tưởng ở anh đó G !!
- À ừ... - G nhận tạp dề trên tay -
Temmie sau đấy cũng nhanh chóng gọn gàng lại đầu tóc và đôi tai màu trắng của mình trước gương treo tường ở vách của tiệm. Xong xuôi, Temmie vơ lấy cái balo nhỏ màu đỏ đã chuẩn bị sẵn trên bàn thu ngân, quải lên vai rồi đi nhanh ra khỏi cửa tiệm. Trước khi đi, Temmie còn náng lại một chút và nói
- Ừm G... Xin lỗi vì hồi ấy đã nói nặng nhẹ với anh, nói rằng anh là một thằng không ra gì... Giờ tôi mới biết mọi chuyện đều có nguyên nhân ! G, tôi xin lỗi anh rất nhiều !
- Gì chứ mấy chuyện đó thì không sao đâu, tôi không để ý lắm ! Tôi vẫn ổn mà Temmie, vẫn còn cô ấy... Mọi chuyện sẽ luôn tốt khi tôi còn cô ấy ở bên ! - G mỉm cười và đáp nhẹ -
- G... - Temmie nói thầm với bản thân - Thật đáng thương ! - rồi rời đi sau đó -
Còn lại hắn đứng ở đấy. G nhanh chóng mang tạp dề vào rồi đến quầy thu ngân đứng ở đấy, hắn không biết mình có làm tròn được bổn phận "anh bán hoa" này không nhưng phải cố gắng thôi. Dù sao cũng mới là buổi sáng, cũng không có nhiều người lắm nên chắc là hắn xoay sở được.
Ngồi trông tiệm một lúc lâu cũng chán, G ngồi trên chiếc ghế xoay chốc chốc lại xoay vài vòng rồi dừng. Hắn đưa mắt nhìn ra cửa, như đợi chờ, như trông ngóng một ai đó nhưng ánh mắt trông ngóng của hắn lại vô cùng mong lung, như thể phân vân việc người đó tồn tại hay không.
Tại sao lại như vậy ?
Tại sao hắn lại có suy nghĩ rằng người hắn đợi là không tồn tại chứ ?! Mà hắn đang đợi ai chứ ?... Một suy nghĩ chết tiệt, lạ lùng như vậy sao thoáng chốc lại vụt lên trong đầu hắn chứ, thật là ngu ngốc. G tự vả vào mặt mình vài cái, không nghĩ ngợi nữa mà tiếp tục trông tiệm.
...
_10h01' [Tiệm hoa của Temmie]
- Ah, tôi về...rồi...hự...
Tay chống cằm của hắn trượt đi khiến đầu G gục xuống, giật mình tỉnh giấc ngó quanh thì thấy trước cửa là Temmie đang khó nhóc đẩy đẩy cửa để đi vào, trên tay Temmie là những bó hoa to tươi rối được bọc bằng giấy báo.
G vội vã chạy ra mở cửa và giúp cô cầm hộ những bó hoa. Tay nhẹ đi một chút, tầm nhìn bớt vương víu thì Temmie mới thở phào rồi than rằng
- Haizz, thật tình luôn... Rõ ràng tôi đã nhờ xe tải đưa đến dùm nhưng không ngờ còn sót lại vài bó này ! Người ta kín lịch nên không giao được thế là tôi phải vác hết về, trên đường thật sự khó khăn nên tôi về hơi trễ... Xin lỗi anh nhé G !!
- Không sao, cô cũng vất vả rồi ! - G ôm bó hoa đi theo Temmie -
Đặt những bó hoa lớn lên bàn, Temmie đưa tay lau mồ hôi trên trán đi rồi quay sang cười tươi vỗ vai G
- Được rồi, anh giúp tôi vậy là được ! Cám ơn anh lần nữa G !!
- Tsk... Cô cứ cám ơn với xin lỗi mãi thế này thì khó xử cho tôi lắm Temmie ! Cứ coi như tôi thuận tiện nên làm đi, thôi, tôi đi ! Sắp trễ rồi !! - nói rồi G tháo tạp dề ra trả lại cho Temmie -
Hắn đi đến quầy thu ngân lấy bó hoa mao lương ban nãy rồi tạm biệt Temmie, nhanh chóng ra khỏi tiệm. Temmie chỉ nhìn theo một lúc rồi cũng quay vào trong.
Khẽ thở dài, đôi mắt nâu nhạt đầy sự buồn bã, bất giác thốt ra hai từ
- Đáng thương...
...
Trên con phố tấp nập đầy người qua kẻ lại, bận rộn không dừng bước. Âm thanh của đế giày liên tiếp vang lên 'cộp cộp' trên con đường nhựa, trên cả những vỉa hè lát gạch hoa trang nhã.
Gã quái vật như hắn cũng hòa vào dòng người trên vỉa hè tấp nập kia, với bó hoa mao lương vàng là thứ khiến hắn trở nên nổi bật giữa chốn đông người đơn sắc kia, một màu vàng nắng ấm giống như người con gái hắn yêu vậy.
Hôm nay với bó hoa mao lương xinh đẹp này, hắn mong rằng cô sẽ thích.
Đi một lúc, G cũng đã đến nơi cần đến.
"A, là cô ấy !"
Phía trước mắt G, người con gái với mái tóc màu nâu chấm vai, thân hình mảnh khảnh trong bộ váy màu trắng tinh khôi dài đến ngang gối hở vai không vết bẩn làm tôn nên làn da trắng trẻo của cô. Vừa đáng yêu lại đẹp thuần khiết, nụ cười tỏa nắng cũng là một phần không thể thiếu khiến cho G siêu lòng.
__________________
Còn tiếp...
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top