(FM Chara!Storyshift x M Classic!Sans) Bông hoa thuộc về mình. (1)

#ooc #ship #fanfic

- Đơn của bạn : CamTrieu

- Từ khóa : HE - Hoa - Au

*Lưu ý : Những nhân vật bên dưới không thuộc quyền sở hữu của tôi. 

° Mọi chi tiết của câu chuyện đều là tưởng tượng, không liên quan đến cốt truyện gốc.

!!! DON'T REUP, THANKS !!!

Bối cảnh : Ink thường xuyên đi qua các thế giới, mục đích để phiêu lưu cũng như kiểm tra. Cậu đã có những người bạn ở đó.

Có một hôm, Ink muốn mời Chara và Asriel ở thế giới Storyshift ăn một bửa bởi vì họ đã giúp cậu một vài việc, địa điểm là ở quán ăn trên mặt đất ở thế giới gốc Undertale. Chara và Asriel đã nhận lời.

____ . _____

Cho dù có là một người mạnh mẽ thì đâu đó trong tâm hồn con người luôn tồn tại phần mềm yếu, rung động đặc biệt là trước những điều đẹp đẽ, mỏng manh như là hoa.

.

Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Chara và Asriel cùng nhau đến nơi mà Ink đã hẹn. Để tránh sự nghi ngờ và trông thấy của nhiều người, cả ba đã thống nhất sẽ tập hợp ở rừng thông tuyết. Trước khi đi, cô đã mài lại con dao của mình để phòng hờ vài trường hợp xấu khi cô không thể sử dụng sức mạnh ở nơi đông người, những cách thủ công vẫn là những cách tốt nhất.

  "Nếu Ink thấy cậu ấy sẽ hét toáng lên mất!" - Asriel đi bên cạnh và híp mắt, lo ngại nhìn con dao sáng chói trong tay Chara.

  "Có những thứ nên phòng trước em trai ạ, sau này lớn lên em sẽ hiểu thôi!" - Chara nhún vai đáp, cất con dao lại vào túi áo khoác.

  "Em có cảm giác đó là những điều em không muốn hiểu... Ugh." - Asriel rùng mình, xoa xoa hai bắp tay.

Cả hai vừa nói chuyện vừa đi vào rừng thông tuyết, được một đoạn thì nhìn thấy Ink đang đứng ở xa vẫy tay gọi :

  "NÀY, ĐẾN ĐÂY NHANH LÊN HAI CẬU!!!"

Chara và Asriel vội tăng tốc chạy nhanh hơn chút. Dừng lại trước Ink, Asriel vô cùng háo hức với đôi mắt sáng và gương mặt đầy sự tò mò của một đứa trẻ, nhóc gấp gáp hỏi Ink :

  "Nè Ink, vậy chúng ta sẽ đi đâu vậy? Một quán ăn ở thành phố con người sao? Chúng ta sẽ ăn món gì?? Nó có ngon không??"

  "Bình tĩnh nào Asriel. Sẽ rất thú vị nếu tớ giữ bí mật và cậu sẽ đón nhận những bất ngờ, vậy nên hãy cố gắng kiên nhẫn thêm chút nữa nhé!" - Ink cười tươi đáp.

  "Saoooo, nhưng mà... Nhưng mà tớ muốn biết ngay cơ, Ink kể đi, kể đi!!!" - Asriel vẫn không ngừng tha thiết van nài Ink.

Nhưng mặc cho thế, Ink vẫn rất kín miệng và chỉ cười cười khiến cho Asriel cảm thấy vô cùng khổ sở vì những câu hỏi không có câu trả lời cứ bủa vây tâm trí. Chara đi bên cạnh thì chỉ thở dài một hơi, cô đã quá quen với những chuyện này rồi nhưng điều khiến cô không ngờ là hôm nay Ink lại tuyệt đối im lặng như vậy, nếu là bình thường thì cậu ta đã không nhịn nỗi mà nói ra hết rồi bàn tán đủ thứ với Asriel rồi. Đúng là cô cũng có chút tò mò nơi mà Ink sắp đưa cả hai đến đấy.

  "Được rồi chúng ta đi thôi, cứ nói mãi sẽ mất thời gian lắm!" - Ink kéo cây bút lớn, cao gần bằng mình giắt ở sau lưng ra.

Xoay một vòng điệu nghệ rồi quệt một đường xuống nền tuyết. Vết mực dần dần mở rộng, trở thành một lối đi xuyên qua các không gian, Ink vui vẻ nói :

  "Rồi, giờ chúng ta đi thôi!" - Rồi nhảy vào vết mực trước.

  "Tới lượt em đó Asri." - Chara huýt vai Asriel.

  "Vâng vâng~" - Asriel đáp rồi nhảy theo sau.

Cuối cùng là Chara, sau khi cô đã vào rồi thì vết mực cũng tự động đóng lại và biến mất không còn vết tích. Sự tĩnh lặng vốn có lại trở về với rừng thông.

____ . ____

Bước qua khỏi lối đi không gian của Ink, Asriel và Chara ngạc nhiên khi thấy khung cảnh hiện ra trước mắt là con đường với tấp nập người qua kẻ lại và cả ba đang đứng trong một con hẻm. Nhìn thấy có rất nhiều con người, Asriel không khỏi ngạc nhiên thốt lên :

  "N-Nhiều "Chara" quá!!"

  "Hả?" - Chara nhướng mày khó hiểu nhìn sang cậu.

  "Ha ha, chắc ý của cậu là nhiều con người có đúng không Asriel!" - Ink cười cười hỏi.

  "Ừm, đúng rồi đó!! Lần đầu tiên tớ thấy có nhiều con người đến vậy, a, thật tuyệt!!" - Asriel đáp với đôi mắt sáng ngời.

  "Mà Ink này, cậu đưa bọn tôi đến chỗ nhiều con người như thế này có ổn không vậy? Ý tôi là cậu và Asriel là quái vật mà..." - Chara quay sang hỏi Ink.

  "Ôi trời, chuyện đó thì cậu đừng lo lắng bởi vì ở đây là..." - Vừa nói, Ink vừa xòe tay chỉ ra bên ngoài - "Thế giới Undertale - Nơi quái vật đã được giải phóng và có một cuộc sống hòa hợp với con người trên mặt đất ngập tràn ánh nắng mặt trời!"

  "Thế giới... Undertale sao?!"

Chara và Asriel ngơ ra, một cơn gió nhẹ thoáng qua da, cả hai bỗng chốc cảm thấy dư vị thật mới mẻ hòa quyện tê tê trên người. Hóa ra đây chính là một điều không tưởng mà hai đứa vẫn nghĩ đã trở thành sự thật, về nơi mà có con người lẫn quái vật chung sống hòa thuận, nơi mà cả hai chỉ từng nghe rằng đó là truyền thuyết xưa thật là xưa.

  "Nào hai cậu, mau đi thôi! Chúng ta sẽ đi tham quan trước nhé!!" - Ink vươn tay kéo lấy Asriel.

  "Ha ha ha." - Asriel bật cười vui vẻ chạy theo Ink.

  "Hai người đi chậm thôi, cẩn thận ngã đấy!" - Chara đi theo, khẽ cười.

Cô chỉ nhắc nhở thế thôi chứ biết chắc mình đâu thể ngăn cản được niềm vui đang và sự háo hức của cả hai. Đi theo bóng dáng của hai quái vật lăn xăn chạy trên đường, Chara cũng đưa mắt quan sát xung quanh, cảm nhận nhịp sống của một thành phố nhộn nhịp có sự hài hòa giữa quái vật và con người. Mọi thứ trước mắt thật sống động và rực rỡ, cô chưa bao giờ nghĩ rằng trong đời mình sẽ có một lần được nhìn thấy khung cảnh như trước mắt.

  "Đúng là mới mẻ thật..." - Chara cảm thán nói.

Nhưng vì mãi chìm đắm vào bầu không khí tò mò và hứng thú của bản thân mà Chara đã quên mất việc để ý đến Asriel và Ink, cả hai đã biến mắt khỏi tầm nhìn của cô. Lúc Chara cố gắng đưa mắt tìm kiếm bóng dáng họ ở trên đường thì va vào mắt cô chỉ toàn người là người, quái vật và quái vật, chẳng thấy tăm hơi của hai quái vật mình đang kiếm.

Chara bắt đầu lo lắng và hoảng lên, bởi vì cô không biết đây là đâu và mình phải đi đường nào, Ink ban nãy cũng không đề cập đến địa điểm mà cả ba sẽ đến nên Chara cũng không biết phải đi đâu. Cô hỏi một số người và quái vật trên đường liệu họ có thấy hai quái vật một dê một bộ xương mà cô miêu tả hay không nhưng ai cũng đều lắc đầu trả lời không biết, không thấy, xin lỗi. Vậy là cô đã hoàn toàn mất dấu họ.

  "Chết tiệt, mình phải làm sao đây? Mình không biết nên đi đâu cả? Làm sao tìm được họ đây... Bình tĩnh nào Chara, nghĩ đi, nghĩ đi, mày có thể làm gì?!!"

Chara cố gắng trấn an bản thân thật nhanh, cô phải giữ bình tĩnh thì mới có thể suy nghĩ được cách.

  "Hửm? Kia có phải là cậu không Frisk?!"

  "Cậu nói gì vậy Papyrus, tớ đang ở đây mà???"

Khi cô đang mất bình tĩnh thì bất ngờ nghe thấy hai giọng nói quen thuộc, không hẳn là hai vì trong đó có một giọng vừa lạ vừa quen. Chara quay đầu lại tìm kiếm thì ngay lập tức cô nhìn thấy một người thật sự quen mắt, là Papyrus. Như nhìn thấy sợi dây cứu mạng trước mắt, Chara lao đến như bay về phía của Papyrus khiến cho Papyrus cũng kinh ngạc đến mất hồn xém chút là hét toáng lên. Chara đứng đối trước Papyrus, kéo tay cậu mà hớt hải nói :

  "P-Papyrus... Cậu... Cậu là Papyrus của nơi này đúng không?!!"

  "Ối, con người trông giống cậu này biết cả tên của ta kìa Frisk!!! Cậu ấy trông giống hệt cậu kìa!!!" - Papyrus kinh ngạc quay sang tía lia với Frisk.

  "Không, không hẳn là giống đâu, chỉ hao hao với tớ thôi nhưng mà của lúc nhỏ ấy. Trông cậu quen quen, hình như tớ đã từng thấy ở đâu rồi!"

Lúc này Chara mới nhận ra sự hiện diện của người đi bên cạnh Papyrus, đây chính là người có giọng nói vừa lạ vừa quen mà cô đã nghe được ban nãy. Cô đưa mắt quan sát từ trên đầu đến dưới chân của cậu ta, người này có mái tóc nâu màu hạt dẻ ngắn và một phần đã được cột thành một búi nhỏ ở sau. Dáng vóc cao ráo cùng với làn da bánh mật đặc trưng, ánh mắt híp lại cùng với gương mặt suy tư trông khá quen thuộc. Dù người này trông lớn tuổi hơn cô nhiều nhưng những đặc điểm lại rất thân thuộc đối với cô, Chara suy tư một lúc thì bất giác nhận ra, cô e dè dò xét hỏi :

  "Không lẽ anh chính là... Frisk?"

  "A, tớ nhớ ra rồi, cậu là Chara có đúng không?!"

Cả hai đều trùng hợp nói ra câu trả lời cho nghi vấn của mình. Sau câu nói của bản thân, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau, Papyrus đứng bên cạnh cũng chỉ có thể dáo dác xoay đầu qua lại để nhìn hai người trước mắt. Cậu thiếu niên kia là người cất tiếng trước phá vỡ bầu không khí, cậu cười và nói với cô rằng :

  "Đúng vậy, tớ là Frisk của thế giới này. Hân hạnh được biết cậu!"

  "T-Tôi là Chara, của... Của thế giới khác!" - Cô ngập ngừng đáp, cô không ngờ mình lại có thể được gặp Frisk của thế giới này và lại còn trông lớn đến như vậy.

  "Đúng như tớ nghĩ ha! Nhưng mà sao cậu lại ở đây vậy Chara? Có chuyện gì sao?" - Frisk cúi xuống hỏi han cô.

  "Thật ra thì... Tôi đi cùng với em trai mình và Ink nhưng giữa đường thì lại lạc mất, tôi không biết họ đi đâu và cũng không rõ về nơi này để đi tìm họ!" - Chara ngập ngừng đáp.

  "Hóa ra là cậu đến cùng với Ink. Cậu ấy không nói sẽ đưa cậu và em trai đi đâu sao? Đến một nơi cụ thể ấy?!"

  "Không, Ink chỉ bảo muốn mời bọn tôi đi ăn ở một quán rất ngon!" - Chara đưa ra tất cả những thông tin mà mình có được ban nãy cho cậu.

  "Một quán rất ngon sao... Nếu vậy thì tớ biết cậu ấy đang ở đâu rồi!" - Frisk mỉm cười nói.

  "T-Thật sao?!"

  "Ừ, để tớ dẫn cậu đi, em trai cậu chắc cũng đang ở đó đấy!"

  "Vậy thì tốt quá!! Cảm ơn cậu!!"

Cuộc trò chuyện của cả hai diễn ra rất nhanh chóng như thể họ đã quen nhau từ lâu đến nỗi họ quên rằng vẫn còn sự hiện diện của một quái vật ở đây. Papyrus từ đầu đến cuối không hiểu mô tê gì đang xảy ra lúc này không nhịn nỗi liền chen vào, cậu híp mắt nhìn qua nhìn lại Frisk và Chara rồi chất vấn với giọng điệu hờn dỗi :

  "Này này này, này nhá!!! Hai người các cậu đang nói gì mà Papyrus vĩ đại ta đây không thể hiểu nỗi vậy hả?! Mau giải thích cho ta nghe chi tiết đi chứ!!!"

  "Chút nữa là quên mất cậu ấy..." - Frisk thấp giọng nói rồi vỗ vai Papyrus - "Đi, chúng ta vừa đi vừa nói, tớ sẽ giải thích cho cậu!"

Rồi cả ba cùng nhau đi đến nơi mà Frisk nói.

Trên đường đi, Frisk cũng giới thiệu kĩ càng hơn về thế giới này cho cô biết. Sau giải phóng thì các quái vật đã được phép lên mặt đất và sống cùng với con người, ban đầu mọi thứ vẫn khá khó khăn nhưng con người của hiện tại đã biết cách mở lòng và chấp nhận. Họ học cách làm quen với quái vật và có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ các quái vật. Một thời gian qua đi, mọi thứ đã đâu vào đấy và cuộc sống chan hòa của con người với quái vật đang diễn ra rất tốt, nhưng dù vậy thì bên cạnh đó vẫn có một số con người không chấp nhận và phản đối với việc quái vật lên mặt đất, còn có cả những cuộc biểu tình dai dẳng.

  "Nhưng cậu cứ an tâm vì những người đó sẽ không thể vào đây, đây là thành phố đã cho phép quái vật đến sống nên lớp phòng vệ rất nghiêm ngặt. Để đảm bảo an toàn cho quái vật và cả con người, chính phủ cũng không cho phép con người ra vào đây mà không có giấy phép thông hành được cấp!"

  "Bảo vệ quái vật... Khỏi con người sao?" - Điều này nghe thật lấn cấn, bởi vì quái vật có sức mạnh và thực tế thì con người lại rất yếu đối với những quái vật.

  "Ừ, vì dù gì thì con người vẫn có số lượng đông hơn quái vật và chúng ta không thể khiến họ bị thương, điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại vừa mới thiết lập. Vẫn có những người phản đối quá khích, nếu như quái vật khiến con người bị thương, dù chỉ là một vết xước nhỏ thì họ cũng sẽ lấy đó làm bàn đạp để khiêu khích dân chúng, lên án và kêu gọi tẩy chay những quái vật!" - Frisk giải thích cho cô - "Nhưng cậu vẫn nên cẩn thận nhé, dù đã bảo vệ nghiêm ngặt như vậy nhưng vẫn có một số người phản đối tránh khỏi hệ thống kiểm soát và vào được thành phố này, nên nếu không may cậu nhìn thấy xung đột xảy ra hay chuyện đại loại như vậy thì hãy gọi cho tớ hoặc những người mặc đồ xanh đi tuần tra gần đó nhé Chara!"

  "Được, tôi hiểu rồi." - Chara gật đầu.

Sau đó Frisk đổi chủ đề và nói về những công việc mà các quái vật đang làm trên mặt đất, Papyrus cũng góp mặt tham gia và giới thiệu rằng mình đang điều hành một nhà hàng mỳ spaghetti nổi tiếng và nhiều người biết đến, Frisk thủ thỉ nhỏ nhắc Chara rằng chỉ nên ăn những món mỳ có công thức bình thường mà nhân viên đảm bảo, đừng ăn những loại mỳ mà Papyrus bảo là công thức mới nếu không muốn ôm nhà vệ sinh cả ngày, Chara nuốt khan gật gật đầu.

Frisk cũng giới thiệu cho cô nghe về bản thân mình, hiện tại cậu vẫn đang học đại học nhưng nghề tay trái của cậu còn là một nhiếp ảnh gia, cậu đang đảm nhận việc chụp ảnh cho tờ tạp trí “Monster”. Hóa ra đó chính là lí do cậu đem theo máy ảnh vì hôm nay cậu cũng có lịch chụp hình.

Cả ba nói chuyện hăng say trên đường mà không nhận ra mình đã đến nơi, Frisk sực thấy bản hiệu thì liền ngăn cả hai lại rồi nói :

  "Đến nơi rồi!"

Chara tò mò nhìn lên, biển hiệu lớn treo ở trên in một dòng chữ kiểu màu cam nhạt đề là “Grillby's”. Một quán ăn có diện tích không quá lớn với tông màu chủ đạo mà màu nâu, vàng sẫm và màu gỗ. Frisk quay sang nói với Chara :

  "Đây là quán của Grillby, quán của anh ấy rất nổi tiếng với các quái vật lẫn con người vì thức ăn và rượu rất ngon, Ink đã khen về món ăn ở đây suốt mỗi khi đến. Tớ chắc chắn rằng em trai của cậu và Ink đang ở đây đấy Chara!"

Cậu vừa dứt lời thì từ bên trong quán đã truyền ra một tiếng gào khóc nức nở, Chara ngay lập tức nhận ra đó là tiếng khóc của Asriel. Cô vội vã đẩy cửa để vào bên trong, khi cánh cửa vừa được mở ra thì xuất hiện trước mắt của Chara là hình ảnh cậu em trai đang ngồi trên ghế ở quầy rượu và khóc bù lu bù loa, bên cạnh là rất những quái vật đang dỗ dành nhóc.

  "Chị Chara, chị ở đâu rồi... Em phải làm sao đây?! Hức hức, chị Charaaaaaaa...."

  "Asri!"

Nghe thấy tiếng gọi thân quen, tiếng nấc lên của Asriel ngay lập tức đứt đoạn, nhóc quay sang nhìn ra phía cửa thì liền thấy cô đang đứng ở đó. Nhóc thấy cô là nhảy liền xuống ghế không chần chừ, lao đến chỗ của Chara rồi xà vào lòng ôm lấy cô :

  "Chị đã đi đâu vậy hả?! Chị có biết là em và Ink đã lo cỡ nào không?!! Em tưởng đã lạc mất chị rồi đó!!! Hu hu hu hu hu..."

  "Chị xin lỗi, chị đã không để ý nên mất dấu cả hai. Đừng khóc nữa Asri, chị đã ở đây rồi mà!"

  "Ư-Ừm, em biết rồi..." - Asriel liền nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt của mình, vì cô đã ở đây nên nhóc cũng đã bình ổn lại.

Toriel là người đã ở bên cạnh an ủi Asriel suốt ban nãy, khi thấy cô đến thì bà mới ngạc nhiên và đi đến chỗ của Frisk, hỏi cậu :

  "Đ-Đây là..."

  "Vâng, là Chara đó dì Tori. Nhưng cậu ấy là Chara của thế giới khác, có vẻ như cậu ấy là chị của Asriel cũng từ thế giới khác đó!" - Cậu đáp về thắc mắc của bà.

  "Hóa ra là vậy sao." - Ánh mắt của bà nhìn hai đứa trẻ trước mắt trở nên vô cùng dịu dàng, trong mắt bà dâng nên một nỗi hoài niệm khó nói, đượm buồn.

Frisk cũng ngờ vực đoán được bà đang nghĩ gì nhưng cậu cũng không thể nói gì được, cậu chỉ đợi khoảng giây lát rồi hỏi bà :

  "Ink đâu rồi dì? Cậu ấy có đến đây không?"

  "Có chứ, nhưng ra ngoài để đi tìm Chara rồi! Dì nghĩ cậu ấy sẽ quay lại sớm thôi, con đừng lo!" - Bà đáp.

RẦM

Toriel vừa dứt lời thì ngay lập tức cánh cửa quán liền bị đẩy vào một cách rất mạnh thu hút tất cả mọi ánh mắt của mọi người trong quán, là Ink. Cậu bước vào với dáng vẻ thất thỉu và buồn rầu, mực đen ngòm cứ chảy dài ra từ hai hốc mắt của Ink, cậu khóc lóc gào lên :

  "Hu hu hu hu, Asriel ơi tớ xin lỗi... Tớ vẫn chưa tìm thấy Chara ở đâu cả! Không biết bây giờ cậu ấy có ổn không nữa... Òa, tất cả là lỗi của tớ, là lỗi của tớ!!!"

  "Bình tĩnh đi Ink, tớ đã ở đây rồi mà!"

  "G-Giọng nói này... Ơ, CHARA!!!"

Ink hét lên rồi vui mừng chạy đến ôm vồ lấy cô, mừng rỡ đến nhảy cẫng lên. Không khí ồn ào và náo nhiệt bao trùm trong quán nhỏ, Grillby đưa mắt nhìn Ink rồi cảm thán với Frisk và Toriel đang đi về phía mình rằng :

  "Cậu ấy đúng là một bộ xương ồn ào, khác hẳn với tên kia!"

  "Đúng nhỉ, dù cả hai đều có vẻ ngoài rất giống nhau nhưng biểu cảm, quần áo và năng lượng đến từ cả hai rất khác biệt. Trong khi bộ xương của chúng ta cho tôi một cảm giác trưởng thành và già dặn thì bộ xương hoạt bát này lại cho tôi cảm giác giống như một đứa trẻ hiếu động, đáng yêu." -Toriel cười cười đáp lời của Grillby - "Nhưng đừng trách Ink nhé Grillby, vì hẳn là cậu ấy rất thích món ăn ở đây nên mới háo hức dẫn bạn của mình đến, quán thêm đông khách cũng nhờ một phần có Ink mà đúng không?"

  "Đương nhiên là tôi không trách gì Ink. Chỉ là nhờ sự ồn ào náo nhiệt của cậu ta mà giờ tôi chẳng nhớ nỗi một ngày im ắng của quán mình nó như thế nào nữa rồi!" - Grillby nhún vai, bất lực đáp.

  "Nhắc đến Sans mới nhớ, mọi người có thấy Sans ở đâu không?" - Frisk quay sang hỏi Grillby và Toriel.

  "Nếu là Sans thì cậu ấy đang ở bên cửa hàng của ta đó Frisk. Bọn ta đã chuẩn bị trước về chủ đề lần này cho album của con, đúng là thử rồi mới biết, Sans thật sự rất hợp về chủ đề lần này!" - Toriel vui vẻ khoe với cậu.

  "Mọi người đã làm hết rồi, tính ra thì phải nói với con một tiếng để con đến sớm hơn và giúp chứ?! Con đã mượn cửa hàng của dì rồi còn phải làm phiền dì làm giúp... Ầy dà..." - Frisk ngượng ngịu gãi gãi đầu.

  "Con không cần khách sáo thế đâu con của ta, ta cũng thích việc trang trí bằng những bông hoa mà!" - Toriel xua xua tay bảo.

  "Nếu việc trang trí cho chủ đề đã xong vậy bây giờ chắc là con có thể đến và chụp được rồi đúng không dì? Cửa hàng còn đông khách không ạ?"

  "Không, con cứ đến bây giờ đi vì nếu để Sans đợi lâu thì cậu ấy sẽ lại ngủ gục đấy!"

  "Xém chút nữa con quên, Sans mà ngủ thì khó gọi dậy lắm... Vậy chúng ta đi-"

  "Mọi người đang tính đi đâu hửm?"

Câu hỏi vang lên ngăn cản bước chân của Frisk và Toriel, Ink đứng nhìn họ với đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng của kẻ tò mò. Cuộc trò chuyện với đôi ba từ Ink nghe lỏm được đã kích thích trí tò mò của cậu, Ink biết công việc của Frisk là chụp ảnh cho tờ tạp trí nên cũng lờ mờ đoán được Frisk sắp sửa đi đâu và cậu rất tò mò về người mẫu của album lần này là ai. Lần trước là Mettaton với những khoảnh khắc khi thực hiện những bước nhảy điêu luyện, tỏa sáng dưới ánh đèn rực rỡ.

Album lần đó đã thu về được phản hồi rất tốt, đa số mọi người đều dành tặng cho nhiếp ảnh gia lẫn người mẫu ảnh những lời khen có cánh và mong chờ cho bộ album tiếp theo. Ink cũng có xem qua và sáng cả mắt, cậu cũng như đại đa số mọi người, đều rất mong chờ album tiếp theo của Frisk.

Nhìn thấy đôi mắt mong mỏi của Ink, Frisk biết chắc rằng Ink đã biết tỏng mình sẽ đi đâu nên cậu chỉ thở ra một hơi rồi đáp :

  "Cậu nghĩ đúng rồi đấy Inky, tớ chuẩn bị chụp ảnh đây. Địa điểm lần này là cửa hàng hoa của dì Tori, chủ đề thì đương nhiên là “Hoa” rồi!"

  "Oa, nghe thơ mộng thật đó!!! Vậy người mẫu ảnh là ai vậy?"

  "Tớ nghĩ đây sẽ là một bất ngờ dành cho cậu, đến thì cậu sẽ biết thôi." - Frisk cười cười ẩn ý đáp.

  "Gì mà úp úp mở mở thế kia. Cậu khiến tớ tò mò dữ luôn đó Frisk à!!!"

  "Đừng vội vàng như vậy, cậu sẽ biết ngay khi đến nơi thôi." - Frisk đáp rồi nhìn lên Asriel và Chara đứng đó, cậu cởi mở hỏi - "Cả hai có muốn đi cùng bọn này luôn không?"

Chara và Asriel được hỏi thì ngẩng người nhìn nhau, cả hai đều là đi cùng Ink đến đây chơi nên Ink đi đâu thì họ sẽ đi đó thôi nên Chara và Asriel cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng đồng ý. Asriel cũng rất tò mò và muốn xem công việc chụp ảnh của Frisk, nhóc cũng muốn biết người mẫu bí ẩn mà cậu đã đánh đố Ink là ai. Chara thì không mấy hứng thú, chỉ là em trai rất háo hức nên cô cũng không muốn phá hỏng tâm trạng của nhóc, dù sao hôm nay cả hai cũng đi chơi mà.

Nhưng cô không thể ngờ rằng chuyến đi lần này đã mở ra cho cô một trang mới, biến những điều cô chưa bao giờ nghĩ đến thành sự thật.

Khi chú ý ngó qua ngó lại mà không thấy Papyrus đâu, Frisk đã hỏi và Grillby bảo rằng Papyrus vừa rời đi vì nhận được cuộc gọi từ nhà hàng spaghetti và sẽ quay lại sau. Frisk gật đầu đã hiểu rồi cùng Toriel, Asriel, Ink và Chara rời khỏi quán ăn của Grillby để đến cửa hàng hoa của Toriel.

Cửa hàng hoa của bà nằm ở phía bên kia đường và chỉ đi thêm khoảng ba ngôi nhà là đến.

Khi cả năm vừa bước đến chỗ tiệm thì có người đã đợi sẵn ở đó, bóng dáng của người đó bị ánh nắng đổ lên một phần rực sáng chói lóa. Chara ngay lập tức bị hình ảnh đó thu hút, ánh mắt mang màu đỏ thẫm lập tức lấp lánh khi thu vào những tia nắng vương lên hình bóng ai kia. Cô nhanh chóng nhận ra đó là ai, đó chính là Sans của thế giới này.

Nhưng không chỉ có nắng đang điểm tô cho anh mà còn có những đóa hoa mao lương vàng nở rộ được tết thành vòng hoa đội trên đầu của Sans, cả những bông hoa được đặt trong mũ áo khoác đang nhẹ nhàng rơi xuống vài cánh hoa. Và còn có một số loài hoa khác mà cô không biết tên cũng đang hài hòa giữa màu vàng của nắng và hoa mao lương, màu sắc của hoa tươi tắn nhưng lại mềm mại kết hợp với nhau, những bông hoa đó được trang trí trên quần áo của Sans khiến anh trông như một rừng hoa di động.

Nụ cười lười biếng cùng ánh mắt thơ thẫn, trông chẳng có gì đặc biệt nhưng Chara lại bị nó cuốn hút lạ thường đến không thể rời mắt, đến nỗi cô không hề nhận ra bản thân đang nhìn anh say sưa đến quên mất cả thực tại. Chẳng biết là trùng hợp hay cố ý mà vị trí của Sans vừa đi đến lại đối diện ngay với Chara, khoảng cách vừa phải khiến cô như cứng đờ. Khoảnh khắc anh cất lên chất giọng của một kẻ vừa mới tỉnh ngủ nhưng lại trầm khàn và êm tai vô cùng hỏi :

  "Đến rồi đấy à?"

Trái tim của Chara lúc đó thật sự đã hẫng đi một nhịp.

__________

tbc.

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top