[FF!Sans x FF!Frisk] Gặp em một lần nữa, lần này tôi sẽ không buông tay.

Req lần này hơi đặc biệt nha, chính là đây là req trùng của hai cậu

Tag cAnhdoemonNhaAiVy

Chúc các cậu đọc vui vẻ.
_____________

Đã lâu rồi hắn mới quay lại nơi này.

Một nơi đầy hoa mao lương vàng thơm ngát với màu vàng đẹp đẽ được ánh nắng chiếu vào càng thêm lấp lánh, giữa nơi đầy hoa ấy là một phiến đá lạnh lẽo được phủ lên bởi khăn choàng cổ bằng len đã cũ và sờn của hắn.

Trên phiến đá còn ghi rõ họ tên một người, người mà khiến hắn đã trãi qua đủ thứ mùi vị của tình yêu, từ vui vẻ đến đau khổ và cuối cùng là mất mát.

Frisk.

Hắn vô cùng yêu quý người con gái mang cái tên này, yêu đến mức nguyện hi sinh vì cô nhưng sự hi sinh của hắn có lẽ là không đủ nên cuối cùng đành phải chấp nhận việc mất cô. Mất vĩnh viễn !

Hôm nay là tròn đúng năm năm mà Frisk mất, cô đã hi sinh để có thể giải phóng tất cả các quái vật và đưa họ đến tự do trên mặt đất. Còn cô thì tan biến, hóa thành những cánh hoa và theo gió mà bay đi.

Frisk vốn bị một căn bệnh gì đó mà hắn cũng không rõ là gì, căn bệnh đó khiến cho Frisk mọc đầy hoa mao lương khắp người sau mỗi lần cô 'RESET'. Thị lực của cô cũng mất, chân cô cũng dần yếu đi, sức lực dần hao mòn. Hắn đã cố gắng để giúp cô, hắn lúc nhận ra và quyết định đi theo để bảo vệ cô khỏi mọi người dầu cho việc đó là phản bội, nhưng vì người mình yêu hắn nguyện làm tất cả cho dù có phải chết.

Nhưng cuối cùng kết thúc thì kẻ ra đi như đã định đoạt là Frisk chứ không phải hắn, cô đã ra đi và để lại linh hồn của mình và tâm nguyện cuối cùng đó là hắn hãy sử dụng linh hồn cô cùng 6 linh hồn còn lại để phá vỡ lá chắn đã tồn tại hàng ngàn năm nay, giải phóng tất cả các quái vật lên lòng đất, nếu làm được như vậy thì có chết cô cũng cam tâm.

Sans đã thực hiện được ước nguyện đó của cô, giải trừ phong ấn và đưa toàn bộ quái vật trở lại mặt đất. Họ sinh sống và hòa nhập với con người, đến nay cũng đã năm năm rồi. Có lẽ không còn ai là nhớ rõ nhưng hắn thì khác...

Hắn không thể quên được hình bóng cô, không thể chôn vùi được nỗi đau mất mát to lớn này. Sans vẫn nhớ như in ngày hắn yêu cô, nguyện bảo vệ cô đến hết đời cho đến khoảnh khắc cô tan biến vĩnh viễn trước mắt hắn, một kí ức đau lòng.

- Frisk... Cũng đã năm năm rồi, anh vẫn không thể quên được em... Tại sao em lại bỏ anh mà đi chứ Frisk... Anh muốn được gặp và nói chuyện với em một lần nữa...

Sans gục đầu vào phiến đá, dòng nước ấm chảy ra từ hốc mắt của tên quái vật tội nghiệp. Số phận thật ác độc và nhẫn tâm đối với hắn, liệu bánh xe vận mệnh có thay đổi ?

...

_Buổi chiều : 16h30_

Leng keng

- Ngươi về rồi à Sans ?

- Xin lỗi Boss, tôi về hơi trễ ! - Sans chậm rãi đi đến chỗ quầy pha chế -

Papyrus đưa mắt nhìn người anh trai của mình từ trên xuống dưới, nỗi đau đớn, buồn khổ vì mất cô gần như đã gậm nhấm hắn suốt năm năm qua đến nỗi bây giờ anh còn chẳng nhớ lần cuối Sans cười thật vui vẻ, cười thật sự là khi nào.

Năm năm kể từ ngày toàn bộ quái vật được giải phóng, được con người chào đón và sống cùng họ trên mặt đất, ai nấy đều tự tìm việc làm riêng cho bản thân và đến thời điểm hiện tại thì đã ổn định hết.

Sans và Papyrus mở một tiệm caffe nhỏ trong thành phố, nói là nhỏ nhưng không có nghĩa nơi này vắng khách hay ế ẩm mà hoàn toàn ngược lại. Quán caffe của hai gã hằng ngày đều đông nghẹt khách không dư một bàn nào và kéo dài cho đến chiều mới giản bớt, thu nhập của họ hằng tháng vô cùng ổn định.

Sở dĩ đông khách như vậy là vì họ được Toriel truyền dậy lại cho bí quyết làm bánh quế và công thức làm trà, caffe vừa khẩu vị. Thức uống và món ăn ở quán caffe nhỏ này thật sự rất được ưa thích !

Quay trở lại hiện tại, Papyrus sau khi sơ lược nhìn anh trai mình xong thì liền quay vào trong, Sans cũng chẳng bận tâm chỉ úp mặt xuống bàn một cách mệt mõi và chán nãn.

Cạch

- Uống đi !

- Hưm... - hắn ngước dậy nhìn thì thấy trước mặt là một ly caffe sữa nóng đang phất lên mùi hương thơm dịu -

- Nó sẽ giúp ngươi cảm thấy tốt hơn, Toriel từng nói với ta như vậy ! Rằng thức uống này là liều thuốc tốt dành cho những kẻ giống như ngươi hiện giờ, Sans ! - Papyrus khoanh tay, hắt cầm về phía ly caffe nóng ra hiệu Sans mau uống -

Sans chống tay ngồi thẳng dậy, kéo ly caffe sữa nóng đến gần bản thân rồi đưa muỗng khuấy đều lên

- Mùi hương này... Mật ong sao...?

- Ừ, mũi thính đấy đồ vô dụng ! Ta thêm vào để cho dịu đi vị ngọt gắt của sữa ! - Papyrus ngồi xuống xéo xéo với hắn và lật một quyển sách ra xem -

- Cám ơn ngài, Boss ! - Sans cầm ly sữa lên, thổi vài cái rồi uống một ngụm -

Papyrus chỉ đưa mắt nhìn hắn, Sans đặt ly sữa xuống và thở ra một hơi thõa mãn, anh đưa mắt trở về những trang sách rồi đều đều nói

- Hôm nay không có việc gì làm nên ngươi cứ nghĩ đi !

- Cám ơn một lần nữa vì đã nghĩ cho tôi ! - Sans đứng dậy, cầm ly sữa đã uống cạn và trong quầy -

Hắn mở vòi nước rồi kì cọ ly nước sạch sẽ sau đó thì úp lên trên kệ. Sans đi đến góc đằng kia lấy bình tưới cây và hứng nước vào trong, hắn chậm cầm bình nước và đi ra ngoài.

Ở phía trước cửa quán, hắn trồng hai bên là hai dãy hoa mao lương vàng nở rộ để trang trí. Màu vàng nắng của hoa giữa dòng phố đông người tấp nập sớm tối chính là điểm nhấn của quán caffe này, những đóa hoa luôn nở rộ và thu hút người qua kẻ lại. Sans đã tỉ mỉ, cẩn thận chăm sóc nên tất cả đều tươi tốt không héo rủ bông nào.

Và đây cũng giống như cách hắn tưởng nhớ về cô.

- Hôm nay thời tiết tốt thật ! - hắn nhìn những bông hoa và nói -

Sans vẫn còn đang tập trung vào việc chăm sóc, tỉa lá cho những đóa mao lương thì đột nhiên có tiếng gọi thất thanh

- SANSSSSSSSS !!!!!

- Có chuyện vậy Temmie ? - Sans ngạc nhiên nhìn lên -

Temmie hối hả chạy tới phía hắn, dừng lại trước mặt hắn rồi thở hồng hộc không ngừng, sau khi lấy lại được nhịp thở thì Temmie ngước dậy và nói

- Sans...hộc.. Tôi...tôi...đã nhìn...thấy Frisk !

Bịch

Bình tưới cây trên tay hắn rơi xuống, nước từ trong bình đổ ra bên ngoài. Đôi mắt hắn mở to, thần sắc trên gương mặt ngạc nhiên và thất thần vô cùng, hắn dến gần Temmie, miệng lắp bắp

- Cô...cô nó thật sao...Temmie... Frisk, Frisk em ấy đang ở đâu ???? Ở ĐÂU HẢ ??? - Sans ghì chặt vai của Temmie -

- Sans..bình tĩnh đi... Cô ấy.. Cô ấy ở trong cửa hàng hoa chỗ tôi... - Temmie nhíu mài -

____________________

Còn tiếp

______________

Hmm, hmm, hmm....




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top