[FF!Sans x FF!Frisk] Gặp em một lần nữa, lần này tôi sẽ không buông tay. #3

Req của : cAnhdoemonNhaAiVy

Chúc các cậu đọc vui vẻ OwO.
_____________

Hoàn thành công việc phục vụ xong, Sans cũng nhanh chóng đến bàn của Papyrus và Hikari

- Hai người nói chuyện vui nhỉ ?

- Ah, chào anh Sans ! - Hikari vui vẻ khi nhìn thấy hắn -

- Xong việc rồi sao ? Nhanh thật đấy, vậy thôi trả chỗ lại cho ngươi này ! - Papyrus cũng nhanh chóng đứng dậy và cúi đầu tạm biệt Hikari -

Hikari cũng cúi chào lại, Papyrus đi ra và nhường chỗ ngồi lại cho hắn. Sans ngồi xuống và mỉm cười hỏi

- Em với Papyrus nói chuyện gì mà trong có vẻ vui vậy ?

- À, chỉ là vài chuyện linh tinh thôi ! Nhưng dù sao em cũng biết thêm nhiều về hai người đó ! - Hikari vui vẻ nói - Papyrus còn nói với em rằng những khóm hoa mao lương ngoài kia là do anh trồng, không ngờ luôn đó ! Anh giỏi thật, Sans !

- Hehe, cũng không có gì to tát ! Tôi chỉ mới thử trồng hoa thời gian gần đây, đó là cách tôi giết thời gian cũng như để... Khi tôi gặp được họ, họ sẽ nhớ lại tôi ! - Giọng anh đều đều và nhỏ dần lại -

- Hả..?! - Hikari ngạc nhiên -

- À không có gì ! Dù sao thì caffe và bánh cũng sắp xong rồi, tôi đi lấy cho em nhé ! - Sans đứng dậy và đi đến chỗ quầy phục vụ để lấy bánh và caffe -

Hắn đi đến chỗ quầy đứng đợi Papyrus lấy hộ, đôi mắt có chút liếc nhìn về phía cô. Dáng vẻ vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng và toát lên sự hiền lành, mộc mạc, Sans rất mong rằng cô sẽ nhanh chóng nhớ ra để có thể mau chóng đoàn tụ với mọi người nhưng việc này cần thời gian.

Hắn ngẫm nghĩ một lúc, bánh và caffe đã đến tận tay mà cũng chẳng nhận ra khiến Papyrus phải nhíu mài gõ vào đầu hắn vài cái

- Này, đầu óc để đâu vậy ?

- Oh, xin lỗi Boss ! Tôi suy nghĩ vài việc nên không để ý, cám ơn Boss ! - Sans nhanh chóng cầm lấy dĩa rồi quay đi nhưng trước đó anh nói -

- Ta biết ngươi đang suy nghĩ cách để Frisk nhớ ra và ta nghĩ ta sẽ giúp được ! Hôm nay đóng cửa quán sớm một chút ! - rồi anh quay đi vào trong -

Sans khựng lại một chút nhưng cũng gật đầu đồng ý, hắn nhanh chóng đem caffe và bánh đến cho Hikari. Sau đó hai người nói chuyện với nhau thêm một chút, nhìn đồng hồ cũng đã điểm 13h00 nên cô chào tạm biệt Sans và ra về.

Hikari cũng có đến tạm biệt Papyrus và được anh tặng một gói bánh quy xem như quà gặp mặt, cô cám ơn và rất vui khi được làm quen họ. Hikari nhanh chóng đi ngay.

Sau khi cô đi mất hút trên con đường, Sans mới quay vào trong và đặt bảng hiệu lại 'đóng cửa' khi khách cũng đã giảm bớt. Papyrus cũng đã chuẩn bị xong xuôi và ngồi ở chỗ quầy đợi hắn vào.

Sans vào trong, Papyrus liền giao việc cho hắn

- Này, lấy điện thoại và bắt đầu gọi điện đi ! Chúng ta cần tập trung mọi người, họ sẽ có thể giúp được chúng ta ! - anh lật từng trang sách như tìm kiếm gì đó -

- Boss, quyển sách đó là...

- Đây là quyển sách có thể giúp ta, ta mong là ta nhớ đúng rằng nó nằm trong đây ! - Anh vẫn chăm chú tìm kiếm -

Sans cũng nhún vai sau đó đến điện thoại bàn đằng kia, ngồi xuống và bắt đầu quay số gọi điện.

_______________

- Có chuyện gì vậy Papyrus, Sans ? - Toriel chậm rãi ngồi xuống -

- Tôi đã phải đùng việc tuần tra cho người khác để đến đây đấy ! Mong là chuyện này xứng đáng ! - Undyne dựa người bào mép bàn nói -

- Tsk, tôi đã bỏ mọi việc nghiên cứu để đến đây ! - Alphys cũng cằn nhằn -

Mọi người cứ bàn tán xôn xao không ngừng.

Papyrus bước ra và gõ gõ bàn vài cái để tất cả im lặng và dồn sự chú ý về phía anh, anh em hèm mấy tiếng rồi nói

- Dù sao cũng đến rồi mọi người còn cằn nhằn làm gì nữa ? Tôi nghĩ mọi người sẽ không thất vọng nên đừng lo !

Nói rồi, Papyrus liếc mắt ra sau và ra hiệu bảo hắn ra rồi mau trình bày sự việc. Sans cũng e hèm vài tiếng rồi đi tới chỗ mọi người, hắn chậm rãi nói

- Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người lúc đang bận rộn nhưng tôi có chuyện rất quan trọng cần nói cho mọi người biết ! Mọi người chắc hẳn còn nhớ Frisk chứ ?

Cái tên "Frisk" thốt ra từ miệng Sans khiến cho tất cả như khựng người lại vài giây, cái tên đã lâu rồi mới nghe lại thêm một lần, cái tên mang theo đậm sắc quá khứ đau buồn và không mấy gì tốt đẹp ấy cứ mỗi lần nhắc đến lại khiến cho kẻ trong cuộc đau lòng.

Toriel đứng dậy, nói với giọng trầm ấm

- Làm sao có thể quên được cô nhóc loài người ấy chứ Sans ? Chúng tôi nhớ rất rõ về cô ấy và những gì đã làm đối với con bé !! Những việc chúng tôi đã làm có lẻ là một sai lầm đáng trách nhưng lại chẳng có cơ hội để nói lời xin lỗi, chúng tôi không mong con bé sẽ tha thứ nhưng chúng tôi chỉ muốn xin lỗi thôi ! - Bà nói với giọng buồn -

- Tôi hiểu mà Tori ! Cả tôi và Boss cũng vậy nhưng chuyện đó thì mọi người chắc chắn sẽ làm được bởi vì tôi đã nhìn thấy em ấy ! - Sans nhún vai nói -

- CÁI GÌ ???!!! - Tất cả đồng thanh hét lên đầy ngạc nhiên - TÊN NÀY KHÔNG ĐÙA ĐÚNG KHÔNG PAPYRUS ?!!

Tất cả chỉ tay về Sans và nhìn Papyrus, anh gật đầu để xác minh mức độ chân thật trong lời nói của Sans và sự xác minh đó từ Papyrus một lần nữa khiến tất cả không thể nào tin nỗi. Undyne bước tới phía hắn, nắm cổ áo hắn và gầm gừ

- Sans, nếu ta phải hiện đây chỉ là một trò đùa nhạt nhẽo của ngươi thì ta sẽ xiên đầu ngươi bằng mũi giáo !!

- Đương nhiên, tôi không nói đùa và dám chắc cam đoan với cô điều đó Undyne ! - Sans cũng không sợ hãi mà đáp lại ngay với nụ cười riêng của bản thân -

Undyne đối mắt với hắn một lúc thì buông ra, khoanh tay và đi về phía Toriel và nói chuyện một lúc. Toriel có vẻ rất tán thành và cả những người kia cũng vậy rồi Toriel đi về phía Sans, cúi người thấp xuống một chút và nói với ánh mắt nghiêm nghị

- Sans, tôi có một đề nghị nếu việc Frisk còn sống là sự thật ! Chúng tôi muốn gặp cô ấy có được không ?

- Không được ! - Sans thằng thừng đáp lại -

- NGƯƠI NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ THẰNG KIA !!! TA BIẾT NGAY ĐÂY LÀ TRÒ ĐÙA MÀ !! TORIEL, ĐỂ TÔI PHANH THÂY HẮN !!! - Undyne phát điên lên vì không đủ kiên nhẫn đợi chờ, trên tay đã cầm sẵn một mũi giáo đỏ chói rực sáng -

Toriel quay ra sau và xua tay bảo Undyne hãy bình tĩnh rồi quay lại tiếp tục nói chuyện với Sans, hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh không chút lo âu. Bà vẫn giữ vẻ nghiêm nghị hỏi

- Tại sao ? Nếu cậu nghĩ bọn tôi vẫn có ý xấu thì-

- Không, không phải vì việc đó mà là việc khác ! - Sans đáp lại - Vì cô gái đó không hẳn là Frisk mà chúng ta từng biết !!

- Hử ? Ý cậu là sao ? - Toriel có chút ngạc nhiên nhìn hắn -

- Nghĩa là cô gái đó mặc dù là Frisk nhưng là kiếp chuyển sinh của cô ấy ! Frisk bây giờ đã mang một kí ức và thân phận hoàn toàn khác, quan trọng hơn là toàn bộ những gì về chúng ta cô ấy đều không nhớ ! - Sans nhìn Toriel và nói tiếp - Dù sao thì tôi vẫn muốn mọi người chú ý hơn về hành động của mình, tôi không muốn khiến cô ấy sợ !

Toriel đứng ngẩm nghĩ một lúc thì gật đầu

- Tôi hiểu rồi Sans ! - rồi bà quay lại nhìn tất cả - Hãy nghe theo Sans, chúng ta không nên vội vàng ! Mọi người rõ rồi chứ ?

Tất cả gật đầu hiểu ý Toriel, thấy mọi chuyện cũng đã ổn nên Papyrus liền tiến tới chỗ họ với quyển sách dày cộp trên tay. Anh gõ ngón tay vào mặt bàn để mọi người chú ý rồi nói

- Mặc dù Frisk bị mất kí ức nhưng xin tất cả đừng lo ! Chúng ta vẫn có cách để khiến cho cô ấy nhớ lại, tôi đã tìm ra được điều đó nhờ vào quyển sách này ! - Papyrus giơ quyển sách có phần cũ kĩ ra -

Bìa sách có màu rêu đã phai màu vì thời gian, trên bìa còn có hình một ngôi sao với bao quanh là vòng tròn và nó cũng đã phai màu đi như bìa sách. Papyrus đặt quyển sách to kệch đó lên bàn, anh bắt đầu lật ra và tìm ở các trang rồi dừng lại

- Đây chính là cách, tôi sẽ nói cho mọi người nghe !

_____________

Còn tiếp

_____________

Kéoooo dàiiii ròiiii đệttttttt :<<<<<

Hự hự ỤvỤ)/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top