[FF!Frisk x FF!Sans] Gặp em lần nữa, lần này anh sẽ không buông tay ! #6

Req của cAnhdoemonNhaAiVy

_____________

- Tôi là bác sĩ thường xuyên điều trị cho cô ấy ! Cô ấy tên là Hikari đúng chứ ? - Bác sĩ Henry chậm rãi nói -

Sans và Papyrus ngạc nhiên, vị bác sĩ này biết cả tên của cô ấy và trong còn rất am hiểu bệnh tình của cô nữa. Hắn cũng có chút nghi ngờ là lừa đảo nhưng bây giờ gần đây chỉ có ổng là bác sĩ nên đành bóp bụng tin, nếu có gì thì hắn thừa sức cho vị bác sĩ này trở thành bụi.

Hắn gằn giọng, ánh mắt đầy tia nguy hiểm hỏi Henry đang ung dung ngồi đó

- Ý anh là sao khi nói về việc "thường xuyên điều trị" cho Hikari ?

- Ý tôi là cô Hikari đây thường xuyên đến phòng khám của tôi để nhận tư vấn về việc mình thường xuyên mơ thấy những điều kì lạ về những người mà cô ấy không quen, không biết là ai ! Đặc biệt hơn những người thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ đó, toàn bộ đều là quái vật !! - Henry cẩn thận trình bày toàn bộ -

Sans và Papyrus có chút kinh ngạc, cả hai đắn đo suy nghĩ một lúc thì Papyrus liền nói

- Nếu thật là vậy thì tôi cũng xin nói thẳng ra việc cô gái này ngất xỉu là do chúng tôi !

- Do hai người ? - Henry nhẹ nâng kính, lấy trong cặp ra ngay một quyển sổ ghi chú và bút mực -

Hành động đó khiến cho Sans và Papyrus có chút ngu đần ra vài giây không hiểu, Henry cũng nhận ra biểu cảm trên mặt họ nên vội giải thích

- Ah xin lỗi, tôi chỉ muốn ghi lại một vài thông tin liên quan vì ngoài công việc bác sĩ ra tôi còn nghiên cứu về các hiện tượng tâm linh và siêu nhiên nữa ! Tôi rất thích ghi chép khi biết được điều gì đó liên quan, đừng để ý về việc này !!

- À ờ... Tôi sẽ cố gắng ! - Sans nhíu mài rồi đẩy Papyrus, nói nhỏ - Hey Boss, đúng gu của ngài rồi kìa !

- Ta giết ngươi giờ ! Tin không Sans ?? - Papyrus đen mặt, mắt phải ánh lên tia lửa đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống Sans -

Hắn nuốt nước bọt sau đó xoay mặt đi không nói nữa.

Đùa chút thôi mà ổng căng quá !!

Papyrus thở khì một cái sau đó quay lại với vị bác sĩ, Henry vẫn trông chờ với đôi mắt sáng rỡ như nhặt được vàng khiến cho anh có chút đổ mồ hôi với sởn da gà. Anh cứ nghĩ ngoài anh ra thì chả có ai rãnh mà hứng thú với mấy vụ này, không ngờ thật !

Papyrus thành thật kể lại mọi chuyện, Sans cũng phụ họa thêm cho chi tiết câu chuyện.

Bắt đầu từ quá khứ đến hiện tại.

...

Chấm bút cuối câu xong, bác sĩ Henry liền thở một hơi sảng khoái đậy nắp bút lại, tay đẩy gọng kính lên rồi vui vẻ nói

- Câu chuyện đúng là thú vị !

Thú vị ?? The hợi bác sĩ, người ta đang ngất xỉu các kiểu mà bác sĩ nói nguyên nhân gây ra thú vị là sao ?? Bác sĩ làm tôi lo vãi lìn ra đấy !!

Thâm tâm của Sans và Papyrus đang gào thét điên loạn không ngừng như thế nhưng bên ngoài vẫn phải giữ thái độ bình tĩnh. Hắn hít sâu để lấy hơi rồi nói

- Thế bác sĩ có kết luận gì về việc cô ấy ngất xỉu ?

- Hmm, theo những thông tin tôi đã có cũng như nhiều năm nghiên cứu của tôi thì triệu chứng này là một việc bình thường thôi ! Chỉ là do những việc cô ấy tiếp nhận "quá tải" cho phép nên cô ấy thấy choáng, quá nhiều thứ xảy ra liên tục và liên tiếp dẫn đến ngất xỉu nhưng đừng lo, cô ấy sẽ ổn, ngày mai cô ấy sẽ tỉnh lại và khỏe lên !!

- Vậy những kí ức cô ấy đã nhớ ra rồi liệu có bị mất nữa không ? - Papyrus cũng nhanh chất vấn -

- Hừm, theo tôi nghĩ là không nên anh cứ an tâm !! Cô Hikari sẽ ổn thôi nhưng có việc khác cần đáng nói hơn nữa đây ! - bác sĩ Henry liền nghiêm túc, chống hai tay trước mặt, ánh mắt đâm chiêu - Nếu cô Hikari còn phải nhớ thêm bất cứ kí ức nào nữa... Cô ấy chắc chắn sẽ bị rơi vào trạng thái hôn mê sâu không tỉnh lại nữa !!

Nghe đến đây, trái tim của hắn như quặn thắt lại, đồng tử đỏ của hắn giản to ra, biểu cảm trên mặt biến đổi đầy sợ hãi. Sans nhanh như chớp đứng bật dậy, không kiểm soát nắm lấy cổ áo vị bác sĩ kia kéo lại, nói một cách điên loạn khó diễn tả

- Ý CỦA NGƯƠI LÀ SAO CHỨ TÊN BÁC SĨ CHẾT TIỆT NÀY ??? NGƯƠI CÓ Ý GÌ ??? HẢ ??? TA SẼ GIẾT NGƯƠI NẾU NGƯƠI DÁM NÓI NHƯ VẬY !!!

- Sans, bình tĩnh đi !!! Đừng kích động như vậy !!! - Papyrus giật mình túm lấy vai hắn cố gắng kéo ra khỏi Henry -

Sans không những không nghe, đôi mắt của hắn sắc lạnh hơn bao giờ hết, mạnh bạo hất cánh tay của Papyrus khiến anh mất thăng bằng chút nữa đã té xuống sàn nhà. Hắn gầm gừ nói với Papyrus

- ĐỪNG CÓ CẢN TA !!!

- Hừ, là ngươi ép ta phải dùng đến bạo lực ! - Papyrus nghiến răng, búng tay -

Thân thể Sans bị nhấc bổng lên, hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì hai tay của hắn đã bị sức mạnh bẻ ngược ra sau cuối cùng là bị quăng lên cái ghế gần cửa, Papyrus còn lấy cả dây trong góc phòng trói hắn lại như trói tên tội nhân nào đấy mặc dù Sans có là anh trai của anh.

Sans la ó thất thanh như một kẻ điên thực sự

- THẢ RA !!! THẢ RA NHANH COI !!! BOSS, THẢ TA RA !!!

"Miệng thì gọi Boss mà ngữ điệu như kiểu ra lệnh, chói cả tai !!" - Papyrus búng tay, lại lấy ra một cuộn băng keo sau đấy bịt mồm đang oang oang lên như cái loa phát thanh của hắn -

Anh đỡ trán, lắc đầu huầy huầy mặc kệ hắn đang giẫy giụa, vùng vẫy như con cá mắc cạn trên ghế. Papyrus xoay người lại và chìa tay về phía vị bác sĩ kia, đỡ người dậy rồi hỏi

- Mong bác sĩ thứ lỗi về việc này ! Cậu ta vốn dễ kích động khó kiểm soát chứ không có ý xấu gì đâu... Với lại Sans rất-

- Tôi biết, tôi biết ! Tôi biết cậu ta yêu cô gái này, tôi đã nhận ra điều đó trong ánh mắt khi cậu ta nắm cổ áo tôi kia mà !! - Henry phủi bụi vươn trên chiếc áo blouse trắng của mình - Tôi không cấm cản mấy chuyện yêu đương này nhưng những gì tôi nói là sự thật !! Cô Hikari đã phải nhớ quá nhiều, những kí ức đó toàn đến liên tục và không phải là do cô ấy tự nhớ ra, đều là các cậu gián tiếp giúp ! Nhưng dồn dập như vậy không tốt chút nào đâu, rất là mệt mõi đấy !!

Papyrus nghe vậy cũng cảm thấy buồn đến khó tả. Nhưng dù gì cũng phải nghĩ cho cô, nếu cứ gượng ép thế này chắc hẳn sẽ đẩy cô vào chốn nguy hiểm chính là hôn mê sâu và như vậy sẽ còn đau khổ hơn cả việc cô không nhớ họ. Chấp nhận sự thật và để cô quên đi, chúng ta vẫn có thể tạo ra những kí ức mới cho cô ấy mà ! Papyrus siết chặt tay, có chút run.

Sans ngồi trên ghế, ban nãy còn cựa quậy nhưng giờ đã im bật không làm gì nữa. Hắn gục đầu xuống, như đang cố gắng che dấu đi gì đó. À... Là che dấu nước mắt !

Những giọt nước mắt cứ lộp bộp rơi xuống, thấm vào cả lớp vải quần của hắn. Cứ rơi không ngừng khiến mắt hắn nhòa đi, thứ nước mắt này lại có chút đo đỏ như máu nhưng đó là điều bình thường đối với quái vật như hắn mà

- Chết tiệt, chết tiệt... Nước mắt... Nước mắt nó cứ rơi thế này.. Hức.. Tôi... Quả thật tôi thực sự không chịu được việc đau đớn như vậy, thật sự không được...

- Sans... - Papyrus chua xót nhìn Sans -

"Cậu..."

Hiakri lúc đó cũng đã mơ màng tỉnh giấc, cô lòm còm ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn quanh thì đập vào mắt cô là cảnh tượng Sans đang ngồi phía xa bị trói lại đòn bánh tét, Papyrus thì đứng ở đó nhìn còn thêm một người nào kế bên nữa. Trong người đó quen quá nha, hình như là...

Đột nhiên người đó quay lại nhìn khiến cô giật phát hoảng lên, miệng lắp bắp

- A-ANH HA-

- A, cô Hikari tỉnh rồi à ?? Cô còn nhớ chứ, là tôi Henry đây ! Bác sĩ chuyên chửa mấy triệu chứng, giấc mơ mà cô hay gặp phải đấy ! - ngay lập tức cậu cắt ngang lời nói của cô khiến cô phải câm bật -

Papyrus cũng nhanh chóng tiến đến hỏi han khiến cô giật mình quay lên. Hikari nhanh chóng thích nghi, gượng cười và nói rằng mình vẫn ổn, xin lỗi vì đã đột nhiên bất tỉnh khiến cho mọi người lo lắng. Papyrus xua tay bảo không sao, sau đấy cô liếc nhìn đằng sau rồi nhỏ tiếng hỏi

- Ừm, Papyrus này... Sao Sans lại bị trói vậy ?

- Đừng quan tâm làm gì ! Không có gì đáng lo đâu, mọi thứ ổn thôi ! - Papyrus mặt nghiêm, xua xua như thể mình éo liên quan nhưng thực chất lại là kẻ gián tiếp trói hắn -

- Ờ ừm... Được rồi... - Hikari khẽ liếc nhìn lên đồng hồ, cũng đã chiều rồi sau đấy liền liếc nhìn lên vị bác sĩ đang cười vui kia -

Vị bác sĩ kia cũng nhìn thấy, đứng dậy rồi nói với Papyrus

- Xin lỗi nhưng bây giờ đã chiều rồi ! Tôi phải về đây, à, cô Hikari đây có cần đi nhờ không nhỉ ?

- A-A... Cần, đương nhiên rồi ! Cám ơn anh- à.. Bác sĩ ! - Hikari lắp vắp đáp -

Sau khi thu xếp xong xuôi, Hikari cùng vị bác sĩ đi ra ngoài cửa, Papyrus đứng đó để tạm biệt hai người còn Sans thì không. Cô đột nhiên cảm thấy buồn, rất buồn ! Đưa mắt nhìn lên phía lầu, thở dài một hơi rồi tạm biệt anh và quay vào trong chiếc xe đen bốn bánh phía sau.

...

Trên đường đi, bầu không khí im lặng bao trùm trong xe đến ngột ngạt. Hikari liền lên tiếng để phá bầu không khí

- A-Anh hai...

Đúng, vị bác sĩ Henry ấy chính là anh trai của Hikari. Hai anh em mặc dù đã cùng ở trong trại mồ côi nhưng lại được hai gia đình khác nhau nhận nuôi, một người ở Nhật còn người kia vẫn ở Anh. Henry là người có tài năng và thông minh bẩm sinh, mới những ngày đi học đầu cậu đã bộc lộ ra tài năng và dễ dàng đậu vào trường danh giá khiến cho bố mẹ nuôi rất hài lòng.

Cậu đã thi vào ngành y học và có bằng với số điểm cao. Vì bố mẹ nuôi cũng là những người của y học, có hẳn bệnh viện riêng nên hiện tại cậu làm ở đó và còn mở một nhánh nhỏ ở ngoài do cậu quản lí.

Nghe tin em mình về nước thăm nên cậu đã tức tốc đi đoán nhưng lại trễ vì nãi vì công việc nên tận hôm nay mới đoán được, không ngờ lúc đang định đi thì bị Papyrus loi đến tiệm của anh để chửa bệnh cho người. Lương tâm của một bác sĩ không cho phép anh làm ngơ nên đã gật đầu để Papyrus đưa đến tiệm gặp bệnh nhân.

Không ngờ bệnh nhân ấy vô tình lại chính là cô em gái của cậu. Cảm thấy lạ nên Henry đã vờ là người chuyên điều trị để cho hai tên đó khai ra toàn bộ sự việc nhưng anh có nghiên cứu về những chuyện tâm linh là thật, không ngờ đã có những biến cố lớn như vậy xảy ra ở kiếp trước của cô em nhà cậu.

Trở lại vấn đề trên xe, Hikari ấp úng nhìn anh mình ngồi ở ghế trước lái xe mà không đáp lại lời nào khiến cô có hơi sợ. Henry rất khó khăn và nghiêm khắc từ lúc còn nhỏ lặn cơ. Đột nhiên có tiếng thở dài, là từ anh trai cô sau đấy giọng nói mệt mõi vang lên

- Hikari...

- D-Dạ...?

- Hôm nay... Quên hết tất cả những chuyện hôm nay đi ! Và anh cấm em không được đến quán caffe đó thêm lần nào nữa, nếu em dám cãi đừng trách anh !!

______________

Còn tiếp...

__________

Bói : *khóc*

Bạn toi :"Ủa, sao khóc cmnr (((=" *cười khằng khặc*

Bói :"Huhuhu, đjtconme... Tau đã nói đây là phần cuối nhưng thế éo nào ghi dài quá... Nên đành... Nên đành cắt ra làm hai như cắt bánh... Hậu quả là kéo dài qua thêm chap nữa... A a a...

Bạn toi :*Đến, vỗ vai* "Đừng khóc nữa, đôi khi mọi chuyện éo như mơ mà... Đặc biệt là với đứa như mày thì càng đáng (((="

Bói :*quăng con đĩ bạn ml vào thùng giấy, đóng gói đem gửi bưu điện vận chuyển sang Bắc Cực* "Đcmmmmm"

____ . _____

Khụ khụ, tóm cái váy lại là cho toi xin lỗi các tềnh yêu nhiều ỤvỤ toi cũng muốn xong cho nhanh để qua quắn "Vì anh, em nguyện hi sinh tất cả !" lắm luôn í. Seri đó toi ghi dư ra vài chap sẵn cmnr nhưng toi cũng yêu quý bé req này lắm tại cốt truyện toi ngồi suy nghĩ cả ngày trời lận UvU)/

Ư ư, thông cảm cho toi nhaaaa~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top