[Classic!Sans x Fell!Sans] "Thằng lớp trưởng ngu ngốc, ta đếch cần !!" (cuối)
Sans ngồi chéo chân, dựa lưng vào sofa và ngẫm nghĩ cũng đã lâu rồi. Gendiya ngồi đối diện với anh, cả cơ thể cứ run bần bật lên từng đợt. Gã không hiểu sao gã cảm thấy bản thân như đang bị một luồng khí lạnh bao trùm, luồng khí này mang đến cảm giác nguy hiểm chết người. Và chắc chắn rằng nó phát ra từ anh.
- Gendiya, tôi muốn hỏi cậu là tại sao cậu lại bắt nạt Fell ?
- ... - Gendiya im lặng, gã sợ đến nỗi tiếp thu chẳng kịp được câu hỏi.
- Tôi cho cậu 3 phút, không trả lời tôi liền cho cậu một nhát trên mặt ! - Sans khôm người xuống, lấy ra trong túi áo ra một con dao rọc giấy sắc bén.
- Không... Đừng, đừng... - Gendiya trố mắt kinh hãi cố gắng lùi ra sau - Tôi... Tôi trả lời...
- Tốt, mời cậu ! - Sans nhếch mép rồi dựa lưng vào thành ghế.
Hai chân của Gendiya run cầm cập vào nhau, hàm răng của gã cũng không ngừng va vào nhau tạo nên âm thanh va chạm giữa không gian im lặng trong căn phòng. Chưa bao giờ gã mong Killer và Nightmare nhanh chóng trở về cùng với những giáo viên đến mức này.
Bởi vì nếu gã phải ở cùng Sans lâu hơn nữa và tiếp tục bị anh kéo vào những cuộc trò chuyện hỏi đáp thì không biết nếu trả lời sai hay không vừa ý Sans, gã sẽ bị làm sao ? Hoặc bị chết bằng cách nào.
Nhưng bây giờ không trả lời, gã sẽ chết nhanh hơn nên cuối cùng Gendiya chấp nhận trả lời, dù rủi ro nhưng ít nhất vẫn sống lâu được một chút và nếu câu giờ được đến lúc Killer và Nightmare quay lại thì may mắn gã sẽ thoát.
- Tôi... Tôi bắt nạt Fell là bởi vì... Tôi không ưa thằng đó ! Tôi đã ghét nó ngay khi nó vừa xuất hiện ở trường, lúc nào nó cũng vênh váo và tỏ vẻ ta đây, tôi ghét nó nên muốn cho nó một bài học để nó bỏ cái thói đó đi !
- Chỉ có nhiêu đó ?
- Đúng, thì sao chứ, nó dám không tôn trọng Gendiya này thì đáng bị vậy ! Ngay từ đầu nó ngoan ngoãn có phải tốt không ? Dù gì cũng chỉ là một thằng bị chính mẹ mình ruồng bỏ, đáng gì chứ ?! Tất cả là do lỗi của thằng Fell đầ-
Cộp
Gendiya hoàn toàn không để ý rằng Sans đã đến chỗ gã từ lúc nào, gã giống như bị mất lí trí và cứ thế những từ ngữ, câu nói mang những hàm ý chua chát về Fell cứ thế tuông ra ngoài. Gendiya ghét cay ghét đắng Fell nhưng gã vẫn hiểu rằng lúc này không nên nói mấy điều đó.
Nhưng đã muộn màng...
Sans giờ đã ngay trên gã, anh đứng đó và nhìn gã bằng đôi mắt hừng hực sát khí, hàng lông mài cau lại đầy giận dữ. Anh dơ chân lên dồn lực và đạp mạnh xuống bụng Gendiya khiến hắn đau đớn thét lên :
- AAAAAAAAAAA
Sans xoay chân, giày vò bụng Gendiya bên dưới chân mình, Gendiya đau đớn kêu gào van xin nhưng lúc này Sans đã hoàn toàn không còn là Sans nữa, anh đã hoàn toàn bị sự tức giận khống chế, đôi mắt anh đã dại đi và ánh bên trong chỉ còn là sát khí không còn chút tình người.
Anh nhấc chân ra, gã tưởng anh đã ngưng lại nhưng không. Sans cúi xuống nắm tóc của Gendiya rồi kéo gã đến chỗ bàn ăn gần đó, giơ lên và thẳng tay đập mạnh đầu của gã xuống bàn.
RẦM RẦM RẦM RẦM RẦM RẦM
Sans làm như vậy không biết bao nhiêu lần, cho đến khi thấy máu đã chảy thành một mảng trên bàn thì anh mới dừng lại. Anh liếc nhìn sang Gendiya đã bầm hết mặt, máu mũi đang đua nhau chảy ra, đôi mắt đã muốn díp lại vì những vết bầm đau nhói, anh nghiến răng gằn giọng nói :
- Mẹ kiếp, tao không thể giết mày ngay lúc này. Hãy tạ ơn Chúa vì lúc này mày vẫn còn sống, nếu không phải vì bọn tao còn cần mày để tìm ra lũ cặn bã còn lại thì tao thề rằng sẽ khiến mày hối hận vì đã được sinh ra và làm tổn hại đến Fell đấy T.H.Ằ.N.G C.H.Ó !!!
Sans dồn lực vào tay định cho Gendiya ăn cú đập đầu cúi cùng thì ngay khoảnh khắc gương mặt của gã sắp chạm xuống mặt bàn, Killer và Nightmare đã đến kịp lúc. Killer hét lên :
- SANS !!
Cậu cùng với Nightmare chạy đến ngăn Sans lại. Nightmare kéo Sans ra khỏi Gendiya, Killer thì đỡ gã ngồi xuống và xem xét tình hình, Nightmare thấy gương mặt bầm tím muốn biến dạng của Gendiya thì tức giận quát mắng Sans :
- Mẹ nó, cậu bị điên hả Sans ?!! Đánh thằng đó ra nông nỗi đó, tính chịu hình phạt chung với nó luôn hay sao ?!!
- Thả tôi ra Nightmare, thằng chó đó bị đánh như vậy vẫn còn ít, nó đáng chết ! ĐÁNG CHẾT-
BINH
Killer giáng cho Sans một cú đấm mạnh vào mặt, nếu không phải vì có Nightmare giữ anh ở phía sau thì có lẽ anh đã bị lực của cú đấm đó làm cho té xuống. Killer tức giận quát :
- Lải nhải đủ chưa ?!! Trước khi đi bọn tôi có dặn dò cậu mà tại sao cậu lại không dùng cái bộ não thông minh của mình mà tiếp thu hả ?!! Đ* m*, học nhiều quá nên bị ngu rồi à ?!! Muốn đánh chứ gì, để tôi giúp cậu, cho cậu tỉnh ra !!!
- Bình tĩnh đi Killer !
- Bình bình cái lông ! Giờ này bình tĩnh kiểu đéo nào được ?!! Fell mất tích mà chúng ta còn chưa đi tìm được vì bận giải quyết đống lộn xộn do thằng cứng đầu này gây ra nè Nightmare ! - Killer tức giận quát luôn cả Nightmare.
Sans nghe ba chữ "Fell mất tích" liền không kiềm được hất tay Nightmare ra khỏi người mình rồi lao đến và nắm lấy cổ áo của Killer kéo lên, điên cuồng hỏi :
- Cậu... Điều cậu nói-
Không kịp để Sans nói hết câu, Killer đã hất tay anh ra rồi phủi phủi cổ áo của mình và nói :
- Tôi không rãnh để nói đùa, lúc tôi và Nightmare cùng cô Toriel đến thăm thì đã không thấy bóng dáng cậu ấy đâu và cửa sổ thì mở toang nên tôi đoán rằng thằng ngốc ấy đã đi ra ngoài nhưng xung quanh nhà chẳng ai thấy cậu ấy cả và bây giờ mọi người đang tìm Fell ở dưới ! Biết điều thì nhanh nhanh giúp bọn tôi xử lí- Ê này Sans, SANS !!!!
Chưa kịp nói xong thì cậu đã nhìn thấy Sans chạy xộc ra khỏi phòng, dù phía sau có gọi thế nào thì anh cũng không ngoảnh đầu lại nhìn.
Chạy dọc trên hành lang, Sans không ngừng tự trách bản thân mình. Trách bản thân vì đã không kìm chế được cơn nóng giận, trách bản thân mãi cứ quan tâm đến việc trả thù mà lại quên mất hắn, trách bản thân vì không ở bên hắn.
"Chết tiệt, Fell, làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì..."
Chạy xuống tới sảnh, nơi mọi người đang tập trung lại bao gồm học sinh và giáo viên cùng những nhân viên của khách sạn, anh vội vã chạy đến và hòa vào đám đông.
- CÔ TORI ! - Sans đã nhìn thấy người mình cần tìm liền gọi lớn.
- Sans. - Nghe tiếng gọi, bà quay lại thì nhìn thấy anh với gương mặt hối hả và gấp gáp, trên gương mặt ấy lại còn dính vài vệt máu nhỏ và quần áo thì xộc xệch và lấm lem - Quần áo của em... Dính cả máu, em bị thương ở đâu hả Sans ?
- Chuyện đó bỏ qua một bên đi ạ, cô đừng để tâm ! Em nghe nói Fell mất tích, đã tìm thấy cậu ấy chưa vậy cô ??
- Vẫn chưa, mọi người chỉ vừa mới được huy động để tìm em ấy nên vẫn chưa có tin tức gì nhưng ban nãy khi hỏi người bảo vệ bên ngoài khách sạn thì người đó nói rằng đã nhìn thấy một học sinh đi ra ngoài hướng về phía núi tuyết. Người bảo vệ đó nói rằng lúc đó trời đã trở gió và tuyết bắt đầu rơi dày nên đã hô lớn gọi người học sinh đó nhưng dường như học sinh đó không nghe, khi người bảo vệ đó định tiến lên thì bão tuyết đột ngột nổi lên và khi nhìn lại đã chẳng thấy học sinh đó đâu nữa !
- Cái gì chứ ?!
Sans bàng hoàng không tin nỗi, anh nghiến răng rồi giật lấy chiếc đèn pin trong tay của Toriel và chạy vụt về phía cửa. Sans choàng vội chiếc áo khoác treo trên cửa vừa vớ được, Toriel và những giáo viên khác chẳng kịp ngăn anh lại, Sans cứ vậy ra ngoài và vụt mất trong cơn gió tuyết.
...
Những cơn gió kéo đến ngày một lớn, tuyết cũng bắt đầu rơi dày và nhiều hơn, báo hiệu một cơn bão tuyết sắp đổ bộ.
Ấy vậy mà đôi chân của Fell lại không dừng lại, cứ vô thức bước đi từng bước giữa những cơn gió cuồng cuộng và lớp tuyết dày dưới chân. Hắn dường như không quan tâm, hắn chỉ hướng về phía trước, cảm giác giống như những cơn gió tuyết lạnh buốt chẳng hề tồn tại vậy.
Hắn đưa tay lên như thể có điều gì ở phía trước.
Điều đó chỉ hắn thấy, là mẹ hắn.
Mẹ hắn đang gọi hắn, bà đang mỉm cười ôn hòa và đưa tay về phía hắn, hắn nghe văng vẳng đâu đó là tiếng gọi của mẹ :
"Đến đây nào Fell, con ngoan của mẹ, giỏi lắm !"
- M-Mẹ ơi...
Hắn thều thào gọi, đôi môi đã khô và đôi mắt thì đang dần khép lại, bàn tay run run đầy vết thương của hắn cố gắng đưa ra với với nhưng chẳng thể nào chạm nỗi tới bàn tay của mẹ. Fell yếu ớt dần, cuối cùng sức của hắn đã cạn, hắn ngã bịch xuống nền tuyết lạnh buốt.
Cơ thể hắn không chịu nỗi được cái lạnh buốt giá thấu da thịt của cơn bão tuyết, nhưng Fell vẫn cố gắng, cố gắng nhích thêm đến với mẹ đng gọi ở phía trước mà chẳng thể nào nhận ra đó chỉ là ảo ảnh do hắn tưởng tượng mà thành.
Bởi vì nỗi nhớ nhung, bồi hồi với những dòng ký ức năm xưa, khi mà hắn vẫn còn được sưởi ấm trong cái ôm đầy yêu thương của mẹ. Được che chở và bảo bọc của một gia đình toàn vẹn, hạnh phúc như bao đứa trẻ khác dướ một mái ấm hạnh phúc. Chỉ bởi vì quá nhớ, mà hắn đã nhìn thấy ảo ảnh về mẹ.
Ngày mẹ bỏ đi và rời xa khỏi hắn và bố là một ký ức kinh hoàng, một nỗi ám ảnh đáng sợ, một cơn ác mộng dai dẳng vẫn bám víu lấy hắn từ ngày này qua ngày khác, hành hạ hắn về thể xác lẫn tinh thần. Mỗi đêm về, Fell không tài nào ngủ yên giấc vì cứ mơ thấy mẹ bỏ hắn, hắn như rơi vào một hố đen thâm thẳm và bị nuốt chửng.
Hắn rất sợ, rất đau đớn, rất khốn khổ.
Fell chỉ muốn được sưởi ấm lần nữa, được khóc to trong vòng tay ấm áp của mẹ lần nữa, được cảm nhận tình thương một lần nữa.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng cũng không thể. Thượng Đế, người chắc ghét hắn lắm nhỉ ?
"Mẹ... đừng... bỏ con mà..."
Nước mắt của Fell lăn dài xuống má thấm vào nền tuyết lạnh, đôi mắt của hắn dần khép lại và tay cũng buông lơi xuống. Hắn cứ thế mà từ bỏ sao ? Chẳng phải hắn vốn rất mạnh mẽ ư ?
Không, bây giờ hắn mệt rồi... Hắn không muốn phải cố gắng nữa...
Mọi người đều bỏ rơi hắn cả thôi, bởi vì hắn đã trở thành một kẻ yếu đuối, mọi người sẽ rời xa hắn như mẹ vậy. Kể cả anh cũng vậy thôi, bởi vì không ai thích một kẻ yếu đuối hết.
Fell từ nhắm mắt lại, cơ thể của hắn giờ đã bị cái lạnh bao trùm không còn cảm giác gì nữa. Hắn chắc sẽ bị vùi lắp ở chốn này, và bị lãng quên.
...
- FELL, CẬU Ở ĐÂU ??? FELLLLL
Giữa nơi phũ đầy tuyết trắng, anh không ngừng hét to gọi tên hắn, không ngừng quan sát xung quanh. Thật may mắn rằng gió đã ngừng nhưng tuyết vẫn cứ rơi mãi không ngừng, Sans sợ rằng nếu không tìm thấy Fell kịp thì hắn sẽ bị chôn vùi dưới nền tuyết lạnh lẽo mất.
Sans cứ chạy tiếp, vừa chạy vừa gọi tên Fell trong vô vọng, nếu không tìm được Fell thì anh sẽ khóc mất.
- Fell, Fell, làm ơn... Làm ơn là cậu vẫn bình an... Fell, Fell, làm ơn đi... A-
Bịch
Anh vấp phải một hòn đá ẩn dưới lớp tuyết và ngã bịch xuống. Tuyết rất lạnh, lạnh thấu da thịt và tuyết còn đang rơi, sao Fell có thể chịu được chứ ?
- Không được, mình phải tìm cậu ấy...
Sans cố gắng gượng dậy nhưng một cơn đau đột nhiên truyền đến, anh đưa mắt nhìn xuống chân thì thấy chỗ mắt cá chân phải đã đỏ lên, có lẽ ban nãy khi té đã dẫn đến trật chân. Nhưng Sans mặc kệ, anh vẫn gượng đứng dậy và cố gắng bước đi.
Cho dù từng bước có khó khăn thế nào đi chăng nữa.
- Fell, cậu không được xảy ra chuyện gì, nhất định phải đợi tôi... FELL !!!
...
- Hư...
Hắn chợt tỉnh dậy, xung quanh là một màu trắng xóa trải dài, không phải là tuyết mà giống như hắn đang rơi vào một không gian trống. Đột nhiên, phía trước hắn xuất hiện một cánh cửa gỗ sơn trắng, trong vô cùng quen thuộc và rồi hắn cũng nhận ra, đó là cánh cửa nhà hắn khi mà mẹ hắn chưa rời đi.
Fell bất giác đứng dậy, vội chạy đến chỗ cánh cửa gỗ màu trắng, nuốt một ngụm nước bọt xuống rồi đưa tay run run lên và mở cửa một cách chậm rãi. Ánh sáng chợt lóe lên, khiến Fell nheo mắt.
Cánh cửa dần đóng lại, Fell đã đứng bên trong, hắn khẽ mở mắt ra nhìn thì khung cảnh quen thuộc đập vào mắt. Là hành lang trước cửa nhà, hắn bước lên một bước thì đạp phải một thứ gì đó vang lên một tiếng chói tai, Fell đưa mắt nhìn xuống bên dưới thì nhìn thấy một món đồ chơi. Là con heo mũ có kèn mà ngày bé hắn rất thích.
Fell cuối xuống nhặt món đồ chơi lên, trong còn mới toanh, vậy đây chắc chắn là lúc hắn mới tám tuổi. Chợt, hắn nghe thấy bên trong vọng ra tiếng nói văng vẳng :
- Ưm, mẹ hát cho con thì con mới ngủ !!
- Được rồi, được rồi, chịu con luôn đó...
"Ah... giọng nói này..."
Fell bất ngờ, hắn vội vàng chạy đến chỗ phòng khách.
Nhìn vào trong, hắn thấy mẹ đang ngồi trên sofa và hắn lúc bé đang gối đầu lên đùi của mẹ ngủ. Mẹ Fell từ từ cất giọng hát lên, giọng hát tuy bình thường nhưng với Fell là thanh âm tuyệt vời nhất là hắn được nghe trong đời.
Fell như trôi theo giọng hát của mẹ, rồi nước mắt cũng bất giác rơi xuống và lăn dài trên má. Hắn lại khóc rồi, không được, hắn lau vội hai dòng nước mắt đang chảy dài ở hai bên. Mặc dù biết rằng đây chỉ là giấc mơ nhưng Fell nhất định không muốn trước mặt mẹ khóc, mẹ sẽ nói hắn yếu đuối.
- K-Không được...
- Cháu cứ khóc đi !
- ... - Fell giật mình nhìn lại, mẹ vừa nói chuyện với hắn sao, đây là giấc mơ... đúng chứ ? Vậy thì tại sao...
- Không sao đâu, chắc hẳn cháu đã gặp một chuyện rất buồn nên mới khóc đúng không ? Bởi vì nam nhi ít khi rơi lệ, nhưng một khi đã rơi thì chắc chắn đó những giọt nước mắt đáng quý !
- Con... Cháu... K-Không phải, cháu không khóc, chỉ là mắt hơi cay thôi ! - Fell phũ nhận.
- Haha, cháu không cần nói dối đâu ! Cô nhìn là biết ngay mà, đến đây, có chuyện gì có thể nói cho cô nghe không ? - Mẹ khẽ gọi hắn đến.
Fell ngập ngừng, hắn nửa muốn nửa không, nhưng sau một lúc đấu tranh tư tưởng thì Fell quyết định lấy hết dũng khí và bước đến chỗ mẹ mình.
Hắn ngồi xuống, bên cạnh bà, trong lòng mang cảm giác bồn chồn khó tả, vừa vui vừa sợ. Fell chốc chốc lại liếc nhìn sang, lúc bắt gặp ánh mắt dịu hiền của bà thì lại giật mình nhìn sang hướng khác, đã lâu rồi hắn không được nhìn thấy mẹ mình gần đến thế, cho dù chỉ là hồi ức trong đầu thì Fell chẳng mong nó kết thúc.
- Cháu bị thương ở mặt à ?
- Ah, chỉ là... chỉ là... - Hắn giật mình đưa tay che đi vết trầy bên má.
- Cẩn thận hơn nhé, cháu giống hệt con cô vậy ! Lúc nào cũng để bản thân bị thương, nghịch ngợm nên bị cô mắng suốt, vậy mà vẫn vậy... - Mẹ hắn nói và đưa mắt nhìn xuống đứa trẻ đang ngủ say.
- ...Vậy em ấy cứng đầu như thế, cô có ghét em ấy không ? - Hắn ngập ngừng hỏi.
- Ghét ư ? Đương nhiên là không rồi !! Fell của cô thật ra rất đáng yêu, mặc dù cứng đầu nhưng thằng bé là một đứa trẻ tốt bụng. Đối với cô, Fell là một món quà vô giá mà Thượng Đế ban tặng ! - Bà vui vẻ đáp, nét cười lộ rõ trên khuôn mặt.
Fell nhìn nụ cười tươi rối nở trên môi của bà, ý dịu dàng của bà dành cho hắn trong lời nói khiến trái tim hắn khẽ thắt lại. Nếu bà đã yêu thương hắn như vậy... Vậy thì tại sao...
Tại sao mẹ lại rời bỏ hắn ?
Nhưng sự dịu dàng trong đôi mắt của bà đã kìm lại nỗi lòng trong hắn. Fell im lặng, hắn giờ lòng rối như tơ vò chẳng biết phải làm gì cho đúng.
- Cháu biết không, cô rất yêu thằng bé nhưng chẳng bao lâu nữa cô đã chẳng thể ở bên cạnh thằng bé nữa...
- Tại sao ?
- Có rất nhiều chuyện xảy ra cô không thể nói nhưng cô thật sự không muốn phải rời xa Fell ! Nhưng thật sự trái ngang... Cô mong rằng sau này những chuyện tốt đẹp sẽ đến với thằng bé, mong rằng thằng bé sẽ sớm quên cô đi và tiếp bước. Bởi vì cháu biết không, Fell là một đứa trẻ mạnh mẽ !
Không, không phải...
- Fell rất cứng cỏi, thằng bé sẽ không bao giờ bỏ cuộc !
Không phải như vậy...
- Sẽ không bao giờ gục ngã, luôn luôn tiến bước !
Không đúng...
- Fell sẽ là một người đàn ông mạnh mẽ nhất, sẽ không điều gì khiến thằng bé phải chùn bước. Mọi người sẽ quý mến thằng bé.
- KHÔNG PHẢI !
Hắn đứng bật dậy và hét lên, nước mắt của hắn bắt đầu chảy xuống giàn giụa, Fell bây giờ không thể nào kìm chế được nữa những giọt nước mắt. Hắn quỳ bịch xuống trước bà, nức nở :
- K... Không phải như mẹ nói... Hức... Con không hề là một đứa trẻ mạnh mẽ... Con chỉ là một thằng yếu kém và là kẻ bắt nạt, chẳng ai thích con cả... Hức hức... Mọi người đều bỏ con, con chỉ còn mỗi mẹ thôi. Vì vậy, mẹ ơi, làm ơn... Đừng đi... Hức... Đừng bỏ con
...
Hắn gục đầu vào chân của mẹ mình, khóc to như một đứa trẻ, lúc này hắn chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, chỉ cần giữ được mẹ ở lại thì hắn không màng gì cả. Bà vươn tay đến, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, hắn ngạc nhiên liền ngước dậy nhìn thì bắt gặp nụ cười dịu dàng ấm áp của mẹ dành cho mình.
Bà dịu giọng nói, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương :
- Không phải như vậy đâu, đối với mẹ mà nói thì con luôn luôn là một đứa trẻ ngoan ! Vẫn luôn có những người luôn yêu quý con, và cả mẹ... Mẹ luôn luôn yêu con !
- Mẹ... - Fell cảm nhận sự dịu dàng từ bàn tay mẹ mình trên gương mặt, hơi ấm tỏa ra từ bàn tay ấy khiến hắn cảm thấy thật nhẹ lòng.
- Vậy nên con đừng tự đổ lỗi cho bản thân nữa, vì vẫn luôn có người yêu quý con và họ đang chờ con. Sau này con nhất định sẽ hạnh phúc, mẹ sẽ luôn dõi theo con ! - Bà ôm hắn vào lòng, xoa xoa tấm lưng của hắn.
Mẹ khẽ đặt lên trán hắn một nụ hôn, Fell cảm giác lòng mình nhẹ bẫn và mọi thứ trước mắt hắn bắt đầu mờ dần và rồi màu đen hoàn toàn bao phủ tất cả. Fell bắt đầu trôi lơ lững trong không gian ấy, những dòng ký ức bắt đầu chạy trong đầu hắn, và từ đầu tới cuối hình ảnh của Sans đều tràn ngập.
Giọng nói dịu dàng, cử chỉ ấm áp, ánh mắt yêu thương, sự quan tâm, giúp đỡ của Sans dành cho anh nhiều vô cùng. Hắn đã nhận ra, hắn đã hiểu được, rằng người luôn dành cho hắn sự yêu thương mà mẹ hắn nói đến là ai và vẫn luôn luôn có những người bạn bên cạnh hắn.
Là Killer, Nightmare và người luôn yêu thương hắn là Sans. Mọi người vẫn đang chờ hắn. Đúng vậy, hắn không được buông bỏ tất cả như vậy, hắn phải đứng dậy !
"Mình không muốn chết, mình muốn gặp mọi người, Sans..."
...
Hắn bừng tỉnh, ánh đèn sáng chói của trần nhà đập vào mắt hắn khiến Fell khẽ nheo mài lại cho đến khi thích ứng được, cảnh vật xung quanh rõ dần. Trần nhà trắng, mùi thuốc sát trùng đặc trưng.
Fell nhận ra đây là đâu, là bệnh viện.
Tại sao lại là bệnh viện ? Hắn nhớ mình vẫn còn đang ở ngọn núi tuyết kia mà ?
Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể tê lạnh, hắn chẳng thể cựa quậy được. Fell bất lực, thở phì một hơi rồi đảo mắt nhìn qua bên cạnh thì bất ngờ nhìn thấy Killer đang say giấc nồng gối đầu ngủ bên mép giường. Hắn khẽ cất tiếng :
- Killer...
- Hưm...
"Thôi chết, lỡ đánh thức nó luôn rồi..."
Killer có thính giác khá nhạy nên đã nghe thấy, cậu lòm còm ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn thì thấy Fell đã tỉnh liền hét toáng lên :
- TRỜI MÁ !!!!!
Fell bị hét vào mặt, chưa kịp phản ứng thì cậu đã gào tiếp :
- LẠY CHÚA TRÊN CAO, CUỐI CÙNG MÀY TỈNH RỒI !!! TRỜI MÁ !!!
- C...Con mẹ mày... Nhỏ tiế- Khụ khụ... - Fell thều thào được vài từ thì cơn ho ập đến.
- Ê ê, đừng nói chuyện nhiều quá, bác sĩ bảo mày ở ngoài tuyết lâu quá nên cổ họng bị ảnh hưởng rồi ! Nói nhiều quá là tắt luôn đó cu ! - Killer vội nói.
- Đ...Đỡ tao... - Fell nói.
- Rồi rồi, để tao, từ từ thôi... - Cậu đỡ hắn dậy, dựa vào thành giường. Killer rót cho hắn một cốc nước ấm.
Fell nhận lấy cốc nước, uống một hơi rồi thở ra. Nhìn xuống cốc, Fell nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, hốc hác và xanh xao.
Hắn đưa mắt sang nhìn Killer, cậu nhìn phát là hiểu ngay hắn muốn gì nên liền nói :
- Mày được tìm thấy trên ngọn núi tuyết, sau đấy liền đưa mày về. Nightmare đã gọi hẳn trực thăng riêng của nhà nó đến để đưa mày về thành phố kịp mà đến bệnh viện, lúc đó cả người mày đều cứng ngắt lạnh tanh hết ròi, may mà mày còn thở vì Sans đã đến kịp !
- Sans... ? - Hắn nhíu mài nhìn Killer.
- Ừ, Sans đấy. Thằng đó lúc nghe tin mày mất tích đã một mạch chạy như bay ra ngoài, mọi người chẳng ai kịp ngăn nó, lúc đó ngoài trời tuyết còn đang rơi dày kèm thêm gió mạnh nữa vậy mà nó chỉ khoác độc một cái áo khoác bên ngoài. Thề với mày, ai cũng nghĩ rằng nó chôn mạng chung với mày trên núi tuyết rồi đấy ! - Killer kể lại, thở dài và xua xua tay.
Fell im lặng ngồi nghe cậu thuật lại toàn bộ sự việc cho mình nghe, chợt nhận ra bóng người thấp thoáng dang tay từ phía ánh sáng mà hắn thấy đã kéo hắn ra khỏi không gian u tối đó chính là Sans. Càng rõ ràng hơn khi lúc đó hắn đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy, đến giờ Fell vẫn không thể quên được cảm giác đó, Fell cứ đăm chiêu nhìn vào lòng bàn tay phải của mình một lúc rồi lập tức quay lên hỏi cậu :
- Vậy Sans đâu rồi ?
- Sans hả ? Nó nằm ở phòng khác rồi.
- Số mấy ? - Fell hỏi tiếp.
- 20, bên cạnh đây thôi ! - Killer đáp.
Hắn nghe xong liền cố gắng gượng dậy, muốn đi xuống giường. Killer thấy vậy vội ngăn lại, mắng :
- Điên hả ? Cơ thể còn chưa bình phục mà mày còn định đi đâu vậy thằng này ?
- Tao qua phòng bên... Khụ khụ....
- Đừng có điên, mày biết mày hôn mê mấy ngày mới tỉnh không ? 3 ngày trời đó, giờ mới tỉnh lại chưa hồi phục hẳn mà đòi lết đi, bác sĩ có mà cho à ? Tao cũng đéo cho, ok ?! Nên mày nằm xuống nghĩ ngơi đàng hoàng hộ tao, bao giờ đỡ hơn đi ròi tính !
- ...
- Tao biết mày lo cho thằng Sans nhưng mà mày chưa khỏe thì lo cho ai, nằm xuống đi, thằng Sans nó khỏe lắm không chết đâu mà lo ! - Killer trấn an hắn.
- Killer...
- Gì ?
- Cảm ơn mày !
- ...
Không khí im lặng đột nhiên bao trùm, Killer cầm điện thoại khẩn cấp trên bàn lên :
- Bác sĩ đúng không ạ ? Tôi nghĩ rằng não bạn tôi bị ảnh hưởng nhiệt độ lạnh quá nên teo lại hay sao ấy, nó đang nói năng mê sảng trên này đây ạ ! Bác sĩ lên xem dùm giúp tôi nhé, là phòng 19 ạ ?!
- Thằng chó này ! - Fell cố gắng lớn giọng mắng cậu. Killer là đứa bảo hắn không nên nói nhiều để ảnh hưởng cổ họng thế quái nào cậu cứ toàn chọc cho hắn chửi ?
- Ha ha ha, tao đùa tí thôi ! Đừng căng thế, tại tao cũng hơi bất ngờ... Mà có gì đâu cảm ơn, tao với mày đều là bạn bè thì chuyện giúp đỡ nhau là điều hiển nhiên. Nào xuất viện bao tao chầu ăn sáng là được ! - Killer cười phì nói.
- Mày và Nightmare đã giúp tao rất nhiều, vậy mà tao chỉ toàn đem lại phiền phức... Tao.. thấy bản thân... Khụ khụ.. - Hắn buồn xoa nói.
Killer thấy vậy thì liền đến cốc đầu hắn một cái, Fell đưa tay xoa xoa cái đầu của mình rồi khó hiểu ngước lên nhìn Killer, cậu liền nói :
- Tao đã nói là bạn bè thì đó là chuyện hiển nhiên, giúp đỡ nhau không phải vì lợi lộc mới giúp mà nó xuất phát từ chính bọn tao ! Mày không có lỗi gì hết, cũng không có nợ ân cái gì hết, nên đừng có tự trách rồi đổ trách nhiệm lên đầu mình ! Hiểu chưa ?
- ...
- Tao biết mày đủ thông minh để hiểu tao nói gì chứ tao cũng không còn thời gian ngồi giải thích nữa, tao phải về trường rồi ! Mày nghĩ ngơi đi, buổi chiều tao và Nightmare sẽ đến thăm mày !
Nói xong, cậu đứng dậy đeo balo vào rồi xoay lưng đi ra phía cửa, nhưng trước khi rời khỏi thì Killer vẫn dừng lại nói thêm một điều :
- Với cả người mày nên biết ơn nhiều nhất là Sans, thằng đó thật sự lo lắng cho mày nhiều lắm đó !
Rồi cậu rời đi.
Còn lại Fell một mình trong không gian im lặng của bệnh viện, hắn biết chứ, hắn đã nhận ra rồi, rằng Sans đối với hắn là như thế nào, rằng anh có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng của Fell. Từ rất lâu nhưng đến bây giờ hắn mới nhận ra rằng, mình đã phải lòng tên lớp trưởng ngu ngốc ấy mất rồi !
- Điên thật đấy...
Hắn tự nói với lòng, một nụ cười khẽ nở trên môi.
Chiều hôm đó, Killer và Nightmare đã quay lại để thăm Fell. Vừa vào đến phòng bệnh, Nightmare đã mắng cho Fell một trận thừa sôngs thiếu chết vì tội bỏ ra ngoài lúc bị thương lại còn tuyết rơi, định đâm đầu vào chỗ chết sao ? Nếu muốn thì nói Nightmare sẽ giúp cho hắn toại nguyện. Vân vân và mây mây, Fell thì không thể cãi gì được vì điều mà Nightmare đều đúng hết nên hắn chỉ có thể câm nín mà chịu.
Nhưng điều Nightmare nói cuối cùng chính là cảm thấy may mắn vì hắn còn sống, điều đó khiến Fell cảm thấy sụt sùi, nong nóng ở mũi. Cuộc trò chuyện nho nhỏ của ba kẻ côn đồ cứ thế dần trở nên dài ra hết cả buổi chiều.
Bốn ngày sau đó, Fell xuất viện, hắn định đi thăm anh nhưng y tá lại nói rằng Sans đã xuất viện trước hắn một ngày rồi. Hắn bàng hoàng, vì sao anh không hề đến thăm hắn ?
Nightmare và Killer cùng với bố của Fell đến đón hắn xuất viện. Khi đến, điều đầu tiên ông làm chính là lao đến ôm Fell, hắn rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng trầm lại, đã lâu rồi hắn mới lại được cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của bố. Suốt những năm dài, bởi vì chuyện của mẹ mà bố hắn ngày càng sa sút, làm ăn thất bại lại rơi vào rượu chè, chẳng còn quan tâm đến hắn nên bản tính của Fell mới hình thành nên như vậy.
Hắn cứ ngỡ ông đã không còn yêu thương hắn nữa. Cũng có một khoảng thời gian, Fell đã ghét bố mình ! Bởi vì hắn luôn tin rằng lí do mẹ bỏ đi là vì bố, mọi thứ xảy ra đều là tại ông. Nhưng sâu bên trong, tận đáy lòng, Fell thật sự không ghét ông vì đến cuối cùng, ông vẫn là bố hắn.
Suốt chặng đường trên xe của Nightmare, hai bố con đã tâm sự rất nhiều và đã thấu hiểu nhau hơn, ông thông báo rằng mình đã tìm được việc làm và sẽ đi làm từ ngày mai, đó là một tin vui vì bố hắn cuối cùng đã có thể vực dậy thoát khỏi quá khứ kia và tiến bước. Fell mừng cho bố mình nhưng trong lòng hắn vẫn man mác nỗi buồn.
Khi mọi người trong xe trò chuyện vui vẻ, Fell lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ, đầu óc vẫn suy nghĩ mông lung. Killer và Nightmare đã quan sát thấy, cả hai đã hiểu được suy nghĩ của Fell. Sau đó họ đã đến nhà Fell.
Bố cậu vừa xuống xe, Killer liền nói :
- Xin phép bác nhưng bọn cháu muốn nói chuyện hóng gió một chút, bác cho phép nhé !
- À được rồi, ba đứa đi vui vẻ, lái xe cẩn thận, nhớ về sớm nhé ! - Ông vui vẻ đồng ý.
Sau đó Nightmare lên ga và lái xe đi.
Fell ngồi bên trong, đưa mắt khó hiểu nhìn hai thằng bạn mình. Killer liền nói :
- Bán mày cũng không được bao nhiêu tiền, khỏi sợ làm đéo gì !
- Tsk, bố mày lại sợ mấy cái chuyện đó à ? Nói đi, hai đứa mày bàn tính chuyện gì đấy ? - Fell nhăn mài đáp.
- Đến nơi rồi mày biết ! - Nightmare đáp lời hắn.
- Chậc, mệt hai thằng bây ghê đấy ! - Hắn khoanh tay gầm gừ.
- Dù sao đoạn đường cũng hơi dài một tẹo, nói chuyện phiếm cho mày nghe bớt chán để đến lúc mày đi học lại thì không tối cổ ! - Killer dựa vào ghế nói - Sao ? Nghe không ?
- ... Nói đi ! - Hắn nhìn cậu và đáp vì chắc rằng trong số đó sẽ có gì đó liên quan đến Sans, chà, chẳng biết từ bao giờ mà hắn đã quan tâm đến anh nhiều như vậy.
- Rồi rồi, chuyện này sẽ khiến mày bất ngờ đấy ! Mày có nhớ việc mày bị đánh hội đồng ở khách sạn trên núi tuyết không ?
- Sao tao quên được ???
- Ừ thì kẻ đứng sau giật dây là thằng Gendiya ! Sans là người đã nghi ngờ và tra ra được, bọn tao đã tính sổ giúp mày rồi, cũng đã giao nó lại cho thầy cô giải quyết và đương nhiên hậu quả là nó bị đuổi khỏi trường. Ngạc nhiên thay, tao cứ nghĩ ông bà già thằng đó sẽ không để yên nhưng chẳng hiểu sau lần này chẳng bênh nó nữa, thằng Gendiya cứ thể bị đuổi khỏi trường ! - Killer kể lại.
- ... - Fell im lặng lắng nghe.
- Bọn tao đương nhiên cũng nhận hình phạt vì tội biết chuyện mà không báo với thầy cô mà tự ý giải quyết, ẩu đả và hình phạt là lao động quét dọn trường một tuần. Với cả Sans cũng đã bị cắt chức lớp trưởng !
- Cái gì ? - Fell ngạc nhiên.
- Ừ, tao không biết lúc tao và Nightmare đi thì đã xảy ra chuyện gì nhưng khi trở lại thì thấy thằng Gendiya đang bị Sans dần một trận, lúc đó... Nhìn thằng Sans cứ như một người khác vậy, nó tức giận là vì mày !
- Vì tao... - Fell run run nói.
- Trong bệnh viện tao cũng nói rồi, tao biết mày cũng đã tìm ra được câu trả lời rồi ! - Cậu liếc sang nhìn hắn.
Fell im lặng không đáp.
- Đến nơi rồi !
Nightmare cất tiếng khi dừng xe trước một cánh đồng rộng lớn. Fell mở cửa bước xuống xe, Killer và Nightmare cũng vậy. Gió nổi lên, khẽ khiến mái tóc của hắn động một chút, ánh chiều tà chói chang khiến cho hai mắt Fell có chút nheo lại nhưng sau đó hắn đã nhìn thấy được một bóng hình quen thuộc đang ngồi trên thảm cỏ.
Hắn lập tức nhận ra.
- Ah...
Hắn biết đó là ai.
- Sans...
Đúng, là anh.
Đôi chân của hắn bất giác cử động, lao đến chỗ anh. Sans đang ngồi tận hưởng gió trời, nghe tiếng ai quen thuộc gọi mình liền quay đầu lại thì thấy Fell đang chạy vù vù đến chỗ mình, anh đứng bật dậy không tin vào mắt mình, còn tưởng mình bị say nắng nên sinh ảo giác.
Bốp
Cho đến khi anh bị hắn đấm cho một phát vào mặt và cảm nhận nỗi đau thì mới biết đó là thật. Anh lảo đảo một chút, tay xoa xoa bên má ngốc đầu dậy định hỏi thì đã bị hắn chặn họng :
- THẰNG CHẾT TIỆT !!!
- Fell...
- TẠI SAO LẠI LÀM VẬY ?!! TẠI SAO LẠI HI SINH NHIỀU NHƯ VẬY CHỨ ?!!! MÀY BỊ ĐIÊN SAO ?! CHẲNG PHẢI TAO ĐÃ NÓI KHÔNG CẦN SAO, TẠI SAO MÀY LẠI CỨNG ĐẦU NHƯ VẬY, MÀY PHẢI NGHĨ CHO BẢN THÂN MÀY CHỨ !! - Fell gào lên, mang theo sự tức giận mà tuông ra hết.
- Fell, bình-
- Tại sao lúc tao nói vậy thì mày lại xông đến, đến lúc tao cần mày thì mày lại biến mất, lại tránh khỏi tao... - Nhưng giọng hắn trầm xuống và dịu đi.
Sans thấy đôi vai của Fell run lên, anh tiến đến và định ôm hắn vào lòng thì khựng lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Fell khi hắn ngước dậy nhìn anh. Sans siết chặt tay thu về, anh nghiến răng nói :
- Xin lỗi... Tất cả là lỗi của tôi, bởi vì lúc đó tôi đã nghĩ rằng cậu ghét tôi nên rất sợ đối mặt với việc đó ! Tôi sợ rằng sẽ khiến cậu khó chịu, sẽ khiến cậu ngày càng cách xa...
- Chết tiệt, chỉ vì cái lí do đó mà này tránh mặt tao ?!
- Chứ tại sao ?! Cậu đột nhiên ra ngoài giữa thời tiết mà tuyết rơi dày rồi còn gió mạnh, trước đó cậu còn tức giận với tôi. Tôi sợ rằng cậu ghét tôi, tôi sợ rằng cậu đã có chuyện gì, lúc đó tôi đã sợ rằng mình đã mất cậu mãi mãi đó !!! - Sans cũng tức giận chứ, vì lo nên mới giận.
- Mày lo cho tao, không lẽ tao không lo cho mày ?!! - Fell cũng chẳng nhường.
- Sao...? - Anh ngạc nhiên nhìn hắn.
- Mày lo cho tao mà xuất viện liền rời đi không một lời, lo cho tao mà xông vào nguy hiểm như vậy, lo cho tao mà không nghĩ đến mình như vậy sao ?!! - Hắn tức giận quát, nước mắt lại cứ thế rơi nhiều hơn - Lo cho tao... Mà lại khiến tao đau đớn như vậy, mày biết mày bỏ đi tao đã sợ là mày không nhìn mặt tao nữa không, sợ rằng mày đã ghét tao nhưng tao thì đã thích mày mất rồi... Hức... Chết tiệt...
- ...
- Sao nào ?! Thấy tao khóc thì mày vui rồi chứ gì... Hức... Chắc là mày đã gh-
Không để hắn nói hết câu, Sans đã nhanh kéo Fell vào lòng, ôm ghì. Fell bất ngờ không kịp phản ứng. Sans nói :
- Không, tôi không bao giờ ghét cậu, không bao giờ !!! Tôi luôn luôn yêu cậu, và mãi mãi yêu cậu !!! Xin lỗi vì tôi đã hèn nhát, xin lỗi vì đã trốn tránh, tôi thật sự đã rất nhớ cậu, nhớ đến phát điên nhưng tôi không dám đối diện vì sợ cậu sẽ ghét tôi.
- ...
- Fell, tôi yêu cậu !
- Tao cũng vậy !
Fell đáp lại cái ôm của Sans, vùi đầu vào lòng anh. Trái tim của cả hai lúc đó đã hòa chung một nhịp.
- Tao với mày cũng hết việc rồi, về thôi ! - Killer nhìn sang Nightmare.
Nightmare gật đầu, cả hai lên xe rồi rời đi.
...
Trên cánh đồng, gió lộng cứ nổi lên mát rượi, khẽ thổi bay tóc của hai chàng thanh niên đang ngồi cạnh nhau, tay của họ đan chặt vào nhau không rời. Sans lúc này rất hạnh phúc vì cuối cùng hắn cũng đã nói thích anh, và anh thì muốn nghe nhiều thêm nữa.
- Cậu thích tôi nhiều không ?
Fell giật mình khi nghe câu hỏi của Sans, bất giác hai má đỏ lên như cà chua chín mọng. Hắn định không đáp nhưng khi thấy nụ cười tươi và đôi mắt chớp chớp đáng thương của anh thì hắn lại có chút động lòng, nhỏ giọng đáp :
- Đ-Đúng...
- Hả ? Cậu nói gì, tôi không nghe rõ !
- Đúng ! - Hắn đáp lớn hơn một chút.
- Sao ? - Sans cố tình không nghe.
Fell giật giật mắt, hắn quát :
- THẰNG LỚP TRƯỞNG NGU NGỐC, BỐ ĐẾCH CẦN !!! NGHE CHƯA ?!!
- Ha ha ha... Đúng là Fell rồi ! - Sans bật cười khi bị hắn quát như vậy.
Nụ cười của Sans tươi rối, rạng ngời như ánh dương làm tăng thêm độ đẹp trai của anh khiến Fell khẽ bối rối, đỏ mặt quay sang hướng khác. Bị anh đùa như vậy mà hắn lại không thấy khó chịu, ngược lại thấy rất thoải mái.
- Fell.
- Hử ?
Hắn vừa quay lại anh liền nhanh đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, Fell chẳng kịp phòng bị. Sau nụ hôn nhẹ, Sans thì thầm vào tai hắn :
- Tôi thì yêu cậu lắm, rất nhiều và mãi mãi !
Rồi Fell lại rơi vào vòng tay ấm áp của anh, cả hai sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Hắn cũng sẽ không bao giờ đau khổ, cô đơn nữa, vì bên cạnh hắn đã có anh rồi.
Một kẻ côn đồ và một học sinh gương mẫu, cho dù cách biệt thế nào thì tình yêu của họ sẽ vượt qua tất cả.
______
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top