Chúng ta đã có lời hứa từ trước rồi đồ ngốc !! [Mafiatale - ngoại truyện - 5]
Ông ta bước vào, vẻ mặt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống hai cha con đang ở ngay trước mặt nhưng vẫn cố kìm nén lại và bước chậm rãi đến chỗ của Asgore. Ông cũng chỉnh sửa áo vest của mình như để bày tỏ sự thành kính khi gặp gỡ của mình và nói
- Chào ông, vẫn khỏe chứ Henry ?!
- Chào Asgore, tôi vẫn khỏe ! - ông ta một chút cũng không thay đổi sắc thái rồi liếc nhìn sang Asriel đang đứng kia - Đây là...
- Đây là con trai tôi, Asriel Dremmur ! Thằng bé là người mà tôi đã kể cho ôg nghe đấy Henry ! - Asgore cười vui vẻ nói -
- Hừ !
Nhưng đáp lại với sự vui vẻ, hồ hởi của Asgore là một tiếng hừ lạnh không chút vui. Ông Henry đi đến rồi ngồi xuống ghế sofa rồi, Asgore và ông ta là bạn nên ông cũng hiểu tính liền sai Asriel đi làm một ấm trà cho người bạn đây, cậu gật đầu rồi cầm ấm trà đi.
Ông cũng ngồi xuống đối diến với bạn mình, chưa kịp thở thì đã bị ông ta nói ngay
- Asgore, mau giải thích cho tôi biết !
- Có chuyện gì sao Henry ?? - Asgore đưa mắt nhìn ông bạn mình, hơi lờ mờ đoán được chút gì đó, hẳn là liên quan đến con trai cưng đây mà -
- Về con trai ông, ông giới thiệu nó cho tôi để làm mai cho con gái tôi, rốt cuộc là ông có muốn con gái tôi hạnh phúc không vậy ông bạn ??!! - ông ta gắt gỏng nói -
- Henry, về chuyện này... Đương nhiên tôi rất muốn đôi bên chúng ta ai cũng đều có lợi và vui vẻ nhưng Henry... Ông có biết việc gặp được tình yêu đích thực là gì không ?
Nghe đến đây, ông Henry đột nhiên có chút biến sắc. Đôi mắt của ông dần dịu xuống, hai tay đan vào nhau rồi ông nhẹ nhàng nói
- Làm sao mà tôi không biết chứ... Tôi cũng là người từng trải qua mà Asgore ! Tôi và bà ấy, tôi vẫn luôn nhớ rõ ngày tôi gặp bà ấy không xót một chi tiết nào... Đó là một ngày mưa phùn...
Asgore nhìn ông bạn mình hồi tưởng, chỉ im lặng cười cười rồi đan tay và lắng nghe. Asriel cũng pha trà xong liền đem ra và đặt xuống bàn thật nhẹ nhàng để không phá tan bầu không khí hồi tưởng của ông Henry, cậu vừa đặt ấm trà xuống thì Asgore liền ra hiệu bằng tay. Nghĩa của nó là "Con mau đi trước đi, ba sẽ giải quyết được chuyện này !"
Asriel gật đầu rồi quay đi lấy áo khoác treo gần cửa, nhẹ nhàng xoay nắm cửa và mở cửa ra ngoài. Asgore đưa mắt nhìn theo
"Cố gắng lên, con trai !"
Rồi tiếp tục nghe ông bạn mình hồi tưởng về câu chuyện tình đẹp đẽ của bản thân.
Một câu chuyện tình ngày mưa phùn.
_______________
_Tại quán caffe của Toriel
Cộc cộc
- Chara, con có ở trong đó chứ ?
Nghe tiếng gõ cửa, cô đang nằm úp mặt vào gối liền mơ màng ngốc dậy nhìn
"Dì Tori...?"
Có chút ý thức, nó nhận ra giọng nói liền tiến đến chỗ cửa rồi mở cửa ra. Toriel nhìn nó, mỉm cười
- Con gái, con đang làm gì đấy ?
- Con chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi dì ! - Chara cười gượng gạo đáp - À...có chuyện gì không ạ ?
- À, không có chuyện gì quan trọng đâu, chỉ là lâu rồi dì cháu mình chưa nói chuyện với nhau nên dì có chút nhớ lại hồi ức xưa ấy mà ! - Toriel cười hiền dịu đáp -
- À...
- Vậy con có thời gian rãnh để tâm sự cùng người dì này không ??
- Dạ, đương nhiên ! - Cô cười tươi rồi mở cửa mời bà vào phòng -
Bà ngồi xuống chiếc ghế nhỏ chỗ bàn làm việc của Chara, cô thì ngồi xuống giường đối mặt với bà. Toriel không chần chừ, đưa mắt nhìn cô rồi hỏi
- Con...khổ sở về mặt tình cảm sao ??
Đột nhiên trái tim cô quặng thắt lại, cảm giác cực kì đau đớn, cô cúi đầu xuống không nói. Toriel đưa mắt nhìn Chara rồi xoa xoa đầu cô
- Có chuyện gì thì cứ nói đi con gái ! Ta sẽ lắng nghe con !
Chara ngước lên nhìn, đôi mắt màu huyết đỏ thẳm của cô có chút rưng rưng rồi nói
- Dì à...con thực sự là không tốt sao ??
- Hừm, ý con là gì ? Ai nói con không tốt chứ ??!
- Là do con nghĩ, nếu không phải vì com không tốt thì tại sao họ lại không chọn con... Con chẳng dịu dàng, chẳng xinh đẹp, chẳng giỏi gian, chẳng thùy mị hay kiều diễm như những cô gái khác.... Vậy nên họ mới chán ghét mà bỏ con đúng không dì Tori ?? - Cô nói, tay siết chặt cố kìm lại những giọt nước mắt của mình -
Toriel nhìn cô như vậy mà lại xót vô cùng, bà liền cầm lấy đôi tay nó lên rồi ôn tồn nói với giọng ấm áp
- Con có thể không hoàn hảo về vẻ bên ngoài nhưng bên trong, con là đẹp hơn bất cứ ai hết ! Con có một trái tim ấm áp, sự bao dung và vui vẻ lạc quan của con là thứ quý giá hơn bất cứ thứ gì đó Chara !
- Dì Tori... - Chara cảm động nhìn bà -
- Vậy nên con đừng tự ti về bản thân nữa nhé, ta tin là người mà con nói đến chắc chắn không phải là một người trọng vẻ ngoài đâu, bởi vì con đã tin tưởng vào người đó mà ! Vậy nên đừng vội bỏ cuộc, ta tin điều con muốn sẽ đạt được nếu con cố gắng ! - bà mỉm cười và cầm chặt đôi tay Chara -
Chara cảm động, hít hà rồi gật gật đầu. Toriel luôn là người động viên, an ủi cô những lúc cô gần như suy sụp, không có một ai bên cạnh thì chính là bà lại là người đến và an ủi cô bằng những lời thật lòng nhất, rất ấm áp.
Chara đã biết bao nhiêu lần tâm sự với bà nên Toriel cực kì hiểu về cô gái này, bà có thể nói trúng ngay tâm trạng của cô khi chỉ vừa mới nhìn sơ qua.
Đoạn, Chara ôm lấy bà như một đứa trẻ làm nũng mẹ rồi khóc nấc lên vài tiếng. Toriel nhẹ xoa xoa đầu cô, xoa xoa cả tấm lưng run lên của cô
- Ngoan nào, ngoan nào !
Khoảng hơn mười phút sau, cô cũng không còn cảm thấy khó chịu, bứt rứt như ban nãy nữa. Cô nhìn bà rồi cười tươi nói với bà
- Con cảm ơn dì, nhờ dì mà con thấy đỡ hơn nhiều lắm !
- Không có gì đâu con gái, là do tự bản thân con vượt qua đó thôi ! Được rồi, giờ con dự định sẽ làm gì tiếp nào ? - Toriel hỏi, giọng có nửa gian nửa thật -
- Con...hmm...con nghĩ là con sẽ về nhà để tìm Asriel ! - cô xoa cầm -
- Oh tuyệt, vậy ta nghĩ con hãy đến đó nhanh lên đi ! Frisk, em gái đáng yêu của con vì lo lắng cho con mà đã vội vàng đi tìm hiểu nguyên nhân mọi chuyện cho ra lẽ cùng với Sans rồi đấy ! Ta nghĩ giờ này con bé và cậu ta đã ở nhà của con rồi !! - bà cười cười đáp và chỉ ra phía cửa -
- CÁI GÌ ??!! - Chara hốt hoảng, không tin được điều mình vừa nghe thấy - Con phải đi ngay đây, tạm biệt dì !!!
Nói xong, cô lao ra cửa phòng rồi vội vàng chạy đi mất. Toriel đứng trong phòng, vẻ mặt với nụ cười đắc ý hiện rõ, bà khoanh tay đi ra phía cửa sổ nhìn. Từ cửa sổ tầng trên nhìn xuống sẽ thấy cô đang vội vã chạy về hướng nhà mình, Toriel thầm nghĩ
"Việc của mình cũng đã xong rồi nhỉ... Bây giờ chỉ cần quan sát những đứa nhóc đáng yêu này thôi ! Chúng cũng lớn nhanh thật đó !"
Rồi bà cười vui vẻ và xoay người đi ra và đóng cửa phòng. Tiếp tục công việc hằng ngày ở quán caffe nhỏ ở góc phố như mọi ngày mà nó hay có.
_________________
Còn tiếp...
_____________
Còn phần sau là hết ròi...e e
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top