[Chesstale] Ván cờ.

Req của : Gnartluu

Chắc hơi nhảm rồi, mong cậu sẽ thích :<<

Hãy nói nếu tôi khiến cậu thất vọng nhé ! :<<<
______________
Cạch

- Chiếu tướng !

- Trời đất, anh lại thắng nữa sao !?

Frisk nhíu mài nhăn nhó, đây là ván cờ thứ bao nhiêu rồi mà cô thua anh rồi ? Từ lúc nhỏ đến lớn, bao nhiêu lần Frisk thách thức Sans đấu cờ nhưng lần nào kẻ chuốc lấy thất bại cũng là cô, cô vạn lần đấu vẫn không vượt qua anh.

Frisk thở dài gục đầu xuống bàn cờ, Sans thì chỉ cười rồi nói

- Lần sau cố gắng hơn, em sẽ thắng anh thôi !

- Hừ, anh nói nghe dễ thật đấy ha... Anh có biết em với anh đấu bao nhiêu trận rồi không hả Sans ? Haizzz... - Frisk thở dài thườn thượt -

Sans thì chỉ cười trừ và lắc đầu rồi anh đưa tay xoa xoa đầu cô, chậm rãi nói

- Thua trận này thì trận khác... Anh tin em sẽ thắng mà !

- Vâng, em cũng mong là như vậy ! - Frisk ngước lên cười nhẹ -

- Nhưng em đã thắng ván cờ định mệnh của đời anh rồi...! - Sans lẩm bẩm trong miệng -

- Hử ? - Frisk ngạc nhiên nhìn anh -

- Không có gì ! - Sans nhanh chóng đáp rồi lờ đi - Dù sao cũng nên quay về, Papyrus có lẽ đang đợi chúng ta ở nhà đấy !!

Sans nhanh chóng đứng dậy, sử dụng sức mạnh dọn dẹp bàn cờ và mọi thứ quanh đó vì họ đang đánh cờ ở ngoài trời khi mà tuyết chưa rơi đầy, đánh cờ là việc mà Sans và Frisk thật sự cần sự im lặng để bản thân có thể tập trung tối đa vào ván cờ, đường đi của mình để hạ gục đối phương một cách hoàn hảo. Từng con chốt và ngựa đều là nước đi quan trọng.

Sau khi dọn dẹp xong, cả hai liền quay trở về nhà. Ban đầu định sẽ dùng phép dịch chuyển của anh nhưng Frisk lại muốn tản bộ hơn là về ngay và Sans cũng đồng ý.

Cả hai có đi ngang qua khu Waterfall, thác nước bao phủ bởi màn đêm và có loài hoa Echo luôn tỏa ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, những ánh đom đóm lấp lánh bên thác nước trong vắt. Một khung cảnh thật sự xinh đẹp !

Đây là nơi mà cô thích nhất nơi lòng đất này. Frisk đưa ánh mắt nhìn quang cảnh, mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống bên dưới nền cỏ xanh, xung quanh là những bông Echo đung đưa theo làm gió nhẹ. Cô vén tóc nhìn lên rồi nói

- Sans, ngồi bên cạnh em này !

Anh cũng chậm rãi ngồi xuống rồi bắt chuyện

- Nhóc, có vẻ như em rất thích nơi này nhỉ ? Từ nhỏ đến lớn luôn đấy ha ?

- Hì hì, đương nhiên rồi ! Một nơi có khung cảnh đẹp và hữu tình thế này thì ai mà không thích hả anh ? Với lại... Em cũng muốn ở nơi đây sẽ là nơi mà em sẽ tỏ tình với người mình thích ! - Frisk trầm ngâm nói -

- Heh... Có vẻ đó là lí do chính mà em hay lui đến đây đúng không ? - Sans liếc qua nhìn cô -

- Vâng, em rất muốn một ngày khi tỏ tình ở đây thì người đó sẽ đồng ý ! - Frisk nghiêng đầu cười nhẹ -

- Heh, một cô gái như em thì ước mơ chắc chắn thành hiện thực thôi ! Còn anh ấy... Anh muốn ở đây, anh sẽ cầu hôn người mình yêu ! - Sans nhướng mài nhìn vào thác nước -

"Cầu...cầu hôn ư...?"

Frisk như bất động vài giây khi nghe anh nói vậy, cô có chút bần thần khi nghe đến hai chữ "cầu hôn", vậy có nghĩa là Sans đã có dự định từ trước đối với người anh yêu nhưng người mà anh yêu là ai chứ ?

- Em tò mò chút, người anh yêu là ai vậy Sans ?

Nghe Frisk hỏi, anh lập tức đỏ mặt cúi đầu, tay gãi gãi đầu rồi nói với giọng ngượng ngùng

- Anh không thể nói đâu...!

- Đi mà, chỉ miêu tả thôi cũng là tuyệt lắm rồi ! - Frisk gắng gượng cười tươi -

- Ờ...ừm.. Cô ấy là một người rất tốt bụng, rất đáng yêu, lại dịu dàng... Tóm gọn anh cảm thấy rất yêu cô ấy khi lần đầu tiên tiếp xúc và nói chuyện ! - Sans gãi gãi đầu, hai bên má có chút xấu hổ -

Frisk nghe không xót một từ nào, cô bắt đầu ngẫm nghĩ và suy luận một cách lo lắng, có chút không tin khi cáu trả lời cuối cùng bản thân đưa ra về người đó chính là mẹ cô, không ai khác chính là Toriel.

"Những điểm đó... Mẹ đều có tất cả, phải chăng người Sans muốn cầu hôn chính là mẹ..?"

Ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó là đượm buồn, cô không nói ra nhưng cảm giác như ở bên trong đang gào khóc và tiếng rạn nứt đau đớn nơi trái tim vì mối tình đầu của Frisk đã tan thành những mảnh vụn.

Đúng, mối tình đầu của Frisk chính anh - Sans.

Khi chỉ vừa đặt chân đến thị trấn Snowdin và gặp được anh. Anh chào hỏi và làm quen với cô, cử chỉ ấm áp và những câu đùa nhảm nhí đã thật sự làm trái tim Frisk có rung cảm và hình thành nên một cảm xúc gọi là tình yêu.

Frisk nuôi nấng thứ cảm xúc đó theo thời gian khi ở bên cạnh Sans, đấu những ván cờ biết chắc là không bao giờ thắng nỗi với Sans, trò chuyện về chiến thuật đánh cờ với nhau hoặc những câu chuyện phiếm ngoài lề. Một khoảng thời gian cực kì vui vẻ và đó cũng chính là thứ giúp cho cảm xúc trong Frisk lớn dần.

Và cô định hôm nay sau khi đánh cờ với Sans xong sẽ cùng anh ghé vào Waterfall một chút để nói chuyện và cũng nhân cơ hội để nói ra hết những tình cảm, nỗi lòng trong cô cho anh và Frisk nghĩ rằng anh cũng thích cô, chắc chắn sẽ chấp nhận tình cảm của cô. Cô gái của chúng ta thật sự rất ngây thơ !

Nhưng ai biết trước chuyện gì, không ngờ bây giờ cô lại phát hiện ra rằng người mà Sans định cầu hôn chính là Toriel, mặc dù cô chỉ mới dự đoán nhưng Frisk lại cảm thấy bất an và tin rằng đó là sự thật. Cũng không hiểu sao, chỉ là cảm giác là như vậy thôi !

Frisk hít một hơi thật sâu rồi thở đều ra, cô thu chân lại rồi úp mặt xuống. Sans thấy vậy có chút hoảng hốt, lo lắng hỏi

- Frisk, em bị làm sao vậy ? Có ổn không ?

- Sans, em thấy không khỏe ! Em muốn về nhà ! - Frisk không ngước lên mà chỉ đáp ngay -

- À ừm... Anh đưa em về ! - Sans gật đầu rồi vịnh vai cô, búng tay dùng phép dịch chuyển -

...

_Tại nhà Toriel

Bà vẫn đang hăng say trong bếp, gương mặt vui vẻ và phấn khởi làm bánh, nhìn vào lò nướng với chiếc bánh đang dần chín bởi nhiệt độ cao, Toriel vui vẻ ngân nga vài điệu nhạc du dương.

Bụp

Nghe có tiếng động ở ngoài phòng khách, bà vui vẻ

- A, có lẽ Frisk và Sans về rồi !

Rồi lau sơ sơ tay vào chiếc khăn nhỏ trên bếp, Toriel vội ra phòng khách tươi tỉnh hỏi

- Hai người về rồi hả ?

- Chào Tori, trong cô vẫn vui vẻ như hằng ngày nhỉ ? - Sans đứng đó vẫy nhẹ tay -

Bà vui vẻ đi tới, tươi cười đáp

- Đương nhiên, cậu khen quá lời rồi đó ! - Rồi Toriel nhẹ đưa mắt sang nhìn con người đang ngồi thẩn thờ trên sofa rồi lo lắng khụy chân xuống cho cao tầm với cô và dịu giọng hỏi - Frisk, trong con không ổn lắm ? Con có sao không ? Sans ăn hiếp con hả ? Nói cho mẹ nghe đi, mẹ sẽ cho tên đó một trận ! - rồi bà trừng mắt nhìn Sans, bàn tay mon men vài tia lửa -

Sans lắc đầu, xua tay bày vẻ mặt không biết gì, không phải lỗi tại mình ra cho Toriel thấy. Bà thở dài, đưa tay đặt lên vai cô nhưng ngay lập tức Frisk đứng dậy né tránh rồi ngước lên cố gắng trưng ra vẻ mặt "mọi thứ đều ổn !".

- Con không sao, chỉ là con hơi mệt ! Thôi hai người nói chuyện đi, con về phòng nghỉ một lát, giờ con buồn ngủ quá ! - rồi cô lảng đi sang hai thân ảnh kia và bỏ đi lên lầu -

Sau khi Frisk đi, Toriel mới ngồi xuống ghế sofa và nhìn Sans

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Sans ?

- Tôi cũng không biết đâu Tori, ban nãy tôi thấy em ấy còn tươi tỉnh và vui vẻ lắm nhưng sau đấy thì...như vậy đấy ! - Sans nhún vai và nhìn về phía lên lầu -

- Haizz, cậu lại nói gì nữa rồi... Sans à, con gái đến tuổi này rất là nhạy cảm và đặc biệt có thể bị ảnh hưởng đến bất cứ điều gì đó, họ sẽ bắt đầu suy nghĩ không ngừng về điều đó và thường là những suy nghĩ tiêu cực đó Sans ! - Toriel thở dài và đưa mắt nhìn anh -

Sans thật sự cũng không rõ, ban nãy anh đã nói gì sai sao ? Anh bắt đầu ngẫm nghĩ về cuộc trò chuyện nhưng vẫn không tìm ra được điều bất hợp lí nào. Rồi não một lúc chịu không nỗi nữa, Sans xua tay xoay đi rồi nói

- Tori, bây giờ tôi về đây ! Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này, còn bây giờ thì có nghĩ đến mai cũng không có đáp án xứng đáng cho cô đâu !

Rồi anh búng tay, lập tức liền biến mất. Toriel cũng quay lại với chiếc bánh đã nướng xong của mình và có chút nhìn lên phía cầu thang.

- Con thật sự không sao chứ Frisk...

...

_Phòng của Frisk_

Cô nằm trên giường, ôm gối, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Trong đầu cô bắt đầu hiện lên những hình ảnh của Sans nhưng những hình ảnh đó lại khiến cô cảm thấy đau lòng vô cùng, hai hàng nước mắt chua chát chảy xuống. Siết chặt gối, cô không thể ngừng dòng chảy nước mắt của bản thân.

Thật đau đớn, tình yêu mà bản thân cô luôn mong muốn và tin rằng sẽ có được phút chốc đã vỡ tan tành, cảm giác bản thân thật ngu ngốc khi đã đặt niềm tin vào nó, rằng bản thân sẽ đạt được nhưng cô đâu lường trước việc Sans sẽ yêu mẹ mình chứ.

Hah, cũng đâu trách được, cô vốn chỉ là kẻ đến sau thôi mà ! Frisk chua chát nặn ra một nụ cười

- Dù sao thì... Mình cũng nên nói ra với anh ấy.. Có lẽ..hức..bản thân sẽ nhẹ lòng hơn... Hức...

Không thể kìm được nữa, Frisk úp mặt chặt vào gối và khóc không ngừng như thể bản thân chưa bao giờ được khóc.

Tội nghiệp cô gái nhỏ...

....

Sans về đến nhà, anh cởi chiếc áo choàng của mình ra và vắt lên móc trong góc. Anh đi vào trong, tiếng Papyrus vọng ra từ bếp

- Sans, anh về rồi à ? Anh có muốn ăn gì không ?

- Không, anh không đói đâu em trai ! - Sans đáp lại một cách mệt mõi và lết chân đến chỗ ghế sofa và ngồi xuống -

Papyrus bước ra, tay cầm dĩa spaghetti nóng hổi vừa mới nấu xong và ngồi xuống kế bên anh trai mình. Cậu hỏi

- Có chuyện gì vậy anh trai ? Trong anh khá mệt mỏi !

- Không, chỉ là anh đang nghĩ về một số thứ thôi ! - Sans nhìn em trai mình và nhún vai -

- Ngày mai ấy hả ? - Papyrus nhướng mài -

Sans đột nhiên giật mình và có chút ngượng ngịu, Papyrus nhìn ra được điệu bộ buồn cười của anh mình liền phải nhịn cười rồi nói

- Haha, anh không cần phải lo ! - cậu vỗ vai Sans - Em chắc chắn anh sẽ thành công, anh có thể chinh phục được "ván cờ" này !

- Được rồi em trai, cám ơn em ! - Sans cười cười - Well, lằng nhằng vậy là được ! Anh đi kiếm ít ketchup đây ! - rồi anh dịch chuyển vào nhà bếp -

Papyrus quay phắt lại

- CÓ MỲ MÀ ANH ÉO ĂN LÀ NHƯ NÀO ??!!!

....

_Ngày hôm sau

Hôm sau, Sans đến nhà Toiriel tìm Frisk và được bà cho biết là từ sớm cô đã đi rồi, anh nhíu mắt ngạc nhiên vì thường như mọi ngày thì cô sẽ đợi anh đến rồi cả hai cùng đi chứ không có việc ai đi trước đi sau.

Đứng nghĩ một lúc, Sans tạm biệt Toriel rồi ngoảnh đi thì bà gọi lại

- Khoan đã Sans !

- Chuyện gì vậy Tori ? - Sans quay đầu lại nhìn -

- Đợi tôi một chút !

Rồi Toriel nhanh chân quay vào trong nhà, Sans đứng đó dõi theo và lát sau bà bước ra, trên tay cầm một bó hoa mao lương vàng thơm ngát vừa mới hái rồi đưa cho anh và nói

- Sáng nay tôi vừa mới hái đấy, trong chúng rất đẹp và tôi nghĩ cậu sẽ cần nó !

- Ý cô là...

- Thôi nào, cậu định dấu tôi đến bao lâu ? Papyrus đã nói cho tôi nghe hết rồi ! Thật tình, sao không nói cho tôi biết chứ !? - Toriel thở dài - Nhưng dù sao tôi mong là cậu sẽ mang đến hạnh phúc cho con bé, nếu tôi biết cậu khiến con bé khóc hay thế nào thì đừng trách tôi ! - Tay bà liền phập phùng ngọn lửa đỏ rực với nụ cười "hiền lành" -

- Ahaha... Cám ơn bó hoa của cô ! - Sans nhận lấy bó hoa mà có chút sờ sợ - Dù sao thì cô cũng không cần nhắc tôi cô bạn, tôi sẽ không bao giờ khiến em ấy phải chịu khổ sở ! Tôi nhất định sẽ bảo vệ Frisk !

- Được rồi, cậu sẽ trễ nếu cậu không đi nhanh ! À quên, Frisk nói con bé đến Waterfall ấy ! - Toriel giục anh đi -

Sans gật đầu rồi nhanh dịch chuyển đến đó.

Đến Waterfall, Sans ngó nhìn xung quanh tìm kiếm cô thì dừng lại khi thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi ở chỗ hôm qua và đưa mắt ngắm nhìn thác nước chảy đều đều. Ánh sáng mờ ảo của những bông hoa Echo toát ra khiến cho khung cảnh xung quanh Frisk thêm chút lung linh.

Anh chỉnh lại giọng, giấu bó hoa ở đằng sau rồi chậm rãi đi đến chỗ cô. Frisk nghe động liền quay đầu lại thì thấy Sans, thấy bó hoa sau lưng Sans rồi đột nhiên trong lòng thêm chút quặng đau vì ngỡ rằng bó hoa đó được anh chuẩn bị để tặng cho Toriel. Cô cố gắng cười gượng rồi hỏi

- Sans, anh đến rồi à..

- Ừm, để em đợi lâu rồi ! - anh ngồi xuống kế bên rồi cười nhẹ - Frisk, anh có chuyện muốn nói...

- Em cũng vậy, em cũng có chuyện muốn nói ! - Frisk chua xót rồi nói tiếp - Em có lẽ biết chuyện anh muốn nói là gì...!

- Hả ?! - Sans vô thức đỏ mặt rồi ngượng nói - Ai...ai nói cho em biết ?!

"Nhìn anh ấy vui chưa kìa... Chắc anh ấy hạnh phúc lắm nếu như mẹ đồng ý..."

Càng nghĩ tim Frisk càng đau thắt lại, cô muốn gào thét lên nhưng tất cả cảm xúc đó gom gọn lại và thể hiện ra chỉ bằng một nụ cười đầy gượng gạo của cô. Frisk mỉm cười rồi nói

- Em chỉ đoán thôi, vậy nên em có thể nói chuyện của mình ra trước được không ?

- Ừm - Sans đáp với chút thắc mắc -

- Em thật ra.. Em.. - Frisk cúi đầu và nói nhỏ - Thích...hức...

Nhưng những dòng nước mắt lại chặn đi câu từ mà cô muốn thốt ra

Em thích anh !

Em thích anh !

Em thích anh !

Em thích anh !

- Hơ... - cô ngạc nhiên ngước lên khi nghe giọng nói của mình đột nhiên vang lên và lập đi nhiều lần -

Là những bông hoa Echo.

Chúng đang vọng lại những lời Frisk muốn nói ra, chúng đang cố gắng giúp cô. Sans lắng nghe và thu hết vào tai mình những từ ngữ đó, anh nhìn Frisk rồi mỉm cười, cô ngại ngùng quay đi và nói với chất giọng buồn bả

- Anh nghe rồi đó nhưng giờ nó có ý nghĩa gì chứ ?! Người anh thích đâu phải em, người anh thích là mẹ Tori không phải em...

- Em nói gì vậy Frisk ? - Sans nhíu mài hỏi -

- Chứ không phải hôm qua anh nói với em là anh sẽ đi cầu hôn sao ? Người anh nhắc đến không phải mẹ thì là ai chứ ?!! - Cô nói mà nước mắt vô thức chảy xuống -

Sans đột nhiên bật cười rồi đưa tay lau vội nước mắt trên gương mặt của cô rồi cười nhẹ, nhìn cô với ánh mắt trìu mến mà nói

- Frisk à... Em thật đáng yêu đấy, chưa gì đã kết luận như vậy thật oan cho anh quá !

- Hả...

- Người anh muốn cầu hôn là em ! - Sans nhìn nó một cách ấm áp -

Cô như bừng tỉnh khỏi sự đau khổ, lời nói của Sans như một ánh sáng nhỏ kéo cô lên. Frisk còn chưa hoàn hồn thì anh cầm tay nó lên và lấy ra một chiếc nhẫn và hỏi

- Frisk, liệu em có đồng ý không ?

Cô mừng đến nỗi không thể diễn tả được, tay còn lại che miệng nhưng nước mắt thì vẫn rơi. Frisk ôm chầm lấy Sans, gật gật đầu

- Em đồng ý.. Đồng ý...

Sans cười nhẹ, xoa xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng và tràn đầy yêu thương.

Frisk ngừng khóc, anh đeo nhẫn cho cô, hôn nhẹ lên tay cô rồi ngước dậy và cười nhẹ

- Cám ơn em đã đến và này... Em đã chiến thắng một ván cờ rồi đấy ! Đó là ván cờ chinh phục tôi !

Frisk cười hạnh phúc, Sans ôm lấy cô vào lòng rồi đặt nhẹ lên trán nó một nụ hôn

- Chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau ! Chỉ em và anh !

Ván cờ kết thúc với một chiến thắng đáng yêu và đẹp đẽ nhỉ ? Trắng và đen đâu phải lúc nào cũng sẽ đối đầu với nhau~

_____________

End

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top