[Chara x Frisk ] Búp bê. (3)
- Cậu về từ khi nào vậy ?
- Tối hôm qua, tôi đã đi chuyến bay cuối để về ! - Asriel đi đến rồi ngồi vào bàn -
- Sao rồi ? Hẳn là cậu đã hoàn thành xong việc của mình rồi chứ ? - Chara cũng đi đến và ngồi xuống -
Hắn rót trà vào cốc cho anh rồi đưa qua, Asriel cầm cốc trà lên và uống một ngụm rồi thở ra nhẹ
- Trà của cậu vẫn ngon như ngày nào, không uổng công đã ghé qua gì cả !
- Ồ, hóa ra về đây cũng chỉ là vì trà thôi à ? - Chara nhếch mép -
- Không, về đây là thăm cậu nhưng vì trà cũng có một chút đấy vì không phải lúc nào tôi cũng được thưởng thức vị trà ngon như vầy đâu ! - Asriel cười nhẹ - Trà của cậu là ngon nhất đấy !
- Haha, quá khen rồi ! - Chara xua xua tay -
- Về đây cũng là vì muốn hỏi thăm cậu nữa đấy, bệnh tình của cậu sao rồi ? - giọng anh có chút lo lắng -
- À... Chuyện đó à... Tôi không sao, vẫn ổn ! - Chara trầm giọng - Không đáng lo đâu, tôi không bận tâm đâu !
Asriel im lặng nhìn hắn rồi đưa mắt nhìn xung quanh ngắm nhìn cửa tiệm nhỏ của hắn. Những con búp bê được đặt ngay ngắn trên kệ, những bồn hoa nhỏ được đặt bên phía dưới nở rộ, hoa mao lương gần như chiếm nhiều nhất.
Phong cách cổ kính nhưng không khiến không gian tiệm tối đi ngược lại khiến cho chúng thêm hài hòa và nhã nhặn rất hợp với những búp bê được trưng bày trong tiệm. Asriel nâng cốc trà lên, uống một ngụm nhỏ rồi nói tiếp
- Cậu tái khám theo như lịch tôi sắp xếp cho cậu được bao nhiêu lần rồi ?
- Về chuyện đó... Dạo này tôi bận lắm Asriel ! Không có thời gian để đi khám...
- Đấy, cũng chính vì lí do đó mà tôi về đây ngay lúc này ! - hạ cốc trà xuống, anh nói tiếp - Cậu không bao giờ nghe lời ai cả, ngay cả tôi cậu cũng không ! Tôi biết bệnh phổi là bệnh khó trị nhưng cậu phải kiên cường lên... Đừng buông xuôi như vậy mà Chara !!!
Hắn im lặng không đáp.
Hắn vẫn biết mình đang ở tình trạng nào, không phải là hắn không muốn điều trị bệnh của mình mà là vì hắn biết nó vô vọng. Chara cảm nhận được, cơ thể là của hắn mà nên hắn cảm nhận rõ về việc căn bệnh phổi của hắn đã như thế nào, đương nhiên là chẳng tốt lành gì !
Chara ngồi dựa lưng vào ghế, dòng kí ức về những năm tháng xưa ùa về như một thác nước đổ xuống đầu hắn, lạnh lẽo và mạnh mẽ.
...
- Im miệng, mày không được khóc, nín ngay !!!
Chát
Tiếng bạt tay giáng xuống bên má của hắn vang vọng khắp căn phòng, hắn té nhào xuống đất, vừa đau đớn vừa khó thở.
Người phụ nữ vừa giáng cho hắn bạt tay không hề có chút biểu hiện đau xót gì khi thấy hắn như vậy, bà ta chỉ khoanh tay, giọng nói phát ra đầy cay độc
- Đồ đứa con vô dụng !
Đôi đồng tử đỏ của hắn thu nhỏ lại, hắn không thể khóc cũng không thể gào lên, hắn chỉ ngồi đó và im lặng.
Chara chỉ nhớ rằng khi cánh cửa ấy khép lại, không gian xung quanh hắn tối đi, bao phủ cả thân ảnh của hắn, lạnh lẽo và không một ai bên cạnh.
Từ nhỏ, Chara đã được sinh ra trong một gia đình danh giá và giàu có, cha hắn rất giàu và thương hắn cũng như mẹ hắn. Gia đình của hắn vốn rất hạnh phúc và êm đẹp nhưng rồi một ngày, hắn đột nhiên đổ bệnh mấy ngày liền, hắn ho rất nhiều đến nỗi ra máu, cha và mẹ đã lo lắng và đưa hắn đến bệnh viện để khám.
Chara chỉ nhớ, sau ngày hôm ấy, cha của của hắn đột nhiên thay đổi. Cha không còn để tâm đến hắn nữa, mỗi khi thấy hắn ông ấy chỉ đứng dậy bỏ đi chỗ khác, nếu Chara có cố gắng tiếp cận thì hắn sẽ nhận được một ánh nhìn đầy khinh bỉ, tức giận đến đáng sợ mà từ đó đến nay hắn chưa bao giờ thấy từ cha mình đến nỗi khiến hắn bật khóc nhưng ông vẫn không quan tâm.
Từ hôm đó, cha cũng không yêu thương mẹ như trước nữa, hằng ngày hắn luôn nghe thấy những tiếng mắng chửi, những lời cãi vả từ cha mẹ của hắn. Chara rất sợ nhưng chỉ có thể thu mình trong căn phòng nhỏ, khóc không thể ngưng được.
Hắn nhớ khi cuộc cãi vả đầu tiên kết thúc, Chara đến và an ủi mẹ, hắn đưa tay muốn ôm lấy bà nhưng cuối cùng thứ hắn nhận được là một cái đẩy mạnh từ mẹ hắn khiến cho hắn ngả mạnh xuống sàn nhà, bà đứng lên ném cho Chara cái nhìn đầy tức giận
- Tránh xa tao ra !
Lời nói ấy sắc bén như lưỡi dao vô tình cắm mạnh vào trái tim của hắn, cắm mạnh vào trái tim của một đứa trẻ khiến tâm hồn ngây thơ của đứa trẻ ấy vỡ tan thành từng mảnh khi chỉ mới tròn tám tuổi.
Từ lúc đó trở đi, gia đình của Chara thay đổi. Cha hắn thì ăn chơi cờ bạc rượu chè suốt ngày, mẹ hắn cũng chẳng hơn. Bỏ Chara ở nhà một mình, mặc kệ cậu thế nào đến khuya thì mới về nhưng về rồi, họ lại lớn tiếng cãi vả với nhau, đổ lỗi cho nhau. Cuộc sống của hắn lúc đó chẳng khác nào địa ngục trấn gian.
Cho đến một ngày, gia đình từng hạnh phúc của Chara chính thức tan vỡ.
Cha hắn đi theo người phụ nữ khác, mẹ hắn thì bỏ xứ mà đi biệt. Bỏ lại hắn một mình, sống chết thế nào mặc kệ. Chara lang thang vô định không biết đi về đâu nhưng có lẽ ông trời vẫn không hề bỏ rơi hắn, hắn may mắn được một gia đình khác nhận nuôi.
Đó là gia đình của Asriel.
Một gia đình giàu có và tốt bụng, họ đều rất phúc hậu, đối xử với hắn như người trong nhà. Chara rất biết ơn nhưng nỗi đau trước kia quá lớn khiến hắn không thể quên được, bên cạnh đó còn có căn bệnh của hắn nữa, hắn không muốn liên lụy ai nên đến năm hai mươi tuổi đã chuyển ra ngoài ở riêng nhưng vẫn thường xuyên liên lạc để hỏi thăm, người con trai của gia đình là Asriel bằng tuổi hắn cũng rất thân với hắn. Họ xem nhau như bạn bè.
...
- Cũng đã năm năm trôi qua rồi ! Những chuyện lúc trước tôi cũng không còn nhớ nữa !
- Chara...
- Về bệnh của tôi, tôi hiểu rõ chứ Asri ! Tôi biết bản thân mình còn bao nhiêu thời gian mà ! - Chara nhìn vào lòng bàn tay của mình - Cậu có biết vì sao tôi lại mở tiệm làm búp bê không ?
- Chuyện này...
- Là vì tôi muốn tạo ra những búp bê xinh đẹp nhất, hoàn hảo và không có khuyết điểm gì hết ! Nếu như vậy, chúng sẽ không bị bỏ rơi giống như tôi, sẽ không bị vứt bỏ một cách nhẫn tâm, có thể sống một cuộc sống đời đời được yêu thương ! - Chara nhìn anh, mỉm cười -
- Chara, vẫn còn rất nhiều người...ở bên cậu mà ! - Asriel siết tay nhìn hắn, nhìn hắn mỉm cười mà cảm nhận được hắn đang đau đến nhường nào -
Lúc nào cũng vậy, hắn lúc nào cũng chỉ biết chịu đựng một mình và tỏ ra như không có gì, giấu đi những điều đau nhất mà không một ai rõ kể cả anh. Asriel rất muốn giúp Chara nhưng hắn chẳng đồng ý, chỉ luôn mỉm cười và nói mình ổn, chết tiệt thật. Anh gục đầu, tay siết lại rồi buông lỏng, Chara liếc nhìn thấy nhưng chỉ mỉm cười nhẹ.
Hắn không trách Asriel, chỉ là hắn không muốn bất kì ai phải suy nghĩ về việc của hắn, hắn có thể tự mình giải quyết mà. Hắn ổn !
Chara mỉm cười vỗ vai của Asriel
- Thôi chuyện cũng không có gì lớn, cậu về đây rồi thì tôi sẽ không trốn tái khám nữa đâu ! Mà Asriel này... - chợt nhớ ra chuyện gì đó, hắn nói -
- Chuyện gì vậy ? - Asriel hỏi lại -
- Cậu có biết... Cảm giác bồn chồn, khó chịu và cứ nhớ mãi đến một người không dứt ra được là gì không ?
_________________
Cho dù bản thân đã không còn muốn tin vào ai nữa thì đến khi gặp người đó, tức khắc sẽ thay đổi thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top