[Asriel x Chara] Seri những câu chuyện của vợ chồng nhà Dremmur. (1)


#humanver #1x1

Văn án :

Cuộc sống sau kết hôn của cặp vợ chồng trẻ. Có rất nhiều thứ thay đổi, công việc hằng ngày lẫn thói quen và nhiều điều mới mẻ hơn xuất hiện trong cuộc sống của họ.

Hai người tưởng chừng như khác nhau đến từng điều nhỏ nhặt vậy mà giờ lại chính thức là vợ chồng cùng chung sống đến đầu bạc răng long. Asriel và Chara - chồng và vợ

Cùng theo dõi cuộc sống của họ có những chuyển biến gì thú vị nhé :>>

_______________

Kết hôn rồi.

Thật sự đã kết hôn rồi.

Cô và cậu, cả hai thật sự trở thành vợ chồng của nhau rồi.

Vừa nghĩ vừa ngắm chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh dưới ánh đèn đang yên vị trên bàn tay của mình mà khẽ mỉm cười, đôi lúc cô vẫn không dám tin vào sự thật trước mắt nhưng thực tại luôn luôn vả thẳng vào mặt để cho cô biết sự thật chính là sự thật, tất cả mọi thứ hiện hữu ngay trước mắt đã nói lên tất cả.

Chara hít sâu một cái, cô thả tay rơi bịch xuống nệm rồi lại lăn sang một bên. Đúng vậy, tất cả đều là sự thật không phải giấc mơ nào của cô hết.

  "Mà sao hôm nay anh ấy về trễ vậy nhỉ ?"

Chara tự hỏi và nhìn lên đồng hồ, kim giờ đã điểm đến số 8 nhưng bóng dáng của Asriel vẫn chẳng thấy đâu. Hôm nay chắc hẳn lại tăng ca rồi ! Chara nghĩ thầm như vậy, công việc của Asriel thật sự bận rộn thật.

Chara lại chán chường nằm dài trên giường, bụng cứ léo reo vì đói. Cô bật ngồi dậy, đi tới chỗ tủ lạnh và mở ngăn đông ra để lấy vài thanh chocolate lắp bụng cho đỡ đói nhưng khi cô mở tủ ra, chờ đón cô không phải là ngăn tủ với những thanh chocolate ngon ngọt mà là một tủ toàn là đá đông.

  "Trời ơi, hết chocolate rồi !!!" - Chara thảm thiết gào lên.

Thế là hết, không có chocolate, cô thì sắp chết đói, chồng thì chưa về. Chara nhảy lên giường, cô ôm lấy cái gối mà bụng cứ sôi ùng ục như có ai đánh trống bên trong thúc giục cô nhưng thúc giục thì làm được gì chứ, cô có thể làm gì được đây ?

  "Đói quá..." - Chara lầm bầm than thở.

Reng reng reng

Điện thoại của cô bỗng reo lên, cô nhướng mài rồi với tay cầm lấy điện thoại lên xem. Trên màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến với cái tên rất quen thuộc "Asriel". Tròng mắt của Chara giản ra mở to, cô giật mình quăng luôn điện thoại của mình xuống sàn nhà, đến lúc nhận ra cô mới cuống cuồng nhảy xuống nhặt điện thoại lên, may thay là không bị gì nhưng chuông vẫn đang reo inh ỏi.

Chara nuốt khan một ngụm nước bọt, cô không ngờ cậu lại đột ngột gọi về nên mới giật mình như vậy, tay run run ấn nút nghe rồi kề lên tai :

  "C-Có chuyện gì vậy ?"

  "À, anh gọi chỉ là muốn hỏi em tối nay muốn ăn gì thôi !" - Đầu dây bên kia nhẹ nhàng đáp.

  "Em... Cậu ấy gọi mình là "em" kìa... !!" - Chara nghe xưng hô của Asriel liền có chút bất ngờ, dù sao cũng mới cưới nên cô vẫn còn chút ngượng ngùng nhưng cũng nhanh lấy bình tĩnh, đáp - "Ừm thì... Món gì cũng được mà..."

  "Hmm, nếu em đã nói vậy thì... Cà ri nhé ?!"

  "Cũng được, mà... đừng nói cậ- à không, a-anh về trễ là do đi siêu thị mua đồ ăn nhé ?" - Chara có chút lắp bắp hỏi lại.

  "Ừm, đúng vậy ! Xin lỗi đã khiến em lo lắng, anh sẽ về ngay !" - Cậu đáp, giọng nói có chút trầm xuống.

  "A a... K-Không sao đâu, chỉ là em thấy trễ rồi nên mới hỏi vậy thôi !" - Chara bối rối giải thích vì cô nghe thấy giọng cậu có chút buồn, sợ cậu hiểu lầm là mình đang giận.

  "Anh hiểu mà, em đừng lo ! Anh sẽ về ngay thôi, à phải rồi, anh có mua chocolate mà em thích nữa đó !"

  "Thật hả ?!!" - Chara nghe đến chocolate thì hai mắt lập tức sáng rỡ, vui mừng thấy rõ.

  "Ừm, chờ nhé, anh sẽ về ngay !" - Asriel đầu dây bên kia vui vẻ nói.

  "Ừm !" - Chara nhanh chóng đáp.

Rồi cô tắt máy.

Nằm bịch xuống giường, Chara ôm lấy gối không ngừng thích thú giãy dụa, lăn tới lăn lui mấy vòng. Asriel lúc nào cũng vậy, luôn luôn chiều chuộng và quan tâm cô hết mực, từ lúc chưa cưới đến khi về chung một nhà vẫn không hề thay đổi.

Mà ngẫm lại, cô mới nhận ra từ lúc cùng cậu chung sống đến nay hầu như cô chẳng phải làm việc gì nặng, công việc nhà cũng quanh quẩn là giặt quần áo còn nấu ăn, lau nhà quét nhà, mua thức ăn, đồ vật linh tinh hay thậm chí là xà phòng tắm đều do Asriel đảm nhiệm hết, cô không cần động tay động chân. Nói là giặt quần áo thế thôi chứ có mấy hôm còn bị cậu dành luôn ấy chứ.

Chara sợ nếu cứ thế này sẽ ngày càng ỷ lại vào Asriel cho xem, nhưng cũng không thể phũ nhận rằng cô rất thích.

  "Hừm, không được, như vậy cậu ấy sẽ nghĩ mình là đồ vô dụng mất !" - Chara nhíu mài lắc đầu rồi ngồi bật dậy, cô siết tay tỏ vẻ quyết tâm - "Không được, lát nữa mình nhất định phải trổ tài cho anh ấy coi !!"

Cạch

  "Anh về rồi nè !"

Nghe giọng nói quen thuộc vọng từ dưới lầu truyền đến, Chara từ trong phòng liền vụt ra như một cơn gió, nhanh như cắt đã có mặt ở dưới lầu và chạy ra cửa đón cậu. Thấy Asriel, Chara vui mừng nói :

  "Anh về rồi !!"

  "Ừm !" - Asriel mỉm cười đáp rồi cậu giơ một túi đồ lên và nói - "Anh mua chocolate cho em rồi nè !"

  "Tuyệt vời !" - Chara vui mừng hét to như một đứa trẻ.

Cậu nhìn cô vui vẻ nhận lấy túi chocolate chỉ cười thầm, chỉ cần thấy cô vui thì cậu cũng thấy vui. Asriel ngồi xuống cởi giày, xong xuôi thì đứng dậy cởi áo khoác và cặp xách, Chara liếc nhìn thấy liền vội nói :

  "Để em cầm giúp anh !"

  "À được rồi..." - Cậu định từ chối nhưng thấy gương mặt chờ đợi của cô thì lại không nỡ.

Đưa áo khoác và cặp xách cho Chara, cô liền nhanh chân chạy thẳng lên phòng đem đi cất. Asriel còn chẳng kịp phản ứng, cứ thế nhìn cô đem tất cả đi cất hộ mình, nhìn bộ dạng chạy đi của Chara khiến cậu cảm thấy rất đáng yêu.

Asriel cười thầm rồi đem túi thức ăn nguyên liệu cho món cà ri vào phòng bếp. Xắn tay áo lên, cậu đem rau củ đi rửa rồi lấy thêm một cái nồi vừa dùng để nấu cà ri, đang rửa rau củ thì đột nhiên có một tiếng thét thất thanh truyền đến :

  "KHÔNG ĐƯỢC !!!"

Tiếng thét lớn khiến cho Asriel giật cả mình đánh rơi cả củ cà rốt trên tay xuống chậu nước, khiến nước bắn hết cả lên. Cậu xoay đầu nhìn về phía cửa thì thấy Chara đang tiến đến, cô đứng chặn trước mặt cậu khỏi bồn rửa rồi nói :

  "Không được, bửa hôm nay để em nấu ! Anh mau đi nghĩ đi !"

  "Ơ... Hả ? Nhưng-"

  "Không nhưng nhị gì hết, anh đi làm về đã mệt rồi nên đi nghĩ đi ! Mọi thứ còn lại cứ giao hết cho em !" - Chara tự tin vỗ ngực - "Em nhất định sẽ làm cho anh một món cà ri ngon !"

Asriel nhìn Chara, nhìn thấy trong đôi mắt của cô ánh lên sự quyết tâm to lớn, xem ra Chara thật sự muốn tự tay làm bửa tối hôm nay và cậu chắc chắn không thể cản được rồi. Giây phút cậu định gật đầu đồng ý thì bản năng sinh tồn trong cậu nổi dậy, nó nhắc cho cậu nhớ lại một chuyện.

Đó là lúc chưa cưới, Chara đã nhờ mẹ cậu dạy cho một khóa nấu ăn và bà đã vui vẻ đồng ý. Mặc dù biết rằng Chara chưa từng nấu ăn lần nào nên chắc chắn sẽ có vài chuyện ngoài ý muốn, chắc chắn là vậy nhưng chuyện ngoài ý muốn này thật ngoài sức tưởng tượng.

Ngày đầu tiên vào bếp tập nấu ăn, Toriel đã chỉ Chara làm một món xào đơn giản nhưng vì không biết canh lửa cho đúng, không may... Chara đã đốt bếp.

Ngọn lửa phực lên trong chảo, cao vút chạm vào cả trần nhà. Toriel lúc đó hoảng hốt, Chara cũng vậy, may mắn là Asriel với Asgore kịp thời xuất hiện với bình cứu hỏa nên mới dập được ngọn lửa, cứu được căn bếp và may mắn không có ai bị thương nhưng trần nhà đáng thương kia vẫn bị đen nhẻm một mảng.

Chara chỉ có thể rối rít xin lỗi, mặc dù Toriel bảo rằng không sao đâu, chỉ là sự cố ngoài ý muốn nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân có lỗi và tự trách vô cùng. Sau sự kiện đó, Chara rất ít khi vào bếp, cứ ngỡ đó đã trở thành một ám ảnh suốt đời không quên của cô.

Nhưng lòng người ai có thể đoán được ? Không ngờ hôm nay cô lại xung phong vào bếp để nấu ăn. May mà cậu sực nhớ ra sự kiện cháy bếp đó. Asriel cười gượng, lau tay thật sạch rồi đưa lên xoa xoa đầu cô :

  "Không sao đâu mà, anh không có mệt. Để anh nấu cho !"

  "Để em nấu cho, anh cứ ngồi nghĩ đi !" - Cô xoay cậu lại, đẩy cậu ra phía phòng khách.

  "C-Chờ chút đã..."

Asriel bị đẩy đi bất ngờ, nhất thời không thể phản kháng, cứ như vậy mà bị đẩy ra ngồi ở sofa. Thấy cậu yên vị ngồi ở sofa xong thì cô quay trở lại bếp, bắt tay vào việc nấu nướng, Asriel ngồi ở sofa thấp thỏm không yên, cậu đứng dậy nói :

  "Hay để anh giúp em-"

  "Không được, anh cứ ngồi nghĩ đi, em làm được mà !" - Chara thẳng thừng từ chối sự giúp đỡ của cậu.

  "Nhưng mà..."

  "Anh an tâm, sẽ không như lần đó nữa đâu, em đã tiến bộ hơn nhiều rồi !!"

  "Hả ?!"

Asriel ngạc nhiên, hóa ra cô vẫn nhớ chứ không quên và cô xung phong vào bếp là vì tự tin bản thân có thể làm được, vậy mà cậu lại nghi ngờ cô. Asriel tự thấy bản thân thật có lỗi, cậu quyết định rồi, nhất định phải tin ở cô chắc chắn sẽ nấu được món cà ri ngon nhất.

  "Thôi được rồi, anh sẽ ngồi đợi !"

  "Okkkkkk" - Chara vui vẻ đáp vọng từ trong bếp.

Asriel thở hắt ra một tiếng, cậu ngồi xuống sofa rồi với tay lấy bình nước rót vào ly. Chara ở bên trong nhà bếp đã rửa rau củ xong và đang bắt đầu cắt. Asriel nâng ly lên uống một ngụm, Chara bắt đầu cắt củ cà rốt đầu tiên, động tác rất điêu luyện nhưng chưa được bao lâu thì...

  "Áh !!"

Tiếng thét thất thanh vọng ra từ nhà bếp khiến cho cậu đang uống nước giật mình đến sặc hết ra, ướt hết áo sơ mi nhưng Asriel không quan tâm mà chỉ vội vàng lao vào nhà bếp, vẻ mặt hốt hoảng :

  "Có chuyện gì vậy ?! Chara, em không sao chứ ?!!"

Đập vào mắt Asriel là cô đang ngồi co lại ở trên nền, tròng mắt cậu giản to rồi vội chạy đến chỗ của Chara. Asriel ngồi bịch xuống khẩn hoảng hỏi :

  "Chara, Chara, em làm sao vậy ?!"

  "Ui da... Chỉ là... Ban nãy em thái cà rốt, lỡ cắt trúng vào tay..." - Chara ngập ngừng đáp, tay phải đang ôm chặt lấy ngón trỏ tay của tay trái.

  "Sao ?! Ôi trời, đâu, đưa đây anh xem." - Asriel cầm lấy tay của cô, kéo về phía mình rồi cẩn thận xem xét.

Chara mím môi, không nói gì. Asriel nhìn vết cắt dài trên ngón tay của cô, cơ thể của cậu khẽ run lên, bàn tay cũng run từng đợt. Dù cô bị thương là lớn hay nhỏ, Asriel đều sẽ thấy rất đau lòng, quặng nhói trong tim. Cậu không muốn Chara bị thương, không muốn cô bị đau đớn.

Lúc cầu hôn cô, cậu đã hứa sẽ bảo vệ cho Chara suốt phần đời của mình, không để cô bị gì dù là vết thương nhỏ nhất.

Asrie thấy vết cắt trên tay cô thì trở nên trầm mặc, nhất thời im lặng. Chara thấy cậu im lặng không nói gì, cảm thấy bầu không khí có chút nặng nề liền cất tiếng lắp bắp :

  "A-Ah... K-Không sao đâu mà, em vẫn ổ-"

  "Anh đã nói rồi kia mà !" - Asriel gằn giọng cắt ngang lời của cô.

  "Ơ..."

  "Anh đã nói là để anh nấu cho mà em không chịu nghe, giờ thì sao hả ?! Em bị thương rồi đấy thấy chưa, sao em cứ cứng đầu như vậy chứ !!??" - Cậu tức giận mắng - "Sao em không bao giờ chịu nghe anh nói, sao em cứ thích làm theo ý mình nh-"

  "ĐỦ RỒI !!!"

Chara không thể nhịn được nữa, cô lớn tiếng cắt ngang lời cậu rồi đứng phắt dậy. Đôi mắt của cô đã có chúthư ngấn lệ, Chara nghiến răng giận dữ nói :

  "Em chỉ muốn nấu cho anh ăn một bửa tối thật ngon thôi, chỉ có như vậy thôi !!!"

Rồi cô chạy vụt khỏi nhà bếp, lao thẳng lên phòng.

Bỏ lại Asriel ngẩn người ngồi ở phòng bếp, cậu lúc này sửng người, đến khi bình tĩnh trở lại thì Asriel mới nhận ra ban nãy mình đã quá đáng. Cậu vội vàng đứng dậy, ra khỏi phòng bếp, mục tiêu là hướng về phòng trên lầu.

  "Híc..."

Chara nằm trên giường, vùi mặt vào gối, hai hàng nước mắt cứ lăn không ngừng mặc dù cô không muốn. Nước mắt cô cứ lăn như vậy có lẽ là vì cô tức nhưng không thể nói, uất ức vì bị cậu mắng mà không thể cãi được, từ khi nào mà Chara đã quá dựa dẫm vào cậu như vậy chứ ? Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt đã cự cãi rồi chui vào phòng khóc như một đứa trẻ thế này.

Nhưng mà Chara chỉ là muốn nấu cho cậu ăn một bửa tối thật ngon, muốn giúp đỡ cậu bớt đi phần nào gánh nặng công việc, muốn cậu nghĩ ngơi sau một ngày làm việc và cô muốn làm cho cậu cười, vui vẻ. Cô chỉ là muốn giúp cậu thôi, chỉ có như vậy...

  "Chết tiệt..." - Cô nghiến răng, tay đập mạnh vào gối.

Cộc cộc cộc

Từ phía cửa, âm thanh gõ cửa vang lên truyền vào trong phòng. Cô ngốc đầu dậy, liếc mắt nhìn về phía cửa, bên ngoài cũng vọng vào một giọng nói ấm áp thân quen :

  "Chara, anh xin lỗi..."

  "Hư ?!" - Chara mở to mắt, cô ngồi bật dậy đi đến chỗ cửa, trong lòng thoáng qua vui mừng nhưng nhanh chóng sau đó liền trầm mặc rồi dừng lại và nói - "Anh xin lỗi ? Dễ dàng như vậy sao ??"

  "Ah... Anh... Anh thật sự không cố ý nói những lời quá đáng với em... Lúc đó là do anh đã mất bình tĩnh quá nên mới..." - Asriel ở ngoài lắp bắp không biết lựa lời nói thế nào.

  "Chỉ cần giải thích qua loa lí do như vậy... Anh nghĩ như vậy là em sẽ ổn sao Asri ?!" - Chara có chút tức giận, giọng nói có chút lớn.

Asriel đứng bên ngoài, mặc dù ngăn cánh bởi một cánh cửa nhưng cậu biết Chara ở trong phòng chắc chắn đang rất tức giận. Còn có thể tại ai, đều là vì cậu đã quá mất bình tĩnh mà nói những lời không hay như vậy, một lời xin lỗi thì làm sao đủ chứ ?

Nhưng chỉ cần cô tha thứ, cậu sau đó bị gì cũng được.

  "Anh biết là em vẫn còn rất giận nhưng mà Chara, làm ơn nghe anh nói... Lúc đó là vì thấy em bị thương, anh đã rất lo và rất sợ... Anh thật sự không muốn em bị thương, không muốn em bị đau nên mới... Anh... Là lỗi của anh ! Chara, em tha thứ cho anh được không ?"

Trước những lời nói hối lỗi của Asriel, Chara có chút mủi lòng bởi vì suy cho cùng, cô biết rằng cậu không hề có ý gì xấu mà chỉ vì lo cho cô, từ xưa đến nay đều là vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Chara cũng không thể vì một chuyện nhỏ nhặt mà giận cậu luôn được.

Giống như những lời tuyên thệ ở lễ đường, trước khi trao nhẫn cho nhau thì cả hai đã thề rằng sẽ bên nhau đến đàu bạc răng long và san sẻ niềm vui nỗi buồn cho nhau vậy nên Chara nghĩ kĩ rồi, không thể vì chuyện cỏn con này mà giận Asriel mãi được. Cô đưa tay mở cửa ra.

Lạch cạch

Asriel hai mắt sáng rỡ khi cánh cửa mở ra, thấy cô đang đứng đó liền không tự chủ mà nhào đến ôm trầm lấy cô. Chara bất ngờ bị cậu ôm lấy, còn chưa kịp nói gì thì cả hai đã cùng ngã xuống sàn, cô ngốc đầu dậy nói :

  "Này, đừng có bất ngờ- Chờ đã, Asri, anh... khóc đấy à ?" - Chara ngạc nhiên khi thấy đôi vai của cậu run lên và cảm giác ương ướt ở vai mình.

  "Híc... K-Không có... Híc... Chỉ là bụi bay vào mắt thôi... Ức... Anh không có khóc !!!" - Vừa nấc, cậu vừa biện minh mặc dù rất rõ ràng.

Asriel dù có lớn và trưởng thành cách mấy, bản tính của cậu vẫn khó mà thay đổi được, vẫn là đứa trẻ hay khóc nhè thôi. Chara bật cười, bao nhiêu buồn bực trong lòng ban nãy cũng theo đó mà biến mất, cô vừa ôm vừa vỗ vỗ vào lưng của cậu như dỗ trẻ nhỏ, ánh mắt có phần trìu xuống, Chara nhẹ giọng thì thầm :

  "Asri này, em cũng xin lỗi vì ban nãy đã lớn tiếng với anh ! Em biết anh lo cho em, đáng lẽ em không nên nói vậy ! Anh đừng buồ-"

  "Không." - Cậu thả tay ra rồi nhìn cô và đáp.

  "..."

  "Anh mới là người quá đáng, anh mới là người nên xin lỗi chứ không phải em, em không có lỗi gì hết á !" - Asriel nhìn thẳng vào mắt cô, hùng hồn nói - "Chara, anh xin lỗi, em sẽ... tha thứ cho anh chứ ?"

  "Asri... Ừm, đương nhiên rồi !" - Chara mỉm cười gật đầu.

Nụ cười của cô ấm áp kì lạ, không quá chói lòa mà chỉ êm ái tựa như ánh chiều tà dần buông vào cuối ngày, không huy hoàng mất đỗi dịu dàng. Nhìn thấy nụ cười đó, cậu không thể tự chủ được bản thân mà tiến sát lại gần cô, Chara cũng nhận thấy nhưng cô không cự tuyệt mà chỉ khẽ nhắm mắt lại, gương mặt cũng nhẹ nhàng ngẩng lên để đón nhận.

Nhưng...

Ọt ọt ọt

Giây phút lãng mạn ấy đã bị cắt ngang khi mà hai chiếc bụng đồng loạt biểu tình của cả hai vợ chồng, bụng của cả hai đều khởi nghĩa rồi, vì đói mà mãi chưa có gì ăn. Chara và Asriel nhìn nhau, khoảng cách chỉ còn một chút, họ bất giác đỏ mặt vội quay sang hướng khác và tách nhau ra.

Im lặng một lúc, Chara lên tiếng trước :

  "M-Mình xuống dưới nấu gì ăn đi !"

  "Ừm, anh cũng định vậy !" - Asriel hai má phím đỏ, nhướng người đứng dậy.

Cậu không vội đi mà quay lại, chìa tay ra về phía cô, Chara ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cậu với vẻ mặt thắc mắc, Asriel lắp bắp nói :

  "A-Anh nghĩ là sẽ tiếp tục nấu món cà ri... Nhưng anh sợ sẽ không làm nhanh được nên em... Em có thể cùng nấu với anh không ?"

  "Asri..." - Đôi mắt của cô mở to, tròn xoe nhìn cậu, trái tim khẽ đập nhanh vài hồi. Chara phì cười, cô đưa tay che miệng.

Asriel thấy Chara cười thì bất ngờ, mặt cậu lại trở nên đỏ hơn rồi vội nói :

  "A a... Nếu... Nếu em không muốn thì cũng không sao đâu !"

  "Phụt, gì vậy chứ, em có nói là sẽ từ chối đâu chứ ?!" - Cô nắm lấy tay cậu rồi đứng dậy, Chara đi lướt qua Asriel rồi dừng lại trước cửa và quay vào, nhìn cậu và nở một nụ cười gian manh, cô nói - "Phụ thì cũng được nhưng phải trả công cho em đấy chồng nha~"

Nói xong, Chara liền nhanh chân đi xuống dưới lầu không để cho cậu kịp load não. Asriel vì tình huống quá bất ngờ, đến lúc kịp hiểu thì cô đã đi khỏi phòng, cậu vội vàng chạy theo sau hỏi :

  "Chara, khoan đã, vừa nãy em vừa gọi anh là gì vậy ?! Anh chưa nghe rõ, em nói lại được không, nè !!!"

  "Không nói đâu, anh không nghe được thì ráng chịu !" - Chara quay lưng đi vào phòng bếp.

  "Ê, như vậy là quá đáng, em không được chơi vậy !!!" - Asriel vẫn không từ bỏ nói tiếp.

  "Em chơi theo luật của em, anh không có quyền ý kiến đâu !~"

  "Gì chứ ?!"

Và cứ thế, cả hai trò truyện vui vẻ rồi cùng nấu ăn, tiếng cười đùa rộn vang cả căn nhà. Cứ như vậy cho đến khi bửa tối kết thúc, cũng đã rất muộn nên cả hai nhanh chóng dọn dẹp, tắm rửa rồi về phòng đi ngủ.

Tối đó nằm trên giường, Chara nhìn chỗ vết thương đã được Asriel cẩn thận băng bó cho thì phì cười, nụ cười rất hạnh phúc rồi quay sang rúc vào trong lòng của cậu, ôm lấy Asriel. Asriel nghe động, cậu với tay kéo chăn lên và kéo cô lại sát mình, khẽ hôn lên trán cô, Asriel khẽ thì thầm nói :

  "Ngủ ngon, anh yêu em !"

Mắt khẽ díp lại, chìm vào trong giấc ngủ.

Chara thấy cậu đã ngủ say, cô mơ màng nói :

  "Em cũng yêu anh, Asri !"

Tối đó, Asriel và Chara đều có một giấc mộng đẹp.

__________

Ừm, viết xong thì răng hơi đau, chắc tại ngọt quá, hmi hmi ┐(´д`)┌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top