"Nếu..."
Cậu ngồi trên vách đá, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. À, Shadow hẳn sẽ thích cảnh này lắm. Chỉ tiếc là hắn thích mỗi khoảnh khắc ấy- Khoảnh khắc ngồi cùng Maria mà hắn luôn nhắc đến. Còn Sonic á? Cậu chỉ ở đây để hắn được an ủi phần nào. Shadow chưa từng để cậu vào mắt.
"Giờ này ở đây cho chết cóng à?"
Là Shadow, mặt trăng của cậu. Nghe giọng nói này, lòng Sonic day dứt không thôi. Cậu không phải dạng bất tử như Shadow, cậu có thể chết vào một ngày không xa...Chính xác, một ngày không xa.
"...Nếu tôi chết, anh có nhớ tôi không?"
Hắn nhướng mày, gì đây? Cái tên nhím xanh mát mát tẻn tẻn năng động hoạt bát thường ngày đâu? Cái giọng bình thường cao vút cứ oang oang bên tai hắn, giờ lại nhẹ nhàng mà mang chút đượm buồn.
"Sao ngươi lại hỏi như vậy?"
"Tôi không bất tử như anh đâu, Shadow."
"...Không. Chả có lí do gì để ta nhớ ngươi cả. Người duy nhất xứng đáng để được ta nhớ tới, chỉ có Maria."
Sonic khẽ cười, không bất ngờ lắm với đáp án của hắn. Như đã nói, Shadow chưa từng đề cậu vào mắt. Đớn đau thay, cậu yêu tên vô tâm này từ khi nào rồi mà bản thân cũng chẳng rõ.
"Tôi cũng đoán anh sẽ trả lời như vậy...Nhưng nếu tôi chết, anh phải sống thay cả phần tôi đấy!! Và sẽ chẳng có ai chịu ở cạnh anh và chịu đựng những lời cay nghiệt đáng ghét ấy đâu."
"Ấu trĩ."
"Haha, xin lỗi."
Vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu đứng dậy. Sonic không thích ở đây đâu, lạnh lắm. Chỉ là cậu thích ngắm sao trời, nó làm cậu nhớ ngày hôm đó.
'Nhưng theo thời gian, tôi đã học được rằng một cái gì đó thậm chí còn mạnh mẽ hơn nỗi đau- Tình yêu chúng ta dành cho nhau. Đó là những gì anh cần phải giữ, Shadow...'
Hắn không giữ, chỉ có cậu níu kéo mà thôi. Sonic quay vào nhà mà không nói một lời nào nữa, dấy lên thắc mắc trong lòng hắn.
"Hôm nay tên này bị cái quái gì vậy...?"
Chỉ là một câu hỏi thoáng qua trong tâm trí, hắn cũng không để ý tới nữa. Có lẽ tên nhím xanh đó hỏi nhảm như thường lệ thôi. Cậu vẫn hay hỏi mấy câu như thế.
Chỉ là gần đây, tần suất bắt đầu tăng cao.
------
Shadow biết lí do cho những câu hỏi đó của Sonic rồi.
Hắn âm thầm đứng trước một bia đá nhỏ trên đất. Bên dưới là vô số bó hoa đủ sắc màu, đối nghịch hoàn toàn với màu xám xịt nhạt nhẽo của tấm bia. Như một lời chúc tốt lành gửi người nơi thế giới bên kia.
Bia đá khắc: "Sonic."
------
Một năm. Một năm trôi qua mà lòng hắn lại trống trãi đến lạ thường. Ừ thì chỉ là không còn hình bóng chú nhím xanh nào đó nói huyên thuyên mỗi ngày bên tai, không còn những câu hỏi vô tri vô giác hay bất kì trò đùa ngu ngốc nào để làm phiền hắn nữa thôi...
Vô vị và nhàm chán. Hắn ghét cái cảnh này.
"...Cho ta trả lời lại câu hỏi đó của ngươi được không?"
Không một lời đáp lại. Shadow nhìn bầu trời, Sonic đã từng nói vô số điều mà hắn coi là ấu trĩ dưới cảnh này. Hôm cậu hỏi hắn "nếu tôi chết"- Hôm cả hai cùng ở trên mặt trăng, nghĩ lại thì nó có lẽ là một câu tỏ tình...
Nhưng hắn bỏ lỡ nó rồi.
Tệ thật, giờ hắn lại ước cậu nói, cậu hỏi câu hỏi kia lần nữa. Để hắn được nghe cái giọng chết tiệt đó, và để hắn được đưa ra câu trả lời đúng đắn hơn.
'Nếu tôi chết, anh có nhớ tôi không?'
"Có. Sonic, ta nhớ ngươi."
Nhớ ngươi, nhớ rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top