//Ransan// Ước

Warning: OOC!
---
- Tui ước gì tui đã không làm điều đó...

Sanzu ngồi vắt vẻo trên cành cây to, thơ thẩn nói.

- Làm gì?

Người tóc tím đứng dưới gốc cây hỏi lại.

- Tự sát ấy, tui ước gì mình đã không khiến bản thân chết sớm như vậy ở tuổi 20, lúc ấy là nhan sắc tui ổn nhất rồi.

Sanzu mỉm cười khiến đôi mắt cong cong, liếc xuống nhìn người nọ.

- Tại sao?

Ran vẫn bình thản, hệt như thông tin người mà anh bầu bạn bấy lâu nay đã không còn sự sống là một điều gì đó chẳng đáng ngạc nhiên.

- Thì đó, tui đã gặp được anh nè, tui đã có những kỉ niệm đẹp với anh nè, còn nữa, nhưng tui nghĩ ngần ấy thôi là đủ khiến tui muốn quay lại với cuộc sống này rồi. 

Sanzu chớp chớp đôi mắt nhạt nhòa như đang hồi tưởng, miệng vẫn cười nhẹ.

- Mà Ran này, anh không bất ngờ sao?

Cậu lên tiếng sau một khoảng lặng dài giữa hai người.

- Có lẽ là có một chút sốc khi tôi nhận ra cậu chỉ là một linh hồn, nhưng đến khi cậu nói ra thì điều này không đả kích tôi như tôi đã tưởng.

Ran không vội trả lời, mãi đến khi Sanzu bắt đầu quắp hai chân vào cành cây rồi thả mình lộn ngược như một chú dơi tinh nghịch thì anh mới thong thả nói.

- Ầy, vậy mà tui đã nghĩ khi chính miệng tui kể cho anh biết anh sẽ co cẳng chạy đi mất cơ. 

Sanzu cười khúc khích trong khi nửa người trên vẫn đang trong trạng thái lộn ngược.

- Nhưng tui nghĩ tui sẽ khóc nếu anh làm như vậy.

Cậu bổ sung, quay mặt qua đối diện với gương mặt lạnh lùng toát ra vẻ dịu dàng kia. Ran không phản ứng gì với câu nói ấy, chỉ đáp lại bằng cách lẳng lặng đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc đang lơ lửng giữa không trung của Sanzu. Sanzu cũng chỉ cười mỉm rồi thôi. Cậu vẫn đu người như vậy, dù biết máu mình sẽ chẳng thể dồn lên não để mà giúp bản thân tỉnh táo hơn được.

- Tôi đã ngờ ngợ cậu không phải con người từ lâu rồi.

Ran lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng. Sanzu lần nữa chớp chớp đôi mi tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, chăm chú nhìn Ran, ngưng việc đung đưa qua lại. Anh không để ý lắm mà chỉ lặng lẽ nói tiếp:

- Lần đầu cậu xuất hiện có hơi kì lạ, tôi không nghĩ tới có người còn dám ngồi lắc lư trên cây cao huýt sáo. Điều ấy khiến tôi tò mò hơn về cậu. Chúng ta kết bạn sau khi tôi ngỏ lời, và thật ngạc nhiên khi cậu trông như bừng sáng hẳn lên. Cậu trông trắng và hơi nhợt nhạt xanh xao, cậu biết chứ? Nhưng sau hôm ấy cậu có vẻ hồng hào tươi tỉnh hơn nhiều, dù cho mấy nay tôi thấy cậu có vẻ lại trở về dáng vẻ hôm ấy.

Ran lầu bầu, gương mặt càng lúc càng dịu dàng hơn khi nhắc lại chuyện cũ. Sanzu im lặng lắng nghe, mắt mở to có vẻ kì cục.

- Có nhiều thứ khiến tôi nghi ngờ, như việc mỗi khi tôi ra đây đều đã thấy cậu ngồi trên đấy rồi chẳng hạn. Nhưng vào một năm trước, khi tận mắt thấy cậu gần như trong suốt trong một khoảnh khắc thì tôi đã chắc chắn cậu không phải con người. Cả việc 5 năm rồi mà cậu không già đi nữa.

- Vậy mà anh vẫn chơi với tôi sao, sau khi đã nhận ra điều đó?

Sanzu ngắt lời, giọng nói chứa chút gì đó buồn buồn.

Ran nhẹ nhàng hướng ánh mắt mình vào cậu, gần như thu trọn gương mặt thanh tú luôn vương nét sầu bi vào con ngươi mình.

- Cậu là người đầu tiên chịu dành thời gian cho tôi, cậu sẵn sàng lắng nghe tôi, cậu luôn ở đây chờ đợi tôi, đó là điều tuyệt vời nhất trên đời . Dù tôi nói cậu hay luyên thuyên rồi tầm phào, nhưng tôi chưa bao giờ muốn những câu chuyện nhảm nhí ấy dừng lại, tôi yêu việc ta một người nói một người nghe, cậu mang cho tôi yên bình, hưởng thụ nó thật thoải mái biết bao nhiêu.

Ran nhẹ nhàng nói, đưa tay lên chạm vào gương mặt trong khi Sanzu gần như đã bất động vì ngạc nhiên với đôi mắt mở lớn long lanh ánh nước vô hình.

- Dù biết cậu đã 20 còn tôi thì 21, nhưng thật sự đôi khi tôi vẫn thấy chúng ta giống như đang trở về thời thiếu nhi vậy. Cậu có đáng yêu, nhưng thi thoảng trông lại ngốc nghếch, mà có lẽ cậu không biết đâu.

Sanzu cuối cùng cũng phá ra cười lớn đầy thích thú, khiến cho bờ vai đang thả lỏng rung lên từng hồi. Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa thinh không, như một dòng nước ấm áp chảy vào tim Ran, đến khi trôi tuột đi vẫn để lại dư âm mát mẻ, khiến anh cũng không kìm được mà thoải mái cười theo. Hai người một đứng dưới đất một treo trên cây, hệt như hai kẻ khác biệt đến từ hai thế giới khác nhau đang cười tới là vui vẻ, mặc cho gió thu đang thổi tung mái tóc của bản thân. Mùa thu đến sớm, khiến cho lòng người lắm khi nhộn nhạo, làm cho tâm tình ta dịu lại với những làn gió se lạnh, tô điểm góc phố với những cái cây đang mùa thay lá úa vàng tuyệt đẹp.

Nhưng mùa thu cũng thường đem đến không khí u ám và những nỗi buồn man mác kéo dài cả đời.

Sanzu buông hai tay ra khỏi cành cây, chân vẫn quặp chặt, nhẹ nhàng đưa tay lên vén mớ tóc mái bị gió thổi rối tinh của Ran, để lộ ra cặp mắt tím dịu dàng đang chất chứa ánh cười phía sau. Cậu bỗng khựng lại, nụ cười trên môi như héo đi.

Tay Sanzu, trong một chốc khi đưa lên gạt tóc của Ran, bỗng dưng trở nên vô hình rồi lại quay về bình thường trong trạng thái nhợt nhạt hơn cả lúc đầu.

Chưa bao giờ Sanzu thấy tiếc nuối tới muốn khóc như thế này. Cậu đã có thời gian của mình, 5 năm. 5 năm vừa qua thật đẹp biết bao với hàng đống những kỉ niệm rực rỡ khó phai, khiến cho bây giờ đến khi đồng hồ cát sắp rơi những đụn cát cuối cùng, cậu là cảm thấy thật không nỡ. Không phải không nỡ, mà là rất muốn níu kéo thêm, níu kéo bản thân ở lại nơi này, nơi có người cậu thương. Khi còn sống cậu không hạnh phúc, đến khi tìm được hạnh phúc thì thời gian đã vượt quá ngưỡng giới hạn. Có thể chỉ một lát nữa thôi, cậu sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Một năm trước khi trở nên trong suốt là do sức cậu đã cạn, không thể giữ trạng thái rắn chắc, nhưng sau một đêm chật vật lên đồi tắm mình trong ánh trăng, cậu vẫn còn thời gian, vẫn còn thời gian để được ở bên, được nghe người cậu thương nói những điều ngọt ngào.

Nhưng bây giờ có lẽ không kịp.

- Tui không biết nữa, nhưng tui nghĩ mình sắp biến mất rồi.

Sanzu run run nói, cảm xúc dâng trào như thủy triều trong cậu.

Ran vừa nghe đã đứng hình, không thể tin được mà nhìn chằm chằm cậu.

- Tui nghĩ thời gian của tui sắp hết rồi. Sau khi chết, tui có một khoảng thời gian tồn tại dưới dạng linh hồn trước khi bị thần chết bắt đi, nhưng khi ấy tui đã gặp anh, ngạc nhiên vì anh có thể thấy tui. Điều ấy đã khiến tui đổi lấy tuổi thọ của kiếp sau để kéo dài thời gian của mình. 

Cậu thở dài. Có vẻ sau khi nói ra điều này, Sanzu đã kiếm lại được bình tĩnh, cậu thong thả nói tiếp trước con mắt đau lòng của Ran:

- Khi tui đi rồi á, tan biến rồi á, anh có nhớ tui không?

Sanzu nhả ra một nụ cười buồn thê lương, quay qua mắt đối mắt với Ran. 

Ran tự nhiên không biết phải làm gì. Đối mặt với con người mình đã quen suốt hơn 1500 ngày, hiện tại bây giờ Ran mới nhận ra cậu như vậy mà cũng có thể khiến anh không biết nói sao cho phải.

- Cậu đừng đi, tôi sẽ rất nhớ cậu.

Mãi một lúc sau, Ran mới nói, miệng khô khốc.

- Đừng nhớ tui làm gì, tội anh rước khổ vào thân, tui dù sao trước đây cũng chẳng ai nhớ, bây giờ có như vậy nữa cũng...

- Sanzu Haruchiyo!

Ran gào ầm lên, giọng nói như chứa sự sợ hãi cũng cực. Sanzu rất rõ ràng đang càng ngày càng mờ đi trông thấy, hệt như cậu chỉ là một làn khói tụ thành hình.

Sanzu nhìn phản ứng của anh, mắt có chút bất ngờ rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đã gần như biến mất của mình đầy buồn rầu, miệng vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng.

- Anh đừng như vậy, anh mà như vậy tui sợ tui thật sự sẽ không chịu được mà khóc mất.

Quả vậy, đôi mắt thủy sắc thường ngày tràn ngập mùa xuân của Sanzu giờ lại ngập nước, giống như chỉ thêm một chút nữa thôi cậu thật sự sẽ òa lên khóc.

- Ôm tui một cái được không?

Sanzu thả mình nhảy xuống đất, giang rộng hai cánh tay ra trước mặt Ran.

- Ít ra như vậy sẽ giống như một cuộc chia tay, mỗi người một ngả, chứ không phải là vì tui sẽ biến mất...

Cậu nhe răng cười, cố gắng cải thiện bầu không khí ngột ngạt đầy bi thương này. Ánh năng chiều xuyên thẳng qua người Sanzu, khiến cho cậu như chỉ còn là một cái bóng trắng.

Ran im lặng tiến tới, từ từ vươn hai tay ra rồi ôm lấy cậu. Sanzu không nghĩ tới anh sẽ thật sự làm như vậy. Trong 1 giây thôi, cậu ước gì mình có thể như thế này mãi mãi, vĩnh viễn được bao trọn bởi cái ôm ấm áp này. Nước mắt Sanzu lã chã rơi xuống như những hạt ngọc trong suốt nhưng chỉ biến mất giữa thinh không, trong khi cậu vùi cả mặt mình vào vai áo anh mà thút thít.

- Tui xin lỗi...tui muốn ở lại với anh quá...tui sợ...tui không muốn đi nữa....

Từng tiếng nói ngắt quãng run rẩy thốt ra nơi cuống họng Sanzu vang ong ong bên tai Ran, khiến đầu anh đau như búa bổ. Người trong vòng tay Ran cứ như vậy mà lạnh dần đi, như theo từng cơn gió mà trôi mất.

- Thật xin lỗi, nhưng tui...không cố được nữa rồi...

- Tui thích anh lắm á...
Sanzu lẩm bầm, trong khi Ran cảm nhận tay mình trống không. Anh vội vàng nhìn xuống, vẫn là Sanzu đứng ở đó, ôm chặt lấy anh, nhưng lúc ẩn lúc hiện như khói sương mờ ảo.

- Tạm biệt nha, Haitani Ran...

Sanzu khàn giọng nói, buông Ran ra. Ran cố gắng chộp lấy bàn tay của cậu nhưng vô vọng, mọi thứ chỉ còn là không khí. Sanzu lùi dần về sau, nước mắt nhạt nhòa.

- Tôi thích cậu, cậu ở lại được không?

Ran mở miệng cầu xin, còn Sanzu lại lần nữa bị làm cho ngạc nhiên. Nhưng rồi cậu chỉ cụp mắt cười buồn, đưa tay lên làm động tác vẫy chào.

Chiều tà xuyên qua người Sanzu, một cơn gió nữa thổi qua và trước mắt Ran chẳng còn gì ngoài ánh chiều đỏ rực nhuốm màu bi ai. Anh thẫn thờ nhìn khung cảnh đã từng chứa bao nhiêu kỉ niệm, là nơi anh luôn muốn tới mỗi ngày để được gặp cậu, chàng trai tóc hồng vĩnh viễn sẽ mãi trong trạng thái tuổi 20.

5 năm trôi qua, Ran lớn lên, còn Sanzu vẫn thế, cùng anh tạo ra những điều tuyệt vời từng giây từng phút.

Ran bất giác đưa tay lên sờ mặt.

Lâu lắm rồi anh chưa khóc.

Lâu lắm rồi anh chưa thấy đau buồn như vầy.

Lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được mất mát

Một sự mất mát mà có lẽ vĩnh viễn cả đời cũng chẳng bù đắp được.

---

Sanzu đi để lại trong Ran một nỗi buồn có lẽ sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Nỗi buồn cứ âm ỉ như vậy, khiến anh mỗi lần nhớ tới cậu lại quặn thắt cả tim gan.

Mười năm trôi qua, hai mươi năm trôi qua, người ta vẫn cứ thấy dưới gốc cây cổ thụ ấy luôn cắm một đóa hoa cúc trắng muốt tuyệt đẹp, và người ta lúc nào cũng thấy khi chiều tà, sẽ có một người tới và cắm những bông hoa ấy xuống đất.

---
Góc nhỏ của tác giả:
Xin lỗi vì mình đã trốn lâu tới như vậy. Nhà mình mới về quê, và việc này đã choán hết thời gian này của mình. Lần này trở lại liền thử sức với thể loại ngược, SE.
Nhưng nếu các bạn muốn thì mình sẽ viết một chương ngoại truyện, khi mà kiếp sau của hai người gặp nhau và HE:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top