//Ransan// Dễ động thủ
Warning: OOC! Cả hai đều ở trong Phạm Thiên!
----
Ran đã "tỉnh tò" Sanzu vào một ngày đẹp trời của 2 năm trước đây, trước mặt cả lũ đồng bọn của mình trong Phạm Thiên, và chẳng có hoa hòe hay vòng tay vòng cổ lãng mạn gì đó như trong phim cả.
Vì sao á?
Vì Ran biết Sanzu đủ lâu để hiểu, với một kẻ tội phạm có thể điên lên mà đồ sát cả một tổ chức giang hồ, thứ quan trọng để gây ấn tượng và khiến hắn nhận lời tỏ tình căn bản không phải là quà tặng vật chất. Sanzu hoạt động với Phạm Thiên 5 năm, Ran cũng thế, và anh biết, Sanzu là một người đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến sinh tử, và nếu đơn giản chỉ là tặng hắn một bó hoa, một vật định tình hay những thứ đại loại như vậy cùng một câu mời hẹn hò sến sẩm xuất hiện nhiều trên phim ảnh, thì chắc chắn hắn sẽ từ chối luôn, hoặc đấm cho anh một cái vào mặt.
Vậy Ran đã tỏ tình như thế nào để khiến kẻ điên Sanzu đồng ý?
Đơn giản, anh chỉ nói một câu như này:
- Anh thích em, và anh muốn là người cùng em tiếp tục cùng em chạy trên con đường bất lương này.
Sau đó lập tức lôi cái người tóc hồng đang ngẩn ra kia vào lòng, hôn thật sâu đến mức người ta phải choáng váng rồi vẫn giữ im cái tư thế mũi đụng mũi như vậy đến khi hắn chịu mở miệng nói lời đồng ý thì thôi.
Nhanh, gọn lẹ, không một động tác thừa.
Đến cả thằng em Ran là Rindou còn phải trố mắt đứng đần cả ra đấy mất một lúc trước hành động xuất thần của thằng anh trai mình cơ mà.
Dù sao thì đó cũng là thứ gây sốc nhất với Phạm Thiên hai năm trước, cũng là chuyện để chúng nó lôi ra bàn tán trên bàn nhậu.
Việc được nhìn thấy 2 thằng con trai xấp xỉ 30 tuổi hôn nhau cũng là rất hiếm mà, phải khắc ghi khoảnh khắc đáng nhớ đó chớ!
----
Sau 2 năm yêu nhau, Ran và Sanzu vẫn không có ý định kiểu như kết hôn hay tương tự. Bất lương thì đi kết hôn làm gì? Lấy giấy kết hôn để làm vật trưng bày à?
Nói chung là cả Ran và Sanzu đều đồng ý rằng kết hôn khi vẫn đang hành nghề rất bất tiện
Vô dụng nữa.
Nhẫn đôi họ cũng có rồi, tiến tới kết hôn cũng chỉ là để khẳng định danh phận trước người đời thôi.
Nên là méo cần.
Ran sau 2 năm chung sống với người thương cũng đã có cho mình một số kinh nghiệm.
Và anh cũng viết nó ra thành một cái danh sách nữa.
Điển hình như cái list có tên "3 cách xử lí khi người yêu nóng máu muốn đánh người"
Ran đều đã thử mấy chiêu đó cả rồi, và sau khi cô đọng lại, anh có được 3 cách thức.
Sanzu là một người dễ phát khùng, ai cũng biết.
Cũng là một người rất dễ mềm lòng nữa (cái này thì chỉ có mình Ran biết thôi)
Nhưng mà nói chung hắn là một người dễ động thủ, mà khi đã nổi điên lên rồi thượng cẳng tay hạ cẳng chân thì đương nhiên chẳng có chuyện gì tốt lành.
Vì thế mà Ran mới kiếm được vài cách để tránh điều này.
Cách đầu tiên, đem bán phế liệu hoặc đốt hết vũ khí có trong nhà đi.
Có lẽ Sanzu so với Ran thì sức yếu hơn một chút, nhưng đưa hắn một thanh gỗ hay cây gậy chống của người già, hắn liền có thể đem bạn đập nát thành thịt vụn. Vậy nên, việc quan trọng nhất là đừng có để hắn đụng vào bất kì cái gì vừa tay có thể tấn công bạn được.
Ran tất nhiên đã thử chiêu này.
Và chẳng hiệu nghiệm mấy.
Thân là một người trong giới giang hồ, lại hay gây thù chuốc oán với người khác, Sanzu tất nhiên lúc nào cũng khư khư vũ khí bên người, và mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đều là chỗ để Sanzu cất những thứ vũ khí phòng thân.
Mấy loại vũ khí to, dài như katana hay gậy gộc thì hắn dứt khoát để lộ thiên luôn, vì dù có địch vào nhà thì tụi nó cũng méo biết xài, xài không cẩn thận còn đánh trúng bản thân nữa, còn mấy thứ bé hơn dễ giấu như dao găm, súng đạn thì Sanzu đem giấu kĩ cả.
Ví dụ nhé, nếu bạn bước vô nhà hắn, bạn có thể chỉ bình thản lựa đại một quyển sách và mở ra thôi cũng có thế thấy được kẹp bên trong là một con dao nhỏ. Đừng ngạc nhiên, vì có thể mấy cuốn khác vẫn sẽ còn mấy thứ nguy hiểm hơn.
Vậy đó.
Và hôm đấy, bằng một cách ngu ngục không tiện để nói ra, Ran đã lỡ tay làm bể mọe nó cái bình gốm yêu thích của Sanzu.
Ran thề là anh đã phải xới tung hết mọi nơi trong nhà để vứt hết mớ vũ khí nguy hiểm chết người kia trước khi Sanzu về, kẻo hắn mà về thì anh bị thọc thành cái sào mất. Đúng, không đùa đâu, với người tiếc của như Sanzu thì cái bình triệu yên đấy sẽ là nguyên nhân khiến anh nhập viện với cơ thể máu me đầm đìa.
Cả buổi chiều trôi qua, và Ran đã moi ra được hơn 10 con dao găm, 15 cây súng các loại, 3 cây katana, vân vân và mây mây...
Ran đã đem tụi nó ép thành phế liệu, và trở về nhà trong một tâm trạng hoan hỉ vì may ra anh còn có cơ hội khống chế Sanzu trước khi hắn kịp thiến anh, vì bây giờ, cả căn nhà đã trở về đúng nghĩa của "căn nhà", chứ méo còn là một kho vũ khí cao cấp nữa.
Và chiều ấy Sanzu đã về nhà khá sớm.
Bé nó vừa về là đã thấy mảnh gốm vụn nằm từa lưa dưới đất (bởi vì Ran đã tốn quá nhiều sức để dẹp hết mớ vũ khí, nên chả còn hơi đâu để mà dọn bãi chiến trường mình gây ra nữa).
Mất 5 phút để Sanzu bé nhỏ định hình được chuyện đang xảy ra, và với giác quan thứ 6 của một người vợ, à không, người yêu, Sanzu lập tức biết được ngay là thằng cha đầu tím đang ngồi ăn bim bim trên sô pha kia chính là thủ phạm.
Đừng hỏi vì sao, căn bản chứng cứ đã quá rõ ràng.
Hôm nay chỉ có mình Ran ở nhà, mà đã thế nhà của họ chẳng ai biết là ai sống bên trong, làm sao có khách khứa tới thăm được?
Nên là, thủ phạm chỉ có thể là người yêu hắn thôi.
Không ngoài dự đoán, trán Sanzu lập tức nổi gân xanh. Hắn hầm hầm xộc thẳng vào nhà, đi thẳng đến mấy chỗ mà hắn đã giấu vũ khí.
Cơ mà hắn lại chẳng tìm được gì cả.
Nhìn lại Ran đang thong thả ngồi trên sô pha, Sanzu lại một lần nữa biết ngay thằng người yêu mình chính là người đã quẳng hết mớ vũ khí cưng của mính.
Sanzu nhỏ giọng đòe mòe một câu, nhưng rồi lại tiến thẳng về phía Ran.
Sau đó ấy à?
Ờ thì, sau đó bé nó cau có rút ra từ ngực áo con dao rọc giấy rồi nhào tới thẳng vào Ran chứ sao.
Như đã nói, cái gì vào tay bé cũng có thể thành vũ khí chết người, dù không có dao rọc giấy bé nó cũng sẽ bẻ gãy chân bàn rồi lao ra đập Haitani-thiếu đòn-Ran chứ sao.
Với cả nhắc lại một lần nữa, Sanzu là bất lương, đi đâu cũng có kẻ thù, nên đừng hi vọng quá nhiều vào việc bé nó không cầm theo mấy khẩu súng hay vài con dao trong người.
Cũng may cho Ran là Sanzu chưa có khùng lên luôn, nên hôm ấy anh chỉ bị mấy vết cào nhẹ trên tay thôi.
Nhưng bị phạt cấm lại gần 2 tháng.
Khổ thật...
Tiếp là cách thứ 2
Dọa ẻm.
Cách này thì hay xài nơi đông người, Ran trước đây từng xài cực nhiều, nhưng bây giờ thì bị vô hiệu hóa rồi.
Ví dụ nhé.
Hôm đấy Sanzu cùng Ran đi hẹn hò.
Và Ran thì lại cứ vừa đi vừa ôm ôm ấp ấp khiến Sanzu khó chịu bỏ mọe đi được.
Và thế là Sanzu lại chuẩn bị động thủ dạy dỗ người yêu lại chút.
Nhưng vì đã chuẩn bị trước, Ran vừa nhếch mép cười vừa nắm lấy hai bàn tay của Sanzu:
- Em mà đánh anh là anh đè em ra hôn kiểu Pháp trước mặt mọi người đấy nhé.
Sanzu là một người dứt khoát, máu lạnh, điều này tất nhiên không thể chối cãi.
Nhưng em nó cũng da mặt hơi bị mỏng chứ không dày như ai kia đâu.
Và thế là Ran vừa thành công ngăn người yêu đánh mình, vừa được thấy gương mặt đỏ hồng dễ thương của hắn. Một công đôi việc, hiệu quả phết.
Nhưng mà cái chiêu này cũng chả làm khó được Sanzu bao lâu.
Vì bị Ran dọa miết nên hắn nhờn mọe nó luôn, đéo sợ nữa, cũng méo nghe theo, thậm chí còn vặn ngược lại như thế này:
- Anh dám thì anh làm.
Hoặc hơn thì em nó lao tới hôn Ran giữa đám đông luôn.
Ran sướng đó, vì ẻm chủ động hôn mình mà, nhưng sau đó đương nhiên là bị ăn một đấm rồi.
Nên cách này chẳng còn tí tác dụng nào nữa, có lẽ nên bỏ đi thôi.
Nhưng đừng vội, chúng ta vẫn còn cách cuối cùng.
Chính là dỗi ẻm, không thèm nhìn mặt ẻm, cho ẻm ăn bơ đến khi ẻm không động thủ nữa.
Ran đã thử cách này một lần, và anh không bao giờ thử lại nữa, mặc dù nó cực kì hiệu nghiệm.
Ran khi ấy chẳng thèm nói chuyện với Sanzu một tháng, không về nhà luôn, nói chung không tiếp xúc gì với hắn cả, ngay cả khi phải làm chung nhiệm vụ. Và theo như lời của lũ anh em Phạm Thiên thì trong suốt 1 tháng ấy Sanzu như bị mất hồn vậy đó, nhiều khi đi làm với đôi mắt sưng húp vì đã khóc cả đêm nữa.
Ẻm còn bù lu bù loa với Ran như thế này.
Cái gì mà không thương ẻm nữa thì chia tay rồi các thứ các thứ.
Đương nhiên là khi ấy Sanzu say mèm rồi.
Ran tất nhiên thương Sanzu còn không hết, làm sao mà chia tay được, làm sao mà nhìn Sanzu cứ vật vờ khổ sở như vậy được, và thế là anh chẳng tiếp tục cái trò đó nữa.
Người ta không được làm em bé của anh khóc, và chính bản thân anh cũng không thích em bé khóc vì mình.
Vậy nên Ran đã thề sống thề chết sẽ không bao giờ như vậy một lần nào nữa.
---
Mặc dù Ran có 3 cách như vậy, nhưng anh chẳng xài làm chi hết, viết ra cho có thôi.
Vì Sanzu như đã nói, Sanzu là một người dễ mềm yếu, ăn mềm không ăn cứng, ẻm yêu Ran như vậy còn có thể đánh Ran ra nông nỗi như thế sao?
Nên là, ừ, Ran sẽ không đụng tới cái danh sách ấu trĩ ấy nữa đâu, vì căn bản là nó không cần thiết.
---
Góc nhỏ của tác giả:
- Tui sẽ không có lịch đăng nhất đinh đâu, mọi người thông cảm nhé:'))) Vì với tui viết là phải có cảm hứng, mà cảm hứng thì sẽ chẳng bao giờ nảy ra theo chu kì, vậy nên tui sẽ cố gắng ra chap một tuần một lần hoặc hơn, có gì mọi người bỏ quá cho.
Còn nữa, nếu bạn có ý tưởng gì hay ho cho các bé nhà, thì cứ thoải mái comment nhé, tui sẽ tham khảo:Đ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top