//Ransan// Đa sắc

Warning: OOC!

---
Sanzu cố gắng che đi đôi mắt, hoảng hốt lùi về sau, những ngón tay trắng bệch khẽ bấu chặt vào hốc mắt.
- Đừng nhìn...đừng nhìn.
Cậu cúi gắm mặt, bàn tay vẫn nỗ lực che đi đôi mắt, kéo xa khoảng cách giữa mình và Ran. Cảm giác hoảng sợ trộn lẫn với sự lo lắng tột độ về một bí mật sắp bị phanh phui, Sanzu như mất phương hướng mà chỉ biết lùi dần, cố né khỏi tầm nhìn của Ran. Cậu khom người, để những sợi tóc màu bạch kim che đi cả những khớp ngón tay gầy xanh xao và gương mặt hoảng loạn. Người Sanzu run lên thể hiện sự sợ hãi tột độ, chân cứ như vậy bước từng bước ngược về sau mà chẳng thèm nhìn.
Ran không lùi nhưng cũng không dám tiến, tay dừng lại giữa không trung muốn bắt lấy Sanzu nhưng lại không có dũng khí để bước lên, sợ chỉ càng khiến cậu hoảng loạn. Miệng Ran mấp máy, ánh mắt bất lực khó nói, muốn bảo cậu đừng lùi nữa, đừng sợ cái gì hết, có anh ở đây rồi, có anh bảo vệ cậu... nhưng lời ra đến miệng lại không thể phát ra thành tiếng.
- Đi đi, đừng có ở đây...
Sanzu vẫn lẩm bẩm như người điên. Cậu muốn biến mất khỏi thế giới này, đến nơi chỉ có mình cậu thôi, để không ai có thể dùng những ánh mắt khinh rẻ nhìn cậu nữa.
- Sanzu Haruchiyo!
Ran gào lớn còn Sanzu thì vấp chân chới với sắp ngã ngửa ra sau. Đằng sau cậu là cạnh bàn, nếu đầu đập vào đấy hẳn sẽ bị thương rất nặng. Giống như xiềng xích trên người đều bị nội lực bên trong phá vỡ, Ran không kịp suy nghĩ mà lao tới phía cậu, một tay chộp lấy cánh tay cậu, tay còn lại nhanh chóng luồn ra sau ôm lấy đầu Sanzu. Sanzu mở lớn mắt, cả người bị bóng đen của Ran che phủ, cùng anh té xuống đất. Một cổ tay gầy gò bị dùng lực kéo ra ngoài, để lộ con mắt màu xanh ngọc bích ươn ướt nước và vành mắt hoe hoe đỏ.
Cả hai té thật mạnh xuống đất tạo thành âm thanh lớn, may mắn Ran vẫn kịp giữ người lại để không té đè lên Sanzu. Ran nhắm mắt thở hổn hển, quả cân treo trước ngực cuối cùng cũng được thả xuống, lồng ngực anh phập phồng hít lấy hít để luồng không khí lành lạnh bên ngoài. Sanzu nằm im re ở dưới người Ran, một phần gương mặt bị tóc che đi nhưng vẫn lộ ra một con ngươi ướt lệ ngạc nhiên ngước nhìn Ran. Ran mở mắt như vừa lấy lại được tỉnh táo, khẽ cúi đầu muốn xem Sanzu có bị thương không. Sanzu giật mình, lập tức cúi gằm mặt né đi ánh mắt của Ran, gương mặt phút chốc lại trắng đi ít nhiều, một tay theo phản xạ đưa lên che đi con mắt còn lại.
- Điên rồi...
Ran làu bàu, cau mày nhìn Sanzu nằm co ro một cục ở phía dưới, một tay chật vật che đi con mắt. Ran vươn một tay đến, nắm lấy cổ tay Sanzu:
- Nào, gỡ ra xem có bị thương không?
Sanzu lắc đầu lia lịa, vẫn cố chấp không bỏ tay. Ran tặc lưỡi.
- Cậu sợ gì đây? Tôi cũng đâu có làm gì cậu?
Sanzu lí nhí đáp lại, cố gắng không ngẩng đầu lên đối diện trúc tiếp với Ran:
- Không...có sao hết...buông ra đi.
Ran lắc đầu ngán ngẩm. Đã tới bước này rồi mà vẫn ngang bướng như thế? Thật sự không thể một lần tin tưởng anh sao?
- Tôi không đáng tin thế à?
- Không...
- Bộ tôi giống họ lắm sao?
Ran gấp gáp cắt lời Sanzu, giọng nói như ẩn chút giận dữ khó tả. Anh tiếp tục, đôi mắt màu tím chăm chú nhìn Sanzu ánh lên vẻ buồn bã giận hờn:
- Cậu không tin tôi sao? Tôi giống họ lắm? Tôi có bắt nạt cậu chăng? Tại sao lại không tin tôi?
Sanzu mở lớn mắt nhìn Ran, không ngờ tới anh cũng sẽ có lúc hỏi những câu như thế này. Sanzu mở miệng rồi lại thôi, gương mặt bối rối.
- Không...tại xấu.
Cậu cắn môi nói, lông mày và mắt bỗng nhiên toát lên vẻ buồn khổ cùng cực. Làm sao dám để anh xem đây? Làm sao dám để người mình yêu nhất thấy được bộ dạng thảm hại và kì dị của mình đây? Làm sao có thể cho anh thấy sự xấu xí của bản thân đây? Sanzu sinh ra từ bé đã ngay lập tức nhận ra, thế giới này thật tàn nhẫn. Mẹ vứt bỏ cậu, gia đình vứt bỏ cậu, bị người đời dòm ngó với ánh mắt khinh bỉ và sợ hãi, bạn bè không có một ai, hôm nào cũng bị bắt nạt và chửi rủa tới mức chai lì, tất cả cũng là vì con mắt dị tật bẩm sinh. Mắt trái của Sanzu có màu xanh bích rất đẹp, tựa như mặt hồ nước mùa thu an tĩnh, hiện lên phong cảnh nên thơ tuyệt vời
Nhưng mắt trái cậu thì khác.
Tròng mắt trái cậu nham nhở đủ mọi loại màu, một chút cũng không giống người bình thường, hệt như một tấm vải trắng bị tạt đủ loại màu sơn khiến nó trở nên dị thường và xấu xí. Vì sự khác lạ ấy, nên cậu chẳng dung hòa được vào xã hội này. Vì khác biệt, mà cậu trông như con quái vật trong mắt người khác. Vì khác biệt, mà cậu chỉ biết thu mình, cố gắng giấu đi cái sự kì lạ của chính mình, chối bỏ nó một cách dữ dội. Vì khác biệt, Sanzu vĩnh viễn chẳng bao giờ thật sự đặt trọn niềm tin vào bất kì ai.
Con người thường có thói quen đào thải và kinh sợ những thứ mà họ chưa từng thấy và không biết.
Sanzu chẳng bao giờ dám chắc chắn một người sẽ không bỏ rơi cậu. Ai rồi cũng sẽ rời đi thôi, sẽ chẳng có ai ở lại và sẵn sàng làm chỗ dựa của cậu cả. Chẳng ai muốn và cũng chẳng ai quan tâm. Sanzu đã từng ước rằng mình sẽ nhận được một lời hỏi thăm khi bị ốm, cũng từng ước sẽ có người an ủi khi cậu buồn, ao ước có người ở bên bầu bạn. 18 năm cứ đờ đẫn trôi qua, để lại trong tim Sanzu càng nhiều vết sẹo xấu xí. Tim đau, đầu cũng đau, thân thể rã rời chẳng muốn cố gắng nữa, Sanzu chẳng còn một lí do nào để cậu thử đánh cược lòng tin của mình vào bất kì ai.
Sanzu từng gửi mùa xuân một tình bạn nho nhỏ, nhưng mùa xuân chỉ có thể trả lại Sanzu những cánh hoa đào rời rạc.
Sanzu từng gửi mùa hè một niềm tin, nhưng mùa hè chỉ có thể trả lại Sanzu những tia nắng màu vàng mỡ gà.
Sanzu từng gửi mùa thu một đam mê, nhưng mùa thu chỉ có thể trả lại Sanzu những chiếc lá phong vàng úa rơi rớt trên phố phường.
Sanzu đã gửi mùa đông một tình yêu, nhưng mùa đông có lẽ vẫn chẳng nhận được và biết được
Rằng mùa đông ấy thật sự đã khiến Sanzu yêu cỡ nào, khiến cậu vui vẻ ra sao, khiến cậu kiếm được một khái niệm mới về bản thân, cho cậu một lí do để yêu cuộc sống.
Nhưng vì mùa đông ấy chẳng nhận được tấm lòng, nên mùa đông sẽ chẳng trả lại Sanzu một câu trả lời như cậu ao ước, và thế là Sanzu cứ chết dần chết mòn trong tình yêu vô vọng của bản thân giữa bầu trời đầy tuyết của mùa đông.
Mùa đông chẳng thể đem tới ấm áp mà.
Ran im lặng nhìn Sanzu, tim như bị một bàn tay bóp chặt tới khó thở. Phải tự ti biết bao nhiêu thì mới có thể ngoan cố che giấu như vậy? Phải chịu đựng những khổ đau ra sao mới dám bảo mình xấu? Ran chưa từng nghĩ tới người con trai âm trầm này lại chứa đựng nhiều cảm xức hỗn loạn đến thế.
- Không xấu.
Ran khẽ nói đầy chắc chắn. Sanzu bị hai từ của Ran kéo về, lần nữa bị anh làm cho bất ngờ. Ran kiên quyết nói tiếp:
- Nhất định không. Buông tay đi...
Câu cuối như chứa chút khẩn khoản van nài. Sanzu đơ người, ngẩn ra nhìn Ran. Đắn đo suy nghĩ, Sanzu vẫn chưa thể tin có người sẽ nói như vậy.
Liệu lần này, cậu có nên cược nữa không? Cược vì một mùa đông mắt tím?
Sanzu nhắm mắt, chốt hạ quyết định cuối cùng. Cược một lần nữa, đánh đổi mối quan hệ này. Cậu nhắm mắt, khó khăn rụt tay về. Ran vẫn chăm chú nhìn cho đến khi Sanzu run rẩy nhấc hàng mi dài lên.
Ran ngẩn ngơ, không phản ứng.
Đôi mắt của Sanzu trông tuy rất kì lạ nhưng không hiểu sao lại khiến tim anh đập rộn ràng. Trong một phút, đôi mắt của Ran như chỉ thấy được một mình Sanzu, cuồn cuộn những trận sóng xúc cảm chưa từng xuất hiện trước đây. Ran bỗng phụt cười làm Sanzu giật thót:
- Ha ha, sao lại xấu? Tôi thấy rất đẹp mà?
Sanzu chớp chớp mắt nhìn Ran đang vui vẻ, đôi mắt hỗn loạn bỗng cũng tràn ngập sự hạnh phúc. Sanzu cũng mỉm cười tươi roi rói. Lần đầu tiên cậu nghe được một câu nói ấm áp và chân thành đến như vậy.
Ran nhìn Sanzu cười đến ngẩn ngơ, đột nhiên thấy cậu càng nhìn càng đẹp, không thể rời mắt. Thấy Sanzu thôi cười mà nhìn mình, lòng anh chợt rối như tơ vò. Ran lúng túng đứng lên, đưa tay đỡ Sanzu dậy. Nhìn cậu phủi quần áo và nói cám ơn, Ran kìm lòng không đặng mà mím môi như đang đắn đo rồi nói nhỏ, vừa đủ hai người nghe:
- Sanzu, tôi thích cậu.
Sanzu vẫn quay lưng về phía Ran, cậu hơi sững người lại nhưng rồi nhẹ nhàng đáp:
- Haitani, tôi cũng thích cậu.
Đúng là mùa đông càng lạnh mới càng thấy ấm. Mùa đông lần này không chỉ là màu trắng mà có vẻ bị nhuộm đa sắc rồi.
---
Háp pi bợt đây con tó:))))) Phuong_Amane2009
Chúc các độc giả nhỏ Năm Mới An Vui nhaaaaaaa!!!!!! Chúc luôn các thiên thần 2k9 thi cuối kì 1 thiệc tốt:')))))) Mong mọi người thông cảm cho cái sự chậm trễ này:(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top