-Trả lại em của ngày hôm qua-

______________________________________________________________________________

Em-Nagi

Cậu-Reo

:"..."-lời nói

:*...*-suy nghĩ

_____________________________________________________________________________-                     Cậu và em  đã cưới nhau được hơn 7 năm rồi , đó là một khoảng thời gian rất đẹp , họ cùng nhau làm rất nhiều chuyện , trải qua rất nhiều thứ vui có , buồn có , suốt khoảng thời gian bên nhau , họ đã trao nhau những nụ hôn đầu tiên , cùng nhau tham gia các hoạt động thú vị , đôi lúc cũng vì bất đồng quan điểm mà có những cuộc cãi vã không mong muốn nhưng cũng làm lành và hầu như là cậu chủ động làm lành trước, hôm nay cũng vậy , em vì đã không chịu nổi cái lịch trình làm việc dày đặc của cậu mà cũng nói qua nói lại , cậu thì cũng chẳng vừa , cậu chán ngấy cái tính lười chảy thây của em rồi , em thì nghĩ cậu không dành thời gian cho em , cậu thì nghĩ em không hiểu cho cậu vậy là cả hai đã bắt đầu cãi vã qua lại , vì đã chịu đựng quá nhiều cộng với việc mỗi khi cãi nhau cậu luôn là người dỗ dành em , những uất ức trong lòng cậu đều được tuôn tào ra hết ra , cậu buộc miệng nói 

Mikage Reo :" Em suốt ngày than vãn , em không hiểu được cho anh à ? Nếu em cảm thấy cuộc hôn nhân này không ổn thì ta li hôn đi !"

            Mặt em lúc này sửng sốt , không thốt nên lời , đôi mắt của em mở to ra , khóe miệng thả lỏng , hững hờ nhìn người trước mặt đưa ra lời đề nghị li hôn , em cũng ức lắm , không , phải là rất ức thì đúng hơn , cậu chỉ có công việc , không bao giờ nghĩ tới em ! Em cụp mặt xuống , không nói lời nào đi vào phòng ngủ đóng rầm một cái , vậy là kết thúc nhỉ ? Em ngồi xuống bàn , lấy ra một tờ giấy có nội dung là "đơn li hôn" , em khóc rồi...nước mắt của em rơi lã chã , khuôn mặt đỏ bừng , ngay từ đầu cuộc hôn nhân này là sai lầm lớn nhất đời em , càng ngày em chỉ càng thấy cậu chú tâm vào công việc và ít quan tâm em hơn , bây giờ đã đến nước này rồi thì em không còn gì để  níu giữ cả ! Ở với nhau được thì ở , không được thì thôi .

            Bên phía cậu khi thấy em vào phòng , cậu cũng đã ra bếp ăn một chút gì đó 

Mikage Reo :*Phải rồi , vì sao mình lại yêu cầu li hôn nhỉ ? Mình vẫn còn yêu em mà ? À ! Em không yêu mình nữa , đúng rồi ! Đến lúc giải thoát cho em rồi...*

           Sau khi ăn xong , cậu vào phòng của em và thấy em ngủ gục trên tờ đơn li hôn vẫn còn dính chút nước mắt , cậu xót lắm chứ , cậu không muốn nhìn em khóc và cậu cũng chẳng muốn cãi vã với em làm gì để mọi chuyện đến mức này , cậu đắp chăn cho em sau đó chùm khăn quàng cổ ra ngoài đi dạo một chút 

          Đường phố 10h đêm vắng vẻ cộng với cái không khí lạnh của mùa đông làm cho cậu cảm thấy yên tĩnh , cậu đi qua khu công viên , đó là nơi em và cậu lần đầu tiên trao nhau nụ hôn , nghĩ đến đây cậu bật khóc , cậu khóc vì buồn , khóc vì tủi và khóc vì không giữ được em ở cạnh mình ...

        Sáng hôm sau em đến phòng cậu , mặt không chút cảm xúc bảo cậu kí vào tờ đơn li hôn kia , cậu cũng đẫ kí với tâm trạng có phần suy sụp ,Bây giờ việc cũng đã làm xong tất cả mọi chuyện , việc li hôn cũng đã xử lí xong , cậu vào phòng cậu , cuốn gói đồ đạc rời đi , từ giờ cậu và em đã đường ai nấy đi rồi , họ đã trả lại sự tự do cho nhau rồi...

________________________________________________________________________________

                                                                                        END


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #reonagi