3 Tháng
Cậu - Kijay
Anh - Kisa
---
Ở đâu đó giữa tháng 6, khi bầu trời vừa đủ xanh và tim vừa đủ rộng để một ai đó bước vào...
"Này, hôm nay đừng cúi đầu hoài như vậy nữa. Mặt mày lúc cười cũng dễ thương đấy."
"...Em dễ thương á?"
"Ừ. Đến mức tao chẳng dám nhìn thẳng lâu."
---
7:05 sáng. Trước cổng trường. Như mọi ngày, cậu đứng sẵn với hai ly nước trong tay - một ly cà phê đen, một ly matcha latte.
"Tại sao lúc nào mày cũng uống matcha latte?"
"Vì em thích matcha latte, matcha latte mà là con người thì em yêu luôn!!"
Kisa chỉ biết khẽ cười, nhận lấy ly cà phê như một thói quen dịu dàng.
Họ không nắm tay, không phô trương, nhưng ai đi ngang cũng biết: hai người đó là của nhau rồi.
---
Tối nào cũng vậy, cứ 9 giờ là thông báo "Cuộc gọi video từ Kijay" sẽ hiện lên.
"Sao rồi, làm bài Sinh chưa?"
"Chưa, đang phải chép phạt đây."
"Lại bị gì nữa?"
"Em quên học bài Sử.."
"Dốt vừa, chép nhiêu lần? Để tao chép phụ. Chụp bài qua đi"
Hay có những đêm họ chỉ nằm nghe tiếng thở của nhau qua điện thoại. Không cần nói gì, chỉ cần cùng yên lặng, thế thôi cũng đã là điều an ủi sau một ngày dài.
---
Lần đầu hẹn đi xem phim, cả hai cùng chọn ghế sát trong góc, tay lén chạm nhau qua lớp áo khoác.
"Sợ hả? Sợ thì nắm tay tao đi."
"Dạa."
Hai bàn tay khẽ đan, dù chẳng ai nhìn thấy - nhưng tim đập to đến mức cả rạp có thể nghe thấy cả hai đang hồi hộp.
---
Tháng 7. Họ trải khăn bên dưới gốc phượng, bẻ đôi hộp bánh bento và thi nhau đoán hình mây trên trời.
"Cái kia giống mặt mày lúc ngái ngủ."
"Không, cái kia mới giống anh khi ghen."
"Ghen hồi nào!"
"Ghen lúc em ôm ấp Ozin trước mặt anh đó. Lúc đó mà White không cản chắc anh lao vô đấm Ozin mất"
"Tao không có"
"Thôi bớt xạo chó đê, ông khoái tui gần chết kìa"
Sau đó, Kisa đập nhẹ lên tay Kijay, rồi lại đưa cậu miếng bánh.
Tình yêu cứ vậy, ngô nghê mà đẹp như bản nhạc thiếu điệp khúc.
---
Hôm đó trời đầy sao, cả hai lén trèo lên mái nhà kho sau trường.
"Nếu sau này em đi học xa, còn nhớ em không?"
"Sẽ nhớ. Nguyện vọng của mày ở tận thành phố cơ mà."
"Vậy nếu có người khác nói thích anh?"
"Thì tao sẽ bảo họ rằng... xin lỗi, tim tao lỡ gửi nhầm vào một người tên Kijay rồi."
Dưới ánh sao mỏng manh, có một lời hứa không ai bắt buộc, nhưng thật lòng hơn mọi giao kèo:
Tim cậu, đã lỡ trao cho anh rồi.
---
Mùa đông đầu tiên bên nhau
Gió lạnh quất vào mặt khi cả hai dắt xe ra khỏi cổng trường.
"Tay mày lạnh quá."
"Thì em bỏ quên bao tay rồi."
"Thế thì đút tay vào túi áo tao đi."
Và trong lớp học, dưới gầm bàn, Kisa cứ lén nắm tay Kijay, mặc cho giáo viên đang giảng bài phía trước bảng.
Sau tiết đó, cả hai cùng trốn lên sân thượng ăn bánh choco pie và trò chuyện cùng nhau.
---
Món quà sinh nhật ấm lòng
Sinh nhật Kijay đến vào một ngày mưa. Cậu không mong đợi gì nhiều, chỉ hy vọng được Kisa nhớ.
Đến giờ nghỉ trưa, cậu thấy hộp quà nhỏ trong hộc bàn, kèm dòng chữ:
> "Đừng mở trong lớp, mặt cậu khi xúc động nhìn ngố lắm." - K
Bên trong là chiếc móc khóa hình chiếc ô màu lam nhạt, kèm sticker ghi:
> "Dù trời mưa hay nắng, tao vẫn sẽ là người che cho mày."
Kijay ngồi nép sau phòng học, cắn môi cười như đứa trẻ mới biết yêu.
---
Lần đầu cãi nhau - Và cái ôm ngược
Một hôm Kisa không nhắn tin như thường lệ. Kijay lo lắng, ghen tuông vu vơ khi thấy Kisa cười nói với bạn cùng lớp. Hai người giận nhau suốt buổi học.
Chiều đó, trời đổ mưa. Kijay đứng dưới cổng trường, định bỏ về.
Bỗng chiếc ô quen thuộc che trên đầu cậu. Kisa đứng đó, ướt vai, thở ra một câu:
"Không phải là tao có nhỏ khác mà quên nhắn vì đang làm cái này..."
Anh đưa ra một tờ giấy viết tay - là bài thơ viết vội, kể về những ngày bên nhau.
"Tao không giỏi nói, nhưng nếu làm mày buồn, xin lỗi bằng tất cả những ngày tới."
Rồi anh kéo cậu vào lòng. Hai người cứ đứng thế, dưới cơn mưa lam nhạt của buổi chiều tháng 11.
---
89 ngày bên nhau
Kijay vẫn như mọi sáng, đứng chờ dưới mái hiên với ly matcha latte. Nhưng dạo gần đây, Kisa hay đến trễ hơn, ánh mắt cũng không còn nhìn cậu như trước.
"Mấy hôm nay bận hả?"
"Ờ, thi cử ấy mà."
Câu trả lời lỏng như sợi chỉ mong manh. Nhưng Kijay vẫn cười. Bởi cậu tin, ba tháng là hành trình xây nên một niềm tin vững chắc.
---
Những thay đổi không tên
Tin nhắn Kisa trả lời chậm hơn. Buổi tối, thay vì gọi video call ôn bài, Kisa gửi một câu ngắn gọn:
>"Ngủ sớm nha."
Anh không còn viết thư tay. Không còn kể chuyện vặt. Không còn nhắc đến "mùa đông sau này mày sẽ còn nắm tay tao không".
Nhưng Kijay vẫn nghĩ: "Chắc là áp lực thi thôi. Ai mà không mệt."
Cậu không hay biết - chính mình đang bị đếm ngược.
---
Ngày thứ 90 - Kỷ niệm ba tháng
Hộp quà được gói kỹ bằng giấy có họa tiết lam nhạt - vẫn là cậu chuẩn bị, vẫn là nỗi háo hức như những ngày đầu.
"Em làm cái này cho anh nè."
"Hả? Chi vậy?"
"Kỷ niệm ba tháng mà."
"À... tao quên mất."
Ngay lúc ấy, điện thoại Kisa rung lên. Cậu lỡ cầm sai máy. Màn hình sáng, hiện rõ dòng tin nhắn:
> [Chai Quó]: "Á đù mới đây mà ba tháng rồi hả? Má nó vậy là tao mất 500k rồi😭"
> [Quý Ông Người Pháp]: "Ai mượn ngu cược nó quen Kijay chi, giờ thì Kisa húp vội 500"
>[Lộc Dutaki]: "Anh Kisa trap boy vô tình quáaa. Em yêu anh♡"
Thời gian như đứng yên.
"Cái này... là sao?"
"Hả?"-Kisa nhìn qua Kijay rồi nhìn xuống thấy điện thoại mình trên tay cậu.
"Ồ nhìn thấy rồi à."-Anh lấy lại điện thoại.
"Là thật hả? Những gì anh làm với em... chỉ vì cá cược 500 ngàn?"
Kisa không nói gì. Chỉ cúi đầu, giọng trôi đi như tiếng mưa bắt đầu rơi:
"Tao chưa từng nói tao thích mày, phải không?"
Hộp quà rơi xuống. Trái tim rạn thành từng mảnh nhỏ.
Khi đó cậu mới hiểu đôi khi yêu thương thật lòng cũng không đủ để giữ ai lại bên mình.
---
Một năm sau ngày tốt nghiệp
Cuộc sống đã trôi qua theo nhịp quen thuộc. Kijay đậu vào đại học tại thành phố xa xôi. Cậu thay đổi cách ăn mặc, đeo kính gọng tròn, và không còn đăng gì lên mạng xã hội trừ những bài học, note nhạc, và ảnh trời lam nhạt.
Kisa thì có vẻ vẫn vậy. Ảnh mới trên trang cá nhân là cảnh cậu cùng bạn bè du lịch, người yêu mới xuất hiện trong vài bức chụp lướt qua, ôm hờ, cười tươi, caption lấp lửng.
---
Ở siêu thị cũ, ngõ nhỏ cũ, nhưng ánh mắt thì chẳng còn giống xưa
Trưa hôm đó, trời dịu. Gió nhẹ. Kijay ghé siêu thị gần nhà cũ khi về thăm gia đình và bạn bè vào dịp nghỉ hè.
Cậu đứng ở quầy mì, phân vân chọn vị cay hay không thì...
Một giọng quen thuộc cất lên phía bên kia kệ:
"Cay quá rồi đấy, ăn vào lại đỏ mặt."
Cậu quay lại. Là Kisa. Tóc anh vẫn gọn gàng, áo sơ mi trắng cài hở một nút, tay cầm giỏ hàng.
Họ nhìn nhau.
Một lúc lâu.
Mọi âm thanh siêu thị như biến mất, chỉ còn ánh mắt và hồi ức lặng lẽ lật giở từng trang.
Kisa khẽ cười, vẫn là nụ cười ấy - nhưng thiếu điều gì đó... một chút chân thành, hay một chút ân hận, Kijay không rõ.
Cuối cùng, cậu lên tiếng. Rất khẽ, nhưng đủ để cả hai nghe thấy:
"Ba tháng đó... không động trong anh lại một chút nào sao?"
Kisa thoáng sững. Ánh mắt dao động, rồi lại lặng yên.
"Xin lỗi." - anh nói, như gió thoảng đầu mùa.
Không giải thích. Không níu kéo. Không bất ngờ.
Chỉ một lời xin lỗi - quá muộn, quá trễ, và quá ít.
Kijay thầm nghĩ.
"Giờ anh nói cũng vô dụng. Anh chỉ nói vì anh muốn bản thân không cảm thấy có lỗi với em thôi."
Kijay nhìn theo bóng lưng đang dần khuất nơi cuối hàng thanh toán, rồi quay đi, mỉm cười. Một nụ cười buốt nhẹ, nhưng cũng rất nhẹ lòng.
---
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top