S7

Giữa thành phố LPL nhộn nhịp, có một ngôi trường mang tên BLG, nơi tụ hội những học sinh ưu tú và cũng không thiếu những kẻ "ngán học" chính hiệu. Trong lớp 11A1 của trường, Bin – cậu học sinh xuất sắc với hàng loạt bằng khen treo kín góc tường – luôn là niềm tự hào của giáo viên. Trái ngược hoàn toàn, On là người nằm cuối bảng xếp hạng thành tích, điểm số lúc nào cũng chạm đáy.

Và rồi, trong một lần hội ý, cô giáo chủ nhiệm đưa ra một quyết định: mỗi học sinh giỏi sẽ kèm cặp một học sinh yếu. Bin được phân công kèm On.

On không bất ngờ lắm, nhưng khi nhìn sang Bin – người mặt lúc nào cũng lạnh như tiền – cậu không khỏi cảm thấy hơi lo lắng. Ngay từ buổi học đầu tiên, On đã nhận ra Bin không quá nhiệt tình giảng bài. Ban đầu, cậu nghĩ Bin ghét phải dạy mình, nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra... người ta mặt cọc là do cơ địa mà thôi.

Dần dần, sau nhiều buổi học cùng nhau, họ trở nên thân thiết hơn. Bin không chỉ dạy On trên lớp mà còn rủ cậu về nhà học thêm. Có hôm ở nhà Bin, có hôm lại ở nhà On. Cha mẹ hai bên cũng dần quen mặt thằng bạn con mình. Ba mẹ Bin vui vì cuối cùng cũng có người chịu chơi với con trai lạnh lùng của họ. Ba mẹ On thì vui vì thành tích của On ngày một cải thiện.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, kỳ thi học kỳ một cũng đến gần. On lo lắng thấy rõ, nhưng Bin chỉ nói một câu ngắn gọn:

"Làm hết sức là được."

Lời nói ấy như một liều thuốc trấn an, khiến On tự tin hơn. Bin còn hứa nếu tất cả các môn của On đều đạt điểm tốt, cậu sẽ thưởng một món quà. On mặc định "tốt" nghĩa là ít nhất trên 60 điểm, nên đã tự đặt mục tiêu của mình là không để môn nào dưới mức đó.

Sau một tuần thi căng thẳng, kết quả cuối cùng cũng có. Các môn của On đều trên 60 điểm, thậm chí môn Ngữ Văn còn được 81. Nhưng rồi... bài thi Toán lại chỉ có 58 điểm.

On cầm tờ giấy điểm mà lòng chùng xuống. Không phải vì sợ cô giáo hay ba mẹ mắng, mà là vì sợ Bin thất vọng. Cậu cũng biết... món quà mà Bin hứa sẽ không còn nữa.

Hôm đó, On không đợi Bin tan học như mọi ngày mà lẳng lặng ra về trước. Tối đến, trời đổ tuyết, từng bông tuyết trắng xóa phủ đầy mặt đường. On nhận được tin nhắn từ Bin:

"Đi ngắm tuyết đầu mùa không?"

On nhìn màn hình điện thoại, do dự rồi vờ như không thấy. Nhưng rồi một loạt tin nhắn liên tục gửi đến.

Cuối cùng, tin nhắn mới nhất chỉ vỏn vẹn một câu:

"Nhìn xuống cửa sổ đi."

On ngạc nhiên quay đầu lại, và tim bỗng chững lại một nhịp. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Bin đang đứng đó, chiếc mũ len trên đầu đã phủ đầy tuyết, không biết cậu đã đứng bao lâu.

Không suy nghĩ thêm, On lao xuống cầu thang, chạy vội ra ngoài. Cậu thở hổn hển hỏi:

"Cậu đứng đây bao lâu rồi?"

Bin không trả lời, chỉ đưa một túi quà đến trước mặt On. Cậu ngạc nhiên nhìn nó, rồi bối rối nói:

"Nhưng mà... tớ thi không tốt. Toán chỉ được 58 điểm thôi."

Bin nhìn On một lúc, rồi khẽ cười, nói chậm rãi:

"Tốt ở đây... là tốt trong lòng tớ"

On ngẩn người. Câu nói ấy, trong cái lạnh giá của đêm đông, lại khiến tim cậu bỗng chốc trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top