S11(9)

Bước Ngoặt Của Sự Thật

Căn phòng im lặng, mỗi tiếng hít thở của On đều như dội lại trong tâm trí, làm cho mọi suy nghĩ của cậu trở nên rối bời. Những lời mẹ cậu nói như một lưỡi dao sắc bén, cắt vào từng ngóc ngách của tâm hồn, khiến cậu không thể phân biệt đâu là sự thật, đâu là dối trá.

"Mẹ..." Cậu thì thầm, đôi môi khô khốc, không thể thốt ra thêm lời nào.

Mẹ cậu đứng đó, im lặng, ánh mắt như thể đang chờ đợi một phản ứng từ cậu. Nhưng On không thể nghĩ được gì ngoài những ký ức về cha cậu, về một người đàn ông mà cậu luôn coi là hình mẫu của sự công bằng và yêu thương.

"Mẹ đang nói cái gì vậy?" On cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng nói của cậu không còn mạnh mẽ như trước. "Cha con... ông ấy không phải là người như vậy! Ông ấy yêu mẹ, yêu chúng ta!"

"On..." Mẹ cậu lắc đầu, ánh mắt dịu lại. "Con chưa hiểu đâu. Cha con... ông ấy đã thay đổi, và không phải vì mẹ mà vì những tham vọng của chính ông ấy."

Bin đứng bên cạnh, im lặng quan sát. Anh có thể cảm nhận được sự đau đớn trong từng lời nói của On, nhưng đồng thời, anh cũng biết rằng đây không phải là lúc để lên tiếng. On cần phải tự mình đối diện với sự thật, dù sự thật ấy có tàn nhẫn đến mức nào.

"Cha con không thể là người như vậy..." On không thể chịu nổi. Cậu quay người bỏ ra ngoài, đôi chân mệt mỏi nhưng không thể dừng lại.

Bin bước nhanh theo sau, giữ một khoảng cách đủ để không làm On cảm thấy ngột ngạt. "On, hãy dừng lại."

Cậu dừng lại, nhưng chỉ là để đối diện với sự trống rỗng trong lòng mình. "Anh có hiểu không, Bin? Mẹ tôi nói những điều không thể tin được. Tôi không thể tưởng tượng nổi. Làm sao tôi có thể đối diện với sự thật này? Làm sao tôi có thể sống tiếp với tất cả những gì vừa mới biết?"

"On, không phải lúc nào cũng có thể sống mãi trong sự dối trá," Bin nói, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Con đường này không dễ dàng, và nó sẽ đau đớn, nhưng cậu phải đối diện với sự thật để có thể tiến về phía trước."

"Tiến về phía trước..." On nhếch môi, giọng cậu nghe như một lời thách thức. "Vậy anh nghĩ tôi có thể làm gì sau tất cả những gì đã xảy ra? Tôi có thể tha thứ cho mẹ tôi sao? Tôi có thể tiếp tục sống trong cái thế giới này, nơi mà mọi thứ đều là một trò chơi?"

"Đôi khi, On, để sống tiếp, cậu phải tìm ra lý do để sống. Dù lý do đó có nhỏ bé đến đâu, cậu cũng phải giữ lấy." Bin đứng im lặng một lúc, rồi tiếp tục. "Mẹ cậu đã làm những điều mà cậu không thể hiểu, nhưng cậu vẫn có thể lựa chọn cách phản ứng với nó. Đừng để hận thù nuốt chửng cậu."

On nhìn Bin, nhưng trong ánh mắt cậu không có sự cảm thông, chỉ có một sự lạnh lẽo vô tận. Cậu không thể hình dung mình sẽ làm gì tiếp theo. Mọi thứ dường như đã quá muộn màng.

"Chúng ta cần phải tìm ra sự thật," Bin tiếp tục, "và nếu cần, tôi sẽ giúp cậu. Nhưng không thể mãi sống trong bóng tối này. Cậu đã quyết định theo tôi đến đây, giờ là lúc để đối diện với nó."

On im lặng nhìn vào ánh đèn mờ ảo của thành phố phía xa, cảm giác mọi thứ như đang tan chảy trong màn đêm vô tận. Cậu không thể chạy trốn mãi, không thể chôn giấu nỗi đau mãi được. Nhưng đối diện với sự thật, đó là điều cậu chưa bao giờ chuẩn bị.

Ngày hôm sau, On quyết định gặp mẹ mình một lần nữa. Dù trong lòng cậu đang đầy rẫy những nghi ngờ và đau khổ, nhưng một phần trong cậu vẫn cần tìm hiểu thêm, cần phải nghe từ chính miệng mẹ những lý do đằng sau mọi chuyện.

Mẹ cậu đón cậu vào phòng làm việc, nơi mà bà vẫn thường ngồi mỗi ngày để giải quyết công việc. Không khí trong phòng lại lạnh lẽo, nhưng On không để tâm đến điều đó. Cậu cần phải có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, một lần duy nhất.

"Mẹ, tôi muốn biết tất cả. Tất cả những gì mẹ giấu tôi." On nói, đôi mắt không rời khỏi mẹ mình.

Mẹ cậu không ngạc nhiên, nhưng đôi mắt bà trở nên u ám, đầy tiếc nuối. "Con thật sự muốn nghe sao, On? Con không biết những gì con đang yêu cầu đâu."

"Tôi cần sự thật," On khẳng định. "Bà đã giết cha tôi, bà không thể cứ mãi che giấu những điều đó. Mẹ có thể nói rõ lý do không? Tôi cần hiểu rõ mọi chuyện."

Mẹ cậu nhìn vào mắt On một lúc lâu. Rồi bà thở dài, như thể đã chuẩn bị cho cuộc đối mặt này từ lâu. "Ông ấy không phải người mà con nghĩ. Ông ấy đã làm những việc tồi tệ, những quyết định sai lầm mà ta không thể tha thứ. Ta không thể để ông ấy tiếp tục ảnh hưởng đến gia đình này."

On không thể giữ được bình tĩnh nữa. Cậu cảm thấy nghẹn ngào, nhưng không còn nước mắt để rơi. Cậu chỉ có thể lặng lẽ nghe, cố gắng tìm ra manh mối cuối cùng trong câu chuyện này.

"Vậy thì..." On cố gắng nói, "tại sao bà lại giết ông ấy? Tại sao lại đến mức này?"

Mẹ cậu ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng trả lời, giọng bà nặng nề: "Ông ấy đã dính líu đến những thế lực mà ta không thể để cho con dính vào. Ông ấy phản bội gia đình, phản bội ta, và ta không thể cho phép điều đó tiếp tục."

On lặng người. Những lời này như một cú tát mạnh vào mặt cậu. Nhưng ít nhất, cậu cũng đã biết được một phần sự thật. Phần còn lại, chỉ còn là những mảnh vỡ của quá khứ mà cậu không thể ghép lại.

Về phần Bin, anh đứng ngoài căn phòng, ánh mắt hướng về On. Anh biết rằng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. On không còn là cậu bé ngây thơ như trước nữa. Và con đường phía trước sẽ còn dài, còn đầy rẫy những thử thách.

Nhưng có một điều mà Bin chắc chắn: dù thế nào, anh sẽ luôn ở bên cạnh On, giúp cậu tìm ra sự thật, dù sự thật đó có thể đẩy cậu đến giới hạn của sự chịu đựng. Vì anh biết rằng có một sự thật không thể phũ nhận là anh vẫn còn yêu Bin

"Chúng ta sẽ tiếp tục, On," Bin nói nhỏ, tựa như một lời thề, "không có lối thoát, chỉ có một con đường duy nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top