S11(8)

Con Đường Tăm Tối

Ngày hôm sau, cái lạnh của mùa đông vẫn bao phủ khắp thành phố Arven. Tuyết tiếp tục rơi nhẹ nhàng, nhưng On không cảm nhận được sự dịu dàng của nó như mọi khi. Cậu chỉ cảm nhận được một nỗi trống rỗng, một khoảng không vô hình giữa những mảnh ký ức mà cậu từng tưởng là vững chắc.

Cái tên "mẹ" trong câu chuyện của người đàn ông tối qua vẫn văng vẳng trong đầu cậu, như một lời nguyền không thể xóa nhòa. Làm sao có thể tin rằng chính người đã sinh ra mình lại là kẻ phản bội, kẻ đứng sau cái chết của cha cậu?

On rảo bước trên những con phố vắng lặng, đầu óc rối bời. Những người qua lại nhìn cậu nhưng không ai nhận ra nỗi đau mà cậu đang phải mang. Cậu cảm giác mình như một kẻ lạ lẫm giữa chính quê hương của mình, lạc lõng giữa một thế giới mà mọi thứ đều không còn rõ ràng.

Bin đi bên cạnh On, im lặng. Anh không biết phải nói gì. Cậu đã biết được sự thật đau đớn, nhưng phải làm gì tiếp theo mới là vấn đề lớn. Chỉ có một điều duy nhất anh có thể chắc chắn – On không thể đối diện một mình với chuyện này. Và anh sẽ không để cậu đi một mình trên con đường tối tăm này.

"Chúng ta sẽ phải gặp mẹ cậu," Bin lên tiếng, giọng anh vẫn lạnh lùng nhưng có chút gì đó như an ủi.

On ngừng lại, quay sang nhìn Bin. "Anh nghĩ tôi có thể gặp bà ấy sao? Sau những gì bà ấy đã làm?"

"Cậu không thể trốn tránh mãi. Cuối cùng, cậu sẽ phải đối mặt với bà ấy." Bin không nhìn On mà hướng mắt về phía trước. "Mẹ cậu có lý do để làm như vậy. Nếu cậu không tìm ra lý do đó, tất cả sẽ chỉ là hận thù vô nghĩa."

"Lý do gì mà có thể biện minh cho cái chết của cha tôi?" On cắn răng. "Lý do gì mà tôi phải tha thứ cho một kẻ giết người?"

Bin dừng lại, quay lại đối diện với On. "Tha thứ không phải là vì người đó xứng đáng, mà là vì chính cậu. Cậu không thể để hận thù nuốt chửng mình mãi được. Cậu phải học cách hiểu và đối diện với sự thật, dù nó đau đớn đến đâu."

On nhìn vào đôi mắt Bin, một sự im lặng kéo dài giữa họ. Lời nói của Bin không phải là những lời dễ dàng để tiếp nhận, nhưng lại khiến cậu phải suy nghĩ. Có thật là cậu có thể tha thứ cho mẹ mình không? Có thật là cậu sẽ phải chấp nhận rằng những gì bà ấy làm là một phần trong kế hoạch của một thế giới mà cậu không hề hay biết?

Cả hai không nói thêm gì nữa, tiếp tục bước đi trong sự im lặng nặng nề.

Khi họ đến ngôi nhà cũ của mẹ cậu, On cảm thấy một luồng khí lạnh ùa vào cơ thể. Ngôi nhà vẫn giữ nguyên vẻ ngoài quen thuộc, nhưng không còn là nơi ấm áp như trước kia nữa. Nó giờ đây giống như một lâu đài hoang tàn, nơi chứa đựng những bí mật mà On chưa từng tưởng tượng.

"Mẹ!" On gọi nhỏ, nhưng giọng cậu như bị nghẹn lại trong cổ họng.

Cửa từ từ mở ra, và bóng dáng người phụ nữ đứng trong ngưỡng cửa. Bà ấy vẫn như ngày nào, với làn da mịn màng và ánh mắt sắc sảo. Nhưng hôm nay, ánh mắt đó không còn ấm áp nữa. Nó lạnh lùng, như một người phụ nữ mà On chưa từng biết.

"Con đã đến." Giọng mẹ cậu vang lên, lạnh lùng và không chút cảm xúc.

"Mẹ..." On bước vào, nhưng lại cảm thấy lạ lẫm khi nhìn thấy bà. Một cảm giác xa lạ dâng lên trong lòng cậu. "Mẹ biết về cái chết của cha tôi?"

Người phụ nữ trước mặt nhìn On một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ về những gì bà sẽ nói tiếp theo. Rồi bà bước lùi vào trong, ra hiệu cho On và Bin vào trong nhà. "Mời các con vào, có lẽ đã đến lúc chúng ta phải nói về mọi thứ."

On và Bin bước vào phòng khách, nơi ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn cổ làm cho không khí thêm phần u ám. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng cảm giác bất an lại tràn ngập trong căn phòng này.

Mẹ cậu ngồi xuống ghế, đôi mắt bà vẫn không rời khỏi On. "Con đã biết sự thật rồi, phải không?"

On không thể kiềm chế được nữa. "Vì sao mẹ lại làm vậy? Vì sao mẹ lại giết cha con?" Cậu hét lên, lòng căm hận và đau đớn không thể tả.

Mẹ cậu không trả lời ngay lập tức. Bà hít một hơi thật sâu, như thể đang chuẩn bị cho một lời nói mà bà biết sẽ thay đổi tất cả. "Con không hiểu đâu, On. Mọi thứ không đơn giản như con nghĩ."

"Không đơn giản?" On cười khẩy. "Giết người là không đơn giản sao? Mẹ nói đi, vì sao lại phải làm vậy?"

Mẹ cậu đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. "Cha con không phải là người con nghĩ. Ông ấy đã phản bội tôi, phản bội gia đình này. Tất cả những gì ta làm, ta đều làm vì con, vì tương lai của chúng ta."

"Phản bội?" On gần như không thể tin được. "Mẹ đang nói cái gì vậy? Cha con không phải là người như vậy!"

"Ông ấy có nhiều bí mật mà con không bao giờ biết. Ta đã cố gắng giữ gìn gia đình này, nhưng ông ấy... ông ấy đã bán đi tất cả vì quyền lợi của mình."

Một khoảng im lặng bao trùm không gian. On không biết phải phản ứng thế nào. Những lời mẹ cậu vừa nói khiến cậu cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Cậu không thể hiểu nổi, không thể chấp nhận nổi những gì bà ấy đã làm.

"Mẹ..." On không biết nói gì thêm.

"Mẹ yêu con, nhưng đôi khi, yêu là phải làm những điều mà không ai có thể hiểu được." Mẹ cậu quay lại, đôi mắt bà đã ửng đỏ. "Con muốn biết sự thật, On? Đây là sự thật."

Bầu trời bên ngoài lúc này đã bắt đầu tối dần, và On cảm thấy mình như đang bị cuốn vào một vũng lầy không lối thoát. Những câu hỏi không có lời giải đáp, những bí mật không thể nhìn thấy, và một nỗi đau không thể nào gột sạch... Con đường phía trước của cậu không còn sáng tỏ, mà chỉ là những bóng tối đen đặc chờ đón.

On ngước lên nhìn mẹ mình, rồi quay sang Bin. Không có lời nào đủ để diễn tả những gì cậu đang cảm nhận. Cậu đã chọn con đường này, nhưng liệu có thật sự là lựa chọn đúng đắn không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top