S11(6)
Những Mảnh Vỡ
Cái lạnh của đêm không làm gì được với sự căng thẳng trong lòng On. Sau cuộc gặp gỡ với người đàn ông kia, mọi thứ càng trở nên mơ hồ. Những lời ông ta nói vẫn vang vọng trong đầu On, như một mũi tên đâm sâu vào trái tim cậu, khiến cậu không thể nào bình tĩnh lại được.
Cậu ngồi trong căn phòng trọ tồi tàn mà Bin đã sắp xếp cho mình, ánh đèn mờ ảo như không thể xua tan đi bóng tối trong tâm trí. Cậu nhìn chằm chằm vào bức tường, từng ký ức, từng khoảnh khắc trong quá khứ cứ thế ùa về. Mọi thứ cậu đã trải qua, mọi thứ mà cậu từng tin tưởng giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, nhưng trong lòng On, cái lạnh còn mạnh mẽ hơn gấp bội. Cậu nhớ lại cái ngày mà cha cậu qua đời. Những ký ức mơ hồ, những chi tiết không rõ ràng, như thể có ai đó đã xóa nhòa hết mọi sự thật. On không thể hiểu nổi tại sao mình lại trở thành một phần của một âm mưu tội ác, tại sao mình lại bị cuốn vào một trò chơi mà cậu không hề hay biết.
Đang mải suy nghĩ, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ. Cậu đứng dậy, đi về phía cửa và mở ra. Trước mặt cậu là Bin, vẫn vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt anh lại lộ rõ sự mệt mỏi, như thể anh cũng đang vật lộn với những suy nghĩ của riêng mình.
"Có chuyện gì?" On hỏi, giọng không giấu được sự căng thẳng.
Bin không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn vào On một lúc rồi bước vào trong phòng, đóng cửa lại. "Tôi biết cậu đang nghĩ gì," anh nói, giọng trầm và lạnh lẽo. "Cậu cảm thấy như thế nào khi biết sự thật về cái chết của cha mình?"
On quay lại, không dám đối diện với ánh mắt của Bin. Cậu không muốn cho anh thấy sự yếu đuối trong mình. "Anh nghĩ tôi cảm thấy thế nào?" cậu hỏi lại, giọng đầy giận dữ. "Tôi cảm thấy như cả thế giới đã sụp đổ."
Bin không nói gì thêm, anh đi đến chiếc bàn gỗ cũ trong phòng và ngồi xuống. "Sự thật là thứ mà chúng ta không thể thay đổi," anh nói, ánh mắt của Bin lộ ra sự đau đớn. "Và điều tồi tệ nhất là không thể thay đổi quá khứ."
On đứng lặng yên, nhìn vào bóng lưng của Bin. Cậu nhận ra rằng, dù hai người này có khác biệt như thế nào, thì họ vẫn có một điểm chung – cả hai đều đang cố gắng đối mặt với một quá khứ tồi tệ mà họ không thể chạy trốn.
"Cậu nghĩ tôi muốn điều này sao?" On thì thầm, một nỗi cay đắng trào lên trong lòng. "Cậu nghĩ tôi muốn sống với một bí mật như vậy sao? Muốn đối mặt với những sự thật tàn nhẫn mà tôi không hề biết?"
Bin quay lại nhìn On, ánh mắt anh lộ ra một chút đồng cảm, nhưng cũng đầy quyết tâm. "Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể thay đổi tương lai. Cậu và tôi, chúng ta sẽ làm điều đó."
On ngồi xuống ghế, đôi tay nắm chặt thành đấm. "Vậy thì anh muốn gì? Muốn tôi làm gì để có thể thay đổi mọi thứ?"
Bin không trả lời ngay, chỉ ngồi im, ánh mắt anh nhìn về phía cửa sổ nơi tuyết vẫn rơi. "Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc tìm kiếm. Nhưng lần này, không chỉ là tìm ra kẻ giết cha tôi. Cậu phải đối mặt với sự thật về chính bản thân mình, về những gì cậu đã làm."
Câu nói của Bin như một cú tát vào mặt On. Cậu không biết mình có đủ sức để đối mặt với những gì đang đến hay không, nhưng cậu biết rằng không thể quay lại được nữa. Họ đã đi quá xa để có thể lùi bước.
Ngày hôm sau, họ lên đường tiếp tục cuộc tìm kiếm. Mỗi nơi họ đi qua đều để lại những dấu vết của sự im lặng. Những người họ gặp không muốn hé lộ quá khứ, và những câu trả lời mà họ nhận được chỉ càng khiến mọi chuyện thêm phức tạp. Bin và On phải đối mặt với những kẻ không muốn nói ra sự thật, những kẻ đã quá lâu sống trong sợ hãi và dối trá.
Một buổi chiều, khi họ đến một ngôi làng nhỏ, Bin nhận được một cuộc gọi. Anh lắng nghe một lúc lâu rồi cúp máy, vẻ mặt thay đổi. "Cậu chuẩn bị tinh thần đi, On. Có một người trong quá khứ của cậu, người đó biết rõ hơn ai hết về cái chết của cha cậu."
On cảm thấy cơ thể mình cứng đờ. Cậu biết, sớm hay muộn, mình sẽ phải đối mặt với người đó. Nhưng liệu mình có đủ sức để đứng vững?
Cả hai tiếp tục lên đường, lòng đầy lo âu và nghi ngờ. Họ không biết rằng, cuộc gặp gỡ sắp tới sẽ thay đổi tất cả. Những mảnh vỡ của quá khứ sẽ được lắp ghép lại, và sự thật sẽ được phơi bày, dù nó có đau đớn đến đâu.
On và Bin đến ngôi nhà đó vào buổi tối. Cửa đóng im ỉm, nhưng có thể cảm nhận được sự căng thẳng từ bên trong. Họ đứng trước cửa, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Bước tiếp theo này có thể là cuối cùng, và cả hai đều biết, không thể quay đầu lại.
Cánh cửa từ từ mở ra, và người đàn ông đứng đó, ánh mắt như đã chờ đợi họ từ lâu.
"Đến lúc rồi, On," ông ta nói, giọng trầm và lạnh. "Cậu không thể trốn được nữa."
Câu nói này như một dấu chấm hết cho mọi thứ.
On không còn chạy trốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top